Phần 3

Một sáng mùa đông nọ tại thành phố xa hoa

Tiêu Chiến đã thức dậy từ sớm, anh khoác chiếc áo khoác bông dày cộm do Vương Nhất Bác mua cho từ trước đông vội vàng rời khỏi nhà

Đi đến tối muộn mới về nhà

Vương Nhất Bác cả ngày cứ sốt sắng lên vì không gọi được cho anh lại càng không biết anh đã chạy đâu mất

Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã đòi chia tay, Vương Nhất Bác thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra

' Sao lại chia tay? '

' Vì anh không còn muốn yêu em nữa '

' Lý do quái gì vậy ?! '

' Nhất Bác... Anh thật sự quá mệt mỏi nên tụi mình chia tay nha ?... '

' Tiêu Chiến đùa không vui đâu '

' Anh không đùa '

' Vậy được... Nếu như muốn chia tay thì anh mau dọn khỏi đây đi '

Câu nói nhẹ tênh tựa như lông hồng lại nặng như sắt đá

Tiêu Chiến vẫn đứng yên ở cửa, anh không nói thêm bất cứ lời nào chỉ là nước mắt cứ rơi

Vương Nhất Bác bước tới trước mặt anh đưa tay muốn lau đu giọt nước mắt trên gương mặt kia nhưng lại bị người né tránh bước nhanh qua

Tiêu Chiến lấy vài thứ đồ quan trọng rồi rời khỏi nhà...

Từ nay về sau họ không còn liên quan gì đến nhau nữa

.

.

.

' Xin cậu hãy bình tĩnh khi nghe tôi nói kết quả nhé '

' Vâng bác sĩ cứ nói '

' Cậu có một khối u ác tính ở não, nó đã lớn đến mức không thể phẫu thuật được nữa... Thời gian còn lại rất ít '

' Bao lâu?... '

' Nhiều nhất là 2 tháng nữa '

' Vậy ý bác sĩ là tôi có thể chết bất cứ lúc nào? '

' Ừhm... '

Thông tin như *sét đánh giữa trời quang với Tiêu Chiến, anh là một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi tương lai còn dài như vậy sao lại...

Vương Nhất Bác sẽ như thế nào nếu như anh nói chuyện này với cậu ấy, không được Vương Nhất Bác nhất định không được biết

.

.

.

Tiêu Chiến cứ như thế ra đi một cách thầm lặng không ai hay biết, cho dù người đó có là gia đình hay là Vương Nhất Bác

Cả đời của anh chắc hạnh phúc nhất vẫn là ở bên Vương Nhất Bác. Người kia cho anh tất cả những thứ mà anh mong cầu

Người kia chưa tương thích để anh phải khóc, làm gì cũng nghĩ đến anh trước tiên. Người trai ấy là ánh sáng sau những tăm tối mà anh phải đối mặt

Giá mà ông trời rộng lượng một cho anh thêm nhiều thời gian một chút để anh có thể cùng người kia xây đắp thêm hạnh phúc

Anh như một kẻ vô gia cư không nhà không người thân, anh tựa như làn gió thoáng qua rồi biến mất mà chẳng một ai chú ý tới

Ngày người ra đi không tiếng khóc không kèn trống in ỏi, chỉ có một mình người gặm nhấm những cơn đau rồi tan biến...

.

.

.

Nhiều năm sau Vương Nhất Bác đã là một ông chú 40 tuổi, người giờ đã khác giàu có và thành công

Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn tìm kiếm bóng hình xưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip