CHƯƠNG 26

Vương Nhất Bác cố công xâm nhập Doanh Phương nhưng bao nhiêu lần cố gắng là bấy nhiêu lần thất bại.

Ôn Khánh quá cáo già. Mặc dù Thiệu Kỳ Doanh tham lam và ngu dốt nhưng những phi vụ lớn của Doanh Phương đều do Ôn Khánh chỉ đạo, cực kỳ kín kẽ và xuất quỷ nhập thần. Vương Nhất Bác nỗ lực nhiều lần nhưng đều bị đánh bật ra.

Ngoại trừ các cận vệ thân tín đã dặn dò cẩn thận, Vương Nhất Bác không tiết lộ việc Tiêu Chiến còn sống cho bất kỳ ai, cậu cũng không dám liều mạng mà đeo bám Doanh Phương quá nhiều bởi nếu lộ ra thì thực sự không tốt cho Ý Hiên. Mỗi lần không ổn đều ra lệnh rút quân bảo toàn lực lượng.

Về phía Ý Hiên, Vương Nhất Bác ổn định được mảng Công hội do Tiền Phong để lại thì tập trung cải tổ và chấn chỉnh đội ngũ. Cậu cho thành lập các công ty vệ sĩ, hợp pháp hóa công việc cho các đàn em dưới trướng. Đại Trương Vỹ cũng khẩn trương chia tách các hoạt động tại các Công ty lớn thành các công ty độc lập để tránh hệ lụy liên đới lẫn nhau.

Tiêu Chiến ẩn thân đứng sau Vương Nhất Bác, hỗ trợ tư vấn cho cậu các rủi ro pháp lý hoặc các mảng hoạt động Ý Hiên đang bị hình cảnh dòm ngó. Anh từ khi nào không biết đã bước một bước từ ranh giới của một cảnh sát hình sự đến thế giới ngầm của Thượng Hải.

Nhưng xét cho cùng, anh cũng không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia đồng bào, trên hết anh đang cố gắng chống lại những kẻ sâu mọt, lợi dụng vỏ bọc mà phạm tội, vu vén cho bản thân.

---

Đêm nay trăng thật đẹp. Bầu trời trong vắt nên hàng ngàn vì sao đua nhau lấp lánh, ánh trăng mỏng như lá lúa bàng bạc treo trên bầu trời.

Tiêu Chiến pha cho Vương Nhất Bác một ly cocktail, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu mà nhấm nháp một ly bia đắng. Tuy là một bartender nhưng tửu lượng của anh không cao nên anh thường ít uống rượu, ở bên cạnh Nhất Bác thì lại càng phải giữ gìn.

Tiêu Chiến nhớ có một lần vì buồn và cảm thấy ở mãi một nơi quá tù túng bèn uống rượu rồi làm loạn. Anh lè nhè trong ngực Vương Nhất Bác, chất vấn cậu đủ kiểu. Anh bảo anh là một hình cảnh, là kẻ đối đầu với cậu, tại sao cậu lại yêu anh? Anh bảo anh lớn hơn cậu những sáu tuổi, là một kẻ vô thừa nhận, không còn danh tính, cậu cứ muốn gắn với anh làm gì? Anh bảo anh cũng thích cậu, nhưng sẽ không bao giờ nói cho cậu biết. Anh cười ngốc hôn hôn lên môi cậu, giơ một ngón tay lên miệng cậu ra dấu im lặng, bảo anh sẽ không bao giờ nói yêu cậu đâu.

Lần đó Vương Nhất Bác làm anh lên bờ xuống ruộng, thao anh dục tiên dục tử, hại anh cả một ngày nằm ở trên giường. Cậu bảo anh trong bộ dạng say rượu quá câu nhân, là anh làm cậu động tình nên anh phải chịu phạt.

Tiêu Chiến vẩn vơ suy nghĩ, má lại đỏ ửng lên rồi. May mà buổi đêm nên Vương Nhất Bác không phát hiện. Cậu cầm tay anh, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ mà xoa nắn.

"Tiêu Chiến".

"Ơi?".

"Em nghĩ ... chúng ta phải tìm cách khác, Ôn Khánh quả thực ... rất khó chơi" Vương Nhất Bác trầm ngâm.

"Em ... định liều một phen sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt nâu xinh đẹp, trong đến không thấy đáy, thấy tim mình run rẩy.

"Ừm. Em có móc nối được với một mối hàng". Vương Nhất Bác thì thầm, trao đổi kế hoạch với Tiêu Chiến.

"Quá mạo hiểm" Tiêu Chiến thốt lên, lắc đầu quầy quậy.

"Không mạo hiểm bằng ... yêu anh" Vương Nhất Bác cười, cúi người che lấp phản kháng của Tiêu Chiến bằng một nụ hôn sâu.

---

Một tháng sau.

Kế hoạch đưa Ôn Khánh vào tròng đã được vạch kỹ, nhưng có một điểm mấu chốt Vương Nhất Bác chưa tìm được cách làm thỏa đáng. Đó là làm sao bắn tin cho Ôn Khánh.

Người đưa tin cũng quý giá tựa như mồi câu, muốn câu được cá to mồi câu phải phù hợp, muốn Ôn Khánh sa bẫy người đưa tin phải là người hắn tin tưởng. Chiến thuật của Vương Nhất Bác có tốt thế nào mà không khiến Ôn Khánh động lòng tham thì cũng công cốc.

Sau một đêm ái ân cuồng nhiệt, Tiêu Chiến vùi mình trong ngực Vương Nhất Bác mà thì thầm "Vương Nhất Bác, anh có cách này khiến Ôn Khánh nhất định sa lưới".

Vương Nhất Bác nghiêng mình về phía Tiêu Chiến, tay chống đầu nhìn anh nuông chiều "Nói em nghe nào?".

Tiêu Chiến ngập ngừng bày tỏ, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác từ chối. "Không được".

"Phương án đó là tốt nhất, con cáo già Ôn Khánh sẽ không ngờ tới đâu".

"Em nói không được là không được".

"Nhất Bác, anh đã ... đi gặp lão Nhị" Tiêu Chiến giơ ra con bài cuối cùng.

"Anh dám ..." Vương Nhất Bác nghẹn giọng. Tiêu Chiến đoán trước cậu sẽ không đồng ý nên vượt quyền đi gặp Đại Trương Vỹ.

"Lão Nhị đã biết thân phận thật của anh, ở vị trí của anh ấy việc buông câu rất thuận lợi". Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, khẩn cầu.

"Em không thể để anh làm mồi câu, Tiêu Chiến à".

"Không có lựa chọn nào tốt hơn anh đâu. Em cũng biết mà". Tiêu Chiến kiên định với ý muốn của mình. Anh hơn bao giờ hết muốn Ôn Khánh trả giá.

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui cả ngày, cũng không tìm ra giải pháp nào hay hơn giải pháp mà Tiêu Chiến đã đề nghị. Đại Trương Vỹ không can thiệp nhưng thẳng thừng thông báo nếu lần này thất bại, tình trạng của Ý Hiên sẽ thập phần nguy hiểm.

Uông Hàm là người cuối cùng biết chuyện, lôi Vương Nhất Bác lại động viên cậu vài lời, lại giao toàn quyền điều phối trận này dưới tay Nhất Bác. Y đảm bảo kể cả y hay Lão Nhị cũng sẽ tuân theo toàn bộ mệnh lệnh từ cậu.

---

Uyển Uyển vào phòng Đại Trương Vỹ theo lệnh gọi để sắp xếp lại hồ sơ trên bàn làm việc. Đại Trương Vỹ chủ quản các công ty ngoài sáng - chính danh và bình thường cô chỉ là trợ lý của thư ký nên ngoài việc đưa tin giữa Tiêu Chiến, Lộc Vân với Ôn giám đốc - ba cô - thì cô cũng không tiếp cận được thông tin gì nhiều.

Lão Nhị đang bận rộn phê duyệt các văn kiện, tùy tiện bảo cô mang ra bàn tiếp khách để phân loại. Uyển Uyển xưa giờ quen việc, nhanh nhẹn ôm một chồng hồ sơ ngồi một góc bắt đầu xử lý. Bỗng Trương Vỹ có một cuộc gọi đến thu hút sự chú ý của cô.

"Tôi nghe đây, Tiêu Chiến"

"..."

"Chuyến hàng này chúng ta hợp tác lần đầu với Gia Nghĩa, phía Lão Tứ phải cử người thân tín đi"

"..."

"Chính cậu đi à? Có thể được không? Lần này chúng ta phải làm tốt mới cạnh tranh nổi với Doanh Phương"

"..."

"Ừ ừ, cậu gửi kế hoạch sang đây, tôi sẽ xem xét phối hợp".

Đại Trương Vỹ vừa đi vừa nói. Uyển Uyển nghe được bập bõm vài câu thì lão Nhị đã mở cửa bước ra ngoài tiếp tục cuộc điện thoại, dường như quên mất cô đang còn ngồi trong phòng.

Uyển Uyển ngẩn ngơ không tin vào tai mình "Gia Nghĩa?" "Tiêu Chiến?", cô không lạ với cái tên Gia Nghĩa - trùm ma túy Hong Kong nhưng nghe tới tên Tiêu Chiến thì sửng sốt. Tiêu Chiến còn sống ư? vậy thông tin cô nghe ba cô nói anh bị bại lộ thân phận, bị Ý Hiên thanh trừng là không chính xác rồi?

Suốt một thời gian dài Uyển Uyển không thấy Tiêu Chiến xuất hiện hay liên lạc, cô vặn hỏi Ôn Khánh thì biết anh đã cùng chung số phận với Lộc Vân, nay có tin về anh làm cô mừng rỡ đến rơi nước mắt.

Uyển Uyển chú ý đến tiếng tin báo thư đến trên màn hình máy tính liền ôm chồng hồ sơ trên tay, dùng điệu bộ tự nhiên nhất đi đến bàn Trương Vỹ. Uyển Uyển giả bộ đặt chồng hồ sơ lên bàn mở hộp thư chụp nhanh nội dung rồi lại chỉnh sửa thành thư chưa đọc, đóng lại hộp thư trên bàn. Cô ôm một chồng hồ sơ khác ra bàn khách vừa vặn lúc Trương Vỹ bước vào.

Lão Nhị liếc nhìn cô, ánh nhìn có chút dò xét nhưng rồi hắn lấy lại vẻ bình thường, ngồi xuống check email. Một lúc sau Uyển Uyển làm xong việc, liền xin phép rời đi.

Đại Trương Vỹ mở điện thoại gọi, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.

"Tính toán tốt đấy, Tiêu Chiến..."

"Còn chờ xác nhận cá cắn câu đã Lão Nhị à. Khi Uyển Uyển gửi đơn xin nghỉ phép, chúng ta lập tức ra tay".

"Cậu và cô ta ...???" Đại Trương Vỹ thắc mắc "Cô ấy là người yêu của cậu à?"

"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Tiêu Chiến cười khổ, qua điện thoại không biết phải giải thích như thế nào.

"Nếu không phải người yêu, sao có thể hy sinh thân mình làm mồi câu, đánh đổi mà bảo hộ cô ta như vậy?"

"Không phải đâu, Lão Nhị, anh nghĩ nhiều rồi". Tiêu Chiến ngồi bóp trán suy nghĩ, không tránh khỏi nhăn nhó.

Anh phải liều mình lật bài với Lão Nhị, tiết lộ thân phận đặc nhiệm của mình và Uyển Uyển, đưa ra kế sách để nhử Ôn Khánh vào tròng đổi lại Ý Hiên không được làm hại đến Uyển Uyển. Vậy mà lại làm Lão Nhị hiểu lầm anh, nếu hắn ta mà biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì không biết sẽ còn nghĩ gì tiếp nữa.

Đúng như Tiêu Chiến vạch đường, Uyển Uyển cầm bản kế hoạch chạy đến gặp Ôn Khánh ngay lập tức.

"Ba ơi, Tiêu Chiến anh ấy, chính là anh ấy ... Anh ấy còn sống" Uyển Uyển hét lên.

Ôn Khánh nhíu mày, khuôn mặt không ngừng được mà biểu lộ sự kinh ngạc "Con nói sao? Tiêu Chiến còn sống?" Không thể nào, tài bắn súng của lão bách phát bách trúng, hôm đó thuộc hạ cũng báo cáo đã buộc thi thể Tiêu Chiến vào đá mà vứt xuống biển sâu. Không có khả năng.

"Thực đó ba, con không nhìn thấy tận mắt nhưng con nghe loáng thoáng tiếng anh ấy, lại nghe Lão Nhị gọi tên anh ấy. Đâu có bao nhiêu người tên đó đâu ba?"

Ôn Khánh rà soát lại sự việc, hận Tiêu Chiến mạng lớn không chết. Dưới sự thúc giục của Uyển Uyển mà lấy lại bình tĩnh xem xét kế hoạch giao hàng của Ý Hiên.

Uyển Uyển mừng lắm, cuối cùng cô cũng tìm được bằng chứng phạm tội của Ý Hiên, công sức và máu của đồng đội cũng không uổng phí. Chỉ một trận này sẽ kết thúc tất cả, cô sẽ được trở về, Tiêu Chiến cũng sẽ được trở về với gia đình và đồng nghiệp.

Thời gian địa điểm giao hàng, thành phần hai bên đều rất rõ ràng làm Ôn Khánh thấy chợn. Lão hỏi đi hỏi lại cách thức cô thu thập thông tin, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định nói một câu " Con gái, xin nghỉ phép đi. Chúc mừng con trở về".

Uyển Uyển nhảy lên vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip