[9-x] Mục đích

Tiêu Chiến đến Thâm Quyến ngày thứ hai vẫn chưa thể đường đường chính chính gặp giám đốc tài chính của nhà máy kia, bọn họ đem rất nhiều lí do ra để từ chối gặp mặt.

Mục đích cực kỳ rõ ràng lại cũng mười phần không rõ, bọn họ chính là không nghĩ muốn triệt để cự tuyệt Bắc Nhiễm, nhưng cũng không muốn ngay lập tức ký hợp đồng, trên cơ bản là muốn đem Bắc Nhiễm bọn anh làm lốp xe dự phòng.

Tiêu Chiến vẫn một bộ dạng thư thái rời khỏi văn phòng của nhà máy, chủ tịch một tập đoàn lớn cũng không rảnh rồi ngồi đó nghe nhân viên của bọn họ nói lưu loát những lời vô nghĩa.

Quản lý vận hành hỏi anh: "Tiêu Tổng, chúng ta trở về Bắc Kinh chứ?"

"Về, với Song Tinh không có khả năng kết thúc ở đây. Ông chủ của bọn họ không muốn gặp chúng ta hôm nay là cố ý. Đơn giản chỉ muốn đem chúng ta ra làm phương án B, còn muốn nâng giá hợp đồng. Anh thay mặt tôi, sắp xếp một cuộc gọi cảm tạ bọn họ hai ngày này ở Thâm Quyến nhiệt tình đón tiếp."

"Vâng, tôi đã biết. Tiêu Tổng."

Tiêu Chiến chạng vạng tối mới lên máy bay trở về Bắc Kinh, tới nơi cũng đã đêm muộn, tài xế đến sân bay đón anh, cũng không còn nơi nào khác ngoài nhà để trở về.

Trên đường anh vẫn nghĩ đến công việc, đồng thời gọi cho thư ký một cuộc điện thoại nói với anh ta sáng mai sắp xếp một cuộc họp lúc chín giờ sáng.

Tiêu Chiến tựa lưng trên ghế tạm thời thả lỏng bản thân, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả Bắc Kinh, hiện tại cũng không còn đông đúc như vốn có nữa, dường như người và xe tốc độ đều tăng nhanh một chút.

Tiêu Chiến đang ngây người, đột nhiên bị bóng xanh phóng nhanh qua làn đường bên cạnh hấp dẫn ánh mắt, anh cố ý liếc biển số xe, chính là chiếc xe mà ngày đó Vương Nhất Bác lái không sai.

"Lái nhanh một chút, đuổi kịp chiếc xe phía trước."

Lái xe nghe được ông chủ mở miệng vội vã nhấn ga đuổi theo.

"Được rồi, đừng vượt qua hắn."

Lái xe hãm lại tốc độ cùng chiếc xe bên cạnh tận lực ngang hàng. Kính xe thương vụ của Tiêu Chiến thường ngày được phủ một lớp chống nhìn trộm, bên ngoài nhìn không thể thấy được phía trong, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy được Vương Nhất Bác trong xe bên kia.

Hắn lái xe bằng một tay, tay kia đặt lên thành cửa sổ, ngón tay xoa xoa miệng như thể đang suy nghĩ điều gì, lại chỉ giống như đang nghiêm túc lái xe mà thôi.

Có điểm may mắn, hắn chỉ đi một mình.

Vương Nhất Bác rất nhanh chú ý đến chiếc Maybach bên cạnh một mực đi theo tốc độ của hắn, đây quả thực quá khiến cho hắn khó chịu. Vương Nhất Bác nhìn một chút đường xá xung quanh, có điểm nóng nảy lái xe rời đi.

Lái xe hỏi Tiêu Chiến: "Ông chủ, đuổi theo a?"

"Không cần."

Nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, lái xe một lần nữa lái theo tốc độ ban đầu.

Tiêu Chiến mở điện thoại di động, gửi cho Vương Nhất Bác một WeChat: "Ban đêm liền có thể tăng tốc sao?"

Điện thoại Vương Nhất Bác đặt ở ngăn đựng cốc điều khiển trung tâm sáng lên, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy người gửi tin nhắn là Tiêu Chiến, vội vàng cầm lên nhìn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, thay vì trả lời WeChat, hắn trực tiếp lái xe tấp vào lề, vừa bước ra khỏi xe đóng cửa lại, chiếc Maybach đã lái tới.

"Dừng xe đi." Tiêu Chiến nói.

Quả nhiên, xuống xe chính là Tiêu Chiến, trên người là một bộ âu phục tinh xảo, thế nhưng là sơ mi hai cúc đầu không có cài, có điểm mệt mỏi, nhưng cũng là quá đẹp mắt đối với hắn.

"Bắc Kinh lớn như vậy, nếu như em không phải cố ý đi theo tôi, tôi còn muốn nói chúng ta thật sự là duyên phận." Vương Nhất Bác dựa vào xe, hai tay ôm trước ngực cười nhẹ.

"Đúng a, Bắc Kinh lớn như vậy."

Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến có chút sững sờ, khàn khàn, lại có điểm bất lực.

"Đi Thâm Quyến không thuận lợi?"

Tiêu Chiến không nói, xem như ngầm chấp nhận lời Vương Nhất Bác nói "Không thuận lợi." Mặc dù anh cũng không muốn thể hiện sự rụt rè của mình ở đây cùng với Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng không phải kiểu người thích nói nhiều.

"Tôi có thể làm gì cho em?"

Tiêu Chiến nghe lời này liền ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, mấy giây sau cười nói: "Cậu có thể làm cái gì?"

Vương Nhất Bác nhún vai, hắn xác thực không cùng Tiêu Chiến tự giới thiệu, lấy Tiêu Chiến giá trị bản thân cùng năng lực, hắn thậm chí còn có đủ tự tin xem thường nam nhân trước mắt sao chỉ có ít tiền như vậy.

"Bất quá, nhìn thấy em như vậy, tôi rất muốn làm một chút gì đó cho em, Tiêu Chiến, đây là thiên phú của em đi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, sau hai ngày mệt mỏi rã rời này, anh cuối cùng cũng có chút muốn cười.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến: "Để tài xế của em tan làm đi, tôi hiện tại chưa thể làm gì, nhưng làm tài xế cho em, tôi làm được."

Tiêu Chiến do dự một giây, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, chỉ có thành ý, không có dụ dỗ.

Tài xế của Tiêu Chiến nhìn thấy ông chủ của mình quay đầu nhìn về phía anh ta, anh liền xuống xe chạy tới bên cạnh, cung kính kêu một tiếng Tiêu Tổng.

"Sáng mai 7 giờ 30 tới đón tôi, bây giờ anh về đi."

"Vâng, Tiêu Tổng."

Lái xe rời đi về sau, Tiêu Chiến vào xe của Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phụ, lần này so với lúc trước chính là một tâm tình khác biệt, không quá lo sợ bất an cũng không muốn để mình suy nghĩ quá mức phức tạp.

Phát hiện trên xe Vương Nhất Bác không có người khác cũng có thể khiến cho Tiêu Chiến nhẹ nhõm một hơi, anh còn xoắn xuýt cái gì chứ.

Vương Nhất Bác không cùng Tiêu Chiến nói nhiều lời, chờ khi Tiêu Chiến an vị ngồi xuống ghế phó lái, thắt dây an toàn, hắn cư nhiên ép tới. Cơ thể Tiêu Chiến nháy mắt trở nên cứng đờ, Vương Nhất Bác trông thấy bật cười, hắn chỉ đơn giản muốn hạ ghế xuống, tìm một góc độ thoải mái, sau đó nhẹ giọng nói: "Còn một đoạn đường dài, em nghỉ ngơi một chút."

Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên đùi khẽ cuộn tròn, anh nhìn Vương Nhất Bác cách đó không xa dịu dàng như vậy, đặc biệt muốn hôn hắn, thậm chí còn phải hết lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở chính mình mới không có xúc động làm ra động tác hấp tấp gì.

Vương Nhất Bác lại tại môi Tiêu Chiến đặt xuống một nụ hôn, chỉ trong chớp nhoáng khiến cho người ta hoài nghi tính chân thực.

Tiêu Chiến sững sờ.

"Tiêu Tổng, làm sao phải do dự." Nói xong, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, khởi động xe.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, trút bỏ hết tính hiếu thắng trong hai ngày qua, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một chú mèo nhỏ cần được ôm vào trong ngực mới có thể an tâm.

Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ không đổi, cũng mở điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ tương đối thoải mái, trên đường đi không có lời nào, thế nhưng không gian chật hẹp cũng không có chút xấu hổ nào, cứ bình tĩnh nhẹ nhàng khiến người ta thấy dễ chịu.

Nhân viên bảo vệ của Tiêu Chiến trùng hợp lại là người trực ban hôm nọ, anh ta nhận ra đây là chiếc xe hôm nọ đưa Tiêu Tổng trở về, trực tiếp cho đi.

Xe dừng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn mơ mơ màng màng, đột nhiên bừng tỉnh dọa chính mình hoảng hốt.

Vương Nhất Bác khoác tay trên vô lăng, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến: "Muộn rồi, tôi còn phải lái xe về sao? Nhà tôi ở rất xa."

Ngữ điệu đặc biệt đáng thương, nhưng vẫn không có thiếu lưu manh một chút nào.

========

Một bạn năm lạng, một bạn nửa cân, giá như nhau thôi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip