Chương 16 - Người đáng tin
Tiêu Chiến hiên ngang, tay bỏ vào túi quần, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt to tròn nhìn vào thẳng vào Li.
"A Li, ông làm như vậy là hơi quá đáng rồi đấy! Chúng tôi có quyền lựa chọn việc có hoặc không tham gia các hoạt động thuộc về chương trình tự trả bằng chi phí cá nhân. Ông không có quyền can thiệp vào, ông cũng không có quyền huỷ bỏ lịch trình của chúng tôi."
Một vài người phía sau cũng tiến đến chất vấn.
"Đúng đó! Ông không có quyền huỷ bỏ lịch trình của mọi người."
"Ai cho ông cái quyền đó chứ?"
Nhưng có vẻ như Li nghĩ rằng bản thân ông là người địa phương, mỗi vị khách nước ngoài đến đây điều phải phụ thuộc vào ông nên chẳng để vào tai những gì mọi người vừa nói. Tay khoanh trước ngực, mặt tỏ vẻ không quan tâm, mắt liếc qua, bình thản nói. "Tôi đã đưa ra quyết định rồi. Tôi là hướng dẫn viên của các bạn. Đã đến đây rồi thì các bạn phải nghe theo tôi."
"Chúng tôi sẽ lắng nghe nếu ông làm đúng, nhưng chúng tôi cũng sẽ không thoả hiệp với những quyết định vô lý như thế này đâu ông Li." Tiêu Chiến không khoan nhượng, hơi cuối người trừng mắt vào Li.
Li đuối lý, thẹn quá hoá giận, chỉ tay vào Tiêu Chiến. "Vậy cậu tự mình chịu phạt còn những người khác có thể đi nhé, sao nào?"
Tiêu Chiến anh đây sợ trời sợ đất chứ việc này thì có là gì, anh hùng hùng hổ hổ lớn tiếng. "Chơi luôn! Ai thèm quan tâm chứ hả!"
"Tiêu ca à, bình tĩnh! Mọi người cũng bình tĩnh lại nào!" Tiểu Nguyên vội đứng ra khuyên nhủ.
Trong lúc tranh luận, xe đã dừng lại tại một nhà hàng.
"Đến nơi rồi, trước tiên cứ ăn uống cho xong trước đi! Ai da, đói bụng quá đi." Li chấp tay sau lưng thông thả bước xuống xe trước, đi thẳng vào nhà hàng.
Tiểu Nguyên nở nụ cười thân thiện. "Chúng ta vào dùng bữa trước đã nhé."
Nhưng có những thứ không phải chỉ cười là xong. Một góc áo bị túm lại, mọi người bắt đầu quây quanh tiếp tục huyên náo.
"Tiểu Nguyên, sao cậu không làm gì đó đi?"
"Đúng đó, Tiểu Nguyên! Sao cậu có thể làm như người ngoài cuộc thế hử?"
"Cậu phải báo cáo lại việc này với công ty ngay đi chứ. Không thể để ông ta ăn hiếp chúng ta như vậy được."
"Cậu là trưởng đoàn kiểu gì thế hả? Sao cậu có thể đứng nhìn người trong đoàn mình bị bắt nạt như thế hả?"
Trong vòng vây của mọi người, Tiểu Nguyên nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó liền vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu. "Nhất Bác... cứu tôi..."
"Thay vì đứng đây tranh cãi, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ giải pháp trong lúc dùng bữa. Chúng ta có nhiều người hơn thì sẽ có nhiều sáng kiến hơn. Chắc chắn sẽ tìm ra được cách giải quyết thôi." Vương Nhất Bác bước tới từ tốn lên tiếng.
Tiểu Nguyên mừng rỡ, liên tục tán đồng. "Phải... phải... chúng ta vào ăn trước đã. Mọi người cũng đói rồi mà."
...
Tất cả người trong đoàn điều đã yên vị trên bàn ăn. Ai nấy điều đang suy nghĩ giải pháp vẹn toàn cho bản thân. Bầu không khí trùng xuống thấy rõ.
Vương Nhất Bác như nghĩ ra việc gì đó, đột ngột lên tiếng hỏi. "Có ai từng nghe nói về cung điện bị đắm Basiilica Cistern chưa?"
"Đó là cái gì?" Vẫn là Đổng Kha lão ca nhanh mồm nhanh miệng.
"Người ta kể lại là vào ban đêm, dân chúng sống trong thành cổ Istabul luôn luôn nghe thấy tiếng nước chảy dưới lòng đất. Nhưng không ai biết tiếng nước chảy đó bắt nguồn từ đâu. Vào những năm 60, các nhà khảo cổ đã khám phá ra được một cung điện khổng lồ nằm dưới lòng đất gần khu nhà thờ hồi giáo Sultan Ahmed. Ngày nay nó chính là bể chứa nước Basilica nổi tiếng."
"Sao cậu lại nhắc đến nơi đó? Nó không nằm trong lịch trình của chúng ta mà..."
"Kế hoạch đến Goreme đã huỷ bỏ nên cậu muốn đi đến chỗ cung điện ngầm à?"
"Tôi có tìm hiểu qua, vé vào Basilica tầm 25YTL. Nếu chúng ta nói với Li, có thể chúng ta sẽ phải trả thêm một chút phí nhưng sẽ không tốn quá 50YTL một người. Tất cả mọi người sẽ đăng ký điểm tham quan này thông qua Li, cho ông ấy thấy sự tôn trọng của chúng ta, dù đó không phải là một số tiền lớn. Khi ông ta kiếm được tiền rồi ông ta chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đi Goreme."
"Vì sao chúng ta lại phải chi thêm tiền như vậy chứ?" Một người trong đoàn bất mãn.
"Ở Basilica có một công trình được gọi là cây cột than khóc. Nguyên bản nó được dựng lên để tưởng niệm hàng nghìn nô lệ đã ngã xuống trong quá trình xây dựng vương cung thánh đường Hagia Sophia. Cây cột đó được trang trí bởi các hoa văn cây cối và mắt công rất đẹp. Nó còn chứa đầy những điều kỳ bí. Người ta đồn rằng mọi ướt nguyện ở đây sẽ trở thành hiện thực. Mọi người có thể cầu nguyện tất cả mọi thứ như tình duyên hay sắc đẹp."
Sau một tràn giới thiệu đầy mê hoặc cộng thêm một vài phần dụng tâm. Câu cuối cùng đã 'vô tình' đánh trúng tâm lý của hai phần ba người trong đoàn, nhất là các chị em phụ nữ. Thế là, mắt ai nấy điều như phát sáng, liên tục hỏi dồn.
"Thật á? Tôi có thể xin được xinh đẹp như Gal Gadot không?"
"Tôi có thể... có thể xin quần thâm mắt biến đi không?"
"Tôi cầu tăng lương được không?"
"Em có thể trở thành người đẹp nhất đất nước không?"
"Tôi có thể xin một đứa con trai không?"
"Thật sự có thể cầu gì cũng được sao?"
Vương Nhất Bác đỡ trán, ra đòn đánh tâm lý quả không sai. "Tất nhiên, tôi có người bạn đã từng đến đấy rồi."
Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn chú tâm lắng nghe, cũng khẽ cười lên tiếng phụ hoạ. "Tôi thấy được đấy. Thử hỏi mà xem chúng ta còn có mấy lần cơ hội quay lại Thổ Nhĩ Kỳ? Đừng để lúc trở về chúng ta lại hối hận vì đã không đi đến cung điện ngầm đó. Chỉ cần mua thêm một vé, xe của Li sẽ chở chúng ta tới đó miễn phí. Chưa kể ông ấy cũng có thể làm hướng dẫn viên cho chúng ta." Anh tinh nghịch nháy mắt. "Nếu tự đi thù sẽ phải xếp hàng chờ rất lâu lại còn phải trả thêm tiền để thuê hướng dẫn viên nữa."
Mọi người trong đoàn đang quay quanh bàn ăn nhìn nhau khẽ gật đầu. Những gì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói quá đúng trọng tâm, kẻ xướng người hoạ làm cho mọi người bất giác tin tưởng.
Thấy vậy Vương Nhất Bác chốt hạ lần cuối. "Mọi người điều đã đồng ý nên chúng ta quyết định vậy nhé."
...
Vương Nhất Bác như người đại diện của đoàn, dùng xong bữa liền đứng lên đi đến bàn ăn của hướng dẫn viên Li bàn bạc.
"Vương Nhất Bác, chờ tôi với." Tiêu Chiến lật đật chạy theo. "Cùng nhau đi nào. Tôi đi xin lỗi ông ấy một tiếng luôn."
"Anh không tranh cãi nữa à?" Vương Nhất Bác nhìn anh trêu.
"Không, tôi nghe theo cậu vậy. Lúc đầu tôi cũng tính là sẽ tiếp tục tranh cãi với ông ấy, nhưng không ngờ cậu lại có cách giải quyết nhanh gọn như vậy. Tôi thật rất nể phục sự bình tĩnh của cậu hahaha." Tiêu Chiến cười cười đưa tay lên gãy gãy sau gáy.
"Có gì đâu mà nể phục... anh cũng góp vào còn gì. Giống như anh là người suy nghĩ và hành động theo kiểu thích gì làm nấy..." Vương Nhất Bác dừng lại cước bộ, quay qua nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt mang ý cười, giọng nói có chút dịu dàng. "Mới là kiểu người mà tôi thích..."
Tiêu Chiến đang load...
"... Ơ?!!!!!!"
*BÙM*
Cú đánh úp bất tình lình đầy ngoạn mục của Vương Nhất Bác thành công làm cho Tiêu Chiến mặt đỏ đến tận mang tai. Như một trận núi lửa vừa phun trào, trên đỉnh đầu có thể thấy cả khói bay bay, mặt anh giờ đây không khác gì con tôm luộc.
Thật không thể ngời Vương Nhất Bác lại nói ra những lời đó một cách đột ngột như thế. Anh cảm giác như mình vừa bị quăng bom ah!!!
_____end chương 16_____
Q&A
Q: Tại sao cậu ấy lại nói Tiêu Chiến là kiểu người mà cậu thích thẳng thắn như vậy? Đây là đang thả thính có phải hay không?
A: Vương Nhất Bác: "Chỉ là buột miệng mà thôi!" Đáp án là Vương Nhất Bác chính thả bã đó!!!
Q: Tiêu Chiến cảm thấy thế nào?
A: Não chết máy=))
Q: 50YTL là bao nhiêu? YTL là gì?
A: 5.00 TRY = 13,400VND => 50.00 TRY= 133,000VND
Đơn vị tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệu là TRY - có thể được viết là YTL
*riview về cung điện ngầm:👇🏾👇🏾👇🏾
Hoa văn mắt công thường được gọi là hoa văn mắt quỷ. Hoạ tiết này được chuyên dụng vẽ lên nhiều nới như: cột, bùa, ví, túi,..vv
Một trong số hai cây cột than khóc còn được gọi là tượng đầu quỷ tóc rắn Medusa lộn ngược. Một cây nữa nằm nghiêng. Các nhà khảo cổ cũng không tìm ra nguyên nhân của việc tại sao nó lại nằm ngược? Hay tại sao nó lại nằm nghiêng?
Bể chưa nước ngầm Basilica. Tên khác là Cung Điện Bị Đắm. Theo như một bài riview thì vào đây phải tốn 20YTL. Tầm hơn 50 nghìn.
=> Gal Gadon: hoa hậu Isragel, ngôi sao Holliwood, đã kết hôn, nữa chính trong phim Wender Woman.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip