CHƯƠNG 27

Cảng B.

Ngày cuối năm.

Cái rét cắt da cắt thịt.

Tiêu Chiến ngồi co ro trong khoang hàng, anh cố gắng làm ấm bằng việc xoa xoa hai tay vào nhau rồi xoa lên người, anh không dám làm ra tiếng động gì lớn.

Với sự hỗ trợ của Đại Trương Vỹ, anh đã tiếp xúc với Gia Nghĩa. Với bề dày hồ sơ của lão, Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt về lý lịch của lão cho lão nghe, lại yêu cầu thẳng lão hỗ trợ. Gia Nghĩa sau khi biết mình đang bắt tay làm ăn với Giám đốc công an Thượng Hải thì sợ tái mặt. Lão không biết Ôn Khánh sẽ bán mình lúc nào, do dự hồi lâu cũng đồng ý bắt tay giúp Ý Hiên.

Việc của lão không gì khó, chỉ đơn thuần bắn tiếng rằng Ý Hiên dạo này chịu chơi rồi, không cao cao tại thượng nữa, cái lão Uông Hàm khó chịu kia cuối cùng cũng phải nhận chuyển vài chuyến hàng cho Gia Nghĩa. Người thân ở giang hồ phải làm việc giang hồ thôi.

Ôn Khánh đang dỏng tai nghe ngóng, thông tin mỗi một lần đều được xác định làm lão đa nghi nhưng cũng không thể chần chừ. Vây ráp Ý Hiên đối với lão hiện là chuyện nhỏ, bịt miệng Tiêu Chiến quan trọng hơn nhiều. Ngày nào Tiêu Chiến còn sống, ngày đó lão còn ngồi trên lửa.

---

Cảng B.

Đêm dần về khuya.

Sương giá xuống càng lúc càng dày đặc. Hai con tàu ăn hàng nằm im lìm trên bến cảng, ánh đèn cao áp từ trên boong rọi xuống không xuyên nổi lớp sương mù, hắt ra ánh sáng vàng vọt mờ tối. Đám nhân công xuýt xoa vì lạnh, vội vã hối nhau nhanh nhanh chóng chóng lên hàng.

Giang Trừng dẫn đầu đám hình cảnh, lướt trên nóc đám container cao ngất, hướng về góc cảng hoang vắng. Hắn nằm dán mình trên nóc một cont, mắt nhìn về phía một kho hàng cũ nằm chỏng chơ phía trước. Xa xa có tiếng động cơ xe và tiếng bánh xe nghiến trên đường nghe lạo xạo.

Chiếc xe ô tô đến trước cửa kho hàng bí ẩn cách chừng 2m thì dừng lại. Từ trên xe bước xuống mấy người áo đen, dáng vẻ quen quen. Giang Trừng còn đang ngẩn người suy nghĩ thì cửa kho bật mở, đám người từ bên ngoài nhanh nhẹn lách vào trong.

Từ bên ngoài thật khó mà quan sát, Giang Trừng áp sát cửa kho, dựa vào mấy ô cửa cũ kỹ quan sát một lúc thì ngoắc tay cho đồng đội tiến vào từ một ô kính vỡ.

Kho hàng này rất lớn, dọc hai bên tường đều để rất nhiều kiện gỗ chứa hàng, cuối kho sâu bên trong có một chiếc xe cont. Đám người áo đen lúc nãy đang đứng vây quanh xe, cửa thùng xe mở rộng hình như đang trao đổi điều gì đó.

Hơn mười hình cảnh bất ngờ ập vào từ hai cánh, súng máy lăm lăm, Giang Trừng thét gọi đầu hàng dõng dạc, chân chạy như lướt trên mặt đất.

Trong tích tắc, đám người áo đen giơ tay đầu hàng, từ từ quay người lại. Giang Trừng vừa có chút dự cảm kỳ lạ thì đã muốn bật ngửa.

"Vương Nhất Bác????" 

"Chào Giang đội trưởng, lại gặp anh ở đây rồi" Vương Nhất Bác nhếch mép cười lạnh nhạt, hình như hắn cũng có chút ngỡ ngàng. Người hắn mong đợi đã không thấy đến. Người hắn dặn ngồi chờ trong xe hàng cũng không thấy đâu.

Thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác, Giang Trừng bật cười "Hình như Lão Tứ đang đợi một ai đó?"

"Tất nhiên không phải Giang đội trưởng rồi" Vương Nhất Bác vẫn là giọng điệu lạnh lùng đáp lời. Chết tiệt, hắn tưởng hôm nay Ôn Khánh phải đích thân triển khai chiến dịch, hắn đã giăng sẵn một cái bẫy chờ người. Vậy mà lão cáo già lại cho Giang Trừng đi thay mình, có phải xôi hỏng bỏng không không cơ chứ.

"Hôm nay, chẳng hay Giang đội trưởng nghe tin báo gì nữa vậy?" Vương Nhất Bác khiêu khích. Giang Trừng có chút chột dạ, mấy lần khám xét Ý Hiên hắn đều ra sức nhưng chẳng thu hoạch được gì, còn bị tên oắt con này chòng ghẹo. Giang Trừng nhìn xung quanh, nơi đây chẳng hề giống mấy chỗ trao đổi hàng chút nào, hình như có một mình phe Ý Hiên. Có phải hắn tới sớm rồi không?

Bỏ mặc mấy hình cảnh đang lăm lăm chĩa súng vào đám người của Vương Nhất Bác, Giang Trừng tiến đến xem xét chiếc xe. Rỗng không. Hắn nhìn xuống gầm xe, mở cả buồng lái để xem xét nhưng cũng như mọi khi, chẳng có chút dấu vết gì. Giang Trừng chưa kịp mở miệng hỏi Vương Nhất Bác thì cả hai mơ hồ nghe tiếng súng ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác rúng động, hình như phát hiện ra điều gì đó không chần chừ nép mình sau mấy kiện hàng, Giang Trừng lao theo, không có vẻ gì muốn ngăn cản Vương Nhất Bác. Cả đám hình cảnh và đàn em của Lão Tứ lưỡng lự trong một giây liền thận trọng dạt ra hai phía.

"Các anh bị lừa rồi" Vương Nhất Bác thầm thì.

Lại một toán người lạ mặt tiến vào từ phía cửa, nhác thấy bóng một hình cảnh chạy vụt đi liền nổ súng rượt theo. Cuộc đọ súng của đám người mới và nhóm của Vương Nhất Bác, Giang Trừng cứ thế mà diễn ra.

Giang Trừng chẳng hiểu vì sao hắn đi bắt người lại thành xen giữa hai băng nhóm đánh nhau. Nhưng trong tình hình này, hắn không thể nào giải thích gì, phải thuận theo mà chống lại.

"Băng kia là băng nào?"

"Không biết"

"Cái gì????" Giang Trừng cáu um. Vương Nhất Bác đánh nhau với ai hắn cũng không biết?

"Tôi đi kiểm tra hàng, tự dưng các anh ập tới, rồi nhóm kia ở đâu xuất hiện làm sao tôi biết được" Vương Nhất Bác cũng cáu nhặng xị. Hắn theo kế hoạch giả vờ đến đây nhử cho Ôn Khánh xuất hiện, hắn cũng dặn dò Tiêu Chiến ngồi chờ sẵn trong xe hàng, hắn sẽ bảo vệ anh. Lão Nhị sẽ dẫn một toán tới sau viện trợ.

Nào ngờ Ôn Khánh không đến, Giang Trừng đi thay, lại thêm một toán giang hồ không rõ bang phái nào nhảy vào làm Vương Nhất Bác dở khóc dở cười không phân định được.

Đấu súng một hồi thì nhóm lạ mặt bị lép vế, Lưu Khoan từ bên phía kiện hàng đối diện bắn tỉa một tên ngã xuống liền chạy sang phía Nhất Bác.

"Lão Tứ, không sao chứ?"

"Không sao"

"Lưu tổng, đám kia ...????"

"Của bên Doanh Phương" Lưu Khoan vừa thở vừa đáp "tên cầm đầu tôi biết mặt" hắn gục đầu xác nhận với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe xong đại não đánh ầm một cái, như nghĩ ra điều gì đó gọi Lưu Khoan ở lại hỗ trợ, cậu đi tìm Tiêu Chiến. Giang Trừng thế mà lại bám theo. Vương Nhất Bác không thể cắt đuôi, cũng không quản, đạp vỡ một ô cửa kính chui ra ngoài.

Tiêu Chiến lúc chiều chui vào một chiếc xe cont để vào cảng, việc này Vương Nhất Bác biết, mà chắc chắn Ôn Khánh cũng biết. Cậu hiểu lão cáo già bao giờ cũng hành sự cẩn trọng. Ý Hiên cũng làm như vô tình cho lão kiểm tra thông tin để đảm bảo con cá lớn sẽ mắc bẫy.

Cảng B hôm nay chỉ có hai tàu lên hàng, ngoài một chiếc xe cont chạy vào kho cũ làm nghi binh thì mớ cont mới chưa sắp lên boong chỉ còn vài cái cuối bãi, sát bờ. Cần cẩu đã nghỉ, dây cẩu treo lơ lửng trên dãy cont sừng sững trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác chạy như bay. Tiêu Chiến, anh dám giương đông kích tây với em sao? Anh còn dám làm ra chuyện gì nữa? Đầu cậu nóng bừng như sốt, đã hai lần cậu ôm người trong tay, nhìn máu anh thấm ướt áo mà khẩn cầu chúa trời thương xót. Cậu vạn lần không muốn thêm một lần nữa, lần này nguy hiểm bội phần.

---

Có tiếng mở cửa. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mỉm cười.

"Ôn Khánh, lại gặp ông lần nữa".

"Thằng lõi này, khá lắm" Ôn Khánh cũng cười. Lão là cáo già của cáo già, mấy trò giăng bẫy của Vương Nhất Bác làm sao qua nổi mắt lão. Quả nhiên lão đoán Tiêu Chiến không dám đối mặt sẽ trốn trong một thùng container khác. Dũng cảm gan dạ gì chứ? Cũng một phường tham sống sợ chết thôi.

Chờ cho đám người Giang Trừng tiến vào nhà kho, lão chia một nhóm vào giữ chân, bản thân lại một mình đến nơi cần đến.

"Tưởng Tiêu đồng chí là hình cảnh xuất sắc thế nào, hóa ra chỉ cũng là con rùa rụt đầu" Ôn Khánh cười rung vai, tay lắc lắc khẩu súng giảm thanh "Tiêu Chiến, cậu thoát được tôi một lần, nhưng lần này thì e là không có đường lên trời rồi".

Tiêu Chiến cười khẩy trong bụng. Đối phó với lão già ưa rắc rối này anh phải đặt kế trong kế. Anh liên hệ với Trác Thành, gửi báo cáo nhờ hắn đệ trình cho Ban giám đốc công an Trùng Khánh. Sau khi họ xác minh thông tin, rất may cuối cùng Bộ công an cũng nhận được báo cáo của Tiêu Chiến và triển khai kế hoạch cùng anh.

Ôn Khánh tưởng anh dương Đông kích Tây mà không biết lão đang trong cảnh bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

Tiêu Chiến một mặt gửi cho Vương Nhất Bác một kế hoạch giả vì không muốn kéo cậu vào những bất trắc, một mặt tung hoả mù cho Ôn Khánh để lão phân tán lực lượng đi hai nơi.

Tuy được Bộ công an hỗ trợ đánh án nhưng tự lấy mình làm mồi nhử cũng là quá nguy hiểm. Nhất là khi Ôn Khánh cố sống cố chết giết anh cho bằng được.

Tiêu Chiến tìm cách kéo dài thời gian và khai thác để lão Ôn khai ta sự thật. Trong người anh, cả bốn góc của container này đều lắp đầy camera siêu nhỏ.

"Có thể nói cho tôi nghe vì sao không? Một kẻ ở trên đỉnh cao như ông lại có thể biến chất như vậy?" Tiêu Chiến chiếu tia mắt nhìn thẳng Ôn Khánh, dường như không chút e ngại họng súng đang chĩa thẳng về phía mình.

"Cái gì gọi là đỉnh cao chứ? Tiêu Chiến. Cậu đâu có trải qua như tôi đã từng ... Cậu đâu biết nỗi khổ vì đánh án mà không có thời gian cho gia đình. Thậm chí tôi còn không rõ đứa con gái duy nhất đã tự trưởng thành như thế nào? Không hay vợ mình đau ốm nhưng phải dấu diếm mình cho đến tận ngày cuối cùng."

"..."

"Cậu ... còn trẻ quá. Lý tưởng quá" Ôn Khánh có vẻ chua chát "Cậu trải qua chưa nỗi khổ của người chạy vạy từng đồng, bán cả nhà chỉ để chạy chữa cho vợ. Nhưng quá muộn. Tôi đã cống hiến cả đời cho lý tưởng, đổi lại đối diện với tuổi già chỉ toàn là cô đơn, nợ nần, nghèo khó"

"Nhưng trong sạch, và thanh thản" Tiêu Chiến gằn từng tiếng, phản bác.

"Ha ha. Cậu Tiêu có thể bán nó lấy cơm ăn không? Có thể dùng nó để mua một món quà hồi môn cho con gái của mình không?"

Ôn Khánh cười sặc sụa, nước mắt đục ngầu rơi trên má. Lão hiểu rõ mình sai trái, bàn tay nhúng chàm lún càng lúc càng sâu. Tự nhiên bây giờ lão muốn người đồng đội trẻ mà lão nhất mực yêu mến, trước lúc lão chính tay giết chết, sẽ nghe mấy lời tâm sự của lão. Anh ta có hiểu hay tha thứ không thì lão không quan tâm, chỉ là muốn có người nghe mình nói một chút thôi.

"Vậy nên cho dù Ý Hiên không liên quan ông vẫn quyết phá? Lâm Uy là do ông giết đúng không?"

"Thì sao chứ? Ta chỉ làm những gì cần làm, bọn họ là vật cản đường mà ta cần loại bỏ. Những chuyện này đã nói với cậu rồi, ăn một viên đạn mà nhanh quên thế sao?"

"Nhưng hôm nay ông tính sai rồi. Ý Hiên không hề buôn ma tuý. Tất cả chỉ là cái bẫy của tôi mà thôi."

"Lại ngây thơ . Ha ha ha" Ôn Khánh vứt xuống sàn container hai bịch bột trắng lớn nửa ký. Cười hắc hắc khoái trá. "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến. Chỉ cần cho ta một cơ hội, Ý Hiên muốn tàng trữ bao nhiêu ma tuý ta cũng đều có thể cho mượn. Như bây giờ đây. Cậu xem"

"Ông thật đáng ghê tởm" Tiêu Chiến lạnh nhạt "Vậy tôi hỏi ông, ông bán tính mạng của chúng tôi thì bữa cơm được nấu bằng máu của đồng đội, ông ăn ... có ngon không?"

Ôn Khánh điên cuồng giơ súng lên. Không, lão không cho ai nói lý lẽ với lão. Lão chỉ muốn đòi lại chút công bằng cuối đời cho chính mình thôi mà? Những lời nói của tên đàn em này sao lại khó nghe như vậy? Lão chĩa súng thẳng vào đầu Tiêu Chiến, bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip