Chap 20: Trường đua ngựa

Trong phòng trang điểm, Vương Nhất Bác đi làm muộn hơn so với Tiêu Chiến nửa giờ.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền biết người kia cuối cùng cũng đến, có lẽ là đang đi vào.

Nhưng cho dù là không nghe thấy âm thanh kia, anh cũng biết là Nhất Bác, vì thời điểm xem lịch quay, anh thậm chí còn xem lịch của Vương Nhất Bác trước lịch của chính mình, tính toán một chút thời gian, liền đoán dược đại khái người sắp đi vào là cậu. 

Quả nhiên, quay đầu lại đã trông thấy Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước vào trực tiếp chạy tới chỗ Tiêu Chiến, đứng trước mặt anh, vươn tay chìa ra túi đồ ăn sáng cậu đã căn dặn trợ lý mua, hai hộp hoành thánh hổi được đem ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Mua cho anh?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc không giấu diếm, tròn mắt hỏi.

"Không phải anh bảo ngon sao?"

Phòng trang điểm lúc này có không ít người, không nói đến những người khác, thợ trang điểm đang đứng cách bọn họ quá gần. Tiêu Chiến rất muốn cư xử một cách thoải mái nhất có thể, nỗ lực giả vờ tỏ ra vui vẻ khi được bạn diễn mua đồ ăn sáng cho, nhưng dường như...không cách nào biểu hiện tự nhiên nổi.

"Đa tạ Vương lão sư."

Giọng nói của Tiêu Chiến có chút khác lạ, người khác có thể không để ý tới, nhưng Vương Nhất Bác rất dễ dàng nhận ra, không hiểu sao, trong lòng lại có chút mừng thầm.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế phía sau, Tiêu Chiến mới dám xuyên qua tấm gương trước mặt nhìn trộm cậu một cách ngang nhiên, mặc dù không thể nhìn thấy gì nhiều ngoại trừ một bóng lưng, nhưng là Tiêu Chiến cũng cơ hồ xuất thần đôi chút. Tới khi chuyên viên trang điểm yêu cầu nhắm mắt lại, anh mới giật mình quẫn bách hoàn hồn.

Sau khi nhắm mắt, Tiêu Chiến đã bình tĩnh trở lại, nhưng phần bình tĩnh này hết sức ngắn ngủi.

Bởi vì hiện tại anh rốt cục cũng chịu thừa nhận bản thân thích Vương Nhất Bác, điều này càng khiến cho Tiêu Chiến đã hoảng sợ càng thêm phần luống cuống.

...

Mấy ngày này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải tập trung quay phim ở trường đua ngựa, tổng cộng tám ngày phải hoàn thành hết thảy cảnh quay ở đây, trường đua ngựa có rất nhiều bối cảnh, thời gian lại eo hẹp, nhiệm vụ cũng rất nặng nề.

Tiêu Chiến đã từng diễn qua mấy bộ phim cổ trang, có thể cưỡi ngựa, nhưng loài vật này nếu không phải đã tiếp xúc lâu ngày, bọn chúng đảm bảo sẽ không dễ dàng cho người khác chạm vào. Người hướng dẫn đi theo phía sau, giúp Tiêu Chiến lên ngựa, dù anh đã biết một số điều cơ bản, nhưng vẫn là cẩn thận lắng nghe lời chỉ dẫn.

Vương Nhất Bác lúc này cũng có mặt ở phim trường. Cảnh này, Băng Vân vẫn chưa biết Hàn Vũ là đối tượng mà anh đang truy tìm.

Con ngựa có bờm màu đỏ thẫm này được Hàn Vũ mua với giá rất cao ở trường đua ngựa. Vào thời điểm cuộc đua đó nó đã giành vị trí đầu tiên, nhưng Hàn Vũ không mua nó vì nó chạy nhanh, mà vì nó rất đẹp. Hàn Vũ cảm thấy nó sinh ra là dành cho Băng Vân.

Tất nhiên, Băng Vân đã bị thu hút bởi chiến thần bờm đỏ này, trong cảnh này, anh không thể chờ tới lúc được cưỡi chiến thần một vòng, đặc biệt phấn khích.

Thế thân đều chuẩn bị xong, nhưng cần quay cận cảnh, Tiêu Chiến trực tiếp tự mình diễn.

Vương Nhất Bác thời điểm này không cần quay, cũng không ngồi một chỗ nghỉ ngơi, cậu chỉ đơn thuần là đứng ở một nơi máy quay không thể quay tới, nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rõ ràng là đang rất lo lắng, cũng đã lâu anh chưa chạm vào ngựa.

Lần này máy ảnh quay đến cảnh anh vui vẻ cưỡi ngựa chạy quanh trường đua, còn chạy qua cả chướng ngại vật, kéo dây cương để dừng lại, những cảnh sau đó liền có thể phó thác người đóng thế và hậu kỳ biên tập được rồi.

Tiêu Chiến biểu hiện rất tốt, liền được đạo diễn khen ngợi, ngay cả những cảnh quay khó như cưỡi ngựa chạy quanh chướng ngại vật anh cũng hoàn thành xuất sắc, lên hình cũng rất đẹp.

Kết quả khá tốt, Tiêu Chiến ban đầu có chút hồi hộp cũng dần dần bình phục lại. Vương Nhất Bác cảm nhận được anh không có vấn đề gì mới đi về phía đạo diễn, cũng muốn xem lại cảnh quay vừa rồi.

"Kế tiếp quay góc rộng, dùng thế thân là được rồi." Đạo diễn giải một chút về nhiệm vụ, các nhân viên nghe xong liền bắt đầu di chuyển.

Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại đã thuận buồm xuôi gió, sợ hãi ban đầu biến mất không còn sót một mảnh, anh dùng thêm một chút sức điều khiển dây cương, con ngựa chạy rất nhanh dù đang ở trong phim trường.

Adrenaline của Tiêu Chiến bỗng chốc tăng vọt, chỉ thấy cảm kích thích, trong một chút bất cẩn bỏ lỡ điểm cần rẽ, lúc phản ứng được đã quá muộn để thắng dây cương, chướng ngại vật ở ngay trước mắt, con vật kia đương nhiên vẫn có thể nhảy vọt lên tránh thứ chướng mắt trước mặt.

Vương Nhất Bác bất thần nhìn qua màn hình, con ngựa mang theo Tiêu Chiến trên lưng phóng qua chướng ngại vật, kế đó tiếp đất rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Chiến phía trên lại rơi thẳng xuống đất.

Hiện trường thật hỗn loạn, căn bản không thể thấy rõ có bao nhiêu người đang vội vã chạy đến, bao gồm cả Vương Nhất Bác cũng phản ứng không kịp thời điểm Tiêu Chiến ngã xuống.

"TIÊU CHIẾN, TIÊU CHIẾN!"

Vương Nhất Bác không biết vừa rồi những người bị mình đẩy ra là ai, chỉ rõ là cậu đã dùng lực không ít. Cậu vội vã ngồi bệt xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng không dám manh động làm gì, sợ làm anh đau.

Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng đau đớn, lưng và vai giống như trong nháy mắt đã bị hỏng hết, thời điểm nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác cũng không thể mở mắt ra nổi.

Các nhân viên y tế cũng ngay lập tức chạy đến, tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Tiêu Chiến khiến anh vô thức than vài tiếng.

"Nhẹ tay thôi." Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, gần như lớn giọng quát nhân viên y tế.

Bốn phía có ai Vương Nhất Bác nhìn cũng không thèm nhìn, trước sau chỉ nhìn chằm chằm và Tiêu Chiến. Trước mắt trông thấy Tiêu Chiến một mặt tái mét, đổ đầy mồ hôi, rốt cục nhịn không nổi liền ghé đến sát bên cạnh, vươn tay thận trọng nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng siết lấy hai lần: "Anh ổn không? Nói em nghe đi. Tiêu Chiến, trả lời em."

________

Mọi người ngủ chưa? Đọc thêm chap nữa rồi ngủ nhé, hôm nay vừa đi xe về đã chạy đi hiến máu, đi phỏng vấn nữa. Mệt quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip