Chap 33: Vương Nhất Bác có lạnh lùng?
Một số người cho rằng Vương Nhất Bác là một người rất lạnh lùng, sau khi hoàn thành công việc của mình một cách tận tâm, vẫn luôn không muốn kết giao bạn bè quá nhiều, đây có lẽ là bức tường tự vệ cậu đã dựng nên trong thời điểm bước vào giới nghệ thuật quá sớm. Tất cả dường như đã hình thành nên tính cách lãnh đạm của Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác luôn nỗ lực hết mình và tràn đầy nhiệt huyết với những thứ mình thích, cậu thích nhảy, tập luyện hết sức chăm chỉ, học hỏi từ các vũ công hàng đầu trong và ngoài nước, cũng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành tay đua số một của làng motor tốc độ.
Vừa hoàn thành công việc cường độ cao như vậy lại còn là một tay đua chuyên nghiệp, cậu thích trượt ván, cũng không sợ va quệt.
Bây giờ cậu đã có người mình thích, đương
nhiên không thể giấu được.
....
Tiêu Chiến rốt cuộc trở lại phim trường sau 3 ngày nghỉ ngơi.
Những cảnh anh và Vương Nhất Bác ở trường đua ngựa cùng nhau được quay gần như là tất cả thời gian.
Hai người bọn họ chính thức gia nhập nhóm cũng được vài ngày rồi, trước khi Tiêu Chiến bị thương thì hai người rất hợp nhau, khi chờ đợi quay phim cũng không quên trêu chọc đuổi đánh nhau. Cả hai đều rất vui vẻ.
Lần này quay lại quay phim.
Cảm giác không thể giải thích được là chúng vẫn giống như trước đây, nhưng cũng hoàn toàn khác.
Vương Nhất Bác luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, điều đó là cần thiết với cảnh quay. Nhưng điều đó không cần thiết khi đã quay xong, ở hậu trường, nhìn chằm chằm vào bạn diễn cùng là không hề cần thiết.
Ánh mắt không chỉ dán chặt lên người anh, mà ngay cả sự khó chịu nho nhỏ trên gương mặt của Tiêu Chiến cũng khiến Vương Nhất Bác ngay lập tức có phản ứng.
Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác rất lo lắng cho mình, điều này cũng là tâm lí chung thời điểm yêu nhau. Nhưng anh luôn lo sợ ánh mắt của mọi người ở phim trường nhìn mình và Nhất Bác, anh luôn sợ hãi sẽ để lộ bất cứ sai sót nào.
Trong phòng lớn trung tâm, đoàn đội cộng với một số nhân viên trường quay, rất nhiều người đang có mặt, cho dù diễn viên chính của họ là trung tâm, nhưng không phải lúc nào cũng có thể để ý đến.
Tiêu Chiến vừa bước vào phòng thay quần áo, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy và đi theo anh.
Tiêu Chiến dường như không nhận ra điều đó, khi anh vừa bước vào phòng đóng cửa, Vương Nhất Bác đã đưa tay ra và ngăn anh lại, Tiêu Chiến thoáng chốc sững sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác bước vào, tiện tay khoá cửa lại.
"Em làm cái gì?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc.
Vương Nhất Bác không nói, liền hôn lên tay Tiêu Chiến, người trong tay cự tuyệt cậu, nhưng cơ thể đã sớm mềm nhũn. Quần áo trong tay trực tiếp bị ném xuống đất, hai tay bám vào vai Vương Nhất Bác.
Nụ hôn này thật sâu, sâu đến tột cùng, lưu luyến không rời. Sau một thời gian xa cách, Vương Nhất Bác vẫn không muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người, không nhịn được hôn lên môi, mũi và má của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đặt một tay lên ngực Vương Nhất Bác, thuận tiện kéo nhẹ nụ hôn này: "Nhất Bác đừng náo, bên ngoài có rất nhiều người."
"Em muốn hôn anh, nếu em không làm ngay điều này, tiếp đó em sẽ không thể tập trung làm việc được."
Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mắng một tiếng: "Dính người."
"Đúng vậy, em cứ thích dính lấy anh đấy."
Trước khi Tiêu Chiến kịp nói tiếp, anh lại bị Vương Nhất Bác đẩy vào tường, cậu vô cùng cẩn thận. Đem lòng bàn tay của mình đặt phía sau làm một tấm nệm cho cơ thể Tiêu Chiến, giữa nụ hôn, Vương Nhất Bác nói, "Bảo bối, nhóm diễn viên vừa nói rằng chúng ta sẽ đi ăn đêm, mình đừng đi."
Tiêu Chiến biết tại sao Vương Nhất Bác không muốn đi, đã quá muộn để hoàn thành công việc. Đi ăn tối và giao lưu sẽ làm giảm thời gian ít ở hai người ở bên nhau. "Ừ." Tiêu Chiến trượt một tiếng từ mũi.
Anh chủ động kết thúc việc nán lại, "Nhất Bác, lát nữa bọn họ sẽ tìm được chúng ta."
Vương Nhất Bác có chút chán chường: "Phiền phức."
Tiêu Chiến hai tay ôm lấy hai má Vương Nhất Bác xoa mạnh mấy lần. Anh không thể che giấu nụ cười," Được rồi, bây giờ không phải là lúc làm việc sao? Vương lão sư là người tận tâm nhất, đúng không."
Tiêu Chiến kế đó mặc kệ cậu, cúi người nhặt trang phục.
Đây là một bộ phim truyền hình hiện đại, Tiêu Chiến có thể tự mình thay đồ trong phòng thay đồ.
Anh không khỏi thắc mắc về việc Vương Nhất Bác sẽ giải quyết "cơn ghen" của mình như thế nào trong trường hợp một nhà tạo mẫu trang phục phải giúp anh sắp xếp quần áo trang phục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip