Chap 32: Rung động lần đầu

Vương Nhất Bác đứng dậy, tiến lên hai bước ôm lấy người đàn ông đang chuẩn bị trốn về phòng từ phía sau.

"Tiêu lão sư sao không trả lời em?"
Bởi vì Vương Nhất Bác ở ngay phía sau Tiêu Chiến, cậu muốn cố ý trêu chọc anh, giọng nói nhẹ nhàng khiêu khích.

Tiêu Chiến không nhịn được muốn nhếch khóe miệng, cụp mắt xuống không nhúc nhích, để Nhất Bác ôm anh ở phía sau.

"Đừng gọi anh là Tiêu lão sư."

"Thế anh muốn em gọi anh là gì? Tiêu Chiến? Ca ca? Chiến ca? Hay là gọi bảo bối?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, bởi vì hai chữ "bảo bối" mà mở to mắt, trong trí nhớ không có ai từng gọi anh như vậy.

"Anh thích bảo bối sao?" Vương Nhất Bác cười, "Vậy em sẽ gọi anh là bảo bối."

"Anh là ca ca của em."

Trong mắt Vương Nhất Bác, cho dù Tiêu Chiến trách cậu dùng từ ngữ không đúng, vẫn là không ảnh hưởng đến tâm trạng cậu một chút nào: "Ca ca, anh xem, đệ đệ của anh có thực sự là một đứa bé không?"

Tiêu Chiến không nói nên lời, anh dường như đối với Vương Nhất Bác luôn vô lực đối kháng như vậy, chỉ cần nhìn thấy cậu, đầu óc liền triệt để trống rỗng.

Vương Nhất Bác thật sự có thể trêu chọc Tiêu Chiến thêm một trăm câu, nhưng cậu cũng cảm thấy hiện tại mình phải làm một việc mới đúng, chính là bôi thuốc cho Tiêu Chiến.

Trở lại phòng ngủ, tất cả thuốc mỡ bôi ngoài đều được đặt ở trên bàn đầu giường, trợ lý đã chuẩn bị ngay ngắn, Vương Nhất Bác cầm lên, đặt Tiêu Chiến lên giường cởi quần áo.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhưng anh vẫn là chần chừ không cởi cúc áo, anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, "Em được không?"

"Tại sao không? Em thường xuyên tập nhảy, lại đua xe trượt ván, Nếu bị thương, em cũng sẽ tự bôi thuốc." Vương Nhất Bác bóp nhẹ mặt Tiêu Chiến, "Không cởi ra thì có thể bắt đầu được không?"

Tiêu Chiến xoay người quỳ xuống giường, sau khi cởi cúc áo ngủ liền trượt xuống vai xuống eo.

Trái tim của Vương Nhất Bác khẽ run lên, cậu nghĩ rằng anh chỉ bị thương ở xương bả vai, kết quả là toàn bộ lưng đều đầy những vết thương lớn nhỏ, tất cả đều là một màu bầm tím lại trầy xước đến đáng sợ.

Cậu nên nhìn kỹ Tiêu Chiến vào tối hôm qua mới đúng.

Tại sao cậu lại thực sự tin lời Tiêu Chiến nói rằng anh không sao.

Làm sao cậu lại để anh tựa vào lưng mình khi mà vết thương của anh nặng tới như vậy.

Ngu ngốc.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến dễ dàng cảm nhận được Vương Nhất Bác thời điểm nhìn thấy vết thương sau lưng của mình sẽ không thoải mái, đang định cố an ủi cậu nói vết thương không sao, liền cảm thấy lưng của mình bị bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào.

"Cái này... không phải sẽ đau thấu xương?"

"Không, nếu trầm trọng như vậy làm sao bác sĩ có thể cho anh xuất viện. Đất ở trường đua không quá cứng, anh thực sự không sao."

Lời nói của Tiêu Chiến nghẹn trong cổ họng, kế đó anh cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng dán xuống vai anh, Nhất Bác vô cùng ôn nhu từ phía sau ôm chặt lấy anh.

"Nếu lúc đó em ở bên cạnh, nhất định sẽ xông ra bắt lấy anh càng sớm càng tốt."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh vỗ nhẹ vào cánh tay của Nhất Bác, không nói gì.
Mặc dù biết giả thiết này không thể tồn tại, nhưng trong lòng Tiêu Chiến cũng rất ấm áp.

Trong một lúc, "Nhất Bác, anh có phải rất hạnh phúc hay không? Khi nhận được một món quà quý giá nhất trên đời là em."

Vương Nhất Bác giọng điệu có vẻ căng thẳng: "Điều này em chưa dám chắc."
"Người ta nói nếu có được hạnh phúc thì phải trả giá?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn cậu, "Thật sao? Nếu chuyện này không xảy ra, anh vẫn là đồng nghiệp tốt của em."

Vương Nhất co chân ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, "Anh nghĩ xem, em có thể nhịn được bao nhiêu ngày?"

Tiêu Chiến cười thành tiếng, chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác, không nhanh không chậm mà giữ khoảng cách không rõ ràng "Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rung động rồi."

Vương Nhất Bác nheo mắt, "Trong thang máy?"

"Không", Tiêu Chiến lắc đầu, "Lúc phỏng vấn sự kiện, em đi ngang qua anh."

Vương Nhất Bác mở miệng không nói nữa, sau ngày đó còn tưởng rằng mình nằm mơ, mơ mơ màng màng đến hậu trường phỏng vấn, tựa hồ nghe thấy có người kêu to: "Tiêu lão sư, Tiêu lão sư có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn không?"

Tim cậu đập loạn xạ, cậu ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hôn anh mãnh liệt, Tiêu Chiến hoàn toàn choáng váng, thời điểm sắp nghẹt thở tới nơi mới được Nhất Bác buông tha.

Tiêu Chiến vừa thở hổn hển, lại không rõ lý do.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái lau môi cho Tiêu Chiến, lau đi chút nước bọt còn sót lại của anh.

"Bảo bối, hình như em cũng vậy."

"Đúng?"

"Ừm, đúng."

_________

Huhu mất tiền mất giấy tờ buồn não lòng, vẫn phải đi trans fic cho mấy người đọc đây này :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip