Chap 60: Địch trong nhà

Hạ Diệu nheo mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, tất nhiên, hắn tới tìm Tiêu Chiến là vì muốn tạo ra một cái thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn cảnh, khoảng thời gian này không liên lạc cũng là vì hắn cho rằng dành thời gian nói mấy lời qua điện thoại là rất vô nghĩa. Trực tiếp gặp mới chính là có khả năng.

Kỳ thật bản thân Hạ Diệu cũng không ngờ rằng, một lần nữa trông thấy Tiêu Chiến hắn vẫn như cũ bị ngoại hình của anh hấp dẫn. Sự lạnh lùng của Tiêu Chiến càng cộng điểm thu hút. Tiêu Chiến càng cố gắng vạch ra danh giới rõ ràng với Hạ Diệu, hắn càng có vẻ bối rối hơn.

Phim trường bắt đầu khởi động. Ban đầu, theo lịch trình, Tiêu Chiến sẽ quay ở Hoành Điếm hai ngày. Nhiệm vụ quay chụp có bao nhiêu không cần nói đến, thế nhưng ngay cả khi Tiêu Chiến phải bắt tay vào quá trình quay phim, Hạ Diệu kia vẫn không rời đi, hắn ta cùng với đạo diễn đang ngồi trước màn hình một mực nhìn anh.

Quân Quân ở phía sau máy quay cảm thấy điều này mười phần không ổn, cô cầm điện thoại len lén gửi một đoạn video cho Vương Nhất Bác từ một khoảng cách khá xa. Bổ sung thêm một vài câu, giọng điệu vô cùng cẩn thận tránh để người khác nghe thấy, Quân Quân nói: "Vương lão sư, Hạ Diệu đã tới đây từ rất lâu rồi, còn nói với sếp của em rằng cố ý đến để tìm sếp, lựa chọn anh Chiến cũng là chủ ý của anh ta. Bất quá em thề, sếp của em từ đầu đến cuối đều là phớt lờ cự tuyệt anh ta. Nhưng em là cảm thấy Hạ Diệu kia chính là một mực đợi sếp kết thúc công việc."

Tình cờ Vương Nhất Bác cũng đang dùng điện thoại, ngay lập tức nhìn thấy tin nhắn này, cậu trả lời Quân Quân: "Hảo hảo ở bên cạnh sếp của em, một tấc cũng không rời, có chuyện gì liền báo với anh."

Xong xuôi còn bổ sung thêm một câu: "Em thích Nike Dunk giới hạn đúng không? Tháng tới Nike mở bán, anh liền tặng em một đôi."

(Nuôi gian tế kiểu có tiền dm)

Khi Quân Quân nhận được tin nhắn này, phấn khích mãi không thôi, cố gắng bình tĩnh mãi mới trả lời: "Cảm ơn Nhất Bác ca, nhưng em thật sự không muốn cái gì từ anh đâu. Em chính là không nhìn nổi việc Hạ Diệu quấy rầy sếp của em, anh ấy rõ ràng rất khó chịu."

Vương Nhất Bác không tiếp tục trả lời Quân Quân nữa, cậu xoay qua hỏi trợ lý của mình Trác Nguyên đang ở đâu, Tiểu Phàm nhìn quanh một vòng: "Nguyên ca á? Có lẽ đang ở trên xe."

"Chị đi tìm anh ấy đi."

Trợ lý tỷ tỷ liền đáp ứng Nhất Bác rời đi. Vương Nhất Bác kế đó phải quay phim, Trác Nguyên cũng là phải đợi cậu mất nửa ngày.

Kết thúc công việc Vương Nhất Bác một chút đều không có quanh co lòng vòng, cậu nói: "Ngày mai mặc kệ anh dùng phương pháp gì, làm trống lịch trình cho em một ngày. Kế đó đặt cho em một vé máy bay tối nay, em muốn tới Tiêu Sơn."

"Cái gì? Cậu làm sao thế?"

Vương Nhất Bác không ngại lặp lại lần nữa, nhưng Trác Nguyên vẫn như cũ, cho rằng Vương Nhất Bác thực sự bị điên rồi.

"Cậu định làm gì? Cậu chỉ có thể đáp chuyến bay muộn nhất. Đến Tiêu Sơn rồi bắt xe đến Hoành Điếm, cả đêm không được ngủ. Không phải tối mai Tiêu lão sư sẽ từ Hoành Điếm trở về sao. Sáng hôm sau hai người liền có thể gặp nhau rồi, cậu giày vò cái gì mới được?"

Trác Nguyên nói đều là chính xác, tính toán đâu ra đấy khả năng đều không vượt qua ba mươi giờ, nhưng dù vậy cậu cũng phải đi.

Vương Nhất Bác biết nếu không nhanh chóng cùng Trác Nguyên nói sự thật, sẽ càng rắc rối thêm, nhưng vẫn là lười giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Hạ Diệu đi thăm đoàn phim ở Hoành Điếm rồi."

"Thì làm sao? MV của anh ta, anh ta còn không được đến thăm hay sao?"

Vương Nhất Bác quắc mắt liếc Trác Nguyên nói: "Hạ Diệu kia có ý định cướp người."

"Gì?"

"Anh đặt vé máy bay cho em đi, đừng nói nhảm."

Trác Nguyên bất lực nhận lệnh, liên tục gật đầu: "Nghe lời cậu, tổ tông."

Nhưng Vương Nhất Bác dạng này đi cả ngày lẫn đêm không nghỉ vẫn một mực giữ bí mật với Tiêu Chiến. Lịch làm việc trong hai ngày của anh dày đặc như thế, cậu không muốn anh bị phân tâm, quan trọng nhất vẫn là không muốn anh lo lắng.

Bất quá Vương Nhất Bác và Quân Quân vẫn đang liên lạc với nhau, cậu liền cơ bản nắm được khi nào Tiêu Chiến sẽ kết thúc công việc.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến sân bay Tiêu Sơn, cậu liền tắt chế độ máy bay của điện thoại di động, nhận được WeChat của Tiêu Chiến và Quân Quân nói rằng Tiêu Chiến đã hoàn thành công việc, cũng nói rằng Hạ Diệu không tìm anh đi ăn tối vì đã rất muộn, nhưng hắn vẫn là tại phim trường đợi đến lúc kết thúc công việc.

Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy lời này cũng không có gì quá kích động, mọi người đều ở đó, Hạ Diệu kia có thể làm gì với anh Chiến của cậu. Với lại, tên kia đợi cậu thêm vài giờ nữa xem.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị nghỉ ngơi, mãi vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời của Nhất Bác. Mấy giờ trước lúc hai người nói chuyện điện thoại Nhất Bác còn nói tối nay sẽ phải quay tới khuya. Thật ra cậu cũng không hoàn toàn có ý định lừa dối anh, chỉ là lúc cậu rời đi, mọi người thực sự vẫn đang quay tới muộn.

Tiêu Chiến rất mệt, anh gửi cho Nhất Bác thêm một tin nhắn nữa, bảo cậu sáng mai thức dậy hãy gọi cho anh.

Kỳ thật trong lòng Tiêu Chiến cũng không được thoải mái cho lắm, cho dù anh nói trên điện thoại rằng Hạ Diệu kia thật sự tìm đến, anh cũng nhấn mạnh rằng mình đã cố gắng giữ khoảng cách với anh ta. Nhất Bác cũng không than phiền gì thêm, nhưng trong lòng cậu nghĩ gì anh nào có thể không biết sao.

Cũng là quá mệt mỏi, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác tới Hoành Điếm cũng đã gần năm giờ, cũng chỉ còn một giờ nữa bắt đầu quay, Tiêu Chiến cũng sắp phải rời giường trang điểm rồi.

Quân Quân ra đón Vương Nhất Bác, đưa cậu đến cửa phòng liền liên tục căn dặn rằng Tiêu Chiến sẽ phải bắt đầu lúc sáu giờ.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu để Quân Quân mở cửa, sau đó nghiêng đầu một cái ra hiệu cho Quân Quân rời đi.

(Thôi xong, anh Chiến nuôi địch trong nhà rồi)

Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, cho nên động tác đóng cửa rất nhẹ. Cậu trực tiếp đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến một khắc này, mệt mỏi vì một đêm không ngủ hết lên xe rồi máy bay cơ hồ bị quét sạch trong nháy mắt.

Cậu sợ Tiêu Chiến thức giấc, tận lực thả nhẹ bước chân.

Nhưng chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến vẫn luôn không phải quá tốt, anh thời điểm ngủ càng không an ổn. Anh dường như nghe thấy được chút âm thanh nhỏ vụn mà chậm rãi thức tỉnh, mới đầu chỉ là mơ hồ, nhưng càng lúc anh càng tin tưởng rằng thực sự có người đến gần. Anh giật mình bật dậy thét: "Ai đó?"

Rèm cửa được kéo ra, Tiêu Chiến chưa tỉnh táo hẳn chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh cao cao trong bóng tối.

Vương Nhất bác nhanh chóng bước tới, ôm lấy anh: "Bảo bối, là em."

______

Quân Quân, tỷ tỷ giỏi nhất rồi :)) Trao bằng khen cho Quân Quân nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip