Chap 8: Hợp tác

Vương Nhất Bác có lịch chụp ảnh vào buổi sáng, cụ thể có bao nhiêu bộ tạo hình Vương Nhất Bác cũng không rõ. Nhưng trên cơ bản đây là một bộ phim truyền hình hiện tại, sắp xếp trang điểm và tạo hình cũng dễ dàng hơn nhiều.

Tiêu Chiến lúc này chưa tới, nhưng tính đến thời điểm tới cũng không xê xích nhiều vì hai người sau đó còn phải chụp hình chung, Tiêu Chiến cũng phải tính toán thời điểm sao cho phù hợp với cộng sự.

Quả nhiên khi Nhất Bác trở lại phòng nghỉ liền trông thấy Tiêu Chiến đã an vị trước gương trang điểm, nhà sản xuất cũng đã có mặt, anh ta chính thức giới thiệu hai người với nhau cùng với tư cách là người trung gian.

Tiêu Chiến lúc này đã trang điểm xong, nhưng tóc chỉ vừa mới làm một nửa, một bên dài một bên ngắn nhìn có chút khôi hài, Vương Nhất Bác nội tâm thật muốn phì cười.

"Xin chào." Tiêu Chiến chủ động lên tiếng trước.

Động tác bắt tay thật sự rất xấu hổ, Vương Nhất Bác luôn luôn không thích, cũng không có ép buộc bản thân cùng Tiêu Chiến bắt tay, cậu chỉ gật đầu nói: "Xin chào."

Bầu không khí trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, Tiêu Chiến quay đầu lại, vừa nhìn vào gương mới nhận ra bộ dạng hiện tại của chính mình có bao nhiêu vấn đề, anh vô thức đưa tay ra che lại.

Vương Nhất Bác lần này quả nhiên không thể nhịn được bật cười: "Không sao, kiểu tóc của anh cũng không quá khó nhìn."

Tiêu Chiến quay đầu lại lần nữa, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều: "Xem ra còn mất thêm một chút thời gian nữa. Cũng phải giữ bí mật."

Nhà sản xuất ở bên cạnh cũng phụ họa: "Tất nhiên là phải giữ bí mật trước khi công bố chính thức."

...

Không nghĩ tới những cảnh quay của cả hai lại lâu hơn những cảnh quay đơn lẻ. Đạo diễn đích thân tại hiện trường hướng dẫn tỉ mỉ, để hai người nắm bắt được cảm xúc và cốt truyện lúc lên máy. Cho nên, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không thể nào cứ đơn thương độc mã nỗ lực một mình.

So với Vương Nhất Bác thành thạo điêu luyện, Tiêu Chiến vẫn còn có chút khẩn trương cùng lo lắng, đạo diễn đòi hỏi rất cao, anh sợ không đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn sẽ lại ảnh hưởng đến thời gian của Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, thời điểm hai người đang cùng đạo diễn thảo luận nên có biểu cảm thế nào mới có thể chụp, người quản lý của Vương Nhất Bác tìm đến, muốn xin phép đạo diễn cho Vương Nhất Bác rời đi sớm một chút, vì kế đó cậu còn phải lên máy bay tới thành phố khác.

Trước khi đạo diễn kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước: "Không phải sau 7 giờ mới có chuyến bay sao? Nếu không kịp em liền từ đây trực tiếp ra sân bay."

"Cũng không tính là quá muộn. Nhưng là..." Chỉ là quản lý đang nghĩ đến việc sắp xếp thời gian ăn tối thật tốt cho Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lời này vừa nói ra, đạo diễn trong lòng vô cùng thoải mái, khen Vương Nhất Bác mấy câu.

Đạo diễn kế đó bỏ lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, trở về trước máy quay nói mấy lời với người chụp ảnh.

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, anh dường như đang có chút mất tập trung. Vẻ mặt giống như đang tự mình thấy có lỗi vì đang làm trì hoãn thời gian của Vương Nhất Bác, nhưng đây thực sự là yêu cầu của đạo diễn, hoàn toàn không phải là lỗi của anh.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác tiến lên một bước về phía Tiêu Chiến, trầm giọng nói.

Thanh âm của cậu vốn đã trầm, tận lực áp chế âm lượng càng khiến cho Tiêu Chiến kém chút nữa tưởng rằng mình nghe nhầm rồi, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hai giây. Vương Nhất Bác lặp lại: "Không sao đâu, anh biểu hiện rất tốt, cảm xúc rất ổn. Vừa rồi không phải đạo diễn yêu cầu anh túm cổ áo tôi sao, vào vai đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Tiêu Chiến ngơ ngác một chút mới nhẹ gật đầu.

Để hoàn thành cảnh diễn và cảm xúc do đạo diễn yêu cầu, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơn nữa nhiếp ảnh gia cũng chụp gần hoàn toàn, cho nên bất kể một biểu cảm nho nhỏ nào cũng có thể thu lại. Hai người bốn mắt đối diện nhau, đều phải hết mức cực đoan.

Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lùng khinh thường cùng cười nhạo. Tiêu Chiến ngược lại, vô cùng vững vàng, điềm tĩnh nhưng không giấu được điểm chua xót.

Giữa một vài khe hở, Tiêu Chiến vô thức bàng hoàng, giống như mất trí, thậm chí không biết tại sao mình phải tận lực giữ vững tâm lý vững vàng mới có thể tránh được ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Trong mấy chục giây này, nhiếp ảnh gia đã chụp được khoảng hơn trăm bức ảnh, Tiêu Chiến thả tay nắm cổ áo Vương Nhất Bác ra, có chút quẫn bách cúi đầu xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

Vương Nhất Bác kéo cổ áo vừa bị nắm đến xộc xệch xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác hoảng sợ như vậy nhưng lại không biết nguyên nhân, cảm thấy rất kỳ lạ, rất muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip