[21-x] Thực lực
Tiêu Chiến tự nhiên cùng với Vương Nhất Bác và Đoàn Nghi Ân kết thúc một bữa ăn vui vẻ.
Đoàn Nghi Ân uống rượu, tài xế của anh liền tới nhà hàng tới đón.
Vương Nhất Bác vốn muốn về nhà Tiêu Chiến, đương nhiên sẽ không sắp xếp người tới đón hắn. Hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau của Maybach. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có chuyện muốn nói, liền chủ động tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Dự án thu mua thế nào?"
"Song Tinh, đúng không?" Trong xe ánh sáng lờ mờ, Tiêu Chiến không có nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí như là nghi vấn nhưng lại phi thường chắc chắn.
Vương Nhất Bác do dự một giây, nghĩ đến Tiêu Chiến ngày đó trở về từ Thâm Quyến trạng thái kém như vậy đột nhiên có điểm thông suốt, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ mỉm cười: "Tiêu Chiến, chúng ta thật sự không tách ra được."
Tiêu Chiến không phủ nhận, trong bóng tối nhướng mày một cái xem như đáp lại.
Vương Nhất Bác: "Bọn họ dùng lý do gì để qua mặt em?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không nghe ra cảm xúc gì, Tiêu Chiến nói: "Cái này có lẽ không nên nói cho cậu biết."
"Chuyện này..." Vương Nhất Bác do dự: "Giữa chúng ta vẫn tồn tại bí mật?"
"Song Tinh tôi nhất định giành được."
Vương Nhất Bác đem cánh tay đang vịn lên ghế sau vươn ra nắm lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không có tránh: "Tôi không phủ nhận năng lực của em cùng tài lực công ty, thậm chí bản lãnh quản lý kinh doanh của em so với tôi nhất định còn vượt xa...."
"Thế nhưng là tôi không có Ngạo Thế trong tay." Tiêu Chiến đánh gãy lời Vương Nhất Bác.
"Tôi không có ý này. Tôi là cảm thấy mặc kệ hai chúng ta có phải là đứng ở phía đối lập hay không, cái gọi là nguồn lực khách quan kia, vì là khách quan, có thể cùng chia sẻ. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải là chúng ta, tôi nói có đúng không?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chốc không đáp: "Không, chúng ta có thể là chúng ta. Nhưng có một số thời khắc, cậu là cậu, tôi là tôi."
Còn có người lái xe ở đây, Vương Nhất Bác không muốn cùng anh đi sâu vào chủ đề này, huống hồ hắn cho rằng Tiêu Chiến nhất định không nhượng bộ hắn, thế là ngồi ngay ngắn, nhưng bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến cũng không có buông ra.
Vào nhà, Tiêu Chiến như ngày thường cởi xuống âu phục, rót nửa cốc nước ấm uống cạn, bật TV kênh tài chính, đang muốn lên phòng thay đồ thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
"Nói chuyện?"
Tiêu Chiến đối mặt trực diện với hắn: "Nói chuyện gì?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, muốn nhìn một chút tâm tình của anh, muốn xem anh liệu có đang khó chịu hay tức giận gì không. Vương Nhất Bác tự nhận mình đã gặp qua rất nhiều người, cũng đã đối phó với không ít người.
Vương Nhất Bác lúc này vẫn cho rằng một câu trả lời kia của Tiêu Chiến chính là, anh đang thực sự không có gì để nói, điều này khiến hắn vô tình hụt hẫng.
Vương Nhất Bác suy nghĩ không sai, tất cả suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc ở trên xe đã thể hiện rất rõ ràng.
"Song Tinh tôi nhất định giành được."
Và
"Chúng ta có thể là chúng ta. Nhưng có một số thời khắc, cậu là cậu, tôi là tôi."
Vương Nhất Bác không vui chút nào.
"Cho nên, em không định đề cập đến Song Tinh, đúng không?"
Tiêu Chiến khẳng định: "Ừ, đó là chuyện công việc."
"Rất vinh hạnh được xem là chuyện riêng của em, nhưng là Tiêu Chiến, em có biết thái độ này của em sẽ gây ra những vấn đề không cần thiết gì trong tương lai không? Chúng ta tại đầu nguồn giải quyết, có được hay không?"
Tiêu Chiến lùi hai bước, dựa vào cầu thang: "Song Tinh là một dự án rất trọng yếu đối với hoạt động hiện tại của công ty tôi, cho nên tôi sẽ đem hết toàn lực giành về. Cuối cùng về tay Bắc Nhiễm hay Ngạo Thế cũng là dựa vào năng lực, dạng này không tốt sao?"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chuẩn bị đưa ra thị trường, tự nhiên cũng biết hạng mục này đối với anh có bao nhiêu quan trọng, cũng biết anh coi trọng nó bao nhiêu. Vương Nhất Bác nói: "Bắc Nhiễm bước kế tiếp phát triển xác thực cần mở rộng dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời phát triển tài nguyên, nhưng Tiêu Chiến, em chỉ nhìn trúng Song Tinh thôi?"
Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Vương Nhất Bác, vẫn muốn đem sự tình này ra nói, chuyện này không thể giải quyết ở công ty sao?" Tiêu Chiến lại cười một tiếng: "Bất quá, xác thực quá khéo."
========
Căng như sợi tơ hồng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip