Chương 21 - Tôi không ngại đâu
.
.
.
Chuyến xe dừng lại tại khu vực đổ xe cách Lâu Đài Bông Pamukkale 500m.
Giống y như tên gọi, các nhũ đá vôi độc đáo được tạo nên cùng với suối nước ngầm trong xanh chảy tràn tự nhiên. Từ xa nhìn lại, phía sườn đồi trắng phau, lấp loá trong nắng như được tuyết phủ. Lâu Đài Bông hiện lên giống như một núi tuyết trải dài.
Một điểm lạ ở đây là ở bãi đậu xe chỉ có duy nhất một chiếc của đoàn du lịch Đông Phương mà thôi. Vương Nhất Bác khó hiểu.
"Tiểu Nguyên này, sao tôi không thấy ai khác ngoài đoàn chúng ta vậy?"
"À, thời gian trước vừa có vài cuộc bạo loạn nên tổng cục du lịch đã cho tạm ngừng tất cả các tour đến đây. Lúc đó muốn đi thì chỉ có thể tự túc đi thôi. Lệnh giới nghiêm này vừa mới được gỡ bỏ gần đây, thế nên chúng ta là đoàn đầu tiên đến đấy, có thể sẽ có thêm vài đoàn nữa đến sau." Tiểu Nguyên vui vẻ giải thích.
"Thảo nào tôi không thấy ai khác ngoài người của đoàn chúng ta cả."
Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu, một chiếc xe du lịch to màu đỏ rực rỡ cũng vừa dừng lại cạnh bên.
Người trên xe ào ạt bước xuống. Tay mỗi người cầm một cái điện thoại, vừa đưa lên quay chụp vừa nhao nhao không ngưng miệng. Tình trạng hệt như bầy ông vỡ tổ.
"Woa~ Lâu Đài Bông Pamukkale đây rồi!"
"Chụp ảnh nào!"
"Tránh ra! Cô đang chắn đường của tôi!"
"Thế sao cô không tránh qua một bên đi?"
"Tôi có nhiều fan hơn cô nha!"
"Chụp hình cho tôi với!"
"Đừng quên bật hiệu ứng làm trắng mịn da nha!"
"Nhanh nhanh! Xuống nhanh để tìm view đẹp nào!"
"Đúng rồi! Xuống dành chỗ đẹp trước khi có người chiếm mất!"
Đa số người từ chiếc xe đỏ rực ấy là những cô gái trẻ, từ cách ăn mặc cho đến tóc tai hay cách trang điểm điều rất lạ mắt.
Tiểu Nguyên nhìn đoàn người cười nói. "Họ bắt kịp chúng ta rồi kìa!"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn 5-6 cô gái ăn bận hết sức độc lạ lần lượt bước ngan qua, thầm nghĩ sao mà giống với nhân vật 'Xà tinh' bị nhân bản trong phim hoạt hình anh em hồ lô biến quá. "Ê này A Nguyên, có phải ảo giác không mà sao tôi nhìn thấy ai cũng giống ai hết vậy nè?"
Kiều Oanh không biết đứng phía sau từ bao giờ, xuỳ một tiếng, hai tay khoanh lại. "Xuỳ, anh không biết thôi chứ họ nổi tiếng hơn anh tưởng đấy."
"Vì sao?" Tiểu Nguyên khó hiểu.
Kiều Oanh tay đưa ra một chiếc điện thoại, tay thoăn thoắt lướt tìm.
"Đây là một nhóm khá nổi tiếng trên mạng đấy. Tôi còn theo dõi vài người trong số đó mà. Anh nhìn này... ảnh của họ nhìn được lắm." Trên màng hình là hình ảnh một cô gái trẻ với gương mặt nhỏ nhắn xin đẹp, mái tóc màu cam được uốn xoăn bồng bền đẹp mắt, làn da trắng mịn, mặc một bộ đồ tắm đầy quyến rủ đang tựa mình vào nhũ đá. Giọng nói nhẹ nhàng đầy mị lực vang lên như đang hút lấy hồn của ngươi nghe. [Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn Lâu Đài Bông của Thổ Nhĩ Kỳ nhé~]
Đó là trên màn ảnh điện thoại của Kiều Oanh, còn thực tế cách đó không xa thì... sau mà khác một trời một vực? Này là dùng app đi? Ảo tung chảo là có thật???
Cô nàng ấy vẫn đang huyên thuyên không ngừng. "Các fan thân yêu ơi~~~ Các bạn có nhớ mình hông nè? Hiện tại mình đang có mặt ở Lâu Đài Bông Pamukkale của Thổ Nhĩ Kỳ đó. Ở đây rất xinh đẹp, tự nhiên và thuần khiết giống y như Tiểu Lộc Lộc mình dzị ó~~ Tiêu chí của chúng ta là gì nào? Vẻ đẹp tự nhiên là tuyệt vời nhất nha! Ủng hộ và đừng quên bấm like và follow kênh của Tiểu Lộc Lộc nhé~ Yêu các bạn nhiều nhiều nè!!"
Cả ba không nói nên lời, Kiều Oanh nhẹ nhàng bấm vào nút bỏ theo dõi không chần chừ do dự. Quả là cạn lời!
...
Đưa mắt nhìn xung quanh, khu vực có view đẹp điều đã bị đống chiếm, nơi đâu cũng có người. Mới khi nãy còn cảm thấy sao mà vắng vẻ thế mà giờ sao lại cảm thấy đông đúc lên rồi!?
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh mẹ Vương đề nghị. "Con nghĩ là... sao chúng ta không tham quan đằng xa kia trước thử xem?
"Được rồi con trai. Chúng ta sang bên kia vậy."
.
.
.
Tiếng cười nói phía xa xa thu hút sự chú ý của gia đình họ Vương cùng Dương Kỳ Kỳ. Mẹ Vương phấn khởi. "Ôi nhìn kìa, có mấy người dân địa phương đang chụp ảnh cưới."
"Hình như có mấy người..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn qua, mẹ Tiêu đang ra sức lôi kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh cô dâu chú rể, cậu chầm chậm nói hết những chữ cuối "đoàn mình..."
Xem ra Tiêu Chiến là đang bị cưỡng ép chụp ảnh cùng cô dâu chú rể để lấy vận may rồi đi.
"Họ đang nhìn gì vậy..." Vương Nhất Bác khoé môi giật giật. Mẹ Vương cạnh bên tay che miệng nhìn cậu con trai thầm cười trộm.
Mẹ Vương vui vẻ hướng mẹ Tiêu cười hỏi. "Chị đang làm gì ở đây vậy?"
"Ah! Đến đây đi mọi người! Đến đến, đây là một lễ cưới đấy!"
Mẹ Tiêu cực kì háo hức đi đến cạnh cô dâu. "Cùng nhau chụp ảnh và chia sẻ niềm vui này với họ nào~ họ rất vui vì được chụp ảnh cùng chúng ta đấy!"
Người phụ nữ bản địa trung niên đoán chừng là mẹ của cô dâu cũng vui vẻ dùng tiếng anh đơn giản cười vẫy vẫy tay. "Come~ come~ together~~~ my friend~"
Mẹ Vương lại một lần nữa suất kích, chưởng một phát thật mạnh đẩy Vương Nhất Bác về phía trước. "Thế thì không thể thiếu phần của Nhất Bác nhà tôi rồi!"
Dương Kỳ Kỳ cũng nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy tay Vương Nhất Bác. "Kỳ Kỳ cũng muốn chụp! Em cũng muốn được chúc phúc nữa~"
*tách* tách*
"One more~ Keep smiling~"
Và thế là gia đình họ Vương, gia đình họ Tiêu cùng Dương Kỳ Kỳ tựu hợp đứng xung quanh cô dâu chú rể.
Vì là hai chàng trai có chiều cao hơn m8 nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng phía sau cùng nhau.
Tiếng bấm máy ảnh, tiếng người thợ chụp ảnh vẫn vang lên điều điều,
Vương Nhất Bác nhấp nháy môi bắt đầu châm chọc. "Gia đình anh luôn là phần tất yếu của mọi cuộc vui nhỉ?"
"Bạn nhỏ này...!!!" Khoé môi Tiêu Chiến giật giật, cố gắng giữ nguyên nét cười trên mặt. "Không phải là gia đình tôi mà chỉ là mẹ tôi thôi! Bất cứ lúc nào bà thấy đám cưới là bà lại lôi kéo tôi lại xem. Rồi có ai tầm tuổi tôi bất kể là nam hay nữ thì bà cũng điều giới thiệu bắt tôi đi xem mắt."
"Yes~ smile~"
"Sao lại thế? Nghe đáng sợ thật đấy! Anh có vẻ còn khổ hơn cả tôi."
"Còn sao nữa. Vì em họ tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng đã kết hôn rồi, mẹ tôi nghĩ nếu bây giờ mà tôi không kết hôn thì coi như đời tôi bế tắt. Còn không khổ sao!?" Dừng chốc lác, anh cố tình nghiên người về phía cậu, âm thanh nhỏ xuống. "Tôi nói cậu biết nhé! Mẹ tôi cũng đang rất kiềm chế đấy, chứ không thì cậu và Tiểu Nguyên thậm chí là mấy cô nàng chung đoàn còn độc thân đã trở thành nạn nhân của bà rồi."
Vương Nhất Bác vẫn mặt vô cùng thản nhiên nói. "Tôi không ngại đâu."
"Ah?" Tiêu Chiến không biết có nghe được hay không nghe được, a lên một tiếng nhìn qua Vương Nhất Bác.
Mà cậu vẫn thản nhiên nhếch môi nói với chất giọng khác thường. "Không có gì đâu, nhìn máy ảnh và cười lên nào~~~"
"Smile please~"
*tách*
Cơn gió thoáng qua lay động từng sợ tóc bồng bềnh. Trong ngày vui trọng đại của cặp tình nhân, liệu những ai có dịp chụp chung với họ trong tương lai sẽ được hưởng một chút của lời chúc phúc!?
____end chương 21_____
Q&A
Q: Riview một chút về lâu đài bông.
A: Đẹp như tranh vẽ.
Q: Vương Nhất Bác là đang bật đèn xanh?
A: Ý tứ rõ ràng.
Q: Tiêu Chiến có nghe được câu nói đó của Vương Nhất Bác không?
A: Tiêu Chiến là đang nghi ngờ tai của anh liệu có bọ hỏng rồi không?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip