Chương 1

00

Nếu bạn không có sứ mệnh oanh liệt, đừng làm những việc đại loại như giục ngựa phi nước đại. 
                                             
                                       00

Tiêu Chiến cầm tờ giấy báo trúng tuyển, tay run run giống như cầm phải một con cá chép đang thoi thóp thở.

Nếu như trên đời này còn có sự tình tệ hại hơn việc trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, có lẽ chính là việc tại chỗ này phải gặp lại bạn trai cũ "thân thương". Mà Tiêu Chiến lại vừa vặn được cả hai.

Thời điểm trước khi ôn thi, Tiêu Chiến còn lớn tiếng một cách không biết thẹn thùng nói: "Có chết con cũng không thi vào trường X. Quá kém so với trình độ của con."

Hậu quả của mỗi đêm múa bút thành văn đến hơn 3 giờ sáng là đã tự động kích hoạt đồng hồ sinh học, không kịp điều chỉnh, thi đại học ngày hôm đó cả người Tiêu Chiến đều muốn sụp đổ, nỗ lực đến kiệt quệ mới chống đỡ xong môn Toán, Tiêu Chiến biết mình xong đời rồi.

Mặc dù đã tận lực giấu giếm cùng nỗ lực qua mắt phụ huynh, thời điểm có thư báo trúng tuyển ngày đó cậu vẫn là bị hai vị phụ mẫu dạy dỗ nửa giờ đồng hồ.

Người vui mừng nhất khi nhận được tin này phải kể đến Vương gia phụ mẫu nhà hàng xóm - kiêm phụ huynh của bạn trai cũ của cậu, hiện tại đã xuất hiện ngoài cổng nhà cùng với một túi lớn quà tặng, vừa vào cửa đã chúc mừng Tiêu Chiến và con trai của bọn họ sau này có thể ở nơi phương xa chăm sóc lẫn nhau.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, thầm nghĩ nếu như hai người biết được chuyện nhi tử của chính mình cùng cháu là quan hệ như thế nào, có lẽ đã sớm xông vào Bộ Giáo Dục đem thư báo trúng tuyển của cháu đây tiêu hủy đi rồi.

"Tiểu Chiến, Nhất Bảo mỗi ngày một mình ở Cáp Nhĩ Tân đều nhắc đến cháu."

"Haha. Thật không ạ?" Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Thầm lo lắng cho tương lai đầy trắc trở của chính mình.

Năm nay lễ khai giang bị trì hoãn vì dịch bệnh, Tiêu Chiến nhận được thông báo nhập học cũng là vào giữa tháng 10, sau khi kiểm tra nhiệt độ không khí ở Cáp Nhĩ Tân, hai mắt cậu khẽ đảo kém chút nữa lâm vào hôn mê, nơi đó hẳn là đã chuẩn bị qua mùa đông, Tiêu Chiến nhìn một vali đầy áo sơ mi và áo len của mình, rơi vào trầm tư.

Một dòng số điện thoại nhảy lên trên màn hình, Tiêu Chiến chỉ hơi liếc mắt đã biết người gọi đến là ai. Mặc dù không có tên người gọi, nhưng mấy con số này có lẽ cho đến lúc xuống mồ, khả năng cậu có thể quên đi được cũng không cao.

Hoang đường!

Khóe miệng Tiêu Chiến cứng ngắc không khỏi cong lên, nhận điện thoại thời điểm đôi môi còn đang khẽ run: "Vương Nhất Bác?"

"Ôi chao, em cũng tới đây học sao? Tiểu học bá?"

Ngữ khí cợt nhả này khiến cho Tiêu Chiến hít phải một ngụm oán khí phẫn uất, đối diện với thái độ cà lơ phất phơ của đối phương luôn khiến cho cậu phải nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Chiến lè lưỡi nói: "Anh có bệnh à? Gọi điện chỉ để nói cái này? Anh cút đi."

"Ai ai ai đừng!" Vương Nhất Bác thấp giọng cười, cảm thấy đùa tên nhóc này rất vui, nghe xong lời than thở của Tiêu Chiến mới tiếp tục: "Nhập gia tùy tục, ca ca đây sẽ che chở cho em."

"Lớn hơn hai tuổi tính là ca cái gì ca?"

"Trẻ nhỏ không có lương tâm." Vương Nhất Bác đung đưa điếu thuốc giữa đầu lưỡi có chút mồm miệng không rõ: "Đã bao lâu không gặp rồi? Không nghĩ đến ca ca của em sao?"

"Nhớ em gái anh." Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Đừng nói những lời thế này, buồn nôn."

"Mấy giờ lên máy bay? Mang nhiều áo khoác bông một chút. Cáp Nhĩ Tân, lạnh."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày: "Mấy giờ lên máy bay lên quan quái gì đến anh?"

"Mẹ em nhờ anh tới đón. Em nghĩ liên quan quái gì? Dựa vào cái gì không liên quan?"

Dựa vào? Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói nên lời, rơi vào đường cùng liền gửi thông tin chuyến bay cho Vương Nhất Bác một cách không tình nguyện, một bên lửa giận đùng đùng lục tung tủ đồ tìm áo bông. Giang Nam nhiệt độ không quá thấp, trường học trong nhà đều có hơi ấm, đồ ấm của cậu không có nhiều, sơ sài vội vã nhét mấy món vào vali, xong việc.

Cũng đã lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà, huống hồ là ở vùng Đông Bắc xa xôi, mẫu thân cậu đã khóc đến mức khoa trương, khiến mấy người ở sân bay đi qua đều không nhịn được quay qua nhìn cậu, Tiêu Chiến nhanh chóng an ủi, nói với bà rằng cậu không sao, kỳ thật trong lòng cũng có chút chua xót.

Nói đến đi chơi xa kỳ thực cũng phải nhắc đến lần đó, rời khỏi phụ mẫu ra ngoài đi "du lịch" cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thường ngày không quan tâm lắm đến chuyện học hành, thi đậu trường X đã muốn khua chiêng gõ trống đốt pháo khoe trình độ, còn nói muốn cùng Tiêu Chiến đi du lịch một chuyến. Người trong nhà nghĩ cũng không cần đã đưa cho hắn một chiếc thẻ đen bóng loáng, để hắn chơi vui vẻ chút, khiến cho Tiêu Chiến chỉ biết trợn tròn mắt nhìn theo.

Trước đó một chút Vương Nhất Bác cũng chỉ mới trưởng thành, học năm nhất cao trung đã cùng Tiêu Chiến nói chuyện yêu đương, thú nhận bản thân có chút khác thường, nói muốn chơi lớn, liền lôi kéo đệ đệ bên nhà đến sân chơi để hôn, khiến Tiêu Chiến bị dọa đến sợ hãi ôm chặt hai chân, cả người mềm nhũn thành sợi mì, run run hỏi Vương Nhất Bác "Anh có bệnh sao?"

Vương Nhất Bác cười cười bảo không có, còn nói "Anh chỉ là muốn ở bên cạnh em."

Cứu mạng. Hiện tại Tiêu Chiến hồi tưởng lại những điều này đã muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà tẩy rửa sạch sẽ 10.000 lần, làm sao lúc ấy cứ như vậy ngu ngốc, bối rối như chưa từng thấy qua nam nhân, gật đầu đáp ứng hắn.

Lần đó du lịch đi chính là Tam Á, Tiêu Chiến mười sáu tuổi, sống trong yêu thương sủng ái mà lớn lên, không thể nào độc lập, đi tới đâu cũng phải ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại giống như dắt theo một chú cún con.

Cún con thấp hơn hắn nửa cái đầu, dắt dắt cậu trong tay, nhìn bộ dáng nhu thuận đáng yêu, trong lòng đều thấy nóng bức khó chịu. Nam sinh mới lớn, nhìn người trong lòng đáng yêu như vậy tên nào có thể nhịn nổi, bất quá tiểu tổ tông của hắn còn chưa lớn, đành nhẫn nhịn vậy.

Chuyến đi đó kém chút xảy ra chuyện, buổi tối có một đoàn du lịch tổ chức party ở bãi biển, Vương Nhất Bác cũng đi qua uống đến hai chai rượu ngoại, uống đến cổ đều đỏ thấu, trở lại khách sạn liền đè Tiêu Chiến ra hôn, còn đẩy cậu lên giường. Tiêu Chiến lúc đó nhận thấy có gì đó không ổn, liền đá Vương Nhất Bác ngã nhào ra đất ra đề phòng hậu hoạ.

Nếu là lúc đấy không có phản kháng, khả năng đã sớm cùng hắn lăn giường một trận, còn thực sự sẽ mất đi lần đầu. Thao. Vậy coi như thua thiệt vô cùng lớn.

•••

Bà nội và phụ thân Tiêu Chiến nỗ lực mãi mới có thể đem mẫu thân từ trên người cậu gỡ xuống, vội vội vàng vàng bảo Tiêu Chiến đi mau, không thì trễ giờ mất. Tiêu Chiến gật gật đầu cùng người trong nhà, phất phất tay, sau đó kéo theo vali rời đi.

Tiêu Chiến vẫn luôn rất bình tĩnh cho tới khi máy bay hạ cánh, thời điểm qua vòng kiểm tra an ninh lại đột nhiên khẩn trương, trái tim đều như mắc nghẹn trong cổ họng, nhiệt độ giảm đột ngột khiến cậu phải siết chặt áo khoác. Không khí lạnh vẫn không vì đó mà ngừng thổi mạnh lên người cậu.

Cậu liếc mắt một vòng, liền trông thấy ở trong đám người, Vương Nhất Bác đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Một năm không gặp hắn đã cao hơn, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc một chiếc áo khoác kiểu Anh. Còn đeo một chiếc khẩu trang đen, che hết biểu cảm không rõ ràng. Đeo thêm một chiếc kính đen không tròng, tay trái đút vào túi quần, tựa người vào tường, thi thoảng còn có một vài tiểu cô nương chụp ảnh hắn khi đi ngang qua.

Kỳ thật không phải Tiêu Chiến cố ý muốn tìm hắn, là hắn thực sự quá nổi bật, đứng ở trong đám người giống như hạc ở giữa bầy gà, bốn phía đều mang theo một vòng lãnh quang.

Cậu bước tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đầu tiên là nhìn thấy một đôi giày vans, nhìn lên là một đôi chân dài thằng tắp, lại hướng lên nhìn chính là khuôn mặt đầy ai oán của Tiêu Chiến, lạnh đến trắng bệch, tay áo lộ ra các đốt ngón tay đỏ ửng.

"Con mẹ nó." Vương Nhất Bác mắng một tiếng, hận rèn sắt không thành thép đem khăn quàng cổ của chính mình quàng lên cổ Tiêu Chiến, dùng sức đến suýt chút nữa bóp chết cậu.

"Bảo em mặc thêm quần áo, cái này cùng lõa thể có gì khác nhau không?"

Chiếc khăn quàng cổ màu xám còn mang theo chút hơi ấm của Vương Nhất Bác, nửa gương mặt bên dưới của Tiêu Chiến liền liều mạng vùi trong chiếc khăn, vểnh môi lên, mơ hồ nói: "Tôi làm sao biết sẽ lạnh tới như vậy?"

"Muốn ở kí túc xá hay muốn ở cùng anh?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi cậu.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lập tức oán khí càng dày đặc hơn, không nghĩ tới Vương Nhất Bác này là phú nhị đại phá gia chi tử thế mà thực sự ở bên ngoài thuê nhà ở, kẻ có tiền, thật rất tùy hứng.

"Kí túc xá." Tiêu Chiến không cần suy nghĩ khoát khoát tay: "Tiền nhiệm thụ thụ bất thân."

"Trả khăn quàng cổ đây." Vương Nhất Bác mang theo khó chịu đưa tay, Tiêu Chiến mắng hắn ấu trĩ, đem khăn quàng cổ giật xuống ném vào người Vương Nhất Bác.

Chẳng phải chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi sao? Có thể có bao nhiêu ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip