Chương 3
Khi Uông Hàm quay lại tu viện lần nữa để thảo luận với vị nữ tu về thiết kế của tu viện mới, nhất là khu thư viện và khu vệ sinh cho phù hợp một vài đứa trẻ tật nguyền, y như tiện thể hỏi thăm về Nhất Bác.
" Thằng bé tội nghiệp lắm. Mới ba tuổi đã mồ côi, lại còn lang thang ngoài đường xin ăn, một hôm đói quá nó chui hàng rào vào để đào mấy củ cải, tôi thấy được giữ lại, nuôi tới giờ."
"Nó chỉ học hết cao trung, không dám học cao vì không có tiền, một phần nữa nó cũng muốn đi làm phụ tôi. Ban ngày Nhất Bác không đi làm vì phải chăm mấy đứa nhỏ, dạy chúng nó học văn hoá, học võ. Tối nó tranh thủ đi làm ở nhà hàng kiếm thêm." Vị nữ tu dùng lời nói dịu dàng nhất mà nói về cậu.
"À đúng lúc nói đến việc dạy học. Tôi cũng chưa kịp tính đến cái này" Uông Hàm gãi gãi đầu. Quản một cô nhi viện thực cũng quá là nhiều việc y không tính nổi. "Vậy chúng tôi sẽ tài trợ thêm một xe buýt nhỏ, hàng ngày đưa đón bọn trẻ đi học, chị thấy sao?"
Khi hai bên tính tới tính lui cho đến khi hoàn chỉnh hết các khả năng, Uông Hàm rốt cuộc cũng lấy được hợp đồng ủy quyền toàn bộ khu đất tu viện. Khi y chào ra về thì thấy Nhất Bác đang đứng chờ y ở hành lang, giọng nói có chút nhẹ "Cảm ơn ông. Cùng là xin lỗi".
Uông Hàm giương mày nhìn Vương Nhất Bác ý không hiểu lắm.
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tu viện nhỏ này. Xin lỗi vì đã hiểu lầm ý tốt của ông"
"À, ra vậy" Uông Hàm vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác "Tôi vẫn là thu mua tu viện này, chẳng qua đổi lại chỗ khác cho mọi người. Tính ra là không thiệt, cậu không phải cảm ơn gì đó đâu".
"A" Vương Nhất Bác không ngờ người đàn ông trước mặt mình có thể thẳng thắn đến vậy, bất chợt ngơ ra, chỉ a lên một tiếng.
"Mà này, tôi vẫn giữ lời mời lúc trước. Giờ đám trẻ có người lo rồi, nhưng tu viện nhiều khoản chi. Có phải cậu cũng nên kiếm việc gì đó toàn thời gian để kiếm tiền rồi không? Việc bảo kê mấy quán net cỏn con đó, kiếm không được bao nhiêu đâu". Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Uông Hàm đã quay người đi mất.
Vương Nhất Bác cả người có chút run lên. Phải. Cậu chính là bảo kê cho mấy quán net, quán nhậu nho nhỏ. Cậu luôn nói với mẹ Maria rằng cậu đi làm phục vụ, nhưng lương phục vụ chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu ăn học của mấy đứa nhỏ, mấy đứa trẻ bị tật bệnh cũng cần chút thuốc thang. Vương Nhất Bác từ chỗ quẫn bách dần dần chạm tay vào giới giang hồ. Cũng không làm gì quá quắt, bảo kê vài quán, kiếm đủ chút tiền trang trải hàng tháng phụ mẹ. Cậu chưa từng muốn dấn thân vào giới, càng ghét cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng thái độ và thiện ý của Uông Hàm khiến Nhất Bác có chút suy nghĩ.
---
Trụ sở Ý Hiên.
Đại Trương Vỹ không hỏi nhưng Tiền Phong thì ngạc nhiên không ngớt vì quyết định quá sức nhanh chóng của Uông Hàm " Lão đại, anh là chê em vô dụng nên mới phải kiếm thêm người?"
"Hồ đồ. Việc của công hội là rất rảnh đúng không? Em là đang rảnh lắm thì để anh giao thêm ít công vụ nữa?" Uông Hàm quát một phát làm Tiền Phong không dám hó hé gì.
"Chúng ta bây giờ tính ra không đơn giản. Dự án sắp triển khai nên phía Trương Vỹ rất bận rộn. Công hội cũng đang rất tốt. Nhưng không ai biết vận may sẽ dài đến khi nào, thuyền to thì sóng lớn. Anh là muốn trù bị trước, chuẩn bị một đội thiện chiến đấu với mấy lão già đang lăm le xâm chiếm địa bàn của ta. Mấy lão ấy đã ngửi thấy mùi bánh thơm rồi"
"Anh tin cậu ta làm được sao?"
"Cậu ta vừa rồi thân thiện là bởi cũng tự mình đi điều tra, vụ tu viện thấy chúng ta hàng thật giá thật, có thành ý chứ không nói suông mới đồng ý gia nhập. Mới 16 tuổi đã dám đứng ra bảo kê lá gan cũng không phải nhỏ, chứng tỏ người này làm việc kỹ lưỡng, thân pháp nhanh nhẹn quyết đoán, lại không dễ mua chuộc bằng tiền, hành hiệp trượng nghĩa. Tuy đôi chút còn nóng nảy thiếu kìm chế, e là còn tính cách thiếu niên, sẽ bồi dưỡng, sẽ bồi dưỡng...." Uông Hàm nói một hơi, càng nói mong muốn thu người về càng dâng cao.
"Rèn sắt nên rèn nóng, uốn tre uốn từ măng" Đại Trương Vỹ gục đầu như bị lời Uông Hàm nói ra thuyết phục. "Tuy nhiên anh cũng là nhanh quá đó, lão đại". Trương Vỹ chốt hạ câu chuyện, xem như đồng ý. Tiền Phong cũng đành im lặng, xem như không còn ý kiến gì khác.
---
Vương Nhất Bác nhận việc, ban đầu từ chối việc kết nghĩa anh em, vẫn là xem như đi làm công. Sáng cậu chủ động tới sớm, rảo một vòng xem xét trong ngoài khu nhà của Uông Hàm, ban đầu chỉ kiên quyết đứng cạnh nhưng bắt gặp cái trừng mắt của Uông Hàm thì bẽn lẽn cùng ngồi xuống ăn sáng với y.
Ý Hiên lúc này khá có tiếng tăm cả về tài lực lẫn thế lực, nhưng đó là ở ngoài sáng. Trong tối - giới giang hồ, mảng bảo vệ ngầm hay hậu thuẫn mà nói là một con số không. Không số má, không đàn em, đám người cục súc của Tiền Phong suy cho cùng cũng là dân lao động, đụng chuyện lớn cũng không có gan làm liều. Liền nói, Uông Hàm xây dựng đế chế như một gã khổng lồ bằng đất sét.
Vương Nhất Bác đầu tiên rà soát hết một lượt, cắt đặt các đội bảo tiêu, bảo vệ tại bến cảng, kho bãi, công hội. Riêng phần bảo vệ yếu nhân thì có một đội bảo vệ đặc biệt, luân phiên, mỗi lần Uông Hàm hay Tiền Phong, Trương Vĩ ra ngoài đều có ba xe đưa đón, người đi trong xe nào cả bảo vệ lẫn tài xế đều không biết trước, cho đến khi đến địa điểm chỉ định.
Ban đầu ngay cả Uông Hàm cũng cho là phiền. Tiền Phong thì lại càng phản ứng dữ dội, việc đi lại của hắn mà nhóc con cũng muốn quản sao? Hắn nhất quyết chỉ dùng một xe, một tài, bỏ qua luôn mấy tên cận vệ. Tự tin cho rằng khắp Thượng Hải này, chỗ nào cũng tuỳ tiện là công hội của hắn, là ai dám động đến hắn chứ?
Cho đến một ngày, chính Tiền Phong bị phục kích. Vì cái tính nóng nảy của hắn mà trong một cuộc dàn xếp đình công, hắn dẫm lên tự ái của một lão bản. Hắn buộc lão phải tính đủ lương cho công nhân đình công thì thôi đi, hạ bản hiệu xưởng dệt của lão cũng thôi đi, lại tự tiện chém đứt ngón trỏ của thiếu gia nhà lão vì cái tội dám giương súng ra dọa nạt. Thế là ra chuyện.
Hôm đó như thường lệ Tiền Phong rời khỏi nhà đi đến trụ sở công hội. Giữa đường hắn xuống ăn sáng tại quán quen, lúc lên xe thấy tài xế là một người khác, hắn hơi chợn quát hỏi thì gã tài xế khúm núm bảo là tên tài xế thường ngày của hắn đột nhiên người nhà ốm nặng nhờ hắn đi thay, vì gấp quá nên không kịp báo cho hắn. Còn đọc rõ ràng số điện thoại tên kia, đưa tin nhắn hắn xem nên hắn cũng không xét nữa.
Nào ngờ khi hắn lim dim trong xe thì đột nhiên chiếc xe chồm lên trong tích tắc, rẽ trái rồi tăng tốc chui ngay vào một hẻm cụt, tên tài xế mở cửa lăn ngay ra ngoài. Hai tên mặt mày bặm trợn kê mã tấu hai bên cửa lôi Tiền Phong ra ngoài.
Tiền Phong cũng không phải hồng mềm dễ nắn, một tay giơ sau đầu, một tay mở cửa xe rồi đột nhiên thúc mạnh, thành công đẩy một tên ngã ngửa, bản thân cuộn người theo đà mở cửa lăn ra ngoài.
Tên tài xế và tên cầm mã tấu ngay lập tức sáp lại. Tiền Phong tuy đang khống chế tên bị ngã lúc này nhưng cầm cự chỉ trong tích tắc vì thế trận quá chênh lệch. Đúng lúc đó, tiếng xe mô tô gầm rú lan đến. Một chiếc Davidson Xl 1200 chạy chặn ngay trước mặt Tiền Phong, tiếng bánh xe nghiến trên đường rít lên, người trên xe nhanh như chớp rút súng ngắn nã ngay vào chân tên phía sau lưng Tiền Phong, gần như cùng lúc chống tay trên nệm xe mà thực hiện một cú đá hậu, giáng vào ngực tên tài xế vừa chạy tới.
Thêm một chiếc Mercedes G63 đen tích tắc cũng trờ tới, mấy tên vệ sĩ ào ra khống chế cục diện, hai tên mở cửa, đứng hai bên Tiền Phong như chờ lệnh.
Tiền Phong chống tay đứng lên, giơ lòng bàn tay trầy trụa nhìn nhìn một lúc rồi lẩm bẩm chửi tục một tiếng, lại giơ chân đá đá vào xe như trút giận.
Người ngồi trên xe mô tô tháo mũ, bước lại gần Tiền Phong, đầu hơi cúi xuống:
"Em đến trễ, Anh Phong"
" Hừ. Làm sao biết?" Tiền Phong phẩy tay.
"Anh không mang vệ sĩ theo, em đành đặt trong xe một nút báo động ẩn, dặn tài xe có biến phải nhấn báo động" Vương Nhất Bác giơ tay phía viền cửa, lần lấy ra một cái camera cúc áo đưa về phía Tiền Phong.
"Và camera này, chỉ ghi hình không ghi tiếng. Lúc em xem thấy tài xế lạ mặt đã chạy ngay theo, nhưng vẫn chậm một bước, may mà anh nắm tay vẫn còn cứng lắm". Vương Nhất Bác cười cười, khoé miệng nhếch lên.
"Thân thủ khá đấy, nhóc" Tiền Phong rốt cục khoác vai Nhất Bác vỗ vỗ.
---
Uông Hàm vuốt vuốt mặt hoảng kinh khi toàn bộ vụ việc được trợ lý báo cáo lại. Y ngay lập tức gọi cả ba người lại hội ý, Tiền Phong đề nghị gặp tại quán bar Thiên Đường ngay nách Ý Hiên, hắn chẳng muốn bước vào căn phòng trắng đến nhức mắt kia chút nào.
Khi cả bốn ngồi trong phòng riêng của quán bar, Uông Hàm lạnh nhạt hỏi Tiền Phong. "Chuyện của Đại Trương Vỹ quản lý, anh chưa bao giờ can thiệp. Chuyện của chú cũng vậy, anh chưa bao giờ can thiệp, cũng không hỏi đúng sai. Chú bảo có phải không?"
"Vâng" Tiền Phong ngắc ngứ.
"Vậy mong rằng từ nay chuyện mà Nhất Bác an bài chú cũng nên nghe, nó là vì an toàn của chúng ta. Nếu anh còn nghe chuyện như hôm nay một lần nữa, đừng trách anh quản chú nhé". Uông Hàm gằn giọng răn đe. Tính nóng nảy lại tuỳ tiện của Tiền Phong, y là hiểu hơn ai hết.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn im lìm, lơ đãng nhìn ra phía cửa kính. Tiếng nhạc xập xình mơ hồ dội vào cửa. Cậu chỉ quay đầu lại khi thấy Uông Hàm hướng về mình hắng giọng.
"Lão tứ. Em thấy thế nào?"
"Việc lần này không đơn giản, không chỉ là một cái biển hiệu hay một ngón trỏ" cậu vẫn chỉ nói lấp lửng.
"Nên là?" Uông Hàm gật gù, như lời nói của cậu đánh trúng suy nghĩ của y. Thực ra dạo gần đây Uông Hàm nhận không ít sức ép. Thế lực càng lớn đối trọng càng mạnh. Một vài công ty dưới trướng báo về có kẻ đánh tiếng muốn bảo kê cho việc làm ăn của Ý Hiên nhưng y không chịu. Việc xảy ra hôm nay với Tiền Phong, thực ra chỉ là trò đánh rắn động cỏ mà thôi.
Vương Nhất Bác thở dài "Nếu anh không muốn lùi, phải tiến. Tình hình này không thể trì hoãn nữa rồi". Cậu nói với Uông Hàm cũng là tự nói với mình.
Bước chân vào giới giang hồ giống như bước vào một guồng máy, một khi đã khởi động nó, ta chỉ có thể quay theo nó, không ngừng không ngừng, nếu không muốn một ngày nó sẽ nghiến nát ta.
Uông Hàm đồng ý, dựa vào người chi bằng dựa vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip