[47-x] Bạn tốt

Giữa một lúc mọi người không ngờ tới, anh đột nhiên nói một câu: "Sau này nếu lão Vương dám lớn gan trăng hoa bên ngoài. Vẫn là trông cậy mọi người đòi lại công đạo cho em."

Cả đám cười ha hả, Phạm Thừa Thừa là em út, nghe được lời này thậm chí còn phấn khích đến đứng bật dậy: "Em đương nhiên theo phe anh."

Vương An Vũ ở bên cạnh cùng cậu kẻ xướng người hoạ: "Em theo Thừa Thừa."

Quách Thừa ngồi phía đối diện cơ hồ rất thản nhiên: "Vậy em đi cùng Vũ nhi."

"Lão Vương là người nhà chúng ta sao? Anh còn tưởng Tiểu Chiến mới là người nhà?" Đoàn Nghi Ân một chút mặt mũi cũng không để lại cho Vương Nhất Bác.

"Mọi người thật quá đáng." Tào Dục Thần rốt cuộc cũng lên tiếng: "Lão Vương không dám đâu. Còn sợ cậu ta bám anh Chiến như cái đuôi nhỏ kìa."

Tiêu Chiến cười đến đuôi mắt nhăn tít lại: "Đuôi nhỏ thì không dám..."

"Em thực sự là cái đuôi nhỏ của anh đấy." Một câu này đích thân Vương Nhất Bác nói ra, hắn hiện tại chỉ hận mặt dày đến không thể dày hơn, nói: "Tiểu Tán, anh nói thử xem có thích cái đuôi nhỏ này hay không? Thích hay không?"

(Chì quan bu chì quan :)))

Vương Nhất Bác thật sự rất vui vẻ, hắn không hề từ chối rượu của bất kỳ ai, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không ngăn cản, hắn uống quá nhiều anh có thể đưa hắn về, nếu lỡ hai người cùng uống say, gọi tài xế đến cũng không phải chuyện lớn.

Điều đáng sợ không hẳn là uống quá nhiều mà là cảm giác hứng thú sau khi uống.

Vừa về tới nhà, Vương Nhất Bác đã dán chặt vào người Tiêu Chiến, hôn anh rồi lại chạm vào khắp cơ thể anh.

Tiêu Chiến đã cố gắng cự tuyệt vài lần, anh yêu cầu hắn đi tắm, khắp người cả hai đều là mùi rượu và khói thuốc.

Vương Nhất Bác nhất quyết đòi tắm chung, hắn còn đưa ra một lý do hết sức thuyết phục, giọng điệu cũng không phải của một tổng tài bá đạo thường ngày thích ra vẻ cao ngạo, cách xưng hô cũng có một chút thay đổi, đúng với thực tế hơn: "Ca ca, em sẽ ngã nếu anh không giúp em."

Được, Tiêu Chiến cũng không có từ chối. Anh cũng đợi ngày từ rất lâu rồi. Là ngày đứng lên đấu tranh đòi lại quyền lợi a. 6 tuổi, là hơn 6 tuổi, sao hắn có thể luôn dùng giọng điệu của một nam nhân, xem anh như một người tình nhỏ mà đối đãi và xưng hô như vậy. Mà thậm chí anh còn là người hùa theo hắn, có chết không chứ.

"Đừng gạt anh, em thực sự không uống nhiều như vậy."

"Cùng tắm đi, Chiến ca."

"Có được hong?"

Được rồi, chính là biểu cảm này.


Vương Nhất Bác nói xong lời này cũng đã đem quần áo của Tiêu Chiến cởi ra.

Tiêu Chiến thở dài chấp nhận: "Anh đi lấy đồ, chờ một chút."

Vương Nhất Bác sau đó gấp gáp kéo Tiêu Chiến lại gần phòng tắm.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cởi quần áo của mình, hôn liên tiếp lên người anh.

"Đừng ở đây. Em phải đi tắm đã."

"Em không thể đợi lâu hơn nữa."

"Vương Nhất Bác, nửa đêm rồi em còn muốn nháo cái gì?"

"Tại sao anh quyến rũ em xong lại không chịu trách nhiệm?"

Sau khi hắn đem Tiêu Chiến kéo đến dưới vòi hoa sen, hắn trực tiếp đá ra quần jean cùng quần lót của mình, áo phông cũng bị ném sang một bên. 

Nước từ vòi hoa sen chảy giữa hai người họ, cùng với những nụ hôn điên cuồng rải khắp cơ thể, giữa những hơi thở ngắn quãng không thể kiềm chế được.

Vương Nhất Bác tăng nhiệt độ nước lên một chút, nhiệt độ trong phòng tắm cũng theo đó tăng lên.

Khi Vương Nhất Bác hôn lên cổ và vai của Tiêu Chiến, hắn cũng cần tách ra một chút để điều chỉnh nhịp thở của mình.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác đi dần xuống phía dưới, lúc nụ hôn đặt lên bụng dưới của Tiêu Chiến, anh rùng mình một giây, kế đó theo phản xạ muốn né tránh. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất nhạy cảm, hắn lúc này trực tiếp giữ chặt eo anh bằng cả hai tay, cố định không cho anh lùi lại.

Vương Nhất Bác sau đó dùng một tay đù nghịch tiểu Chiến, những nụ hôn nóng rực vẫn dán nơi bụng anh, còn chậm rãi dời xuống dưới.

Tiêu Chiến dần bị dẫn dụ, ngón tay anh luồn giữa mái tóc của Vương Nhất Bác, một tay đặt lên tai hắn vân vê.

Trong giây tiếp theo, Vương Nhất Bác hôn phân thân vốn đã cương cứng của Tiêu Chiến, hôn đến mức quy đầu mở miệng, đầu lưỡi không ngoan ngoãn trêu chọc đỉnh đầu.

Tiêu Chiến thở hổn hển vì bị kích thích, thậm chí còn bắt đầu di chuyển hạ thân của mình qua lại để tận hưởng cảm giác thoải mái.

Vương Nhất Bác không chỉ ngậm ra vào, thi thoảng còn liếm một vòng phân thân. Lại nắm chặt đến tận gốc, tốc độ lúc tăng lúc giảm, thỉnh thoảng còn trêu đùa hai túi nhỏ hai bên.

Tiêu Chiến vô thức nắm chặt mái tóc ướt của Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. 

Vương Nhất Bác muốn làm cho Tiêu Chiến phóng thích bằng tất cả trái tim, cố gắng đẩy sâu tiểu Chiến đến sâu trong cổ họng.

Phân thân được bao bọc trong một môi trường quá ấm áp, Tiêu Chiến chỉ muốn hết lần này đến lần khác, những âm thanh rên rỉ khẩn cấp đặc biệt dễ nghe càng khiến Vương Nhất Bác không nhịn nổi.

Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ của mình vào giữa đỉnh quy đầu, nghịch tiểu Chiến qua lại, tốc độ quá nhanh khiến Tiêu Chiến không thể đứng vững được nữa, anh lúc này phải dùng tay bám vào bức tường phía sau để không bị rơi xuống đất.

Tiêu Chiến phóng thích trong miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không những không phun ra, còn đứng dậy tìm môi Tiêu Chiến chưa tỉnh táo lại mà hôn xuống.

Tiêu Chiến ngay lập tức cảm nhận được một cỗ mùi đàn hương ngập tràn trong cổ họng mình.

Còn chưa kịp hoàn hồn Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến ra.

"Em... em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú: "Ngọt quá."

Sau đó hắn đem tay của Tiêu Chiến đặt lên phân thân cương cứng của chính mình. Tay còn lại không rảnh rỗi mà vuốt ve từ xương cụt đến nơi tư mật của anh: "Bảo bảo, anh vẫn còn cứng."

Thôiiiii

Có dị thôi đóooo. Mà báo mọi người một tin, sắp hoàn rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip