Phiên ngoại -- Nghe thấy giọng nói của anh 2
Mỗi ngày Vương Nhất Bác về nhà đều phải làm hai việc: Sau khi ăn xong cùng lão bà xem TV, trước khi đi ngủ lại cùng lão bà tập nói.
Cho dù là ngày nào cũng luyện tập thì cũng không chắc chắn có kết quả. Chuyện này cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều biết rất rõ ràng. Nhưng cậu không bao giờ chiếu lệ, thậm chí còn tích cực hơn cả Tiêu Chiến, hơn nữa cũng không hề keo kiệt, thẳng thắn cổ vũ, đã thế còn cực kỳ ôn nhu.
Dù sao thì chuyện biết nói hay không không phải là vấn đề. Để Tiêu Chiến cảm thấy mình được quan tâm mới là quan trọng nhất.
Nhưng mà ngày nào cũng theo giáo viên luyện đọc a o e cũng có chút nhàm chán.
Trên màn hình, giáo viên đang làm mẫu cách phát âm chữ "ung".
"Trung tâm", cô đọc cả cụm từ, đồng thời còn lấy ví dụ, "Trung tâm thế giới nằm ở đâu?"
Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi theo, "Trung tâm thế giới nằm ở đâu?"
"Anh nhìn xem --"
Vương Nhất Bác không đọc theo, đột nhiên cau mày, chỉ ra chỗ xa xa bên ngoài cửa sổ, "Đó là ai vậy?"
Trong cái sân trống trải và trong nhà chỉ có hai người bọn họ, người ngoài rất khó bước vào. Giờ phút này đã là ban đêm, bên ngoài tối đen, chỉ có trên mặt cỏ còn lưu lại mấy chiếc đèn. Tiêu Chiến nghe xong thì thận trọng quay đầu nhìn qua, sau đó từ từ đứng dậy khỏi thảm, đi đến bên cửa sổ.
Đến cách cửa sổ sát đất khoảng hai mét thì anh dừng lại, nheo mắt, cố sức chăm chú nhìn, muốn phân biệt xem nơi đó cuối cùng là có bóng người hay không.
"Hù --"
Một tiếng hét có chủ ý đột ngột vang lên từ phía sau.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác cực kỳ dữ tợn, ngón tay gập lên thành móng vuốt, bộ dạng rõ ràng là cố tỏ ra huyền bí.
Tiêu Chiến chết sững tại chỗ, kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác. Anh vô thức há to miệng, nhưng mà không thể phát ra được âm thanh.
Vương Nhất Bác thu hồi biểu tình, xấu hổ nhìn anh một lát, lại có chút quẫn bách hạ tay xuống, đi về phía trước một bước, ôm anh vào lòng.
Đây rõ ràng không phải là trò đùa thích hợp, đặc biệt là đối với người vốn không có cảm giác an toàn như Tiêu Chiến.
"Em nghĩ rằng doạ anh một chút biết đâu sẽ có tác dụng." Cậu xoa xoa gáy Tiêu Chiến, "Sau này sẽ không vậy nữa, xin lỗi anh."
Bị ôm vào trong ngực, Tiêu Chiến rốt cuộc mới phản ứng lại, muộn màng thở phào nhẹ nhõm. Anh không trách trò đùa dai của Vương Nhất Bác, ngược lại còn vươn tay vỗ vỗ vào lưng Vương Nhất Bác để an ủi, nói cho cậu biết không sao cả.
Anh có thói quen chấp nhận mọi tổn thương, nuốt mọi chuyện vào lòng, giống như có thế nào cũng sẽ không tức giận.
Trong lòng Vương Nhất Bác càng thêm hụt hẫng, giống như chú cún bự phạm sai lầm, ôm hai tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, thành khẩn nhận lỗi, "Thật xin lỗi."
Lão bà lắc đầu, dịu dàng tỏ vẻ không sao cả.
"Anh tức giận đúng không? Không cần giả vờ không tức giận." Vương Nhất Bác bị thái độ nhẫn nhục chịu đựng của anh làm cho hậm hực, muốn trả đũa lại.
Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh như trẻ con của cậu, không nhịn được cười cong cả mắt.
"Không sao cả, anh biết em chỉ đùa thôi."
Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui, ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ, ngẫm nghĩ một hồi lại ôm eo Tiêu Chiến kéo tới trước mặt, mạnh mẽ đặt anh vào lãnh địa của mình, dùng hai chân kẹp lấy.
Tiêu Chiến ở trong vòng tay cậu, đành phải cúi đầu nhìn cậu, dùng ánh mắt dịu dàng mà âm thầm dò hỏi xem tại sao tâm trạng của cậu lại lên xuống thất thường.
"Sao chưa bao giờ anh bất hoà hay tức giận với em nhỉ?" Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh, "Lần nào cũng nói là không sao cả."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, thoạt nhìn có chút mờ mịt.
"Nói cho cùng, anh căn bản không coi em là lão công của anh."
Vương Nhất Bác nói như vậy, âm thanh chợt nhỏ đi rất nhiều, nhìn bộ dạng có vẻ thật sự rất tủi thân.
Người chân chính lo được lo mất căn bản không phải là Tiêu Chiến, mà là cậu mới đúng. Cậu lo lắng Tiêu Chiến chỉ vì cảm kích cho nên mới ngầm đồng ý mối quan hệ vợ chồng giữa hai người, sợ rằng anh luôn nhân nhượng và uỷ khuất.
"Không phải a." Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, dường như không tin lời anh nói, cứ duy trì tư thế ngửa đầu, giống như bị tổn thương mà nhìn thẳng tắp vào anh.
Tiêu Chiến không biết làm sao, mím môi, đành phải cắt đất đền tiền, "Anh nên làm như thế nào nhỉ?"
Chẳng lẽ muốn anh đánh Vương Nhất Bác một trận sao? Lão bà tưởng tượng đến cái hình ảnh kia một chút, cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.
"Nên làm như thế nào?" Thế mà còn hỏi ý kiến cậu?
Thấy anh lại có thói quen nhân nhượng, Vương Nhất Bác buồn bực cực điểm, giận dỗi, cố ý nói nặng lời: "Anh phải nói 'chán ghét em', sau đó bảo em cút đi."
Tiêu Chiến nghe xong thì lập tức mở to hai mắt nhìn, vô thức vươn tay bịt kín miệng Vương Nhất Bác lại, không cho cậu nói như vậy nữa.
Anh nghiêm túc cau mày, lắc đầu với Vương Nhất Bác, "Anh sẽ không bao giờ chán ghét em."
"Em cũng không cần đi đâu cả."
Từ nhỏ đến lớn, điều anh sợ nhất là bị đuổi đi, cho dù kia chỉ là một câu tức giận, anh cũng không muốn Vương Nhất Bác phải băn khoăn về việc bị bỏ rơi.
Được rồi.
Giống như có một gốc bồ công anh nho nhỏ từ trong ngực mọc lên, Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết mà khổ sở của Tiêu Chiến, liền cảm nhận được rải rác những sợi lông tơ nhẹ nhàng bay lên, đung đưa, theo nhịp tim của cậu mà bay đến tận chân trời.
Lão bà của cậu không những đáng yêu, còn khoan dung nữa. Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được, mình cứ cường ngạnh mà ép anh thay đổi mới là hành động sai lầm.
Chỉ là --
"Anh nói anh xem em là lão công của anh, là thật sao?" Cậu vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại lần nữa.
Tiêu Chiến gật mạnh đầu, dường như muốn chứng minh với Vương Nhất Bác, cho nên nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực trái của chính mình.
Bên dưới lớp áo len mềm mại là một tầng da thịt hơi mỏng, phía dưới tầng da thịt hơi mỏng đó lại là trái tim đang đập.
Cảm nhận được nhịp tim đập của anh, Vương Nhất Bác không khỏi nhắm mắt lại. Bây giờ trái tim cậu còn đập nhanh gấp hai lần so với tần suất của Tiêu Chiến, quả thực đã tới mức độ cần ấn còi cảnh báo.
"Em tin mà." Cậu thở dài một hơi.
Nghe thấy tiếng thở dài của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại tưởng cậu vẫn không tin mình, liền vội vàng vươn hai ngón cái lên, uốn cong một chút, sau đó đem bàn tay năm ngón khép lại, lướt ngang qua thái dương, khoa chân múa tay nói: "Lão công".
Anh do dự một chút, ngập ngừng, cuối cùng vẫn là chỉ chỉ vào ngực Vương Nhất Bác, dùng khẩu hình nói: "Tôi".
Thời điểm mà con người cảm thấy quá hạnh phúc thì sẽ mở hoàn toàn cơ chế bảo hộ.
Vương Nhất Bác là như vậy, ngây người hồi lâu rốt cuộc mới phản ứng lại. Nếu không phải cậu tự mình đa tình mà hiểu sai ý, vậy thì đây là lần đầu tiên lão bà của cậu thể hiện tâm ý đối với cậu -- tuy rằng lão bà thoạt nhìn vẫn rất thẹn thùng.
"Này." Cậu ho khụ một tiếng, hoảng loạn sờ sờ trán, cố ý giả vờ không hiểu, đem cái chữ "Lão công" trong ngôn ngữ kí hiệu thể hiện lại một lần, "Đây là có ý gì?"
Rõ ràng anh đã dạy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn kỹ vẻ mặt khó kìm nén vui mừng của Vương Nhất Bác, kết luận cậu biết rõ còn cố hỏi, cho nên quẫn bách nhăn mũi lại, từ giữa hai chân cậu đứng dậy, đi như chạy trở về ghế sô pha.
"Nói lại lần nữa có được không?" Vương Nhất Bác đuổi theo, cùng ngồi xuống thảm, "Vừa rồi em không nhìn thấy rõ."
Tiêu Chiến xoa xoa vành tai đỏ bừng, không hề ngẩng đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác vươn đầu đến dưới mặt anh, nghiêng người cầu xin, "Anh nói lại lần nữa được không?"
Tránh cũng không tránh được, Tiêu Chiến đành phải vươn tay đáp lại: "Em nhìn rõ rồi mà."
"Không có." Vương Nhất Bác lắc đầu, nói dối cũng không đỏ mặt.
"Thật xin lỗi." Tiêu Chiến giả vờ bận rộn, hoảng loạn ấn xuống nút chạy trên màn hình, "Anh muốn học."
Thật xin lỗi?
Vương Nhất Bác cũng không định tha cho anh dễ dàng như vậy, nhưng lại nhịn không được, bị sự đáng yêu của anh làm cho phải nhắm chặt mắt lại.
Mím môi đủ rồi, cậu dùng khuỷu tay chọc vào eo Tiêu Chiến, "Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh, không được học."
Video lại bị Vương Nhất Bác ấn tạm dừng, Tiêu Chiến khẩn trương đến mức lông mi cũng run run.
Thấy bộ dạng co quắp của anh, vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc, "Phải thừa nhận việc em là lão công của anh khiến anh cảm thấy khó xử sao?"
Đương nhiên không phải. Tiêu Chiến nghĩ thầm, anh chỉ là không có thói quen biểu lộ ra mà thôi.
Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ bủn xỉn việc biểu lộ, chỉ có anh là luôn bẽn lẽn ngượng ngùng. Việc này đối với Vương Nhất Bác có phải là quá không công bằng không?
Do dự vài giây, Tiêu Chiến buông hàm răng đang cắn chặt lấy môi dưới, cầm lấy tay Vương Nhất Bác, lật bàn tay lên, viết từng nét một, Lão công, sau đó lại trịnh trọng bổ sung thêm hai chữ phía sau, của tôi.
Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, thẹn thùng nắm lấy tay cậu, một bên bả vai hơi hơi ngả xuống, đem đầu đặt lên vai cậu.
Trung tâm thế giới ở đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác đã có câu trả lời -- ở ngay trên vai trái của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip