CHƯƠNG 19
Đêm thứ hai trải đệm.
Vương Nhất Bác cùng một nhóm cận vệ dùng thân thủ Parkour tiếp cận một tòa nhà như một dinh thự phía Nam thành phố. Cả nhóm người vận đồ đen, bịt mặt, lưng giắt súng ngắn, Vương Nhất Bác vẫn cõng trên lưng con FN F2000 như những con vượn linh hoạt dùng tay và chân bám nhảy trên những gờ tường, lan can. Những bước nhảy thuần thục, gọn gàng thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm không một tiếng động. Tòa nhà ở trung tâm khu Nam, đêm lại quá yên tĩnh làm cho cảnh giác của đám canh gác ở phía dưới có phần buông lỏng.
Là ai mà cả gan tấn công tổng hành dinh của Lâm Phong chứ.
Vương Nhất Bác mắt vương đầy tơ máu. Đêm qua trong lúc cậu dắt một toán anh em chủ động tìm tới một nơi được xem là chỗ trải đệm chính của Lâm Phong để ra tay trước thì Hạ Trắng của Ý Hiên bị tập kích.
Đi bảy, về năm, đổi lại gần hai mươi tên tay chân Lâm Phong triệt để bị hạ gục. Vương Nhất Bác vừa về tới còn chưa kịp bước xuống xe đã nghe Uỳnh một tiếng. Cửa kính từ trên cao rào rào rơi xuống, chiếc xe bị sức nổ từ cửa ra vào bung ra chấn động rung rinh, lắc lư muốn đổ.
Vương Nhất Bác mở chốt cửa nhảy xuống xe, tháo chốt an toàn cầm súng lao vào, cận vệ và đàn em áp sát ngay phía sau. Vừa qua khỏi cửa cậu đã nhác thấy mấy tên bịt mặt chạy từ trong ra, chúng không ngờ bên ngoài có địch nên không kịp phản ứng, con FN F2000 kêu tạch tạch từng tràng lia ngang, từng thân người một liền bị nã đạn mà gục xuống, đổ ngang như chém chuối.
Khu vực vũ trường bên trong như một bãi tan hoang, vệt ướt từ mấy can xăng chảy ra ngoằn nghoèo bắt đầu bén lửa, mười mấy thây người cả Ý Hiên lẫn người của Lâm Phong nằm vắt ngang qua mớ bàn ghế đổ gãy. Trên ghế nệm chính giữa, Tiền Phong ngồi như ngủ, vết đạn trên trán rịn ra một dòng máu tươi, tay vẫn đang ôm một cây Steyr AUG.
Vương Nhất Bác lảo đảo gầm lên, trong khi hai tên thủ hạ khiêng xác Tiền Phong, hai tên khác kè hai bên xốc nách cậu lôi ra. Cây FN F2000 vung lên nã đạn vào khoảng không, như tuyệt vọng. Chỉ trong vòng mười phút, lớp xốp cách nhiệt của vũ trường bắt lửa nhanh chóng, khói đen mù mịt bốc lên không trung, những tiếng nổ nhỏ rung chuyển cả khu phố. Tiếng xe cứu hỏa rú lên trong đêm từng hồi.
---
Vương Nhất Bác nén nỗi đau đớn vào tim, quyết định đánh nhanh diệt gọn.
Kết thúc bằng một động tác Double Kong Vault, bật nhảy hai lần như tư thế lao tới của một con sói, Vương Nhất Bác cuộn người trên mái tầng thượng của tòa nhà. Năm bóng đen phía sau cũng lần lượt lao theo cậu. Theo cái hất đầu ra hiệu, hai bóng đen ôm súng ngắm bắn tỉa ở phía sau tách ra, áp sát tầng mái kính đưa mắt nhìn xuống dưới, thuần thục lấy tiêu cự.
Cả tầng thượng phía dưới là một hồ bơi lớn và một khu vườn trong nhà. Sóng nước xanh thẫm lăn tăn theo ánh sáng chiếu lên từ phía đáy hồ, đèn quanh vườn cũng được dụng tâm đặt để thích hợp mang lại một khung cảnh thư giãn dễ chịu. Nhưng đối nghịch với khung cảnh đẹp đẽ là một bóng người to béo ngồi trên chiếc ghế bành to cạnh hồ bơi, đầu trĩu xuống có vẻ đầy mệt mỏi.
Vương Nhất Bác tiến lại quan sát, bấm vài nút điện thoại trong tay rồi cúi người chuồi về chỗ nấp. Xung quanh cậu các cận vệ rút từ trong người mấy cuộn dây đầu gắn móc sắt, im lìm chờ đợi.
Vài tiếng đạn mơ hồ từ bên dưới sân vọng lên, tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng ting của thang máy mở ra gần như cùng lúc. Lâm Phong mỏi mệt ngẩng lên nhìn tên trợ thủ của mình, nghe hắn báo cáo một hồi. Lão phẩy tay, kêu anh em tổng lực xuống hết đi, dám trực diện đánh thẳng vào tổng hành dinh của lão, hay cho Vương Nhất Bác, giỏi cho Vương Nhất Bác. Sức già của lão mấy đêm nay đem hết ra đến sức cùng lực kiệt, mắt lão đục ngầu. Đốt được hai vũ trường lớn của Ý Hiên, bên lão cũng thiệt hại cả một dàn tàu bị đánh đắm, mấy kho hàng chưa kịp chuyển đi bị cháy rụi thành than, tòa nhà làm nơi trải đệm bị Ý Hiên phát hiện, đám thân tín bỏ mạng hơn nửa khi còn chưa kịp ra trận lần nào.
Nhận lệnh, gần mười tên thủ hạ nãy giờ đang ẩn mình xung quanh tầng thượng liền lục tục rời đi, chỉ để lại hai tên đứng bên Lâm Phong, súng ống nai nịt gọn gàng.
Chưa đầy một phút sau, tiếng bục rất nhẹ vang lên. Là tiếng vỡ của kính áp mái từ súng bắn tỉa. Hai tên cận vệ thất kinh, ngước mắt lên chưa kịp rút súng đã nhận ngay viên đạn tia chính xác vào ngực. Trình độ bắn tỉa của cận vệ Vương Nhất Bác không phải tay mơ. Cậu cùng ba cận vệ còn lại, lúc này đã đạp vỡ kính theo dây móc mà tuột xuống.
Lâm Phong qua phút bất ngờ hoảng sợ gần như lập tức thu lại nét lạnh lùng, thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác áp sát mình, súng giảm thanh đã kề cạnh mang tai.
Vương Nhất Bác đi vòng ra phía trước, không do dự ngồi xuống đối diện Lâm Phong. Tự dưng cậu lại thở dài, một lúc sau lẩm bẩm.
"Lão Lâm, tôi không giết Lâm Uy"
"..."
"Có thể lão không tin, nhưng tôi chẳng có lý do gì để ra tay. Lão cũng biết Ý Hiên nước sông không phạm nước giếng, nếu thực lòng tôi muốn vận chuyển cho Gia Nghĩa, lão có muốn cũng không thể xen vào. Huống hồ, đối tác mới của Gia Nghĩa, lão đừng nói là không biết ..."
Lâm Phong như bị rút hết sức lực, gục xuống. Lão đúng là không có cửa so với Ý Hiên, từng lời từng lời Vương Nhất Bác nói ra làm lão đôi phần tỉnh ngộ.
"Về Lâm Uy, tôi rất tiếc. Nếu lão tỉnh táo hơn sẽ biết rằng, tôi một khi ra tay, chưa ai, chưa bao giờ có khả năng tìm được phuy bê tông kia hết. Đâu có sơ hở lộ liễu đến vậy" Vương Nhất Bác nói rất nhỏ, giọng trầm trầm rất nhẹ, nhưng lại như mũi dao xoáy vào tâm can Lâm Phong. Mấy chục năm lăn lộn giang hồ của lão, phút cuối lại hồ đồ rồi.
"Tôi không biết ai đứng sau gắp lửa bỏ tay người cho Ý Hiên, chuyện đến nước này ..." Vương Nhất Bác cảm thấy chua xót. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này cậu cũng tỏ, Lâm Phong cũng tường, đã trải đệm, đã chấp nhận tận sinh tận diệt thì gần như không còn lựa chọn nào hết.
Lâm Phong cảm thấy mệt quá, rốt cuộc đến cuối cùng lão vẫn chưa thể báo thù cho con trai, rốt cuộc một đời gây dựng cơ nghiệp cũng đến hồi tàn lụi. Chút gắng gượng cuối cùng của lão bị từng lời từng lời Vương Nhất Bác bẻ gãy.
Lâm Phong nghe tiếng quạt trực thăng quay trên đầu, lão nhìn Vương Nhất Bác, thanh niên miệng còn hôi sữa thế mà dùng điệu hổ ly sơn với lão, mới 20 tuổi mà thẳng thắn dám đối chất vạch trần với lão, tính toán kín kẽ tới từng bước đi, bước rút. Ngập tràn chua xót, ngập tràn hối hận, Lâm Phong đột ngột quyết định rồi nắm lấy bàn tay bên cạnh, bóp cò súng. Viên đạn xuyên qua màng tang, đi thẳng qua bên kia đầu, một dòng máu đỏ từ từ rịn ra, chảy thành dòng. Lâm Phong cố gắng hé miệng cười, nhưng không kịp, khuôn mặt nhăn lại chỉ làm thành một cái nhếch mép đầy đau khổ.
Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng trước mắt, một giây sau xoay người nhìn thang máy đang nhảy số, cậu giương cây FN F2000 từ sau lưng ra không do dự bắn phóng lựu về phía trước. Cửa thang vừa mở ra đã nhận vào một vật thể lao vút tới, chỉ nghe bùm một tiếng, khói tỏa mù mịt. Mọi đường lên bằng thang máy hoàn toàn bị chặn đứng.
Thang bộ ư, cứ từ từ mà đi.
Các cận vệ Vương Nhất Bác ở hai bên từ lúc nào đã bám vào hai dây treo, chờ Vương Nhất Bác chạy tới liền bấm nút cùng hành động. Trực thăng chờ sẵn bên trên đã mở sẵn cửa, thang dây đã hạ, quạt gió phần phật áp xuống tầng mái.
Nhóm người Ý Hiên dương đông kích tây phía dưới tầng trệt nãy giờ nghi binh bắn cầm chừng, nghe tiếng trực thăng cũng liền nhanh chóng yểm trợ lẫn nhau rút đi, bỏ lại một cục diện tan hoang ngơ ngác bên trong hành dinh Lâm Phong.
Vương Nhất Bác ngồi trên trực thăng, mi tâm nhíu lại. Hình cảnh Thượng Hải bình thường hùng hùng hổ hổ, diễu võ giương oai, mấy hôm nay lại như rùa rụt đầu, chỉ hại đám cứu hỏa nghe báo cháy khắp nơi, chạy toán loạn. Màn hình điện thoại trong tay cậu chớp tắt, bốn điểm sáng nay chỉ còn ba, trên họa đồ tối đen nhấp nháy như những con đom đóm.
Giang hồ Thượng Hải, một lần nữa xoay chuyển rồi.
---
Lưu tổng làm thủ tục bảo lãnh cho Tiêu Chiến, lại tóm tắt tình hình cho anh. Giống như người bị bỏ quên bên rìa cuộc chiến, cảm thấy mình vừa lạc hậu, vừa vô dụng, Tiêu Chiến khổ sở khi có cảm giác phải thâm nhập lại từ đầu.
Tiền Phong mất đi, mọi công việc đều dồn lên hai vai Vương Nhất Bác. Lâm Phong bị xóa sổ nhưng hai mảng buôn lậu ma túy và hàng nóng Ý Hiên đều không màng nên hầu như ngoài việc khẳng định vị trí đứng đầu, Công hội không phát triển rộng thêm, chỉ tập trung củng cố nội lực. Từ sáng sớm đến tối mịt, Vương Nhất Bác quay trong giấy tờ và xử lý sự vụ, sắp xếp nhân lực. Khuôn mặt bình thường đã lạnh, nay càng thêm phần âm trầm lãnh khốc, mọi biểu tình đều không thể nhìn ra nổi nữa.
Lâm Phong hội như một con cá lớn, lão bản vừa chết đi băng nhóm liền bị một đám lao vào xâu xé, chia năm xẻ bảy. Doanh Phương cũng không ngoài đám cơ hội, lần vận chuyển thành công cho Gia Nghĩa đã giúp hắn kéo thêm một đám khách hàng, cả một đám đàn em từ Lâm Phong đổ về.
Thiệu Kỳ Doanh xoa xoa tay đắc ý, may mắn nối tiếp may mắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ đủ lực hất cẳng Ý Hiên, mộng bá vương dường như chỉ cách một nắm tay. Hắn nghĩ tới nghĩ lui tâm phục khẩu phục Doãn chủ tịch, kế gắp lửa bỏ tay người này quá độc, một mũi tên bắn trúng hai con chim. Trong khi Ý Hiên còn bận chỉnh đốn, Doanh Phương hắn cần phải nhanh chóng tạo chút thế lực rồi, tuần này mấy tàu hàng cuối cùng sẽ hạ thủy, mối lái đã thương thảo xong.
"Doãn chủ tịch, ngài liệu việc như thần" Trong căn phòng nửa tối nửa sáng, Thiệu Kỳ Doanh quỳ mọp xuống sàn, ngưỡng vọng.
"Việc ta giao cho cậu, tiến hành tốt lắm"
"Dạ"
"Nhưng vui mừng bây giờ là quá sớm. Ý Hiên không dễ đối phó đâu. Cậu nhất định phải cẩn thận" Giọng lão Doãn trầm khàn.
"Hiện chúng đã co hết vòi lại rồi ạ. Cái gì cũng không dám làm ..." Thiệu Kỳ Doanh không nén nổi đắc ý.
"Hừ ... thiển cận. Cậu đã bao giờ nghĩ vì sao thời gian qua chúng ta quá thuận lợi không?" Giọng nói trong bóng tối ngay lập tức lạnh lẽo đến phát run.
Thiệu Kỳ Doanh lập cập, đúng là hắn chưa bao giờ đặt câu hỏi ngược như vậy. Thuận lợi ăn mừng còn không hết, có lý nào còn phải lo quá thuận lợi bao giờ?
Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Thiệu Kỳ Doanh còn đang miên man suy nghĩ thì người trong bóng tối đã đứng dậy đi mất. Tham lam và ngu dốt, phúc phần của hắn sẽ kéo dài đến khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip