22.

"Đừng lấy Bạch Cốt Tinh có được không?" Thời Ảnh lên tiếng, cố chấp muốn Hồng Hài Nhi xác nhận.

"Không lấy không lấy. Ta nghĩ tới thị liền sợ đến xuất hồn." Hồng Hài Nhi thật thà. Hắn vì Thời Ảnh mới quyết định nhắm mắt đưa chân, nhưng nghĩ đến vẫn thực sự sợ hãi.

Thời Ảnh thể chất sợ nóng, thời tiết buổi sáng mát mẻ mà hắn thấy cả người nóng bừng, mồ hôi lấm tấm. Hồng Hài Nhi sợ mình ôm y chặt quá sẽ gây khó chịu bèn nới lỏng tay. Nào ngờ Thời Ảnh như người không xương, nhất quyết bám trên người hắn không buông.

"Ta có một vấn đề thắc mắc nữa."

"Người nói đi?"

"Có thật là... có thật Thánh Anh từng thích ta không?"

"Từng thích nghĩa là thế nào?" Hồng Hài Nhi không biết nên cười hay nên khóc. Hắn yêu y từ cái nhìn đầu tiên, vì sao người ta một chút đều không tin?

Hồng Hài Nhi nhìn Thời Ảnh, thấy y đang giương đôi mắt trong veo nhìn lại hắn, vẻ mặt vô tội nhưng hắn lại thấy người này thật là nhẫn tâm.

Hồng Hài Nhi vừa uất ức vừa tủi thân tới mức bắt đầu mếu máo, khuôn mặt nhăn nhúm xấu xí, nước mắt bắt đầu rơi lộp độp. Là rơi lộp độp đó, giọt nọ nối tiếp giọt kia. Hắn nức nở nói trong tiếng nấc, "Tiểu sư phụ vô lương tâm này, ta đã nói thích người ngay từ ngày đầu tiên, theo đuổi người lâu như vậy, tại sao... tại sao... hức... tại sao người lại hỏi ta một câu dư thừa như thế?"

"Hu hu hu... có phải người không tin ta không, một chút cũng không tin là ta thực sự thích người?"

Thời Ảnh ngập tràn vui vẻ. Hồng Hài Nhi đang khóc mà y lại cười. Cái dáng vẻ bất lực và tủi thân này, so với hình ảnh Thánh Anh Đại Vương uy nghi làm Bạch Cốt Tinh khiếp hãi, rúm ró trên ngai thật sự không có chút gì liên quan.

Thời Ảnh không ngờ bản thân đối với Hồng Hài Nhi lại quan trọng như vậy. Y chăm chú nhìn khuôn mặt vì khóc mà méo xẹo của hắn, đột ngột hôn lên môi hắn một cái rất nhanh. Má vì vậy cũng bị dính nước mắt của bé phun lửa.

"Đừng khóc. Ta cũng rất thích ngươi."

Hồng Hài Nhi tủi thân ôm mặt càng khóc càng thảm. Lúc Thời Ảnh nói thích hắn, hắn mới đầu nghe không hiểu, còn bị hôn trộm nên càng ngốc hơn, nửa ngày mới phát hiện ra Thời Ảnh vừa mới nói gì.

"Thực? Tiểu sư phụ người vừa nói gì đó?"

"Lời hay không nói hai lần."

"Làm ơn đi mà."

Thời Ảnh nhất định không nói, chỉ vùi đầu vào ngực Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi bỗng sực nhớ đến chiếc vòng tay hắn vụng về tết đã lâu, bèn thò tay vào ngực áo tìm, định mang ra tặng cho người thương. Nhưng hắn mò mẫm mãi mà không thấy, chỉ chạm được một dải lụa mềm.

Mang dải lụa rút ra thì phát hiện đây là một chiếc thắt lưng thêu hoa văn ngọn lửa. Thời Ảnh biết việc vụng trộm đã bị lộ, xấu hổ giơ tay lên, trượt từ tay áo dài rộng của y là chiếc vòng bện xù xì thô mộc quen thuộc.

"Ta nghĩ sau khi đi rồi cũng sẽ không có cơ hội gặp lại, nên muốn lấy của ngươi một vật. Nhưng ta cũng không để ngươi thiệt, nên... có tự tay làm cái thắt lưng kia tráo về. Nay nếu ta không phải đi nữa thì có phải để vật hoàn cố chủ không?"

Thời Ảnh thú nhận. Y càng nói càng xấu hổ, tựa như tâm tư sâu kín chốc lát đã bại lộ hoàn toàn, không lời nào bào chữa nổi. Không phải mình Hồng Hài Nhi biết yêu, Thời Ảnh cũng yêu thầm nhớ trộm người ta mãnh liệt không kém. Những lời cuối y ngắc ngứ nói không nên lời, lí nha lí nhí, Hồng Hài Nhi phải ghé sát tai mới nghe được.

"Không hoàn. Ảnh Ảnh đã nhận tín vật của ta, bảo bối phải chịu trách nhiệm với ta suốt đời." Hồng Hài Nhi tự dưng thông minh đột xuất. Hắn vừa từ chối vừa ôm người càng chặt, gọi loạn đủ loại biệt danh âu yếm.

"Gì chứ? Chưa gì đã dám gọi là bảo bối rồi sao?"

"Ta tuyên bố hôm nay Hồng Hài Nhi ta chính thức tốt nghiệp. Từ nay tiểu sư phụ sẽ không còn nữa. Chỉ còn Ảnh Ảnh, Tiểu Ảnh, hoặc là bảo bối. Em xem em thích ta gọi như thế nào?

Thời Ảnh nhất quyết xô Hồng Hài Nhi ra xa một chút. Thật sự cái người này liên tiếp chiếm lợi, được nước lên trời rồi. Y răn đe:

"Chưa định chung thân đã vội vàng như vậy, có phải đã tính toán trước rồi không?"

"Em xem ngày nào tốt? Chúng ta thành thân cũng không thể qua loa phải không? Bảo bảo, là thất phu hồ đồ rồi."

Hồng Hài Nhi càng nói càng cao hứng, truy đuổi Thời Ảnh đến cùng. Ai dám bảo hắn ngốc, một khi não yêu đương đã mở thì vừa liều mạng vừa khôn khéo kinh người.

Thời Ảnh á khẩu, cảm thấy không có đường trốn tránh, miệng mắng người kia không biết xấu hổ, mặt lại đỏ tưng bừng.

Hồng Hài Nhi đã từng nghĩ rằng tình yêu của mình như con thuyền nhỏ phải vượt ngàn núi trăm sông, nào ngờ chỉ cách bờ có một cái quay đầu. Tưởng rằng cả đời chịu ôm mối tương tư, nào hay chỉ cần một câu thổ lộ chân thành sẽ bớt phải đi bao đường vòng đau khổ. Suy cho cùng chỉ bởi vì chưa từng có được, nên sợ sệt không dám tỏ bày, cũng không biết cách đón nhận tình yêu.

"Ta thích Thời Ảnh quá đi mất. Ta thích em nhất đời."  Hồng Hài Nhi một tay nắm lấy tay người đang muốn chạy trốn, một tay giơ lên miệng làm loa hét càng lúc càng to. Tuy lúc này Sơn cốc chỉ có hai người bọn họ, nhưng động tĩnh của Hồng Hài Nhi quá lớn, chim muôn trong thung lũng vì lời tỏ tình của hắn mà hốt hoảng bay loạn xạ.

Thời Ảnh hạnh phúc ngập tràn, hai má ửng hồng, đuôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Hồng Hài Nhi kéo y vào lòng, dán môi hôn y.

Nụ hôn ngập ngừng, trúc trắc, nhưng mãnh liệt rung động. Tà áo trắng ngoại bào của Thời Ảnh tung bay, quấn quýt quanh hai người.

Những bông Tuyết Hàn Vi đỏ như lửa, nở bung rực rỡ.

***

Nghe nói Hoả Vân Động sắp có hỉ.

Con đường qua núi được phát quang rộng rãi, hoa mộc lan nở trắng rừng, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Mấy tháng trước Hồng Hài Nhi đưa Thời Ảnh về Không Tang. Thời Vũ bí mật dẫn hai người vào thăm Bắc Miện Đế.

Hoàng Đế Không Tang tưởng mình tuổi cao bệnh trọng đã không còn minh mẫn, nhìn bóng người mờ ảo mà nuối tiếc nhỏ lệ, "Ảnh nhi, là phụ hoàng không tốt, hiểu nhầm hai mẹ con con. Con đừng buồn, ta sẽ mau chóng đoàn tụ với hai người."

Đến lúc Thời Ảnh tiến đến nắm chặt tay ông ta, rưng rưng gọi một tiếng phụ hoàng, ông ta mới thảng thốt biết không phải là mơ.

"Ảnh nhi, con thực sự còn sống? Tại sao tới bây giờ con mới đến gặp ta? Có phải con luôn giận ta không? Có phải con không tha thứ cho ta không?"

Thời Ảnh không nói gì, chỉ liên tục lắc đầu. Y đã sống với sự giận dữ và tiếc nuối quá lâu, tới bây giờ cảm thấy trước cái chết mọi thứ đều vô nghĩa. Phụ hoàng vì đa nghi và mê muội mà gây tai họa cho vợ con, nhưng cũng chính những tính cách này dày vò và làm hại ông ta suốt đời, khiến ông ta không bao giờ được sống yên ổn. Nhìn phụ vương yếu ớt và bạc nhược, Thời Ảnh không còn muốn phân bua phải trái nữa.

Bắc Miện Đế giơ tay ôm lấy khuôn mặt con trai, bệnh tật đục ruỗng cơ thể khiến ông ta run rẩy.

"Con càng lớn càng giống nàng, nhất là đôi mắt."

Thời Ảnh cố gắng mỉm cười.

"Con sống có tốt không?"

Thời Ảnh gật đầu.

Hoàng đế có vẻ an lòng, ông ta đưa tay xoa ngực chặn một cơn ho, ánh mắt mờ đục nhìn xung quanh. Nhưng lúc Bắc Miện Đế nhìn thấy Thời Vũ và Hồng Hài Nhi đứng gần đó ánh mắt liền biến đổi. Hoàng đế che miệng làm ra vẻ bí mật, ghé sát Thời Ảnh nói nhỏ: "Những người kia đều có mưu đồ bất chính. Tên mặc y phục thái tử kia giam lỏng ta, không cho ta gặp Chỉ Uyên. Ta chỉ tin tưởng mình hắn. Con có thể giúp ta tìm gặp hắn không?"

Thời Ảnh biết chứng hoang tưởng của phụ hoàng lại phát tác. Y nhíu mày.

"Vì sao phụ hoàng lại muốn gặp hắn?"

"Có một giọng nói trong đầu ta, lúc nào cũng nhắc nhở và thúc giục ta gặp một người tên Chỉ Uyên, giao ngọc triện cho hắn. Hắn là người sẽ giúp ta hết đau đầu, cũng giúp ta diệt trừ phản tặc, bình định thiên hạ."

"Con sẽ để ý tìm người giúp phụ hoàng." Thời Ảnh đấu dịu, dỗ Bắc Miện Đế nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho ông ta.

Hoàng đế mất hết lý trí tiếp tục nắm tay Thời Ảnh thì thào: "Nhìn ngươi thật quen, thật giống đứa con trai đã mất nhiều năm của quả nhân." Bắc Miện Đế chỉ trong tích tắc đã hồ đồ quên mất thực tại, tiếp tục lẩm bẩm một mình.

Thời Ảnh không ngờ tình trạng của phụ hoàng lại chuyển xấu nhanh như thế. Dưới huyễn thuật của Bạch Cốt Tinh, người đã mắc bệnh trọng nhớ nhớ quên quên, không nhận ra cả con ruột của mình. Y rũ mắt quay đầu, che dấu những giọt nước mắt đau xót, "Người nghỉ sớm đi, dưỡng tâm dưỡng thần cho tốt mới có thể bình định thiên hạ."

Bắc Miện Đế nhắm mắt, ngoan ngoãn đi ngủ. Trong giấc mơ ông ta hy vọng sẽ được gặp hiền thê và con trai. Hoàng đế ngồi thưởng trà xem bọn họ chơi đuổi bắt quanh hồ sen. Lúc thấy hoàng hậu có vẻ mệt ông sẽ gọi thái tử lại, giả vờ cho y trốn sau lưng để hoàng hậu nghỉ một lát.

Thời Ảnh gặp lại Thời Vũ không nén được tiếng thở dài. Do Hồng Hài Nhi can thiệp kịp thời nên bọn Chu Nhan và Chỉ Uyên mới chỉ hạ độc, chưa kịp thao túng Bắc Miện Đế.

Bệnh trạng của Hoàng đế hiện tại chỉ có thể cầm cự, đến lúc tên của mình cũng không nhớ thì xem như tận thế. Thời gian này Thời Vũ ráo riết một mặt củng cố thế lực, một mặt xây dựng quân đội của riêng mình, để phòng ngừa khi Bắc Miện Đế băng hà hắn có thể kịp thời ra tay dẹp loạn.

Thời Ảnh không muốn can dự triều chính, những điểm cốt lõi trong chính sự đều đem ra nói với Thời Vũ một lượt. Chuyện thành thân của y và Hồng Hài Nhi ban đầu muốn để cho phụ vương biết, nhưng với tình trạng sức khoẻ của ông, Thời Ảnh lại quyết định không nói ra.

"Dù sao đối với dân chúng Không Tang ta là người đã chết, nên ta chỉ thuận tiện thông báo cho đệ. Không cần phải lễ lạt rườm rà."

Thời Vũ đỏ mắt. Huynh đệ tuy không mấy khi gặp mặt, nhưng hắn nghĩ đến Thời Ảnh một đời chịu nhiều thiệt thòi, lại vì mình một lòng vun đắp thì xót xa vô cùng.

"Thánh Anh Đại Vương chút lễ vật này chắc là không thiếu, nhưng hai người kết thành đạo lữ, phận làm tiểu bối đệ làm sao để cho hoàng huynh uỷ khuất mà chịu thiệt thòi được."

Thời Ảnh nhất định không nhận.

Chuyện quân cơ ngoài hao tâm còn có tổn sức. Để xây dựng quân đội Thời Vũ cần rất nhiều tài lực. Y không thể san sẻ cho đệ đệ đã đành, không muốn Thời Vũ tốn kém vì mình. Y đã sống thanh sạch cả đời, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.

Bịn rịn hồi lâu, đến lúc phải chia tay Hồng Hài Nhi mới lấy ra từ không tượng một cái thiệp. Đây là thiệp mời hắn đích thân viết. Bên trên ghi rõ ngày mùng mười tháng tư hắn sẽ cử hành hôn lễ với người thương, kính mong chư vị đại giá quang lâm.

Thời Vũ trịnh trọng nhận lấy, Thời Ảnh quay mặt đi nơi khác mím môi cười. Y nhớ lại cảnh tượng Hồng Hài Nhi khổ sở ngồi viết thiệp, tay chân lóng ngóng, trán toát mồ hôi, mặt đầy râu mực. So với vẻ đĩnh đạc đạo mạo bây giờ thật là mười phần chật vật.

"Có phải nếu ta không tự viết thiệp, em sẽ không chịu lấy ta không?" Hồng Hài Nhi mếu máo.

"Phải." Thời Ảnh gật đầu khẳng định.

Hồng Hài Nhi nghe nói bèn quăng bút qua một bên.

"Thế thì chúng ta chỉ mời đại khái hai ba người khách là được rồi. Phu phu cốt tử bạch đầu giai lão, câu nệ gì những người chứng kiến đâu?"

Thời Ảnh liếc mắt nhìn danh sách khách mời mới gạch đi được có hai người là Thời Vũ và Ngưu Ma Vương thì cong môi hứ một tiếng, chân đã dợm đứng lên. Y thật ra cũng không muốn làm rình rang, nhưng lúc Hồng Hài Nhi lập ra danh sách này đã rất cao hứng, nói hôn lễ của hắn phải thật lớn, vô tiền khoáng hậu. Ngoài gia quyến hai bên thì các bậc Tu Tiên, Đại vương, Quốc vương trong vòng tám trăm dặm đều mời. Tứ hải long vương đều mời. Thần tiên quen biết không được bỏ sót, mười tám vị La Hán, Phật Quán Thế Âm, còn mời cả Đấu Chiến Thắng Phật làm chủ hôn nữa.

Thời Ảnh nghe ong cả thủ, gàn mãi không được, thế là ra điều kiện chàng muốn mời nhiều như thế thì tự mình ghi thiệp đi.

Hồng Hài Nhi nghĩ cũng đơn giản, chỉ cần ghi một cái thật cẩn thận, những cái sau cứ thế chép lại là được, thế là gật đầu đồng ý ngay. Nào ngờ chỉ mới ghi tên hắn đã sai tới sai lui, cái thì thiếu nét, cái thì chữ to chữ nhỏ, Thời Ảnh không thông qua thì hắn phải viết lại toàn bộ.

Thời Ảnh bản năng làm thầy rất nghiêm khắc. Không được thì không duyệt. Lúc y thấy Hồng Hài Nhi qua loa liền trừng mắt đứng dậy, doạ hắn vội vàng lè lưỡi quẹt bút lông, lưng dựng thẳng, mồm lia lịa hứa hẹn.

"Đừng đừng, phu tử viết tiếp ngay đây, em đừng có như thế."

Viết đến tối Hồng Hài Nhi lưng đã cứng như tấm sắt, không thể đứng lên nổi. Đông Thi và Tây Thi gần như phải xách nách hai bên đỡ hắn lên giường.

Thời Ảnh thương xót ngồi ghé một bên vươn tay xoa xoa lưng cho hắn. Hồng Hài Nhi được dễ chịu, rầm rì chỉ chỗ cho Thời Ảnh ấn ấn.

Cái người này tính tình rất xấu, được một tấc đòi một thước. Thời Ảnh hết ấn chỗ nọ lại ấn chỗ kia, một hồi cáu quá nạt, "Chàng có phải không được hay không? Mới ngồi có một tí đã mỏi, đã thế phu phu chúng ta thảo luận lại vị trí một tí đi."

Hồng Hài Nhi nghe cái gì mà thảo luận vị trí, hai tai đỏ bừng lên, lập tức ngồi dậy.

"Em... em, sao em lại muốn so đo cái này với ta. Ta tính ra tuổi cũng gấp em trăm lần, nếu... nếu... nếu như nói chuyện kia..." Hồng Hài Nhi gấp đến mức kéo tay Thời Ảnh lại, muốn cho y nắm thử bộ vị của mình, một đùm lớn tuy đang ủ rũ nhưng cũng rất doạ người.

Thời Ảnh nào có mặt dày như thế. Y bị kéo tay dí vào liền mắc cỡ trừng mắt, lật đật đứng lên bỏ chạy. Cái chỗ gây thương nhớ kia, chỉ có Hồng Hài Nhi không biết chứ y chẳng phải chưa từng dùng qua. Nói cho cùng thì rất thoải mái, ở dưới chắc cũng đỡ mệt.

Nghĩ linh tinh hồi tưởng một hồi, Thời Ảnh cùng Hồng Hài Nhi đã được Thời Vũ tiễn ra cửa cung. Ai cũng có việc bận nên bọn họ nhanh chóng chào nhau rồi ra về.

Nhà còn đăng đăng đê đê bao việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip