Chương 4. Cậu út trở về

"Sao, người mới mần được việc không?" ông hội đồng nhàn hạ thưởng trà, nhấp xong một cái rồi nghiêng đầu hỏi người đứng sau lưng.

"Dạ được thưa ông, coi ròm ròm chứ khoẻ lắm, mần được nhiều việc." Vương Nhất Bác thấp giọng đáp, tay trái đều đặn quạt cho ông.

"Vậy thì tốt, ông cho nó theo con đó, nó mà gây chuyện thì con chịu trách nhiệm biết chưa?" Trình Kim Long gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi tiếp "Bữa nay ngày mấy rồi?"

"Dạ thưa bữa nay ngày mười lăm, chắc thơ của cậu út sắp về rồi đó ông." Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời, như một thói quen mà chẳng cần ông hội đồng phải nói hết.

Cậu út nhà họ Trình từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lại rất chịu khó học hỏi những thứ mới lạ nên ông hội đồng thương lắm, năm mười lăm tuổi cậu được ông gửi gắm sang phương Tây du học một thời gian đến giờ đã ba năm rồi. Mỗi tháng Trình Kim Quang đều sẽ gửi thơ về báo bình an cho tía má với mấy anh chị trong nhà, ngoài ra còn kể cho họ nghe mấy chuyện thú vị mà cậu đã trải qua ở nơi đất khách quê người này, lâu lâu còn gửi về mấy món đồ mới lạ mình tìm được bên đó. Có điều hai tháng gần đây nghe nói cậu phải chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp của mình nên không có thời gian gửi thơ về nhà.

Vương Nhất Bác đối với cậu chủ nhỏ này không tính là quá thân, chỉ tại cậu hai ngang tuổi nên tiếp túc với cậu hai nhiều hơn thôi, chứ cậu út thì cũng không khó tánh. Nhưng cậu út học rộng hiểu nhiều, mấy câu cậu ấy nói cậu lúc hiểu lúc không thành ra khó mà thân được. Cậu nhẩm tính thời gian, dựa vào bức thơ lần trước Trình Kim Quang gửi về thì ắt hẳn bây giờ cậu ấy đã thi tốt nghiệp xong rồi, hừm, chắc sẽ có thơ nhanh thôi.

Mà Vương Nhất Bác miệng linh như thần, vừa nói xong thì thằng Cường ở ngoài đã ào ào chạy vào, quần ống cao ống thấp cũng không kịp xổ xuống liền cầm lấy cái phong thư trắng trắng đưa cho Trình Kim Long.

"Ông ơi! Thơ của cậu út!"

Ông hội đồng tròn mắt nhìn thằng hầu sau lưng mình, vui vẻ tét mông cậu một cái "Cái mỏ linh phải biết."

Vương Nhất Bác cười cười đi ra lấy thơ, cẩn thận xé bỏ lớp giấy bọc ở ngoài rồi đọc sơ qua một lượt nội dung bên trong. Nhà còn có mỗi thằng hầu này là sáng sủa, lúc trước có cô ba Loan ở nhà thì người đọc thơ sẽ là cô ấy, bây giờ cô ba lấy chồng rồi thì nhiệm vụ giao lại cho Vương Nhất Bác. Nói đúng ra thì cậu chính là đệ tử của cô ba đó, mấy bức thơ trước là cô ba đích thân ngồi chỉ dạy lại cho cậu, từng câu từng chữ, đọc thế nào, nghĩa ra sao đều là cô ba tận tình chỉ bảo hết.

Tại vì cô ba thương thằng hầu, thương cái kiểu tình cảm trai gái lứa đôi luôn đó chứ không phải chỉ đơn thuần là chủ tớ. Nhưng biết sao được, thằng hầu nó không có thương cô ba như cách cô ba thương nó.

Còn cậu hai thì thôi khỏi bàn, lười chảy thây, tới giờ cũng không biết ổng có thuộc bảng chữ cái không nữa...

"Cậu út nói nếu thuận lợi thì tầm hơn một tháng nữa cậu có thể quay về rồi đó ông!" Vương Nhất Bác đọc xong hai mắt sáng rỡ, hưng phấn báo cho ông hội đồng.

"Thiệt hả mậy? Mà còn phải đợi cái gì sao không về liền?" Trình Kim Long Vội nuốt xuống ngụm trà trong miệng, gương mặt tươi tắn lên hẳn.

Ba năm không gặp rồi, nhớ nó quá, không biết nó cao lùn mập ốm như nào nữa, chắc khác xưa dữ lắm. Lòng ông hội đồng nôn nao khó tả, từ giờ tới lúc nó về chắc phải ăn chay niệm phật quá!

"Dạ cậu út nói còn phải đợi bên đó sắp xếp lễ tốt nghiệp nữa, với dọn dẹp lại mớ đồ dùng mang về nên chắc kéo dài tới tháng sau."

"Ờ ờ, mau, con mau cho người lau dọn lại phòng ốc của thằng Quang, đồ đạc quần áo còn lại của nó đem giặt sạch lần nữa đi."

Vương Nhất Bác phì cười, coi ông hội đồng vui mà quên hết rồi "Phòng cậu út ngày nào cũng quét dọn mà ông, quần áo ba ngày lại mang ra giặt một lần, ông quên rồi hả?"

"Ừ ông quên mất, thôi để ông đi kiếm bà ba báo cho bả biết, chắc bả mừng lắm." Trình Kim Long chống gậy đi nhanh về phía vườn bưởi bên hông nhà, sáng nào bà ba cũng ra đó tản bộ hết.

Xem ra nhà họ Trình sắp tới lại náo nhiệt hơn rồi. Vương Nhất Bác đem thơ của cậu út gấp lại kĩ càng rồi bỏ vô cái hộp gỗ kế bên ấm trà của ông hội đồng, sau đó đi xuống nhà sau làm việc, sẵn tiện báo tin vui cho mọi người.

"Mày nói thiệt hả Bác? Cậu út sắp về rồi đó hả?" thằng Đen mới đi cắt cỏ cho bò về nghe vậy liền quăng cái lưỡi liềm xuống đất, trông điệu bộ hình như cũng mừng lắm.

"Mới đó mà ba năm rồi, lẹ ghê ta." chú Tám vừa xắt chuối vừa cảm thán, hồi đó cậu út còn nhỏ, miệng líu lo suốt ngày mà đâu có ai hiểu gì đâu, nhưng nghe mãi cũng quen, từ ngày cậu đi rồi cái xóm nhà sau này buồn chán hẳn.

"Không biết cậu út bây giờ trông như nào ha? Chắc đẹp trai lắm." con Như ngồi lặt rau mà mơ mộng tưởng tượng tới ngày cậu út quay về sẽ giống như anh Bác, cao to đẹp trai, còn trắng trẻo dễ thương nữa, nhưng giống anh Chiến cũng tốt, mắt đẹp, đặc biệt là mấy cái gân cổ nhìn hút hồn dễ sợ, chậc, nhà gì toàn trai đẹp, ngắm đã mắt luôn.

"Mày suốt ngày lo trai đẹp, có ăn được không mà mày mê dữ vậy?" thằng Đen đánh lên vai nó một cái, chán chả buồn nói.

"Đau em!" con Như ôm vai kêu gào "Anh hai cứ vậy, trai đẹp thì mình ngắm thôi, có chết thằng tây nào đâu, đồ chùa mà sao phải bỏ lỡ?"

"Tao chịu nhỏ em mày rồi đó Đen." chị Lài ngồi nghe mà bất lực quá trời, rồi mốt nó lấy chồng thì thằng nào mà lọt dô mắt nó được?

"Em cũng bó tay nó rồi chị." thằng Đen mặt nhăn mày nhó nhìn như khỉ đột "Nhiều khi Mực nó lấy vợ trước không chừng."

Tiêu Chiến ngồi yên nãy giờ, nghe tới đây đột nhiên thắc mắc vô cùng, quay sang nói nhỏ với Vương Nhất Bác đang uống nước bên cạnh"Ủa con Mực là con cái mà..."

Vương Nhất Bác sặc nước lên tới mũi, ho đến nổi mặt đỏ rần. Câu này anh không nói là không ai nghĩ tới luôn á.

"Mọi người đang nói không phải con Mực kia, mà là thằng Mực em của anh Đen với con Như á." cậu hắng giọng nghiêng đầu trả lời, tránh cho người khác nghe thấy lại ghẹo thằng nhỏ tội nghiệp.

Không nghe thì thôi, nghe rồi mới thấy mình vô duyên quá trời, Tiêu Chiến thiệt muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục. Cũng may là mọi người không ai nghe, nếu không chắc lộn cái quần lên đội không kịp.

Mà công nhận tía má đặt tên hết sảy thiệt, ba đứa con ghép lại được hẳn một câu Đen - Như - Mực, nghe thôi cũng biết cái vận đỏ vừa tới đã vội quay đầu bay đi rồi.

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng lúng túng của anh mà buồn cười, cái anh này cũng hay, chuyện không ai nghĩ tới mà ổng nghĩ ra được.

"Thôi hiểu lầm thôi, lo tập trung bửa củi đi, coi chừng cái tay đó."

"À ừ..."

Một ngày làm việc rất nhanh lại trôi qua, buổi tối trước khi đi ngủ, hai anh em lại bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Cậu út chắc học giỏi lắm ha, đi du học oai quá chừng." Tiêu Chiến mới nằm xuống đã cảm thán.

"Ừa, cậu út giỏi lắm, cái gì cũng biết hết đó, nhiều khi cậu út nói mà tui cũng không hiểu gì luôn." Vương Nhất Bác gật đầu tán thành.

"Vậy cậu út năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc cũng trưởng thành rồi ha?"

"Năm nay mười tám rồi, về đây rồi cưới vợ mấy hồi."

"Cũng đúng, mà nè, ông hội đồng có ba người con thôi đúng không?"

"Không, năm người."

"Vậy còn hai người nữa...?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh.

"Cậu đừng hiểu lầm, không phải tui nhiều chuyện tò mò gì đâu, mà tui muốn biết rõ chút để còn biết đường tránh mấy chuyện không hay." thấy người kia nhìn mình không đáp, Tiêu Chiến vội vàng bật dậy giải thích.

"Thì tui có nói gì đâu, anh không hỏi thì tui cũng định nói cho anh biết, tránh cho sau này rước họa vào thân hồi nào không biết." Vương Nhất Bác phì cười, nhỏ giọng vừa đủ nghe tiếp tục trả lời "Ngoài ba người mà anh đã biết và nghe ra thì ông hội đồng còn hai người con nữa, cậu cả Trình Minh và cậu tư Trình Văn."

"Hai người họ đang ở chỗ khác hả, tui tới đây mấy ngày rồi không thấy." Tiêu Chiến thấy cậu khá cẩn trọng khi nhắc đến họ, vì thế cũng tự giác vặn nhỏ âm lượng của mình lại.

"Cậu hai từ nhỏ ốm đau triền miên, ông bà hội đồng tìm bao nhiêu thầy thuốc cũng không tài nào chữa khỏi, sống được tới năm mười ba tuổi thì không chịu nổi nữa, mất rồi."

"..."

"Còn cậu tư thì..." nhắc đến người này, Vương Nhất Bác có hơi ngập ngừng.

"Thì...?"

"Đi tù rồi, chắc vài tháng nữa cũng mãn hạn."

"..." Tiêu Chiến nuốt nước bọt cái ực, da gà tự nhiên nổi lên cục cục.

"Anh đừng sợ, cậu tư không có hung tợn gì đâu, chỉ tại mấy thằng du côn kia giở trò cưỡng hiếp bạn thân của cậu, khiến cho người ta không còn mặt mũi nhìn ai mà nhảy sông tự vẫn, cậu tư giận quá đi tìm tụi nó tính sổ, vô tình đánh chết một đứa, còn mấy thằng khác thì cũng nằm la liệt không bò dậy nổi." cậu nhìn lên nóc mùng nhớ lại chuyện năm đó, thở dài kể tiếp "Lúc giận mà, đâu ai kiểm soát được, sau đó cậu tư quay về thú tội với ông bà hội đồng rồi tự mình tới đồn cảnh sát khai nhận. Ông hội đồng chạy đôn chạy đáo cả tháng cuối cùng cũng xin được giảm nhẹ tội cho cậu tư, ở tù bốn năm rồi thả về."

"Lần này thanh danh cậu tư bị tổn hại không ít đâu nhỉ?"

"Rất nhiều đó chứ, đám người ngoài chợ liên tục đồn đoán cậu tư nhà này có máu du côn từ nhỏ, thi nhau bêu rếu bịa đặt một đống chuyện không có căn cứ lên người cậu tư. Anh biết đó, miệng mấy người đó đâu có quản nổi, một đồn mười, mười đồn hai mươi, bây giờ cả cái Lạc Dương này ai cũng coi cậu tư là kẻ sát nhân máu lạnh hết, không có mấy người chịu tin tưởng cả."

Chậc, cuộc đời không đáng sợ, đáng sợ chính là miệng đời, có khi mấy lời nói phi lý vô cớ ấy lại vô tình giết chết một mạng người đó chứ... Nhưng thế thì sao? Đâu có ai buộc tội được họ, những cái chết bởi muôn lời phỉ nhổ nhục mạ của người đời chẳng phải đều được quy vào hai chữ 'tự vẫn' đấy thôi.

Thế gian này vốn dĩ đã không có sự công bằng, không mạnh mẽ cứng rắn nhất định không thể tồn tại được.

"Vậy thì tội cho cậu tư quá, đều là người với nhau cả, sao lại ác mồm ác miệng như vậy chứ?" Tiêu Chiến mím môi đồng cảm, nếu mình mà rơi vào hoàn cảnh này cũng không biết phải đối diện ra sao nữa.

"Ông bà hội đồng cũng đang lo chuyện này. Mà thôi, chuyện đó tính sau, mai mốt anh hạn chế nhắc tới cậu cả với cậu tư là được, còn bây giờ ngủ đi, khuya lắm rồi."

.

.

.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cậu út trở về, cậu hai Trình Vạn đích thân lái xe ra sân ga đón thằng em yêu dấu của mình. Vốn cậu hai đã cao rồi, so với Vương Nhất Bác còn nhỉnh hơn chút xíu, đâu có ngờ thằng út đi du học ba năm bây giờ về còn cao hơn cả mình, trổ mã đẹp trai ngời ngời sáng bừng cái sân ga. Trình Vạn suýt chút không nhận ra thằng em mình, bị nó cố ý tông một cái chỉ thiếu điều ngã ngửa ra sau.

"Đi đứng không nhìn đường hả thằng kia?" cậu hai loạng choạng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi chửi đổng.

"Mới ba năm không gặp, anh hai coi bộ còn yếu hơn ngày xưa nữa." người nọ bị chửi cũng không giận, một tay kéo va-li, tay còn lại đút vô túi quần tựa người vào xe thong thả nói.

"Ủa, mày đó hả út?" Trình Vạn nghe cái giọng quen quá trời, ngẩng đầu nhìn nhìn cả buổi "Mồ tổ cha mày thằng quỷ, mới về đã tông anh mày một cái chới với mặt mày vậy?"

"Mới về mà chửi người ta quá hà." Trình Kim Quang bỏ va-li ra, cười tươi bước tới ôm anh mình một cái "Anh hai, em về rồi."

Trình Vạn cũng không trêu em nữa, vỗ vỗ vai đáp "Ừ, mừng em về nhà, đi thôi, tía má ở nhà chắc sốt ruột lắm rồi."

Đường về nhà ông hội đồng Trình khá xa, phải mất gần một tiếng đồng hồ mới về tới, vậy là cả đoạn đường hai anh em chí choé với nhau không ngừng. Đương lúc đợi cậu hai ghé hiệu thuốc mua ít thuốc mỡ, Trình Kim Quang mơ hồ nhớ tới một người.

Không biết anh Bác bây giờ trông thế nào nhỉ? Có cao hơn mình không? Đẹp trai hơn mình không? Có... nhớ mình không?

Dòng suy nghĩ bâng quơ như có như không xoẹt ngang qua đầu bị cách đóng cửa thô thiển của cậu hai cắt ngang.

"Bộ nhà có ai bị thương hả anh hai? Sao mua nhiều thuốc mỡ vậy?"

"À, anh mua cho thằng Bác, hôm qua nó không cẩn thận bị lưỡi liềm cắt trúng tay, may chưa có rớt ngón tay ra." Trình Vạn thản nhiên trả lời, nghe có ghê không cơ chứ.

"Rồi anh Bác sao rồi? Kêu thầy thuốc coi chưa? Ngón tay bị cắt sâu không? Có nhiễm trùng không?" Trình Kim Quang hỏi tới tấp, bộ dạng lo lắng dữ lắm.

"Mày hỏi có chừa đường cho anh mày trả lời không?" khoé môi Trình Vạn giật giật, vừa nói vừa khởi động xe chạy đi "Nó không sao, vết thương không sâu lắm, thầy thuốc dặn không cho nó ăn đồ phong với thoa thêm thuốc mỡ là được."

Nghe vậy, cậu út liền thở phào nhẹ nhõm, làm hết hồn hết trơn.

Đợi cậu út về tới nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau, ông bà hội đồng sớm đã không thể ngồi yên mà ra tận cổng chờ con rồi. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc rẽ vào mà mừng quá thể.

"Về rồi, thằng Quang về rồi kìa ông!"

Bà ba vui phát khóc, nói xong liền vội vã chạy tới cạnh xe ôm lấy con trai.

"Má! Con về rồi nè má, về ở với má luôn." Trình Kim Quang cũng sụt sùi theo bà ba, đi lâu như vậy nhớ tía nhớ má muốn chết đó chứ.

"Ừ, về là tốt, về là tốt rồi." bà ba khóc nước mắt lã chã, liên tục xoa nắn hai bàn tay của con trai.

"Tía, má cả, má hai, con về rồi."

Cả nhà họ Trình quay quần cả buổi, hỏi han mọi chuyện ở bên Tây của cậu út rồi bày tiệc ăn mừng cậu trở về, đến tận xế chiều mới có chút thời gian rảnh đi tìm một người.

Trình Kim Quang quen lối chạy ra nhà sau, nhìn đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng thân quen. Mất hết một lúc cậu út mới nhìn ra người nọ, ba năm trôi qua, không chỉ có mình thay đổi mà người kia cũng thay đổi rất nhiều, xíu nữa là nhìn không ra rồi.

"Anh Bác!"

Vương Nhất Bác đang cúi đầu chụm lửa dùm chị Lài, bị tiếng gọi bất ngờ này doạ nhảy dựng.

Má, kêu đàng hoàng không được hay sao mà hét to thế? Làm giật cả mình.

Cậu quay đầu nhìn về phía người vừa gọi mình, chớp chớp mắt suy ngẫm. Nếu không phải có nốt ruồi son đặc trưng dưới cổ e là có nhìn thêm ba ngày nữa cậu cũng không biết kia là ai.

"Cậu út?"

"Đúng rồi, em đây, anh cũng không nhìn ra em hả?" Trình Kim Quang gật đầu chạy tới đứng cạnh cậu.

Vương Nhất Bác há mồm ngước đầu lên nhìn người nọ, nhất thời không biết phải nói gì. Hồi đó cậu út đứng tới nách mình thôi, đi du học ba năm quay về muốn cao hơn mình gần cái đầu rồi... Ăn gì mà cao khiếp thế?

"Nhìn cậu khác xưa nhiều quá, tui nhìn không ra thiệt." Vương Nhất Bác gãi đầu cười gượng, quên mất ngón cái đang băng bó của mình, vô tình chạm một cái đau thấu trời xanh.

Ngũ quan nhăn đến không thể nào nhăn hơn, máu tươi loe lói thấm dần qua lớp vải trắng. Má!!!!!!

"Anh Bác!"

"Nhất Bác!"

Hai tiếng kêu đồng thanh vang vọng cái bếp nhỏ, mà Vương Nhất Bác đau đến run cả người rồi làm gì còn tâm trí quan tâm xem ai gọi mình nữa.

Tiêu Chiến ôm bó củi bự tổ chảng đi vào, vừa định hỏi xem cậu có cần giúp gì không đã thấy ngón tay lại rướm máu của cậu, hốt hoảng kêu to, hoàn toàn không để ý người đứng bên hông gian bếp kia là ai.

"Mau đưa tay cho tui."

Hai mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ vì đau, ngoan ngoãn nghe lời đưa tay đến.

Có vẻ Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với mấy vết thương kiểu này nên động tác cầm máu trông rất thuần thục, rất nhanh đã giúp cậu thay miếng vải mới, máu cũng đã ngừng chảy. Mà Trình Kim Quang đứng một bên cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào sườn mặt của anh.

Người này... mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Bất quá người qua kẻ lại trên đời này nhiều như vậy, muốn nhớ ngay đã gặp ở chỗ nào thì thật là làm khó cậu út. Vả lại đây chỉ là cảm giác, còn chưa biết có đúng hay không chứ đừng nói tới việc xác định người này là ai.

"Anh Bác, anh thế nào rồi? Có cần em gọi thầy thuốc tới cho anh không?" cậu út tạm thời gạt bỏ suy nghĩ kì lạ này của mình, khẩn trương hỏi tới.

"Không cần đâu cậu, tui không sao, thật ngại quá làm cậu sợ rồi." Vương Nhất Bác lắc đầu, ngón tay bị thương không dám cử động nữa, cứ như vậy mà chỉa thẳng về phía trước "Tui cám ơn anh Chiến nghen."

"Cậu không sao là tốt rồi." lúc này Tiêu Chiến mới phát giác chỗ này còn có thêm một người, chân lùi hai bước thì thầm vào tai cậu "Người này là...?"

Vương Nhất Bác nhớ ra mình quên giới thiệu cậu út cho anh biết, lật đật nói to "Đây là cậu út, người mới du học ở phương Tây về đó."

Nói xong lại quay sang nhìn Trình Kim Quang "Cậu út, người này là Tiêu Chiến, tháng trước mới vô đây mần."

Tiêu Chiến? Tiêu Phụng? Tiêu... Bách?

Không đúng, Tiêu Bách chết lâu rồi mà?

Khi đó còn quá nhỏ, không nhớ nổi mặt nữa rồi, có khi chỉ là trùng hợp, mặc kệ đi.

"Chào cậu út, vừa nãy gấp quá tui không kịp chào hỏi cậu, cậu cho tui xin lỗi." Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu, thái độ có hơi chột dạ sợ cậu út trách mắng.

"Không sao, em du học mới về anh không biết là đúng rồi, không có gì phải xin lỗi hết." Trình Kim Quang mỉm cười xua tay.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến được ông hội đồng kêu lên, bảo rằng từ nay về sau anh sẽ theo hầu cậu út, giống như Vương Nhất Bác hầu ông và cậu hai vậy.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến rùng mình không rõ nguyên do, trong lòng cứ bất an làm sao đó. Rõ ràng trông cậu út cũng hiền lành dễ mến nhưng sao anh lại có cảm giác lạ quá, một cảm giác không hề ổn chút nào.

#21.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip