Chương 3 - cậu và tôi có chung sở ghét

[26/4/2021]
________

Bên ngoài, bầu trời đã dần chuyển sang đêm. Nhìn từ cửa sổ máy bay có thể thấy, lấp lánh hàng nghìn ánh đèn nhỏ được thấp sáng khắp nơi.

Trong khoang hành khách, những nữ tiếp viên hàng không bắt đầu đẩy xe đồ ăn và nước uống ra phục vụ.

Trên loa cũng bắt đầu thông báo.

"Kính thưa các quý ông và quý bà, chúng tôi xin phép được phục vụ thức ăn, nước uống và các món ăn nhẹ. Hành khách muốn dùng bữa xin vui lòng mở sẵn bàn ăn và dựng thẳng lưng ghế! Xin cảm ơn!"
.
.
"Quý khách, anh cần dùng mì xào gà hay cơm..."

Người đàn ông đang bắt chéo chân, tay cầm tờ báo, gương mặt hình vuông, đôi chân mày rậm cụp xuống, cái mũi tẹt và to đang phải gồng đỡ lấy cái kính dày cộm, đôi mắt cá chết được tô điểm thêm quần thâm phía dưới, cái miệng nhọn với lúng phúng vài cộng râu xung quanh, mái tóc màu nâu nhạt khá dài như lâu ngày rồi chưa được cắt tỉa gọn gàng tạo nên một gương mặt có nét già dặn, xuề xoà. Trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc vuông màu cam nhạt với cái quần jean màu xanh đơn giản. Không để cho cô tiếp viên nói hết câu đã lên tiếng nêu ra yêu cầu. "Cho tôi 3 phần mì xào gà."

"Xin lỗi quý khách. Hiện tôi chỉ có thể lấy cho anh 1 phần mì xào gà, lúc quay lại nếu còn xuất thì tôi sẽ phục vụ thêm cho anh." Cô tiếp viên ái ngại.

Người đàn ông chỉ tay vào cô tiếp viên. Tỏ vẻ uy hiếp. "Chắc chắn lúc đó các cô sẽ nói là hết đồ ăn cho xem. Bộ mấy người cho là tôi không biết mấy người giữ phần còn lại cho bản thân chắc! Tôi có nghiên cứu hết rồi nhé. Nếu bây giờ cô không đưa cho tôi, tôi sẽ báo cáo lại chuyện này sau khi hạ cánh!"

"Thế thì 1 phần mì xào gà và 2 phần cơm bò có được không ạ?! Hôm nay chúng tôi không có nhiều xuất mì xào gà vậy nên e rằng sẽ không đủ..." Cô tiếp viên bắt đắc dĩ đề nghị.

Người đàn ông hai tay khoanh trước ngực bực dọc, khẳng định không khoan nhượng. "Không là không! Tôi chỉ muốn ăn mì xào gà!"

"Cô à, con trai tôi chỉ thích ăn mì. Với cả nó sẽ bị hạ đường huyết nếu như ăn không đủ no. Vậy nên cô cứ đưa cho nó 3 phần đi, có được không?" Người phụ nữ trung niên, mái tóc cắt ngắn cao hơn cổ đã được uốn xoăn, gương mặt đã có nét của tuổi già, miệng nở nụ cười nhẹ, trên người bà đang mặc bộ váy màu tím nhạt đơn giản dài hơn gối, đôi chân đi đôi giày búp bê đế thấp cùng màu, khoác ngoài là chiếc áo màu hồng nhạt tay lững, trên cổ đeo theo cái vòng ngọc trai ngắn.

Bà từ ghế trong chồm ra, để tay lên vai con trai của bà cười nói với cô tiếp viên. "Cô có thể đưa luôn phần của tôi..."

Cô tiếp viên đành bắt đắc dĩ đưa 3 phần mì cho người đàn ông nọ.

...

"Chào quý khách! Anh muốn dùng mì xào gà hay cơm bò ạ?" Cô tiếp viên đi đến hàng ghế của Vương Nhất Bác hỏi.

"Cho tôi mì xào gà". - Vương Nhất Bác quay qua trả lời.

"Vâng ạ. Vui lòng chờ một lác!"

Mặc dù cô tiếp viên ở trước mặt vẫn điềm nhiên trả lời một cách đầy chuyên nghiệp. Nhưng quay qua sau lưng thì... quay qua nói nhỏ với cô tiếp viên còn lại.

"Đẹp trai quá đi!!!"

"Yeahhh... cả hai người điều thật sự là một cảnh sắc tuyệt hảo, đánh bay cả cơn sang chấn tâm lý do thằng cha xấu xí đằng kia gây ra cho tớ!!!"

Tiêu Chiến tỏ vẻ đầy khó hiểu nhìn hai cô tiếp viên đang phấn khích bàn tán.

"Mì gà của anh đây ạ!" Gương mặt đã phiếm hồng, cô tiếp viên đưa xuất mì xào gà qua cho Vương Nhất Bác.

"Tôi cũng muốn mì gà."  Tiêu Chiến hướng cô tiếp viên cười cười.

"Thành thật xin lỗi quý khách. Đây là xuất mì xào gà cuối cùng của chúng tôi. Bây giờ chỉ còn cơm bò thôi ạ..." Cô tiếp viên mang vẻ mặt áy náy cùng bất đắc dĩ. Trong lòng gào thét, thầm chửi cả họ nhà cái tên đã ăn tận 3 xuất mì xào khi nãy. Dám để anh đẹp trai không ăn được món anh thích, đúng là đáng tội chết! 

"Tôi không ăn thịt bò. Cô có thể đổi món khác không?" Tiêu Chiến vẫn không tỏ vẻ khó chịu, giọng nói mang theo đầy hy vọng hỏi lại.

"Thành thật xin lỗi. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ạ!" Cô tiếp viên thật sự hận cái người đã lên danh sách cho món phục vụ hôm nay, tại sao cơm bò lại xuất hiện ở đây!!!

Trong lòng có chút không biết làm sao, cô tiếp viên vẫn một mặt chuyên nghiệp tiếp tục công việc.

Tiêu Chiến đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. "Thôi được rồi..."

Nói là vậy, nhưng Tiêu Chiến chợt nghĩ. Còn mẹ của anh nữa mà, biết đâu anh được ăn ké!? Đôi mắt phượng sáng lên, giọng nói có phần nũng nịu. "Mẹ~ mẹ ơi~~ mẹ ới~~ mẹ à~~~"

Mẹ Tiêu vừa ăn vừa quay qua hỏi. "Chuyện gì vậy đại bảo bối!?"

"Mẹ có món gì đó?!" Đôi mắt long lanh chớp chớp, đôi môi nở một nụ cười thật tươi, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau hỏi.

"Cơm bò, sao thế con?"

"Không có gì..." Tiêu Chiến đành chịu,  xua xua tay tỏ ý.

"Không có gì đâu. Chỉ là đại bảo bối của mẹ sắp chết vì đói thôi... coi như là giảm cân đi..."  Tay trái chống lên cằm, ánh mắt chất chứa đau thương.

Tiêu Chiến ôm bụng lẩm bẩm. "Ahhh... nhưng mà đói quá đi!!! Nôn dữ quá chả còn gì trong bụng cả!"

"Ễ?!!!"

"Anh lấy của tôi này. Tôi vẫn chưa động đũa vào đâu." Vương Nhất Bác đưa xuất mì xào qua cho Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn cậu. Vậy... tôi đưa cậu phần cơm bò nhé?!" Tiêu Chiến vui mừng đề nghị.

"Không sao đâu. Tôi không thấy đói... ọt~ ọt~ ọt___"  Nói chưa kịp dứt câu, bụng của Vương Nhất Bác đã lên tiếng phản đối.

"Khụ khụ khụ..." Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng chữa ngượng ngùng. Cùng lúc là cái bụng vẫn còn réo in ỏi.

"Tôi nghe nói trong đoàn cũng có một người nữa không ăn thịt bò. Không phải là cậu đó chứ?" Tiêu Chiến quay qua nghi hoặc.

Vương Nhất Bác nhướng mày, châm chọc. "Không ăn được thịt bò đâu phải là bệnh tật gì. Vậy nên anh không cần lo cho tôi đâu, anh bác sĩ."

"Cậu không thể nói năng tử tế hơn chút xíu à..." Vừa nói, anh vừa xé chiếc hộp ra và chia mì thành hai phần đưa qua cho Vương Nhất Bác. "Nhưng mà dù sao thì đây cũng là phần ăn của cậu... Chia điều nhé, 50 - 50!" Như sợ cậu từ chối, Tiêu Chiến lôi cả những bện lý liên quan ra doạ. "Cầm lấy đi. Nếu cậu không ăn sẽ gây thiếu hụt vitamin và khoáng chất dẫn đến suy yếu hệ miễn dịch. Đó mới là bệnh phải chữa đó. Với cả tôi là chỉ là y tá, không phải bác sĩ."

"Ok ok. Anh có thể dùng phần còn lại của anh được rồi..." Vương Nhất Bác nhận lấy phần mì xào gà một cách đầy bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến cười đầy hài lòng. "Phải vậy mới được chứ!"

Chỉ mới ăn được một đũa mì, Tiêu Chiến thắc mắc quay qua hỏi Vương Nhất Bác. "Mà này, vì sao cậu lại không ăn thịt bò vậy? Thịt bò rất ngon mà?"

Vương Nhất Bác cảm thấy cậu không thể hiểu nổi người này. "Anh cũng không ăn thịt bò đấy thôi?"

"Đúng vậy. Cậu biết là ở nơi như bệnh viện huyết học, rất nhiều người vào nhập viện nhưng chẳng mấy ai ra. Tôi làm việc ở khoa nhi. Lũ trẻ ở đó thật sự rất đáng thương. Chúng còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu loại bệnh tật như thế hành hạ... Đứa nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi. Em ấy rất dễ thương và có nụ cười rất ngọt ngào... Tôi đã khóc rất nhiều lúc em ấy ra đi... Tôi không hiểu vì sao, nhưng trái tim tôi cảm thấy đau nhói. Giống như nó bị xé vụn thành từng mảnh. Tôi muốn san sẻ bớt nổi đau với chúng, nhưng thật sự chẳng thể làm được gì."

Tiêu Chiến vừa ăn vừa kể cho Vương Nhất Bác nghe về lý do, cũng như những sự việc mà anh đã trải qua. Nhưng không biết từ lúc nào nước mắt đã lăng dài trên má.

Vương Nhất Bác thuận tay đưa khăng giấy qua cho anh.

"Cảm ơn. Sau đó tôi và mẹ... *Xìiiiii...* đã đến một ngôi chùa... Một vị sư già ở đó đã nói rằng tôi có thể tích luỹ phúc lành cho lũ trẻ nếu như tôi chấp nhận từ bỏ một món ăn yêu thích của mình... Từ đó về sau tôi không ăn thịt bò nữa."

Vương Nhất Bác nghi hoặc. "Anh thật sự tin vào điều đó sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười. "Tôi không tin, nhưng tôi muốn thử dù là bất cứ điều gì vì những đứa trẻ ấy."

Vương Nhất Bác như khen, như trêu. "Tôi không nghĩ anh lại có tấm lòng tử tế như vậy đấy."

Hai tay Tiêu Chiến khoanh lại trước ngực, mặt đầy kiêu ngạo, cái mũi nỡ ra vì hãnh diện. "Còn phải nói sao!"

"Còn cậu thì sao? Vì sao cậu không ăn thịt bò?"

Ài... nói tới nói lui Tiêu Chiến vẫn vòng lại câu hỏi chưa có lời đáp khi nãy. Vương Nhất Bác quả thật không muốn khịa anh đâu, chỉ là quá cố chấp mà thôi. Thật đấy ♪('ε` )

"Tôi bị dị ứng với thịt bò. Bệnh viện của anh chữa được không?"

"Không, không thể chữa được đâu. Vậy nên cậu không cần thử đến bệnh viện làm gì! Đó không phải là nơi nên ra vào!"

Tiêu Chiến bất ngờ lúng túng, gương mặt nhăn lại, đầu thì lắc liên tục, tay thì xua xua tỏ ý không thể. Còn bên này cậu trai Vương- cà khịa- Nhất Bác sau khi ghẹo người ta xong thì quay qua chỗ khác cười trộm.

"Ha, anh ấy dễ thương thật đấy!"

Sau khi cười trộm xong, Vương Nhất Bác với gương mặt điềm tĩnh quay qua chỉ vào nữa xuất mì đang ăn dỡ của Tiêu Chiến nhắc.

"Tám vậy đủ rồi. Anh ăn đi trước khi nó nguội ngất."

"Ahhhh!!!" Tiêu Chiến hốt hoảng cầm đũa khuấy khuấy. Mém xíu anh đã bỏ quên xuất mì mà anh khó khăn mới có được này rồi. Bỏ nghen Tiêu Chiến, mai mốt có ăn cũng phải tập trung vào mỗi việc ăn thôi nhé!?

Bên hàng ghế đối diện. Mẹ Vương lén lén lút lút nhìn qua chỗ ngồi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quan sát từ đầu đến cuối. Nhìn thấy hai bạn trẻ đang nói nói cái gì đó trông có vẻ hoà hợp lắm, bà quay mặt lại nháy mắt với mẹ Tiêu tỏ vẻ hài lòng. Hai mama nhìn nhau đầy ẩn ý.

Còn vị cô nương nhỏ nhắn ngồi ở giữa, hai mắt đã được bịt mắt che chắn kĩ càng, miệng thì chảy ra một ít nước miếng thiều thào nói ra vài từ vô nghĩa "Nhất Bác ca ca, hun hun..." Ngủ say đến nói mớ, chắc là cô đang mơ về một giấc mộng đẹp. Còn hai vị mama lại đang vui vui vẻ vẻ bàn tính việc gì đó rất là hăng say.

Hai vị mama thân yêu, hai vị đang âm mưu cái gì vậy??

_______end chương 3______

* Đôi lời của Lười là tôi, người chủ của ngôi nhà này muốn nói thêm cho các nàng biết rõ hơn về truyện:
- Đầu tiên thì đây là chương 3 rồi, các nhân vật trong đoàn sẽ từ từ lộ diện bao gồm sự phát hoạ qua lời dẫn về hình thể, tính cách, các mối quan hệ xung quanh, mối liên kết của câu chuyện.
- Điều thứ hai là tôi rất dỡ về việc diễn tả con người (thiên ahhhh) nên còn hơi lóng ngóng, tôi sẽ cố gắng hơn nữa nên các vị thấy chỗ nào không hợp lý cứ việc nêu ý kiến.
- Điều thứ 3, chương đầu tiên cho đến các chương sau này - cách xưng hô của các nhân vật sẽ thay đổi theo tình huống khác nhau.
- Điều cuối cùng là mọi người muốn nói gì với tôi thì gọi tôi là Lười nha! chúc các vị tỷ muội đọc chuyện zui zẻ~~~

Q&A

Q: Người đàn ông ăn 3 xuất mì xào gà là người trong đoàn sao?

A: đúng vậy.

Q: Tại sao Vương Nhất Bác lại được phục vụ trước?

A: Vì Vương Nhất Bác ngồi ghế phía trong. Người ngồi ghế phía trong sẽ được ưu tiên phục vụ trước. Đó là kinh nghiệm đi máy bay của tôi.

Q: Vương Nhất Bác hình như rất thích ghẹo Tiêu Chiến?

A: Đó là niềm đam mê=))

Q: Tiêu Chiến rất cố chấp sao?

A: Còn phải hỏi!? Nhìn cái việc anh cứ hỏi đi hỏi lại một việc, dù có bao lâu thì vẫn phải có câu trả lời mới thôi là đủ biết rồi.

Q:  Âm mưu của hai vị mama là gì vậy?

A: Có sao🤔???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip