CHƯƠNG 18

Buổi chiều hai ngày trước ngày trải đệm.

Mặc cho Vương Nhất Bác phản đối việc người của cậu bị trưng dụng, Uông Hàm vẫn triệu tập một số cận vệ hoặc tổng tài từ các nơi. Trên chiếc xà lan neo ở cửa sông, con chuột béo nhất đã sập bẫy.

Mặc cho tra khảo, mặc cho tiếng xương sườn gãy đâm vào phổi làm máu lẫn bọt khí trào ra cửa miệng, Lộc Vân nhất quyết không khai. Tuy Ý Hiên không buôn hàng cấm, không vận chuyển vũ khí nhưng là băng nhóm lớn nhất, để tồn tại tự nó phải lạnh lùng đến tàn nhẫn, hình phạt dành cho kẻ phản bội cũng không thể tưởng tượng khắc nghiệt đến cỡ nào.

Kế hoạch trải đệm: Là giả

Cuộc họp triển khai: Là giả

Miếng mồi quá thơm ngon làm sao kịp phân biệt. Email Lộc Vân vừa nhắn gửi đi, trong tích tắc không thể thu hồi, cũng không kịp xóa đi. Những tên IT mũ đen chỉ trong vòng hai tiếng, lôi ra bằng hết những đoạn mã rời rạc của ổ cứng. Bẫy đã sập xuống.

Tiêu Chiến mồ hôi lạnh toát đầy lưng, chớp mắt nghĩ tới cái hộp mồi câu anh dấu trên cầu cảng, nhắm mắt nghĩ ... tới lượt mình.

"Cậu là biết kế hoạch trải đệm lần này?"

"Vâng ..." Tiêu Chiến vâng trước một câu hỏi thừa. Đại Trương Vỹ, chính tay anh đưa cho tôi, còn phải hỏi sao?

"Trước ngày triển khai lại có thể ... ung dung tự tại đi câu?" Trương Vỹ hỏi tiếp, mắt lộ sát ý. Đàn em báo về không phát hiện khả nghi từ chỗ Tiêu Chiến, nhưng không hiểu sao hắn không tin người này. Quá nhanh nhạy, quá thông minh khôn khéo, cái gì cũng vượt trội trong một bản lý lịch đơn giản, sạch đến mức làm người ta nghi ngờ. Người này vừa vặn lại cùng Lão tứ khám phá Doanh Phương buôn lậu, vừa vặn để hình cảnh nắm thông tin. Trương Vỹ nảy ý muốn triệt tiêu như muốn lấy ra một hạt bụi đang làm xốn mắt.

Tiêu Chiến có cảm giác mình xong rồi. Hỏi tới việc câu cá, nghĩa là họ đã nắm thóp anh rồi. Tiếu Chiến thở dài, chút oán trách Ôn Khánh lướt qua đầu, anh nhếch mép chưa kịp nói gì, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau lưng.

"Anh ta đi cùng em".

Tiêu Chiến loáng thoáng ngửi thấy mùi Blue Chanel trước khi nghe tiếng, trước cả khi thấy Vương Nhất Bác vịn thang bước lên sàn tàu. Khi câu nói ấy được phát ra, anh cảm giác mình như vừa được cứu sống.

"Anh ta đi cùng em" cậu hướng về phía Đại Trương Vỹ, nhắc lại lần nữa. Tóc buông xuống trước trán, mặt cúi gằm như đang chăm chú nhìn đâu đó dưới sàn tàu, né tránh không nhìn Tiêu Chiến lấy một lần.

"Ừm" Đại Trương Vỹ có chút buông xuôi, nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy, hắn không còn gì để nói nữa.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Mặt anh trắng bệch không còn thần sắc, thân mình tựa hồ không vững, chỉ một cái đẩy nhẹ cũng có thể ngã. Cậu biết anh không yếu bóng vía như vậy, nhưng phải chứng kiến cảnh này, cậu cũng biết anh quá thảm rồi.

Vương Nhất Bác muốn đưa người đi, nhưng không tìm ra lý do. Đó là một phút trước khi Uông Hàm vẫy tay gọi Tiêu Chiến.

---

Mặt Tiêu Chiến trắng như sáp trước mệnh lệnh "Xử lý đi". Trái tim anh như bị bóp nghẹt, đoạn phim mấy năm trước như một tia sáng tự nhiên tua nhanh trong trí óc.

Là ngày anh làm quen với bạn cùng phòng - Lộc Vân. Chàng trai đơn thuần vui vẻ, giúp anh sắp xếp lại mua hộ anh nhiều đồ dùng anh cần. Là ngày Lộc Vân trèo tường trốn đi gặp người yêu, anh canh chừng cho cậu nhưng không may hai người bị bắt, bị phạt chạy mười vòng doanh trại, mệt lả người, vòng cuối cùng phải đỡ lấy nhau mà bước. Là ngày tốt nghiệp nhìn nhau cười rạng rỡ, nhảy nhót như hai đứa trẻ khi được phân công về cùng một đội.

Tiêu Chiến đã cắn răng từng chút một mong chờ một phép màu xuất hiện. Rằng một đội giải cứu sẽ được cử đến, rằng cấp trên sẽ bảo vệ anh và cậu khi gặp nguy hiểm. Khi Vương Nhất Bác lên tiếng anh vẫn đang an toàn, nghĩa là hộp mồi câu chứa thông tin cũng đang an toàn? nghĩa là cấp trên đã được báo động?

Nhưng mỗi một đòn giáng xuống Lộc Vân, mỗi một khắc thời gian trôi đi, Tiêu Chiến càng lúc càng tuyệt vọng, cho đến khi Uông Hàm ấn vào tay anh cây gậy bóng chày thì nỗi sợ hãi làm cả người anh đông cứng lại, đến không thể run rẩy nổi nữa.

Thiếu niên nằm trên sàn, thoi thóp hấp hối. Ánh mắt nhìn anh như van xin, như gửi gắm. Anh, giúp em giải thoát đi. Tiêu Chiến cứng rắn gạt đi cây gậy bóng chày, siết cò súng trên tay, tim anh vỡ tan từng mảnh.

Ở đằng xa, một đôi mắt dõi theo anh, cũng chứa đầy đau khổ, bất lực, tia sáng trong mắt cũng vỡ vụn thành nghìn mảnh.

---

Tiêu Chiến không biết mình trở về nơi tập kết thế nào, tựa như bước chân của anh chỉ nâng lên hạ xuống theo quán tính. Anh ngồi một góc, cả thân hình nặng nề như muốn đổ ập xuống.

Nhìn dáng bộ lặng lẽ của anh, người thì bảo không ngờ bề ngoài anh nhẹ nhàng thế mà có thể tàn độc một phát lấy mạng kẻ phản bội, người tỏ vẻ ta đây kinh nghiệm thì nói chắc là anh lần đầu giết người, trông có vẻ thất hồn.

Vương Nhất Bác nghe nói đã về nhà riêng, vào thư phòng, suốt từ đó không bước ra ngoài.

Tiêu Chiến nằm trên nệm, trong bóng tối mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, bàn tay giờ đây mới bắt đầu co lại run rẩy, nước mắt khe khẽ chảy tràn hai bên má, lặng lẽ tuôn rơi. Phòng bên cạnh một đám người đang chơi đánh bài, tiếng sát phạt, tiếng chửi thề tục tằn thỉnh thoảng vang lên trong đêm như nhắc Tiêu Chiến rằng anh đang còn sống.

Bao nhiêu năm chinh chiến, Tiêu Chiến chưa từng thấy run sợ, anh được tính là một kẻ lì đòn, không sợ chết, không sợ khổ. Nhưng cái cảm giác phải cầm súng bắn vào đồng đội, cho dù để giải thoát cho Lộc Vân trước một kết cục biết trước cũng là quá tàn nhẫn. Sự sợ hãi, đau khổ, uất ức, tức giận đan xen khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Đến tờ mờ sáng, Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi, không biết cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người tựa cửa nhìn anh một lúc lâu mới rời đi.

---

Buổi sáng ngày trải đệm.

Tiêu Chiến bị tạm giữ. Vì một lý do ất ơ anh không có đăng ký tạm trú khi bị kiểm tra mà Tiêu Chiến phải lên đồn. Anh nài nỉ được về nhà lấy giấy tờ, đọc số căn cước, thậm chí chỉ xin gọi một cuộc điện thoại nhưng đều bị từ chối. Là cảnh sát anh lẽ nào không hiểu thủ tục ở mấy cái đồn nho nhỏ này. Cực kỳ quan liêu. Nhưng quan liêu và vô lý như trường hợp của anh lại làm Tiêu Chiến nảy sinh nghi ngờ.

Phải hay không một cuộc kiểm tra khác Ý Hiên dành cho anh? Không có khả năng. Kiểm tra đã qua rồi, nếu họ còn nghi ngờ thì anh đã không thể ngồi đây.

Hay là? Hay là bên trên đã nhận tin của Lộc Vân, quyết định rút anh ra để bảo đảm an toàn cho anh? Nhưng Tiêu Chiến không nhận thấy một dấu hiệu nào của cảnh sát. Nếu đã nắm thông tin họ lẽ nào đứng yên trước cuộc tàn sát giữa hai phe phái giang hồ.

Suy tính một hồi Tiêu Chiến tuyệt vọng chấp nhận thực tại. Anh cũng không muốn tham gia trải đệm, không muốn bắn giết chỉ để thâm nhập Ý Hiên sâu hơn. Đã không cản nổi thì thôi không cản nữa.

Suy nghĩ đã thông suốt nhưng đêm đến Tiêu Chiến thấy lòng mình vẫn như lửa đốt. Ánh mắt sâu thăm thẳm như giấu một nỗi buồn trong đôi mắt thiếu niên, buổi chiều ấy như có như không lướt qua anh rất nhanh. Vương Nhất Bác xác nhận cậu ở cùng anh tại cầu cảng, xóa mọi nghi ngờ của Đại Trương Vỹ. Là sự thực mà cũng không phải là sự thực. Có lẽ nào ... cậu đã đoán biết tất cả?

Đi đi lại lại, đến khi không chịu nổi Tiêu Chiến đánh liều làm loạn gọi người trực ban.

"Cảnh sát đại nhân, anh giúp tôi gọi một cuộc điện thoại được không?"

"Anh cần gọi cho ai?" Vị cảnh sát trực ban ngáp dài, 8h tối rồi còn muốn làm loạn?

"Tôi ... tôi cũng là cảnh sát, là cảnh sát chìm, tôi có tin cần báo cho Giám đốc công an Thượng Hải. Ôn Khánh" Tiêu Chiến nuốt nước miếng, anh còn biết gọi ai bây giờ.

"Ha ha ha ha" Vị cảnh sát trực ban cười đến chảy nước mắt. Tên này điên rồi, cảnh sát chìm gì chứ? dám kiếm chuyện với ta. Hắn được chính Lưu tổng rỉ tai bảo Vương tổng có lời nhờ vả canh chừng dùm tên thuộc hạ bị trầm cảm, nói năng lộn xộn. Vương tổng mở miệng nhờ, hắn gan hùm cũng không dám từ chối. Vương Nhất Bác là ai chứ? Đừng nói cái đồn nhỏ bé này của hắn, tài trợ của Ý Hiên cho thành phố còn cần phải hỏi sao.

"Hoặc anh gọi cho đội phòng chống tội phạm cũng được, đội trưởng Giang Trừng" Tiêu Chiến vớt vát, tôi là muốn báo án đó.

Vị cảnh sát trực ban không thèm nói lại nửa lời, vặn mình khinh bỉ đi ra. Vừa lúc đó một tiếng uỳnh từ xa vọng tới, một cột khói đen bốc lên, càng lúc càng mờ mịt, lan rộng thành một đám khói lớn trên bầu trời.

Tiêu Chiến giật mình. Hình như cột khói phát ra từ phía tòa nhà lúc sáng anh rời đi. Tay Tiêu Chiến nắm song sắt buồng giam đến trắng bệch. Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, cậu có đang ở đó không? Có làm sao không? Không phát hiện sự vắng mặt của tôi hay không có ai báo cáo cho cậu? Tại sao không can thiệp cho tôi ra?.

Cả một đêm không ngủ, sáng hôm sau từ sớm Tiêu Chiến đã đập cửa rầm rĩ yêu cầu thả người.

"Các vị chỉ được giữ người trong vòng 24h, hết giờ phải thả tôi ra" Tiêu Chiến chất vấn. Vị cảnh sát trực ban mới thay ca xoa xoa cằm nhìn anh, hắn là được người trực ca trước thông tin không ít, liền ghét bỏ thả một câu "Còn phải làm thủ tục bảo lãnh, mà trong trường hợp đặc biệt chúng tôi được phép gia hạn thời gian tạm giam".

"Yên ổn ở đó đi, làm loạn liền được thay đổi tội danh chống người thi hành công vụ" Nói rồi hắn xoay lưng đi thẳng, mặc cho anh điên cuồng rung lắc cửa phòng tạm giam.

Thật phiền quá, đám cháy hôm qua làm đồn của hắn bận công tác kiểm tra đến khuya, chưa được ngủ ghê gì đã phải nhận bàn giao ca, lại vớ phải đám người không biết phải trái này nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip