Chap 28: Bạn trai của anh
Vương Nhất Bác nghe xong lời này trong lòng không thể kìm được hạnh phúc: "Vậy là, anh thừa nhận em là bạn trai của anh? Về sau anh liền có thể nhìn thấy nhiều thứ thay đổi hơn."
Tiêu Chiến không biết phải nên trả lời điều này thế nào, điều này nói thế nào cũng phải ngẫm lại kĩ càng, đại khái là mới vừa cùng Vương Nhất Bác bắt đầu, một khi đã nắm được cậu, anh không thể buông tay.
"Em đi đi, đừng để muộn." Tiêu Chiến đẩy bả vai Vương Nhất Bác, nhưng lại hoàn toàn không dùng lực.
Theo cảm giác của Vương Nhất Bác, câu này bảo cậu đi, nhưng căn bản chính là muốn giữ cậu ở lại.
Suy nghĩ thật sự trong lòng Tiêu Chiến so ra cũng không khác biệt, anh đã tự mình chiến đấu tâm lý một lúc, đương nhiên có phần hi vọng Vương Nhất Bác sẽ ở lại với mình, mặc dù có chút sự tình không phải lúc nào cũng như mong muốn, nhưng ý nghĩ mong muốn vẫn là có thể có a.
"Em đi làm về, ăn tối cùng nhau nhé."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, anh khẽ nheo miệng, không biết cậu đang có ý gì.
"Em phải đi làm, anh không hôn em sao?"
Tiêu Chiến mím môi cười, anh đứng dậy không mấy dễ dàng, vươn tay nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác để cậu nghiêng người, Tiêu Chiến chỉ muốn hôn nhẹ một cái, nhưng lại bị Vương Nhất Bác biến thành một nụ hôn sâu.
Lưu luyến không muốn rời.
"Tối gặp."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Trước khi uống thuốc nhớ ăn một chút gì đó. Hồi phục sớm một chút, em vẫn đang đợi anh."
"Chờ anh làm gì?"
"Chờ anh quay phim a."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác nghiêng đầu ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Cũng chờ anh làm chuyện khác."
...
Vương Nhất Bác đến muộn.
Vương Nhất Bác thực ra đến cũng không tính là muộn, chỉ là ít nhất thì thời gian ăn bữa sáng khẳng định không có. Cậu cuối cùng cũng buông tha cho Tiêu Chiến mà rời khỏi.
Tiêu Chiến vẫn không thể bình tĩnh nổi, điều này thật quá ngốc nghếch, nhưng chỉ còn lại anh trong phòng ngủ, khóe miệng không kìm được nhếch lên.
Quá thần kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, cảm giác thật xa xôi, không thể nào chạm tới.
Cậu luôn luôn toả sáng như một vì sao nơi phương xa. Khoảng cách từ anh đến chỗ cậu là vô cùng lớn.
Nhưng cũng là cậu đã động viên Tiêu Chiến khi anh thực hiện các bức ảnh chụp.
Là cậu đã an ủi khi anh bị mắng.
Thời điểm anh bị thương, chính cậu cũng lo lắng vô cùng.
Tiêu Chiến đã từng bi quan cho rằng tất cả tình cảm của mình sẽ bị anh che giấu theo thời gian, sau đó tự mình kết thúc chuỗi dài đơn phương không có điểm dừng này, nhưng vừa rồi bọn họ lại hôn tạm biệt, đêm qua còn ôm nhau ngủ, Vương Nhất Bác cũng nói rằng, em thích anh.
Tiêu Chiến dường như vẫn còn chưa thổ lộ với cậu. Anh có chút ảo não, tại sao tối hôm qua không lập tức đáp lại cậu, nhưng hai giây sau Tiêu Chiến liền thấy thoải mái hơn, anh nghĩ, cho dù anh không nói, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được đi, như vậy, câu "anh thích em" này sau này cũng có thể thổ lộ, không sao.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng Tiêu Chiến ra đột nhiên giật nảy mình. Không chỉ có trợ lý của cậu đứng đó, mà trợ lý của Tiêu Chiến cũng đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt của hai người họ rõ ràng là đang nói gì đó.
Nếu như Vương Nhất Bác giật mình là bởi vì không nghĩ tới có người đứng ở cửa, thì cú sốc của hai người trợ lý này là một nỗi sợ hãi thực sự, đặc biệt là đối với trợ lý của Tiêu Chiến, Quân Quân.
Trước khi Vương Nhất Bác mở cửa ra ngoài, trợ lý của Tiêu Chiến vừa đi tới, cô muốn gọi Tiêu Chiến, cũng muốn an bài bữa sáng cùng uống thuốc, thoa thuốc. Nhưng là cô bị trợ lý của Vương Nhất Bác mới tới ngăn cản, sửng sốt không cho phép cô mở cửa phòng bằng thẻ của mình.
Mối quan hệ giữa hai người vẫn tính là ổn, trợ lý Tiêu Chiến đương nhiên phải hỏi, tại sao không cho cô vào.
Tiểu Phàm trợ lý của Vương Nhất Bác từ ngữ mập mờ, nói tóm lại chính là không thể để cho cô đi vào.
Thời điểm Vương Nhất Bác mở cửa ra...
"Vương... Vương lão sư...." Quân Quân ngây ngẩn cả người. Chỉ có thể gọi Vương Nhất Bác một tiếng.
Lúc này vẫn chưa tới bảy giờ, Vương Nhất Bác không thể chấp nhận hành vi đi sớm về muộn của trợ lý Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi, cô đến làm gì?"
Quân Quân bị Vương Nhất Bác tra hỏi, á khẩu không nói nên lời. Điều quan trọng là Vương Nhất Bác ngữ khí thực sự khiến cô cảm thấy rằng cô đã làm điều gì đó hết sức sai trái.
"Cái kia... Tôi đến xem anh Chiến buổi sáng muốn ăn gì, ăn xong phải uống thuốc, kế đó còn phải thoa thuốc đúng giờ..."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô gái kia một chút, không nói thêm điều gì, trực tiếp hướng cửa phòng mình đi.
Trợ lý giúp cậu mở cửa, Vương Nhất Bác bước vào cửa liền quay lại nói với Quân Quân: "Cô phải cho anh ấy ăn gì đó ngon ngon, đừng để anh ấy xuống cân."
Hai người trong hành lang nhìn nhau.
Cô gái tội nghiệp liên tục gật đầu: "Vâng, vâng."
Vương Nhất Bác tắm rất nhanh, thay một bộ quần áo rộng rãi, chuẩn bị đến trường quay. Vệ sĩ cũng đi tới, vài người ra khỏi thang máy, như thường lệ, bắt gặp rất nhiều người hâm mộ đang chờ bên ngoài. Vương Nhất Bác kéo cao cổ áo, đội mũ vào bước nhanh lên xe.
Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói rằng xe cậu đã rời đi.
Tiêu Chiến vẫn còn đang ở trên giường, tất nhiên sẽ trả lời trong giây lát, những gì hai người nói chuyện với nhau cũng chỉ là những cuộc nói chuyện thường nhật, nhưng đều có thể tỏa ra mùi yêu đương.
Tiểu Phàm rốt cục không nhịn được ghé sát bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi nhỏ: "Nhất Bác ca, sao tối hôm qua em không ngủ trong phòng?"
________
Hai chị trợ lý, người ta không thương chị thì về đây em thươnggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip