Chương 2

Khi khu đất Uông Hàm mua lúc xưa nằm trong khu quy hoạch chung của thành phố, mấy vị trong hội đồng tính tới tính lui bèn cho mời y tới, không ngại nói thẳng:

"Uông tiên sinh, ngài xem thử bản vẽ kiến trúc sư trưởng đã trình đây. Chỗ này chúng tôi tính cậy ngài tự mình triển khai vì đất sạch ngài sẵn có, chỉ tốn chi phí kết nối cầu đường, hỗ trợ cho thành phố vài hạng mục xã hội như trường học, bệnh viện. Còn lại phân lô hay xây cao tầng tuỳ ngài định đoạt".

"Ngài cứ xem xét thật kỹ. Ngài là công dân ưu tú của Thượng Hải, chúng tôi lý nào lại bạc đãi ngài, ...."

Lời nói đãi bôi nhưng ý tứ đã rõ. Miếng ngon đến miệng như mỡ trước miệng mèo, Uông Hàm một bên cắt cử triển khai dự án, một bên toàn bộ chi phí hạng mục xã hội tuy y bỏ tiền nhưng hồ sơ quyết toán lại nằm trên bàn hội đồng thành phố, thậm chí để miếng bánh thêm phần thơm tho còn được vẽ thêm không ít.

Tiền bạc dồi dào, một tayTrương Vỹ quán xuyến lo liệu. Công việc công hội thì đã có Tiền Phong, mấy chuyện quản lý đám cục súc ăn no vác nặng thực hợp với hắn. Uông Hàm vốn là cảm thấy an ổn. Cho đến một ngày cách nay năm năm. Ý Hiên đang trên đà phát triển, đã lớn nhưng chưa mạnh.

---

Khi Uông Hàm từ quán bar bước ra, phụ tá đi theo tên bồi để lấy xe, lý do là có một chiếc không hiểu sao ngáng đường, một mình hắn không thể xoay xở nổi. Uông Hàm lảo đảo dựa tường đứng chờ, bỗng một cơn nôn ộc tới làm y không gượng nổi, chạy vội vào con hẻm bên hông khách sạn.

Con hẻm tối tăm, ánh sáng lờ mờ chiếu tới từ một cánh cửa hẹp phía cuối nhà hàng, chạy ngoằn ngoèo trên nắp mấy thùng rác kê dọc tường. Cửa này là cửa hông chuyên dùng để vận chuyển hàng nên ít người qua lại.

Lúc Uông Hàm dịu bớt sau khi nôn, ngẩng đầu lên đã thấy ba tên xăm trổ nhìn mình chòng chọc.

"Uông chủ tịch, ngài Ức Xuyên muốn lão xem lại đề nghị lúc nãy một chút" tên râu ria xồm xoàm nắm gáy Uông Hàm dúi xuống.

"Cái đệch" Uông Hàm vừa buông tiếng chửi vừa muốn hất tay tên kia ra. Nhưng tay tên kia như gọng kìm, thấy y muốn thoát ra liền đẩy mạnh một phát, Uông Hàm liền ngã xuống, nằm ngay trên bãi nôn của chính mình.

Uông Hàm lúc gượng đứng lên được cơn giận đã lên đến cực điểm, vừa rồi y chính là từ chối một hợp đồng vận chuyển hàng trắng. Uông Hàm xoay người móc một cú đấm vào mặt tên xồm xoàm, nhưng hai bên ngay lập tức bị hai tên to cao áp tới, khoá tay lại sau lưng.

Tên xồm xoàm cười hềnh hệch, đưa tay xoa xoa mép rỉ máu, hắn mút mút ngón tay nếm nếm vị máu tanh, lại gần không chậm giáng một cú đấm vào bụng Uông Hàm, cú móc sườn làm y nổ đom đóm mắt, hai chân không tự chủ khuỵ xuống. Hơi thở của y như muốn đứt đoạn, trán rịn mồ hôi.

Cú đấm thứ hai tên xồm xoàm chưa kịp giáng xuống thì một tiếng huýt sáo từ cuối hẻm vang lên, thu hút hoàn toàn sự chú ý của ba gã lưu manh. Một thân hình mảnh khảnh nương theo ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện. Tên xồm xoàm nheo nheo mắt nhìn rồi cười hô hố:

"Thằng nhãi hôi sữa, cút về với mẹ mày đi"

"..." Một gương mặt thiếu niên với ánh mắt lạnh như băng vẫn lừ lừ tiến tới. Tên cao to bên phải buông Uông Hàm ra, khệnh khạng bước tới trước mặt cậu trai trẻ, tay giơ lên muốn giáng xuống một cái tát.

Rầm. Trong tích tắc, một đòn judo tuyệt đẹp được tung ra. Tên to cao chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình đã thấy một bên tay đau nhói như muốn đứt đoạn, thân mình hắn tiếp đất, một bên má rát buốt vì va chạm với nền đá cứng.

Tên xồm xoàm và cả tên to cao còn lại đều há hốc mồm, ngây ra, rồi trong một khắc cùng lúc từ hai bên hung hăng sáp lại. Cậu trai trẻ áp sát tên râu xồm xoàm, tung một cú đá lật hàm, rồi bồi tiếp cú chẻ từ trên xuống. Cậu nhanh như sóc nhảy lên nắp một thùng rác né cú đấm từ tên to cao rồi từ phía sau, khoá tay hắn dùng đầu gối nện xuống lưng.

Hai tiếng thân người đổ xuống, hành động của cậu trai trẻ rất nhẹ nhàng nhưng tính sát thương rất lớn. Mỗi cú đánh đều nhanh chóng hạ gục đối phương. Uông Hàm níu tay cậu trai trẻ, ở phía đầu hẻm tên phụ tá đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, tay lập cập rút điện thoại gọi cho Tiền Phong.

---

Khi Uông Hàm đã ngồi an ổn trong căn phòng toàn màu trắng của mình, Tiền Phong mắt vẫn nhìn dò xét hướng về phía Vương Nhất Bác. Một khuôn mặt trẻ măng, có thể nói búng ra sữa, khung xương cân đối, rất đẹp, mái tóc bạch kim rũ nhẹ trước mắt nên thỉnh thoảng thiếu niên lại thổi phù phù làm vài sợi tóc lại bay lên.

Cảm giác chán nản vì bị soi mói, thiếu niên lướt mắt nhìn qua căn phòng màu trắng, môi khe khẽ bĩu ra. Một khoảng im ắng đáng sợ trôi qua, một lúc lâu sau Tiền Phong mới hắng giọng: "Cậu là tình cờ đi qua?"

"Ngứa mắt vì ba đánh một thôi" Vương Nhất Bác trả lời không ăn nhập gì, lại như dợm đứng lên "Nếu không còn gì, tôi xin kiếu nhé".

Uông Hàm lúc này mới mở lời: "Cậu trai trẻ, cảm ơn cậu giúp đỡ. Không có cậu hôm nay tôi thực lâm khổ nạn rồi". Bằng linh cảm của mình, y một lần nữa muốn thu người.

"Thế này đi. Cánh đàn em của tôi hiện chưa có ai đủ khả năng cai quản, an toàn của tôi, trị an của Công hội, lại còn cả dự án xây dựng sắp triển khai" Uông Hàm bóp trán "Tôi có lời mời cậu đến đây, cùng làm với chúng tôi, anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Thế nào?"

"Không có khả năng. Tôi không thích bị ràng buộc" Vương Nhất Bác nghe còn chưa dứt câu liền cắt ngang rồi kiên quyết đứng dậy.

Tiền Phong trố mắt, chồm lên "Yahhh. Đồ khốn này ... mày có biết đang nói chuyện với ai không hả? ..." Nhưng tay y vừa vung lên đã gặp ngay ánh nhìn lạnh như băng của Uông Hàm liền bối rối mà bỏ xuống.

Uông Hàm không vội. Vương Nhất Bác từ chối càng làm y cảm thấy có hứng thú. Chuyện mời Vương Nhất Bác gia nhập công hội không thành công nhưng hồ sơ về cậu, thu thập một chút Uông Hàm cũng nắm tường tận. Mồ côi, thành thạo Parkour, Judo, Muay Thái, có sở thích nhảy street dance và lướt ván, hiện đang làm phục vụ bán thời gian cho quán bar Thiên Đường, bảo kê lặt vặt cho vài quán net, quán nhậu trong khu vực.

Trẻ tuổi thân thủ cao lại hành hiệp trượng nghĩa, Uông Hàm từ khi còn chưa phát triển công hội hoạt động như một băng nhóm Maphia đã phát sinh hảo cảm, muốn thu về dưới trướng. Tuy nhiên cưỡng ép không có kết quả tốt, vẫn là chờ một chữ duyên.

---

Qua bốn tháng từ ngày họp với Hội đồng thành phố, dự án xây dựng trên diện tích hơn trăm hecta của Ý Hiên đã được lập sơ đồ 1/2000. Theo ý kiến của Trương Vỹ, Uông Hàm phê duyệt mua thêm mấy hecta đất lân cận, vừa làm nguồn dự trữ chờ giá lên, vừa tiện làm bước đệm cho thủ tục dự án hiện có.

Đại Trương Vỹ đưa lên một tập báo cáo " Lão Đại, anh xem bản đồ này trước đi. Chúng ta thu mua được tới 80% đất theo kế hoạch, nhưng có khoảng 20% vẫn chưa thương thảo nổi. Không mua được thì đất da beo rất khó xin dự án tiếp theo nếu chúng ta có ý định".

Tiền Phong nóng nảy "Chỉ có mấy hecta. Đã thương thuyết mấy lần nhưng họ rất lỳ lợm. Hàm ca, hay để em cho mấy anh em đến nói phải trái một chút?"

Uông Hàm đang xem bản đồ chăm chú, nghe Tiền Phong nói liền trừng mắt " Im miệng. Đây là chỗ để cậu lỗ mãng à?" Quát Tiền Phong xong y quay sang Đại Trương Vỹ "Trương Vỹ, phân tích anh nghe từng trường hợp một đi".

"Mấy vị trí chỗ này là của mấy tên đầu têu, được một tấc đòi một thước, nhì nhằng kéo dài đã lâu"

"Dễ xử" Uông Hàm ngắn gọn.

"Khoảnh to to này là một tu viện, cũng cũ nát nhưng họ kiên quyết không chịu bán"

"Lý do?"

"Họ chẳng nói lý do"

Uông Hàm lặng thinh ngồi suy nghĩ một chút rồi quyết định "Được. Mấy chỗ kia em phối hợp với Tiền Phong để xử đi, cũng đừng rắn quá" Y hướng Tiền Phong càu nhàu "Mày nhiều khi cứ ào ào anh không yên tâm". Lão tam há miệng ngậm miệng, rốt cuộc cũng không dám cãi.

"Vâng" Trương Vỹ không ngẩng đầu lên, tay vẫn luôn ghi ghi chép chép.

"Còn chỗ tu viện, để mai anh đi một chuyến". Uông Hàm ngẫm nghĩ một lát rồi đưa quyết định.

---

Cánh cửa tu viện kêu cót lên một tiếng khi Uông Hàm mở cửa bước vào. Một cô bé mắt to tròn xoe nhìn y mỉm cười, miệng lảnh lót:

"Mẹ Maria, có người đến này"

Uông Hàm dắt tay cô bé, nghiêng người chào vị nữ tu đang tiến ra từ phía kia của hành lang.

"Tôi biết ông đến vì việc gì, nhưng rất xin lỗi chúng tôi không đồng ý được" vị nữ tu nắm chặt lấy gấu áo, tay đẩy ly trà về phía khách. Bà cùng với Uông Hàm đang ngồi trong phòng khách, căn phòng trống trải chỉ đặt một bộ bàn ghế cũ, nước sơn đã mòn nhưng được lau chùi thường xuyên, ánh lên màu gỗ.

"Vì những đứa bé này ư?" Uông Hàm cười, ánh mắt đặt ra phía sau lưng nữ tu, một đám trẻ lố nhố tầm hai mươi đứa đang trố mắt nhìn người lạ.

"Vâng" nữ tu bối rối "bán tu viện này, chúng tôi sẽ không có chỗ nào để đi". Bà biết người đối diện đến từ đâu, cũng cảm giác mình như trứng chọi đá, nhưng bà không thể buông xuôi, phận sự của bà, lương tâm của bà không cho phép bỏ mặc.

Tu viện này tuy cũ nhưng đất khá rộng, bà chỉ cần được hỗ trợ chút gạo từ nhà thờ, còn rau cỏ và gia cầm bà có thể tự chăn nuôi để cải thiện bữa ăn cho sắp nhỏ, bán tu viện này bà chẳng thể xoay xở để có thể tồn tại như bây giờ.

Uông Hàm ồ lên như đã rõ. Hai tay hơi xoè ra như đang trình bày một ý gì đó, giọng khẩn trương. Bỗng cánh cửa phía sau bật ra, một bóng người bước nhanh vào phòng, đứng sau lưng vị nữ tu mà gằn giọng "Chúng tôi đã nói không đồng ý". Lời vừa dứt, cả hai bên liền nhận ra nhau.

"Là ông?" Vương Nhất Bác buột miệng. Uông Hàm hơi ngạc nhiên, cậu trai trẻ cứu y hôm nào không ngờ lại ở đây. Từ chối một vị trí ai cũng mơ ước, trở thành lão tứ của Ý Hiên chỉ để ở cạnh một tu viện bé xíu cũ kỹ?

Uông Hàm chưa nói lời nào, vị nữ tu đã níu tay người bên cạnh " Nhất Bác, con quen ông ấy à?"

"Không quen. Mẹ đừng đồng ý, ông ta không làm gì chúng ta được đâu" Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Uông Hàm, giọng khó chịu.

"Nhất Bác. Ông ấy không làm gì chúng ta" vị nữ tu vẫn níu tay cậu "ông ấy là đang nói sẽ xây cho chúng ta một tu viện mới, lại bảo trợ cho tụi nhỏ tới khi thành niên".

"Điều kiện tốt như thế, con xem, cũng đỡ cho con phải vất vả bấy nay" bà ngước nhìn cậu, giọng khẩn khoản.

Vương Nhất Bác nghe hết câu thì biểu tình có chút ngỡ ngàng, cậu cúi đầu ngồi im lặng cạnh vị nữ tu, suốt buổi nói chuyện không mở miệng thêm lần nào nữa. Điệu bộ như vẫn không tin người đàn ông nhìn không ra người đàng hoàng này có thể đưa ra đề nghị gì có lợi cho tu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip