23.

Bọn lâu la chia ra từng tốp, Đông Thi và Tây Thi mỗi người một đầu hò hét khản giọng.

Một tốp quét dọn sảnh chính, giăng đèn kết hoa.

Một tốp sắp đặt bàn ghế cùng chỗ ngồi của thượng khách.

Tốp lên thực đơn cũng đang rất đau đầu. Tỷ như Long Vương sẽ không dùng hải sản, Đại Vương Gấu Lớn không thích thịt rừng, trụ trì các Đại môn phái chỉ ăn chay, Thanh Xà Bạch Xà phải có thịt sống. Phải nhớ khẩu vị từng người thật là khổ sở.

Một tốp đi dọn hôn phòng, thay mới toàn bộ đồ dùng. Nói tới hôn phòng mới nhớ. Đông Thi hỏi Hồng Hài Nhi vậy hôn phòng chọn đặt ở Hoả Vân Động hay Sơn Cốc? Hồng Hài Nhi vặt đầu vặt tai nghĩ mãi không biết như thế nào mới tốt, dứt khoát nói chuẩn bị cả hai chỗ đi, sau này thuận tiện chỗ nào thì ngủ chỗ nấy. Lúc hắn quyết định như vậy có chút tinh trùng thượng não, nghĩ tới chỗ nào cũng có thể ứm ừm thì sướng nở hoa, sau này mới biết có hai phòng ngủ thật là tai hại. Nhưng lúc nhận ra thì đã muộn rồi.

Đông Thi vâng dạ đi ra được một lúc lại hớt hải chạy vào, hỏi có phải trải trên giường năm loại hạt cầu phúc, sinh nhiều con cháu không? Hồng Hài Nhi đương bận viết thiệp, nghe cái gì con cháu thì xoẹt một cái hỏng mất chữ. Hắn cáu tiết, một lần nữa quăng bút, rút Hoả linh thương ra.

Đông Thi chạy biến.

Mời Đấu Chiến Thắng Phật làm chủ hôn. Xét vai vế và tư thế thì không phải bàn. Nhưng vị thúc thúc này tính tình khoáng hoạt, không nặng lễ nghi. Giao cho ông ta Hồng Hài Nhi có chút lo lắng.

Nhưng Thời Ảnh ngược lại lại không hề suy nghĩ nhiều.

"Ngài ấy danh vang bốn bể, ai ai cũng là người quen, ngài ấy nếu có thiếu sót cũng dễ dàng được mọi người bỏ qua, chúng ta cũng dựa vào đó không bị trách móc."

Ngẫm cũng không sai. Ai lại dám đi trách Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, aka Đấu Chiến Thắng Phật chứ? Hồng Hài Nhi được lão bà soi sáng, thở phào nhẹ nhõm.

Còn một chuyện quan trọng cuối cùng. Hồng Hài Nhi nói việc đưa thiệp đến Bạch Hổ Động, hắn sẽ đích thân làm.
Thời Ảnh vòng tay qua eo hắn, cằm cọ cọ vào vai, dùng tông giọng dịu dàng hết sức dỗ ngọt.

"Chuyện này đúng là không nên trì hoãn. Mấy việc khó trong nhà, đều phải nhờ đến chàng."

Hồng Hài Nhi được dỗ, mũi phổng lên trời, khuỳnh tay đi đi lại lại, nhủ thầm sau này Thời Ảnh chỉ việc ăn với ngủ, còn lại một mình hắn lo tất. Chuyện này cũng là một suy nghĩ sai lầm, may mà hắn còn chưa nói ra miệng.

Bạch Cốt Tinh nghe ngóng thấy Hoả Vân Động nhộn nhịp chuẩn bị hôn lễ, còn chưa kịp mừng thì bị tấm thiệp mời của Hồng Hài Nhi vỗ bộp vào mặt.
Khỏi phải nói độ ê chề và tức giận của thị.

Nhưng Bạch Cốt Tinh dù sao cũng là một Đại Vương, bản lĩnh có đủ. Một khi Hồng Hài Nhi đã thẳng thắn trả lời như vậy, thị cũng không thể xé rách mặt với hắn. Bạch Cốt Tinh tỏ ra buồn bã, thị nhận tấm thiệp nhìn Hồng Hài Nhi đầy oán trách, không nói một lời chỉ ra hiệu tiễn khách rồi quay lưng đi.

Hồng Hài Nhi không có tâm tư quan tâm Bạch Cốt Tinh vui hay buồn, đưa thiệp xong vội vã ra về. Hắn tự mình mang thiệp đến đã cho Bạch Cốt Tinh một sự tôn trọng, một câu trả lời và cũng hàm chứa ý tứ cảnh cáo. Hồng Hài Nhi và Thời Ảnh không chấp nhận thoả thuận. Ba sợi hồn phách do Bạch Cốt Tinh tìm được, theo lý thuộc về thị, thị muốn làm gì thì làm nhưng mọi chuyện như vậy là chấm hết. Nếu thị còn cố tình gây chuyện thì Hồng Hài Nhi sẽ không để yên.

Hai bên là hàng xóm láng giềng, hôn lễ còn có sự chứng kiến của rất nhiều bậc đức cao vọng trọng, Bạch Cốt Tinh biết bản thân không còn cơ hội trở mình. Với tính cách quyết liệt của Hồng Hài Nhi, ai cũng không có cơ hội phá hỏng hôn lễ của hắn.

Bạch Cốt Tinh thất vọng vô cùng. Kế hoạch thị tính toán tỉ mỉ cuối cùng lại thất bại. Bạch Cốt Tinh giận dữ tới mức nghiến răng trèo trẹo. Thị rút từ trong ngực ra một cây trâm bạc, từ từ nâng nó lên. Nheo mắt đầy ngoan độc, thị xiết tay, máu từ kẽ ngón tay trào ra, trâm bạc trong tích tắc biến thành màu đen kịt. Ba sợi hồn phách là ba làn khói nhạt, mỏng manh yếu ớt bay ra, trong chốc lát tản mát đi mất.

Thời Ảnh đã dự đoán trước về thời khắc này. Lúc Hồng Hài Nhi rời khỏi Hoả Vân Động, y đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi xếp bằng trong phòng ngủ. Tây Thi nói rằng khi ba sợi hồn phách bị huỷ, người sẽ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, cơ thể yếu ớt vô cùng.

Thời Ảnh rất bình tĩnh, chuẩn bị xong thì cho tất cả mọi người lui ra. Y muốn tự mình chịu đựng, không để cho bất kỳ ai thấy y phải chật vật đau đớn.

Hồng Hài Nhi vừa ra khỏi cửa Bạch Hổ Động liền ba chân bốn cẳng cân đẩu vân trở về. Hắn về thẳng Sơn Cốc, không hỏi ai câu nào đã phá cửa xông vào.

Vừa kịp ôm lấy cơ thể vừa rũ xuống kia, hắn cảm thấy đầu mũi đau nhức không chịu nổi.

"Bảo bối..."

"Đã... về rồi sao?" Thời Ảnh mơ hồ, ngón tay níu lấy chéo áo của Hồng Hài Nhi. Khuôn mặt không có một chút huyết sắc nào.

"Đã về rồi. Em cố lên..."

"Chỉ... mệt một chút thôi, thật... mà. Chàng đừng khóc như thế..." Thời Ảnh cố gắng cười, nhưng cơn đau trong tim nhói lên, biến nụ cười của y thành một cái nhăn mặt khổ sở.

Hồng Hài Nhi ấp đầu Thời Ảnh vào ngực mình, rồi khẽ vòng tay ôm y vào lòng. Nước mắt lã chã rơi đầy vạt áo.
Ba sợi hồn phách vĩnh viễn mất đi, cuộc đời người hắn thương từ nay phải tính bằng ngày.

***

Chiếc trâm bạc bị huỷ, không chỉ một mình Thời Ảnh bị tổn hại.

Chu Nhan nằm trước thi thể của Chỉ Uyên, gào khóc như một kẻ điên. Bạch Cốt Tinh bản tính thâm độc và đa nghi, khi trao đổi điều kiện với bọn họ đã ngầm hạ dược. Một khi kế hoạch không thành, thị sẽ ngay lập tức xử lý gọn ghẽ tất cả mọi thứ.

Chu Nhan còn sống vì cô ta được Ngọc Cốt Dao bảo hộ nên vạn độc bất xâm. Nhưng phải tận mắt chứng kiến người mà mình hết lòng yêu thương giãy dụa trong đau đớn, thất khiếu ứa máu, rồi từ từ biến thành một cái xác không hồn cũng đã là một sự trừng phạt khủng khiếp, suốt đời Chu Nhan không thể nào quên.

Tận tâm tận lực vì Chỉ Uyên, nên khi hắn mất Chu Nhan cũng không còn động lực sống. Cô ta vật vờ như một bóng ma, suốt ngày lơ đãng, từ chối gặp mặt tất cả mọi người, dành nhiều thì giờ ngồi bên khung cửa sổ để bện rất nhiều vòng tay. Từng bện vòng tay cho Thời Ảnh để mua chuộc chân tâm sư phụ, lại chưa từng làm cho người thương, Chu Nhan tiếc nuối lảm nhảm một mình.

Bệnh của Bắc Miện Đế vì Bạch Cốt Tinh kích phát lập tức rơi vào nguy kịch. Thời Vũ nhanh chóng triển khai các quyết sách đã định ra từ trước. Bốn vị Vương hầu tuy bất mãn nhưng không có cơ hội, đành cam chịu khuất phục.
Thời Vũ ra lệnh nghiêm cấm tàn sát Ngư tộc, ai vi phạm không quản thứ bậc đều bị nghiêm trị.

Đối với việc Hải Quốc dâng tấu muốn ly khai, đương kim Thái tử tạm thời khước từ. Trước khi nhìn thấu được thành ý của Ngư tộc, Thời Vũ quyết định phải để họ dưới mi mắt mà quan sát.

Không Tang giai đoạn này tuy chưa thể khôi phục thái bình thịnh trị, nhưng tạm thời vẫn ổn định.  Nửa tháng sau, khi Bắc Miện Đế băng hà, phát tang, các nước chư hầu xung quanh cũng không dám có động thái phản nghịch hay phát động chiến tranh nào. Bọn họ luôn như sói đói rình rập, chẳng qua Thánh Anh Đại Vương đã đi trước một bước. Thiệp mời dự lễ thành hôn của hắn cùng Thời Ảnh phát đi như một lời răn đe mạnh mẽ.

Thái tử Thời Ảnh không chết. Thời Vũ như hổ mọc thêm cánh. Ai cả gan động đến nhạc gia của Thánh Anh Đại Vương là xem như động đến Hoả Vân Động. Lúc đó đừng nói đến chuyện sợ Hồng Hài Nhi khởi binh vấn tội, nội việc Hoả Diệm Sơn địa hình hiểm trở, quanh năm khô hạn dễ sinh hoả hoạn, lúc thiên tai ập đến không cậy nhờ Thánh Anh thì biết nhờ ai? Và còn một nguyên do bí mật nhưng cũng không kém hệ trọng là toàn bộ các mỏ khai thác vàng, sinh mệnh tiền tệ của các quốc gia cũng nằm trong tay hắn.

Thánh Anh Đại Vương cường đại đến mức nào chứ? Hắn chỉ có một điểm yếu duy nhất, mà một khi đã bảo vệ được rồi thì không thế lực nào có thể uy hiếp được hắn.

Mà lúc này đây, điểm yếu của hắn đang bận nhăn mũi, tìm cách giải thích vì sao trưa nay bỏ cơm. Y nắm tay Hồng Hài Nhi lắc lắc, chu chu môi giọng nũng nịu hết cỡ.

"Lão công, hôm nay Ảnh Ảnh bị ốm sốt."

Hồng Hài Nhi nghe giọng ngọt phát ngấy liền rùng mình, sau gáy nổi gai ốc tới mức phải rụt cổ. Từ sau khi hai người bọn hắn xác lập mối quan hệ, Thời Ảnh trở thành đương gia chủ mẫu. Bọn Đông Thi và Tây Thi như có giác quan thứ sáu, nhất nhất nghe lời sau bảo của y. Nên ít khi Thời Ảnh ngọt ngào thế này, trừ lúc y phạm lỗi.

"Ốm sốt nên mới không muốn ăn cơm, muốn ăn kẹo hồ lô, ăn bưởi chua... chứ gì?" Hồng Hài Nhi không muốn quy hàng lão bà quá sớm, cố gắng cứng cỏi.

"Nào có. Người ta nhớ lão công nên ăn cơm không nổi mà." Thời Ảnh không những bị bóc trần không ăn cơm, Hồng Hài Nhi còn biết y ăn một bụng đồ ăn vặt, mất mặt quá nên Thời Ảnh một mực nhào vào lòng lão công, nắm tay hắn đưa lên sờ sờ trán của mình.

"Sốt ở đây này."

"Em học cái giọng điệu nũng nịu này của ai? Tại sao lại không ăn cơm?" Hồng Hài Nhi sờ thấy trán của y không nóng, biết con thỏ lại giở chứng lười ăn, nhất quyết lần này phải thật nghiêm khắc, không thì Thời Ảnh sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

"Nào có. Chàng mới không thương ta." Thời Ảnh cong môi, một nào có, hai nào có, quay đầu trốn vào ngực Hồng Hài Nhi dằn dỗi, "Người ta nói không sai mà, đàn ông như cái móc câu, nói câu nào móc câu đó."

Hồng Hài Nhi bị ủi đến tim cũng ngứa ngáy. "Haizzz... Làm sao đây, ta cũng chưa ăn cơm, nhưng mà em không ăn thì ta cũng không muốn ăn nữa. Gọi Đông Thi dọn đi thôi."

Thời Ảnh bĩu môi, "Không được."

"Tại sao?"

"Đồ ăn này toàn bộ đều là ta chuẩn bị cho chàng, chàng một miếng cũng không chịu thử sao?"

"Vậy làm thế nào cho công bằng đây. Cả hai chúng ta đều không muốn ăn mà?" Hồng Hài Nhi giả vờ tiếc nuối.

Thời Ảnh cắn môi, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người bên trên, tỏ ý bất mãn. Nhưng Hồng Hài Nhi đã quyết tâm rồi, Đông Thi biết ý còn giả vờ đến xếp xếp dọn dọn, như muốn bưng mâm đi.

Thời Ảnh giơ mấy ngón tay ra vịn vành mâm lại.

"Ta... ăn... ăn cùng chàng."

Hồng Hài Nhi cười toe, lập tức xốc người trong ngực ngồi dậy. Chén súp nấm nhĩ yến tuyết đảo hai ba cái cho nguội, hắn múc từng muỗng từng muỗng đút cho Thời Ảnh, bản thân cũng xé một cái đùi nai ăn thật ngon lành.

***

Đám cưới linh đình hai ngày một đêm.    

Công chúa Thiết Phiến là cháu bên đằng ngoại, nên Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng gửi đến một phần quà mừng. Phật Quán Thế Âm hiện thân ban phước lành, chúc hai người hằng thuận.

Hoả Diệm Sơn đầy kín quan khách. Vị chủ hôn lâu lắm mới có khi chịu ngồi nghiêm trang, hai tay đặt trên đùi, hai chân đều để xuôi thẳng tắp, không có gác lên ghế.

Thời Ảnh mặc hỷ phục. Hồng Hài Nhi lần đầu tiên trong đời cởi áo chẽn cộc tay, khoác lên mình y phục của tân lang. Hai bộ y phục giống hệt nhau, chỉ khác có mỗi thắt lưng.

Thắt lưng của Thời Ảnh màu đỏ thêu chỉ vàng. Thắt lưng của Hồng Hài Nhi màu trắng thêu hoa văn hoả tam muội. Tuy không ăn nhập gì với y trang tân lang kia nhưng hắn nhất quyết không chịu thay ra. Chiếc thắt lưng của lão bà đích thân làm này, hắn hận không thể đem khoe với cả thế gian. Nay thành hôn là dịp may hiếm có, Hồng Hài Nhi không thể bỏ qua cơ hội để cho tân khách biết hắn được yêu thương như thế nào.

Lại gần mà xem, đường thêu sống động tỉ mỉ như thế, có phải lão bà của ta rất yêu ta không?

Thời Ảnh với sự khoe khoang này, bó tay chịu chết.

Hồng Hài Nhi chỉ cho phép Thời Ảnh thực hiện nghi lễ tam bái và đi dạo một vòng qua loa giới thiệu, sau đó hắn nhanh chóng đẩy người vào hôn phòng nghỉ ngơi, bản thân hăng hái đi ra chúc rượu.

"Phu nhân sức khoẻ không tốt, ta bồi chư vị ăn thịt uống rượu, không say không về." Hắn cười hề hề, đứng giữa chánh điện  hướng ra bốn phía cung tay làm lễ.

Chẳng mấy khi có dịp tụ tập, quần hùng bốn phương đều nốc rượu như nốc nước lã. Vị chủ hôn Tề Thiên Đại Thánh thấy tân phu nhân đã đi khuất liền bá vai Ngưu Ma Vương và năm vị huynh đệ còn lại, hoa chân múa tay, ngồi xổm trên ghế, ngửa cổ cười khẹc khẹc, "Cái tên Hồng Hài Nhi này cũng thật có mắt nhìn, hắn lỗ mãng như thế mà lại tìm được người vừa đẹp vừa quý."

"Tiểu Ảnh không những có cốt cách còn có gia giáo..."

"Đúng đúng... điệu bộ khoan thai, tiến lui chừng mực."

"Họ Ngưu thật là tốt phúc."

Ngưu Ma Vương lần đầu nhìn thấy chàng dâu đã rất vừa bụng, nay được quan khách khen ngợi mũi nở ra càng lúc càng to, cười tít cả mắt.

Thiết Phiến Công Chúa ngồi ngây ra trên ghế chủ vị, bụng ôm một cục tức to tướng nhưng không làm gì được.

Từ ngày từ Hoả Vân Động trở về, bà bận bịu chiến đấu với tiểu tam của chồng đến sứt đầu mẻ trán, tin tức gì phía Hồng Hài Nhi cũng không nắm. Ý định ép hắn thành thân cũng tạm bỏ qua một bên.

Cho nên đến sát ngày rước dâu, Hồng Hài Nhi mang thiệp mời đến, thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với mẫu thân làm bà vừa xấu hổ vừa buồn bực.

Bị Bạch Cốt Tinh lợi dụng khiến bản thân mất mặt một, bị con trai đề phòng Thiết Phiến Công Chúa còn mất mặt tới mười.

"Chưa ra mắt phụ mẫu đã vội đánh trống khua chiêng định ngày cưới hỏi. Con tính cách xưa nay vốn lỗ mãng ta không thèm nói, đến vị kia đọc sách thánh hiền cũng không biết lễ nghi gì hay sao?" Bà La Sát nheo mắt, đập chiếc thiệp mời xuống bàn ý dỗi.

"Nhà bên kia người lớn không còn ai. Mẫu thân cũng gặp qua y rồi. Nhi tử mấy trăm năm nay sống chết đều tự mình chủ trương. Chuyện chung thân đại sự nghĩ kỹ rồi, người sống cùng mình thì tự mình lựa chọn, cũng không phiền đến phụ mẫu nhọc lòng."

Không nói đến thì thôi, nói đến liền khiến Thiết Phiến Công Chúa chột dạ.
Đứa nhỏ này là Thánh Anh Đại Vương, chúa tể của dãy Hoả Diệm Sơn, nhưng cũng là đứa bé từ khi tám tuổi thiếu tình cảm gia đình, nên mãi không muốn lớn lên.

Ở bên cha thì chướng mắt tiểu tam, về nhà mẹ suốt ngày thấy mẹ nước mắt ngắn dài, than thân trách phận lại không cam lòng. Đành ở một mình, tự chống đỡ mà lớn lên.

"Nhưng ít ra..." Bà La Sát xiết nắm tay, không nhịn nổi mà lên tiếng muốn can ngăn. Mối lương duyên này bà không thích, cũng không thể để mặc Hồng Hài Nhi tự tung tự tác được. So gia thế so bản lĩnh, Thời Ảnh làm sao xứng với con trai bà?

Hồng Hài Nhi chắp tay cúi đầu thật lễ phép, nhưng hắn lập tức ngắt lời mẫu thân: "Về lễ nghi con đã nhờ người đức cao vọng trọng làm chủ hôn. Thư mời cũng đã gửi đến chỗ phụ thân. Mong đến ngày con trẻ thành hôn mẫu thân sẽ đồng ý ngồi ghế chủ vị để nhận của con trẻ một lạy."

Quá quyết tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip