Chương 23 - Bí mật nhỏ!?
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi trên một gò cao cùng nhau xem lại những bức ảnh vừa chụp được.
Từ xa Dương Kỳ Kỳ chạy đến gọi lớn. "Nhất Bác ca ca~"
Đứng trước mặt Vương Nhất Bác chống nạnh thở dốc. "Anh đây rồi! ...em tìm anh khắp nơi luôn..."
"Sao cô lại tìm tôi?"
Dương Kỳ Kỳ phồng má. "Không phải anh đã nói là sẽ chụp ảnh cho em sao? Ủa mà hơi người đang làm gì đấy?"
"Anh định thêm wechat để cậu ấy gửi mấy tấm ảnh mới chụp được qua cho anh." Tiêu Chiến hướng Dương Kỳ Kỳ thì thầm nói nhỏ như hỏi ý. "Vậy có được không?"
Dương Kỳ Kỳ cướp lấy cả hai chiếc điện thoại. "Gửi ảnh không thì không cần thêm wechat đâu. Hai người để em làm cho. Điện thoại hai người cùng là dòng ios mà. Vậy nên gửi bằng airdrop là được rồi. Vừa nhanh lại vừa dễ dàng. Không giống như wechat một lần chỉ gửi được 9 ảnh."
Cô nàng bấm bấm một hơi sau đó đưa lại cho Tiêu Chiến. "Này, anh xem."
*Ding--- Tiêu's phone đã xong*
Tiêu Chiến trố mắt cảm thán. "Nhanh thật sự luôn nè! Anh không biết là điện thoại còn có tính năng này đó... !!!"
Mũi Dương Kỳ Kỳ như nỡ phồng ra, hất tóc. "Em thông minh quá mà he he he he~" cô nàng bỗng dưng nhớ ra gì đó, đối mặt với Vương Nhất Bác thắc mắc. "Nhưng... em nhớ trước đó là Nhất Bác ca ca đã chỉ cho em mà nhỉ!?"
Vương Nhất Bác đen mặt quay sang hướng khác nhàn nhạt đáp lời. "Phải không? Tôi không nhớ."
Dương Kỳ Kỳ cũng chẳng thắc mắc gì thêm hồ hỡi. "Đi thôi, chụp ảnh cho em nha!"
...
Dương Kỳ Kỳ vui vẻ đi trước, tay chỉ về gò cao phía trước. "Bên này nè~ em muốn trèo lên trên kia rồi tạo dáng như một nữ thần."
Dương Kỳ Kỳ bỏ giày bắt đầu leo lên. Nơi cô nàng hướng đến là một gò đá vôi nằm trên cao, xung quanh không có điểm để bám vào, phía dưới lại là hồ nước nhỏ trông rất nguy hiểm. Nếu hồ nước sâu khi ngã xuống sẽ không nguy hiểm bằng hồ nước nông mực nước chỉ đến mắc cá chân.
Tiêu Chiến chạy đến lo lắng kéo tay cô nàng. "Kỳ Kỳ, chụp phía dưới này thôi, trên kia trơn và nguy hiểm lắm."
Dương Kỳ Kỳ quyết tâm, lém lĩnh nói. "Ổn thôi mà, em nhẹ như... lông hồng..."
Cô cũng chẳng nói được hết câu. Tay bám vào vách do móng tay quá dài, tay bám không được chắc đã bị trượt tay. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đến. "Kỳ Kỳ cẩn thận!"
*Soạt!* *tủm---*
"..."
Người cứ ngỡ là ngã đến nơi rồi thì lại không sao, người lo lắng chạy đến để đỡ thì lại là người ngã. Dương Kỳ Kỳ soạt chân bám trụ được vào giữa hai nhủ đá, còn Tiêu Chiến thì lại lọt thỏm xuống hồ nước ướt hết cả quần lẫn áo.
Tiêu Chiến đứng dậy, túm góc áo vắt nước, cười trừ. "Em không sao là tốt rồi... anh phải ra xe thay đồ đây."
Thấy thế Vương Nhất Bác đề nghị. "Để tôi đi cùng anh. Máy ảnh cũng hết pin rồi, tôi ra đổi pin mới muôn."
"Em cũng..." Dương Kỳ Kỳ cũng muốn đi theo nhưng chưa kịp nói hết đã bị giọng điệu lạnh nhạt của Vương Nhất Bác đánh gãy. "Cô cứ ở yên đó đi, đừng đi đâu hết. Chúng tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
"Ơ... ừm!"
.
.
.
Bỏ lại Dương Kỳ Kỳ ở lại, Vương Nhất Bác dạo bước chầm chậm đi theo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đột nhiên mở lời. "Cậu nói xem..."
"Chuyện gì?"
"Cậu có phải là khắc tinh của tôi không? Sao lúc nào đi với cậu tôi cũng điều gặp chuyện đáng xấu hổ vậy chứ?" *hắt xì---*
"Nhìn đi. Trời phạt anh vì cái tội nói linh tinh đấy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi áo khoát ra choàng qua cho Tiêu Chiến. "Nếu anh đã nói vậy thì đừng đi chung với tôi và cũng đừng để tôi chụp hình cho anh nữa nhé. Lỡ như vì tôi mà anh có chuyện gì thì biết làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến quay ngoắc qua cười giả lã. "Không, chắc chắn không! Ảnh đẹp mới là chân lý!"
Vương Nhất Bác híp mắt. "Thế anh không sợ nữa à?"
"Mặc kệ luôn, không có gì quan trọng bằng ảnh đẹp cả!" Tiêu Chiến như hoá thành chú mèo, chiếc đuôi cứ ngoe nguẩy, ánh mắt long lanh đầy chân thành. "Tôi kiên trì lắm! Tôi chắc chắn sẽ bám theo cậu!"
"Vậy thì cùng đi thôi!" Vương Nhất Bác mỉm cười đầy hài lòng tiếp tục bước đi. "Ghẹo anh ấy vui thật~"
.
.
.
Sau tham quan và dạo chơi tại lâu đài bông. Đoàn duy chuyển và nghĩ tại khách sạn cách đó không xa.
Tiêu Chiến cùng Kiều Oanh được xếp cho căn phòng khá lớn, có cửa sổ bằng kính sát đất, còn có cả ban công nhìn ra ngoài.
Tiêu Chiến chạy đến kéo kèm, mở cửa ra cảm thán. "Woa, phòng này tuyệt quá~ ban đêm mà ra đây ngắm sao thì tuyệt cú mèo luôn~"
Kiều Oanh vừa thu xếp đồ vừa hỏi vu vơ. "Hai người quen nhau được mấy năm rồi?"
Tiêu Chiến quay lại nhìn cô nàng vẻ mặt khó hiểu. "Hở?"
"Anh và Vương Nhất Bác ấy-- hai người bên nhau bao lâu rồi?"
"Em đang nói chuyện gì vậy? Tụi tôi đâu có quen nhau?!"
"Ủa thật á? Tôi cứ nghĩ hai người là... không phải à?
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt thành thật. "Đương nhiên là không rồi!"
"Tiểu Tán à!" Giọng mẹ Tiêu vang lên trước cửa phòng, Tiêu Chiến lật đật chạy ra mở cửa. "Cho mẹ mượn máy sấy tóc của con..." mẹ Tiêu chòm người vào trong nhìn thấy căn phòng thì quên luôn chính sự, bắt đầu tham quan xung quanh rồi luôn miệng trầm trồ. "Ôi trời đất ơi! Phòng con đẹp thật đấy!"
Tiêu Chiến đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn mama đại nhân. "Không phải các phòng điều giống nhau à?"
Mẹ Tiêu đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài lên tiếng phản bác. "Không hề nhé! Phòng bên mẹ nhỏ xíu hà! Không ai có phòng rộng giống của con bên này đâu, lại còn cả cửa sổ sát đất thế này lại càng không... Con có cả ban công nữa! Còn có thể thấy được cả núi nữa này! Bla bla..."
Tiêu Chiến và Kiều Oanh nhìn nhau ngầm hiểu.
---
*ding dong* *ding dong*
"Tôi ra liền đây!" Tiểu Nguyên đang xem lại lịch trình thì bị tiếng chuông phòng réo không ngừng, chạy vọt ra mở cửa.
"Là Tiêu ca à? Có chuyện gì thế?"
Kiều Oanh từ sau lưng Tiêu Chiến ngó ra cười. "Sang thăm hỏi không được à?"
Tiểu Nguyên bất ngờ đỏ mặt, lắm bắp. "Ah! Kiều, Kiều Oanh! Được, đương nhiên là được chứ."
Kiều Oanh đưa túi nilong qua cho Tiểu Nguyên nói. "Tôi nghe nói là anh ăn không quen thức ăn ở đây. Tụi tôi mang sang cho anh ít mì ăn liền với thịt nguội."
Tiểu Nguyên cười ngốc, đưa hai tay ra nhận. "Cảm ơn cô, Kiều Oanh!"
"Điều là của anh Tiêu đấy. Anh muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy mới đúng."
Tiểu Nguyên gãy đầu hướng Tiêu Chiến cảm ơn.
Tiêu Chiến giả lã. "Không cần cảm ơn tôi. Tụi tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã phân cho căn phòng đẹp quá cỡ nữa là~ Theo như mẹ tôi bảo thì phòng của tụi tôi là đẹp nhất đoàn cơ đấy."
Cả ba người vẫn đứng trước cửa phòng nói nói cười cười, Vương Nhất Bác trong phòng đang châm chú xem điện thoại cũng khẽ khàn tháo tai nghe nhìn về phía cửa.
Tiểu Nguyên ngại ngùng. "Ấy, anh không cần cảm ơn tôi chuyện đó. Phòng điều được... sắp xếp ngẫu nhiên mà. Anh không cần cảm ơn tôi đâu..."
Cảm thấy mục đích cũng đã hoàn thành, đứng trước cửa phòng nói chuyện mãi cũng không ổn lắm, Tiểu Nguyên có vẻ bối rối. Tiêu Chiến nhìn Kiều Oanh ra hiệu đến lúc thoái lui.
"Okay, vậy gặp sau nhé~ Cậu nên ăn gì đó trước đi."
"Cảm ơn~"
Tiêu Chiến và Kiều Oanh đã đi khuất dạng nhưng Tiểu Nguyên vẫn cứ đứng đó với gương mặt ngốc nghếch.
Vương Nhất Bác lên tiếng dò hỏi. "Tiểu Nguyên này, phòng ở điều là sắp xếp ngẫu nhiên à?"
Như bị chột dạ, Tiểu Nguyên cười khan lấp liếm. "Ừ... ha ha~ đương nhiên là thế rồi. Không thì tôi đã giành phòng tốt nhất cho bản thân rồi!"
Như sợ bị Vương Nhất Bác phát hiện liền kiếm cớ chạy đi. "Ai da~ tôi đi tắm đây..."
Chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên giường đột nhiên báo hiệu có thông báo.
Vương Nhất Bác gọi lớn. "Tiểu Nguyên, điện thoại cậu đang reo này. Cậu có cần tôi mang nó sang... giúp cậu..." màn hình khoá hiện lên, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thấy ảnh của Kiều Oanh, với góc độ này thì chuẩn sát là chụp lén rồi đi.
Tiểu Nguyên không nghe rõ từ trong phòng tắm với thân hình ướt nhem ló đầu ra hỏi. "Nhất Bác, cậu vừa gọi tôi à?"
Vì không muốn lâm vào tình cảnh khó sử, Vương Nhất Bác giả vờ như không có việc gì nhàn nhạt nói. "Không có, cậu nghe nhầm rồi."
____end chương 23___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip