Phiên ngoại -- Nghe thấy giọng nói của anh 1

Lão bà mỗi ngày đều làm gì nhỉ?

Phụ trách ba bữa một ngày, tưới tắm cho những cây hoa trong sân, chăm sóc chồng mình rất cẩn thận, ngoài ra, còn có bận tới bận lui, sau khi bận rộn xong, lúc nhàn rỗi lại ngồi xổm trước sô pha, nhìn vào phát thanh viên trong Ipad đang đọc a o e.

Tiêu Chiến vẫn chưa từng từ bỏ việc nói.

Vương Nhất Bác cũng không biết chuyện này. Chờ đến úc cậu biết, Tiêu Chiến đã đọc được âm mũi sau âm ang. Trên màn hình, nữ giáo viên đeo kính đang dùng thước dạy học chỉ vào từng dòng chữ tổ hợp, ngoài màn hình, Tiêu Chiến dựa theo yêu cầu mà há miệng thật to d-ang -- dang, anh nói. Nhưng mà không có bất kì âm thanh nào.

Đó là một khóa học trực tuyến mà anh đã tham gia vài lần. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến tìm ra ở chỗ nào, nhưng những trang web đã được xếp chồng lên nhau hai ba tầng.

f-ang --- fang.

t-ang --- tang.

l-ang --- lang.

Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc đọc từng từ một mà không phát ra tiếng động.

Vương Nhất Bác đứng trước cầu thang im lặng nhìn anh, đôi mắt đột nhiên chua xót, hình như còn có chút nóng ẩm.

"Anh đang xem cái gì đấy?"

Phía sau đột ngột truyền đến âm thanh, Tiêu Chiến giật mình, vội vàng ấn vào chữ "X" màu đỏ ở góc trên cùng bên phải của trang web. Anh đã lộ ra quá nhiều sơ hở, nhưng lại không muốn bị Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng quá mức chật vật của mình.

Chỉ là anh vẫn là chậm một bước, Vương Nhất Bác đã khoanh chân ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sóng, sóng biển." Vương Nhất Bác ghé sát vào một chút, đọc những kí tự trên màn hình, sau đó quay đầu nhìn về phía lão bà, dịu dàng nói, "Anh đánh vần đã rất tốt rồi."

Bình thường Tiêu Chiến có gửi tin nhắn cho cậu thì cũng không gặp khó khăn gì cả, chẳng lẽ việc đánh vần cũng có lợi cho việc học nói sao?

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, ngượng ngùng muốn dùng tay đóng giao diện.

Thật ra đây là phương pháp mà anh tình cờ tìm thấy ở trên mạng: Muốn nói chuyện, có thể thông qua việc liên tục dùng khẩu hình để luyện tập. Đánh vần là công cụ rất tốt, giáo viên sẽ thuyết minh rõ ràng xem cần phải dùng bộ phận nào để phát âm, cứ bắt chước nhiều lần, biết đâu một ngày nào đó anh thật sự có thể phát ra âm thanh lần nữa, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian để điều chỉnh âm tiết cho đúng.

Anh khoa chân múa tay giải thích, nhưng không biết Vương Nhất Bác xem có hiểu hay không.

Vương Nhất Bác trầm mặc một chút, dường như đang thử cố gắng lý giải. Một lát sau cậu gật đầu, có lẽ cũng thông qua suy đoán và tưởng tượng để hiểu được.

Nhưng thoạt nhìn thì cậu có vẻ không vui lắm.

"Anh học được cái này ở chỗ nào? Em cũng không biết gì." Vương Nhất Bác nhăn mày, "Là cố tình giấu em à?"

Cậu lại nghiêm túc nói: "Anh không thể giữ bí mật với em được."

Tức giận sao? Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát vẻ mặt của cậu, muốn biết là cậu đang nghiêm túc hay là nói đùa.

Bây giờ Tiêu Chiến không sợ cậu. Ít nhất thì Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy, chẳng qua là lúc lo lắng vẫn sẽ có một chút bất an.

Nhưng như vậy cũng rất đáng yêu. Giống như một loài động vật nhỏ. Cho dù sợ hãi, cũng vẫn sẽ ngoan ngoan phơi cái bụng cho người khác xem.

Thấy cậu lộ ra một chút ý cười, Tiêu Chiến liền biết cậu nói đùa, tâm trạng thấp thỏm liền biến mất.

"Nhưng học như vậy có vất vả quá không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Thật ra cậu muốn nói, không nói được cũng không sao cả.

Nhưng mà cậu dựa vào cái gì để nói "Không sao cả" chứ? Sẽ thật có lỗi đối với sự nỗ lực của Tiêu Chiến.

Vì thế cậu xoa nắn tay lão bà, "Em cùng anh luyện tập."

Người có thể nói thì không cần suy nghĩ xem âm thanh đó phát ra từ đâu.

Vương Nhất Bác muốn tập luyện cùng nhưng lại không bắt được trọng điểm, cảm thấy sự tồn tại của mình cũng bằng không; mà Tiêu Chiến tuy rằng mất tiếng giữa chừng, kí ức về lúc biết nói cũng có chút xa xăm, cho nên anh đã quên cảm giác phát ra âm thanh từ lâu rồi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến có vẻ nhụt chí, Vương Nhất Bác liền xoa cánh tay anh an ủi, "Sốt ruột lắm sao?"

Thật ra cũng không phải sốt ruột, Tiêu Chiến biết chuyện này không thể được trong một sớm một chiều, cho nên anh luyện thế nào cũng không sao cả. Chỉ là anh không muốn lãng phí thời gian của Vương Nhất Bác.

"Em cảm thấy rất thú vị." Thật kỳ lạ, Vương Nhất Bác hoàn toàn biết anh đang nghĩ gì, "Cùng anh ở bên nhau, làm cái gì cũng đều thấy vui vẻ."

Tiêu Chiến ảo não gục đầu xuống.

Vương Nhất Bác lấy đâu ra sự kiên nhẫn vô hạn như vậy chứ? Anh nhịn không được lại bắt đầu lo được lo mất.

"H-ang --- Hang, Hàng Châu."

Vương Nhất Bác không cho anh thời gian để ảo não, nhìn vào màn hình, bắt đầu đọc lên. Nhìn thấy hai chữ này, cậu lại lộ ra một chút ý cười xen lẫn chờ mong, "Hàng Châu rất đẹp, anh có muốn đi không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghĩ đến phong cảnh mình đã nhìn thấy trong một bộ phim, liền động tâm, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác cũng không phải chỉ dỗ dành anh, sau khi cầm điện thoại xác nhận lịch trình với thư ký, liền trực tiếp đặt hai vé máy bay đi Hàng Châu trong một tuần.

Trong nửa năm gần đây, Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác đi rất nhiều nơi, có những nơi anh chỉ nhìn thấy trên TV, cũng có những nơi anh thậm chí nằm mơ cũng không dám mơ thấy.

Anh đã từng cho rằng mình sẽ chôn vùi cả đời trong căn nhà cũ kia, bây giờ anh lại có thể xuyên qua những tầng mây cuồn cuộn, ngắm nhìn những toà nhà cao tầng chen chúc, bay qua cả thành phố nơi có căn nhà cũ.

Bên ngoài nhà cũ có những sa mạc vô tận, có bãi biển màu hồng phấn, có ruộng bậc thang, có cả những thành phố nước, có chim biển mổ vỏ sò, có ngọn lửa đỏ rực như lá phong.

Tiêu Chiến cũng từng cầu nguyện, có vị thần nào thương hại mà vươn tay ra với anh không.

Bây giờ nghĩ lại, cái tay kia cũng trùng khớp với cánh tay mà Vương Nhất Bác hướng về phía anh ở nhà cũ.

"Một tuần nữa xuất phát, có được không?" Vương Nhất Bác lắc lắc điện thoại về phía anh.

"Được." Vào những thời khắc thật quan trọng, Tiêu Chiến sẽ lựa chọn dùng khẩu hình để trả lời.

Sau khi cẩn thận nhìn anh, Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ vào cổ họng, nói với anh, "Phải dùng nơi này để nói."

Tiêu Chiến cũng đặt tay lên vị trí đó thử một chút, nhưng anh không hiểu phải làm thế nào mới có thể "Dùng nơi này để nói."

"Nơi này sẽ có dao động." Vương Nhất Bác kéo tay anh qua, đặt lên hầu kết của chính mình: Phải có dòng khí chạy ra thì cổ họng mới sinh ra dao động, "Anh sờ thử xem."

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, vừa nhìn Ipad, vừa làm mẫu, đọc ra mấy từ liên tiếp.

"Hàng Châu, hàng hải, lúc ấy, bánh trôi --"

Tiêu Chiến sợ dùng lực quá mạnh sẽ chọc vào làm đau cậu, chỉ vươn một ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt lên bộ phận nhô lên kia, chậm rãi vuốt ve, cảm nhận một chút dao động.

Giống như lông chim phất qua. Cổ họng đột nhiên trở nên khô cạn, không hiểu sao lại bắt đầu ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay đang đặt bên người, nhẫn nại đọc thêm một lần nữa.

Bộ phận này trơn trượt, cứng cứng nhưng thật ra lại rất yếu ớt, mẫn cảm. Tiêu Chiến đối đãi cẩn thận với nơi này, lòng bàn tay xẹt qua, dừng lại trong chốc lát, đốt ngón tay mềm mại móc vào. Nếu không phải vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng anh đang cố ý đùa giỡn với mình.

".... Kẹo."

Cậu gian nan lắm mới thốt ra được chữ cái này.

Dao động lần này tương đối rõ ràng, Tiêu Chiến dường như hiểu hơn một chút, ba ngón tay còn lại cũng đặt lên, nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới rồi dừng lại, muốn cảm nhận được rõ ràng hơn một chút.

Đầu ngón tay mềm mại ấm áp áp vào trước cổ, giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên im bặt, bất giác nuốt nước miếng, hầu kết cũng theo đó mà lăn lộn, so với khi đọc to còn mãnh liệt hơn nhiều.

Giọng nói đột nhiên tạm ngừng, Tiêu Chiến nghiêng đầu, giương mắt đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác. Anh nhận ra bầu không khí này không thích hợp, liền rụt rè muốn đem ngón tay rời đi,

Nhưng mà cổ tay anh đã bị Vương Nhất Bác chộp lấy.

Cảm xúc bị vuốt khẽ ở yết hầu vẫn chưa biến mất, thậm chí dư âm nóng bỏng đó còn khuếch tán ra, khiến cho tiếng nói của Vương Nhất Bác dường như bị nướng chín, so với ngày thường còn trầm thấp, khàn khàn hơn nhiều.

"Hôm nay em giúp anh luyện tập thế nào?" Cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, di chuyển lên một chút.

Cảm nhận được Vương Nhất Bác đang tâm viên ý mã mà thưởng thức ngón tay mình, Tiêu Chiến khó khăn mím mím môi, đành phải nói, "Vất vả cho em rồi."

"Có thể khen thưởng cho em một chút không?"

Tuy rằng dùng câu hỏi đê tiện như vậy để yêu cầu, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể dùng đôi mắt sáng lấp lánh để nói chuyện, nhìn có vẻ rất hồn nhiên, nhưng lại rất hấp dẫn.

Đương nhiên, lần nào cậu cũng có thể đạt được, bởi vì lão bà chưa bao giờ nói "Không", luôn có thói quen dung túng cậu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, Vương Nhất Bác cười híp cả mắt.

Vương Nhất Bác rất khó định nghĩa mức độ si mê của cậu đối với Tiêu Chiến.

Giống nhưu một khối nam châm cuối cùng cũng tìm được cực dương của nó, khiến cho cậu trở thành cực âm lòng tham không đáy, lúc nào cũng muốn dán chặt vào lão bà của mình, dính càng chặt càng tốt.

Đem chính mình đẩy vào thật sau, lão bà ở phía dưới há miệng thở dốc, khó khăn nắm chặt lấy khăn trải giường. Vương Nhất Bác nắm tay anh, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út va chạm vào nhau phát ra một tiếng "Đinh", cậu căng ngón tay của Tiêu Chiến, đan mười ngón vào nhau, môi cũng đuổi theo đòi một nụ hôn.

Tiêu Chiến bị cắm đến mức đầu váng mắt hoa, không còn hơi sức để lo hôn cậu nữa. Vương Nhất Bác không buông tha cho anh, vừa đẩy vào vừa mút lấy đầu lưỡi anh, nhất định phải bắt anh làm hai việc cùng một lúc.

Rõ ràng là học nói thôi, sao lại học tới tận trên giường rồi?

Lão bà của cậu có thể cho rằng cậu là kẻ cuồng tình dục không nhỉ?

Nhưng cũng không còn cách nào cả. Bởi vì cậu thật sự rất, rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip