1.

Thời Ảnh chìm vào một cơn mơ. Một cơn mơ có chút xấu hổ. Người trong tim rũ mắt, e thẹn dán đôi môi ngọt như hai cánh hoa lên môi y, tóc mai hai người bay loạn, kết vào nhau. Trâm Ngọc Cốt hoa văn tinh xảo, trắng tựa bạch ngọc cài sau đầu cô nương óng ánh màu ngũ sắc.

Rồi bỗng một cơn đau như xé toang lồng ngực ập đến. Mũi kiếm nhọn hoắt xuyên qua lớp vải lụa, xuyên qua da thịt, xuyên tận trái tim Thời Ảnh đang giãy giụa đau đớn.

Khuôn mặt của Chu Nhan thoắt chốc biến đổi, đang từ dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng, đôi môi mím chặt tàn nhẫn. Ánh mắt cô nương loé lên thù hận, đuôi mắt tràn đầy sát khí.

"Tại sao người giết hắn? Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Từng lời từng lời của Chu Nhan như tiếng chuông ngân vang, càng lúc càng lớn, càng lúc càng xoáy sâu vào tâm khảm.

"Ta... phải giết người." Chu Nhan gằn giọng, bàn tay nắm chặt chuôi gươm lướt nhanh như một tia chớp.

"Sao...!!!! Người lại... chẳng tránh đi?"

Thời Ảnh vươn tay ra, những ngón tay thon dài, trắng bệch run rẩy. Định mệnh gõ cửa, cái chết định sẵn đã đến rồi. Y còn nuối tiếc điều gì? Khi từ đầu đã biết trước kết cục bi thảm này.

Người ta nói y sẽ bị đồ đệ của mình giết chết nhưng lại không nói y sẽ yêu cô ấy.

Tình yêu là gì mà khiến người ta đau đến tê tâm liệt phế? Yêu phải chăng là thứ tình cảm đáng sợ, một bên chỉ biết vô tư đòi hỏi, một bên lại nhân nhượng đến hèn mọn.

Yêu là gì mà khiến người ta mỏi mệt cả linh hồn? Đến cái chết cũng không còn đáng sợ khi nhận ra mình yêu mà không được yêu, mối tình câm nín chôn chặt trong tim.

"Ta chết rồi, con có buồn không?"

Thời Ảnh ở những giây cuối cùng, mong rằng thứ tình yêu tuyệt vọng trả bằng cái chết của mình sẽ lay động được chút tình cảm nào đó của người y yêu.

Thương hại y cũng được.

Một chút thôi.

Một chút.

Nhưng dù y cố gắng dồn hết hơi tàn, cũng chỉ nhận được ánh mắt sợ hãi cùng bi thương của Chu Nhan. Cô nương hét lên, quay đầu trốn chạy.

Hai hàng lệ chầm chậm lăn trên má, rơi xuống môi Thời Ảnh.

Bỏ đi.

Y từ lâu đã chấp nhận số kiếp của mình. Nhưng giờ phút này y cảm thấy tình yêu thật đáng sợ. Nếu có kiếp sau, xin hãy cho y một trái tim nguội lạnh, xin đừng để y phải đau thêm lần nữa.

Thời Ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi Cửu Nghi cao vạn trượng.

***

Hồng Hài Nhi phát hiện một cái khe nứt rất lợi hại, chỉ vừa đủ cho một người đi, thông từ hang của hắn lên tới tận đỉnh núi. Lách qua lối đi nhỏ hẹp đi lên chừng nửa dặm, ánh sáng sẽ đột ngột xuất hiện và cả bầu trời rộng lớn như nở bung ra trước mắt.

Một sơn cốc nhỏ xanh um, đám dây leo um tùm như cái rèm tự nhiên, che đi một hang đá cạn nhìn ra một cội Tuyết Hàn Vi hoa trắng xóa. Con suối nhỏ trong vắt chảy róc rách bên dưới là nguồn nuôi dưỡng loại cây đỏng đảnh này. Tuyết Hàn Vi chỉ nở vào mùa xuân, hấp thụ linh khí của trời đất, gặp ác khí sẽ lập tức lụi tàn, gặp chân tình hoa sẽ chuyển từ trắng muốt sang màu đỏ thắm.

Cái chốn nhỏ xinh đẹp này Hồng Hài Nhi giữ bí mật cho riêng mình. Bọn tay sai của hắn toàn mấy tên yêu thú thô lỗ, hắn sợ bọn chúng sẽ làm vấy bẩn chốn thanh tao.

Trong thế giới hỗn mang, nơi con người và ma quỷ sống lẫn lộn, các vị thần cũng phân thành nhiều phẩm cấp khác nhau này, Hồng Hài Nhi cũng xem như một bán thần có số có má.

Bản tính của hắn ấu trĩ lại cường đại, tính chiếm hữu cũng cực kỳ cao. Hồng Hài Nhi tính nóng như lửa chỉ thích nghe người ta tâng bốc. Mấy tên yêu tinh quanh núi đều sợ hắn. Mà sợ hơn chính là những người bảo kê cho hắn, Ngưu Ma Vương và Công chúa Thiết Phiến.

Hồng Hài Nhi mới có dáng vẻ như thế này mới cách nay mấy năm thôi. Trước kia tuy đã 300 tuổi nhưng dáng vẻ hắn luôn là ấu nhi tết tóc trái đào, hai má bánh bao còn nổi vân sữa. Cha mẹ hắn có chút sốt ruột, cứ con nít mãi như vậy thì lúc nào mới có thể thành gia lập thất, nối dõi tông đường?

Lại nói xa hơn chút, hồi Đấu Chiến Thắng Phật còn vác gậy như ý phò tá Đường Huyền Tăng đi thỉnh kinh, bị hắn lừa thảm, có một đoạn thời gian Hồng Hài Nhi được nhà Phật thu nạp làm Thiện Tài Đồng Tử. Chuyện này làm Ngưu Ma Vương và Công chúa Thiết Phiến sinh oán niệm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ trước sau thì họ phát hiện rằng, chỉ có pháp lực của Đấng từ bi mới có thể giải quyết vấn nạn trẻ hoài không lớn của Tiểu hài tử nhà họ.

Thế là nhân dịp Phật Đảnh lễ bọn họ kéo hài tử đến trước mặt Phật Bà Quan Âm, xin ngài giúp đỡ. Phật Bà thương tình đứa nhỏ đã theo mình tu tập một đoạn thời gian, cuối cùng rút phất trần bấm ngón tay làm phép.

Hồng Hài Nhi nhận phước lành biến ra hình hài của một thiếu niên chừng mười tám tuổi. Ngưu Ma Vương cười tít mắt, hể hả nói khi nào đứa nhóc này nạp thê nhất định nhà bọn họ sẽ biện đại lễ đến lạy tạ. Phật Quan Âm không đáp lời ông ta, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay gót ngọc dời đi.

"Ta còn chơi chưa đủ, cái gì mà nạp thê sinh quý tử chứ? Ta đây mới không thèm."

Hồng Hài Nhi vùng vằng, cúi thân hình dài sọc gầy nhẳng của mình lạy Thiết Phiến công chúa một cái rồi đằng vân đi luôn. Hắn vẫn còn giận người cha mũi to ở bên ngoài lập phòng nhì, mấy năm nay tuyệt không qua lại với Ngưu Ma Vương, càng không để tiểu tam Ngọc Diện Công Chúa vào mắt. Cô ta hàng năm đều đem hàng đống lễ vật đến sơn động cầu thân, nhưng Hồng Hài Nhi luôn trợn mắt quát: "Hồ Ly Tinh!!!" Rồi quay lưng đi mất.

Hồng Hài Nhi thích nhất bài hát Cô nương bên cầu, thỉnh thoảng vác Hoả Linh Thương trên vai đi dạo núi Hồng Lĩnh, miệng hắn lại nghêu ngao hát vài đoạn.

Trong ánh nắng ấm áp, ta đón lấy hương thơm. Nàng là cô nương nhà ai?
Ta đang đi bộ trên cây cầu nhỏ,
Nàng gảy khúc đàn ưu thương,
Cô nương hát trên cầu, nước mắt nàng đang chảy.
Nàng nói một người quên lãng, một người nhớ về quê hương.

***

Một ngày nọ, Hồng Hài Nhi như thường lệ tuần tra một vòng địa bàn của mình. Hắn đằng vân qua hết dãy Hồng Lĩnh, đến tận vùng biên giới với Bạch Cốt Tinh mới quay lại.

Lúc trở về ngang qua núi Cửu Nghi, hắn bỗng thấy có một bóng trắng phấp phới rơi từ đỉnh núi, tò mò hạ mây xuống thì người kia đã chìm trong mười dặm nước sâu.

Núi Cửu Nghi chẳng phải nơi một đám người trần tu tiên sao? Loại đạo sĩ nào lại kém đến mức đề khí bay lên không nổi thì thôi đi, rơi cũng rơi đến rách cả mây, bạt cả gió, không có tí sức lực nào như vậy?

Cứ như chết rồi?

Hồng Hài Nhi đã định phẩy tay bỏ đi, nhưng không hiểu sao hắn lại xuyên mây, vận công bế khí nhảy xuống theo. Hắn lặn một hơi xuống mấy tầng nước sâu, mắt quắc sáng ngời doạ mấy nàng tiên cá có hàm răng sắc nhọn dạt ra, một bên quơ trường thương chặt đứt đám rong rêu thuỷ quái, một bên nắm eo ôm chặt cái bóng trắng kia vào lòng, mãi mới đưa được người lên.

Là một người giống hệt như trong bài hát của hắn. Mái tóc buông dài, đôi mắt sáng trong, dáng điệu tao nhã, cử chỉ hào phóng. Chỉ duy nhất khác một điều, người là nam nhân.

Do chìm trong nước quá lâu, người kia đã tắt hơi, đôi mắt nhắm nghiền nhợt nhạt.

Hồng Hài Nhi cấp tốc đằng vân mang y về sơn cốc, để y nằm dưới gốc Tuyết Hàn Vi rồi thổi khí, vận công, tìm cách cứu mạng.

Nhưng hắn làm cách gì đi chăng nữa thì y vẫn quyết tuyệt muốn rời bỏ thế gian, hồn phách tản mát, một chút hơi thở hắn thổi vào cũng đẩy ra không muốn nhận.

Hồng Hài Nhi bình thường không có tính kiên trì, nhưng không hiểu sao lần này hắn cố chấp muốn cứu người cho bằng được. Hắn lục trong ngực một bình đan dược nhỏ trộm được của Thái Thượng Lão Quân, lấy ra một viên cải tử hoàn sinh duy nhất bỏ vào miệng, sau đó trực tiếp áp vào môi người nọ, dùng lưỡi đưa thuốc, lại vận khí để đẩy nó đi tiếp, không cho y có cơ hội nhè ra.

Thuốc vào tới nơi, ngực người kia ưỡn lên, miệng phun ra một búng nước. Hồng Hài Nhi thấy hắn run lập cập vì lạnh, liền cởi bỏ y phục của cả hai, dùng thân thể quá nhiệt của mình ủ cho y suốt một ngày hai đêm mới níu lại được một sợi sinh mệnh.

Thân thể người kia ấm trở lại, cổ tay thon nhỏ có mạch đập, khuôn mặt có sinh khí dần dần hồng lên. Hồng Hài Nhi sợ y xấu hổ vì tình trạng lõa thể mới hong khô y phục, mặc lại cho y cẩn thận.

Hắn nhìn hang động sơ sài của mình, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, sau đó liền sai hạ nhân mở kho lấy bạc, sắm sửa bày biện cái hang đá cạn thành một chỗ ở tiện nghi, đầy đủ nội thất và vật dụng.

Hắn đặt nam nhân xinh đẹp kia lên giường, buông màn để y ngủ một giấc dài cho đến khi tự tỉnh. Nước uống và trái cây ngon lành được để sẵn ở bàn đá dưới cội Tuyết Hàn Vi.

Hai con hồ ly chín đuôi xưng là Đông Thi, Tây Thi được Hồng Hài Nhi gọi tới, lệnh túc trực bên giường bệnh, hầu y lúc y tỉnh lại.

***

Hồng Hài Nhi xưa nay độc lai độc vãng, từ nhỏ tính tình cổ quái không kết thân với ai. Hắn ở chỗ này cô đơn, không thích nói chuyện, mà vừa hay người kia cũng suốt ngày thẩn thờ như kẻ mất hồn. Không nhớ quê quán thì chớ, đến cả tên tuổi cũng quên, từ khi tỉnh lại  chỉ lẩm bẩm một chữ Nhan.

Người quá đẹp, lại chỉ nói một chữ Nhan. Hồng Hài Nhi bèn tạm gọi y là Thụy Nhan. Thụy trong thụy phượng, Nhan trong nhan sắc. Nhưng mỗi lần Hồng Hài Nhi gọi "Nhan nhi" thì y lại rơm rớm nước mắt làm hắn đau lòng vô cùng.

Nhìn quần áo và phong cách của người này, Hồng Hài Nhi đoán Thụy Nhan là người tu tiên. So với mấy lão già như Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh thì bọn đạo sĩ này không khác gì người trần mắt thịt, nói chung pháp lực hạn hẹp, cũng không biết đi mây về gió. Mấy cái trò gì bay bay kia chỉ như vịt nhà vỗ cánh mà thôi. So với Thánh Anh Đại Vương như hắn kém rất xa. Hắn thập ban võ nghệ đều thành thạo, còn mưu mô và khôn lỏi. Chỉ mỗi tội lưng chữ nghĩa không nhiều.

Số chữ làm vốn này do năm xưa hắn đốt khói hun Tề Thiên Đại Thánh như hun chuột làm ngài suýt mất mạng, bị Quan Âm Bồ Tát thu phục, phong làm Thiện Tài Đồng Tử. Hắn đi theo Đức Phật mới nghiêm chỉnh học hành được ít, nhưng dùng còn chưa thạo lắm.

Nhưng làm Đại vương một cõi cũng không ai bắt phải luận đàm tứ thư ngũ kinh, đọc được thiếp mời đi dự tiệc là được.

Hồng Hài Nhi chắt lưỡi, so pháp lực giữa hai người, Nhan nhi không có cửa, so chữ nghĩa chắc là y vượt hắn một tí ti. Còn luận nhan sắc thì hắn lại có hơi bối rối.

Cái người có đôi mắt cong cong ủy khuất, khóe môi hồng hồng, đôi mày nhướng lên của y mỗi khi không ưng ý thật là câu hồn đoạt phách. Hồng Hài Nhi không hiểu từ khi nào một kẻ tự phụ luôn tự cho mình là mỹ nam tử như hắn, lại có thể thừa nhận vẻ đẹp của một người cùng giới như vậy.

Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.

Lại hỏi y bao nhiêu tuổi. Y ngơ ngẩn bấm đốt tay rồi giơ ra ba ngón tay. Hồng hài nhi cười, nói: "Thụy Nhan ba tuổi."

Mà y cũng cư xử không hơn đứa bé ba tuổi là mấy.

Ngây thơ. Rụt rè. Mỗi lúc buồn sẽ hơi bĩu môi. Ánh mắt hỷ tước hơi ươn ướt, đuôi mắt đỏ lên như vừa bị bắt nạt, khoé mày cong vút như đuôi chim trĩ, khều vào trái tim Hồng Hài Nhi gây ngứa.

Bọn lâu la biết Hồng Hài Nhi bắt được một người đẹp, hí hửng hỏi nhau thịt y có ngon không nhỉ? Không biết ăn vào có được trường sinh bất lão như thịt Đường Tam Tạng hay không? Bọn chúng bị hụt mất bữa ngon, từ bấy đến nay vẫn luôn tiếc nuối.

"Người ta tu tiên chứ có tu đạo đâu?"

"Thế nếu không thể ăn thịt thì bắt về làm gì? Còn tốn cơm nuôi nữa."

"Đã thế tính tình lại kỳ quái, với cái tính cách bốc đồng sớm nắng chiều mưa của chủ nhân, một người cứ vào ra thơ thẩn như người mất hồn như Thụy Nhan, chắc sẽ sớm bị ngài đá bay khỏi cửa, hoặc đem nấu cao toàn tính."

"Thôi đừng nấu cao, hầm ăn nhanh hơn."

Hồng Hài Nhi không cho ai đụng đến Thuỵ Nhan, còn đặc biệt cưng chiều y. Những chuyện có thể làm đều đích thân làm cho y. Giống như dịu dàng cả ba trăm năm tại thế của hắn đều đổ dồn vào người này.

Nam nhân thì đã làm sao? Thích chính là thích. Người nói người lưu lạc tha hương, khiến lòng Hồng Hài Nhi rung động như nai con chạy loạn. Áp trại phu nhân là nam, cũng thú vị.

Sau đó hắn cho người đi tra cẩn thận, Hồng Hài Nhi biết được thì ra y chính là Thiếu ti mệnh núi Cửu Nghi, còn là Thái tử Không Tang. Áp trại phu nhân tương lai là con thiên tử, tính ra cũng là cháu Ngọc Hoàng. Thật đôi lứa xứng đôi.

Tuy nể mặt Ngọc Hoàng nhưng nghĩ đến thân thể đầy vết roi, còn lưu lạc mất sáu sợi hồn phách của Nhan nhi, Hồng Hài Nhi không thể không tức giận. Hắn ngửa cổ lên trời chửi đổng: "Cái lão già kia ở cao quá điếc rồi hay sao, đến con cháu nhà mình cũng không bảo hộ tốt một tí."

Hồng Hài Nhi cáu um, nện Hỏa Linh Thương rung cả núi. Đám yêu quái tay sai bên dưới run như cầy sấy, luôn miệng kêu, "Thánh Anh Đại Vương bớt giận, Thánh Anh Đại Vương bớt giận."

Đã biết rõ thân thế lai lịch, từ đó Hồng Hài Nhi không gọi nam nhân xinh đẹp kia là Thuỵ Nhan nữa mà gọi thẳng tên tục của y, Thời Ảnh hoặc Tiểu Ảnh.

Thời Ảnh liếc đuôi mắt xinh đẹp nhìn thiếu niên tóc còn bện trái đào, má phính tưởng búng ra ngay được một búng sữa thầm tỏ ý không thích. Nhưng y không biết nhiều cũng biết ít, yêu quái xưng Vương một cõi dù hình dáng bên ngoài thế nào, tu vi đều phải tính từ hai trăm năm trở lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip