Chương 4
Lão bản của xưởng dệt sau vụ uy hiếp Tiền Phong bị mất tích. Một ngón tay của lão được gửi kèm cho người nhà cùng bản hợp đồng sang nhượng công ty đã đóng dấu và lăn tay. Hợp pháp. Một nơi nào đó ở khúc sông sâu, một thùng phuy chứa đầy bê tông lặng lẽ chìm xuống đáy sâu.
Thế giới ngầm rúng động. Một trật tự mới đang dần được thiết lập tại Thượng Hải. Những lời đe dọa Ý Hiên đòi phí bảo kê biến mất, ngược lại một vài nơi còn nhờ cậy ngược lại. Vương Nhất Bác chấp thuận. Bảo vệ cho mọi hoạt động của Ý Hiên – là cậu. Bóng tối của Ý Hiên – nơi giao dịch của những cái bắt tay dưới gầm bàn – là cậu.
Ranh giới địa bàn được phân định lại. Tuy buôn người và hàng trắng vẫn là thứ cấm kỵ nhưng Ý Hiên vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở nếu không phạm trong địa bàn của họ, người của họ. Uông Hàm quán triệt rất rõ trong bang hội của mình, bởi Ý Hiên nắm giữ bát cơm của số lượng lao động khổng lồ, y không bao giờ dại dột để chính quyền có thể nắm thóp mình bằng những vi phạm hình sự.
———
Vương Nhất Bác sau bốn năm cuối cùng cũng chịu làm lễ kết nghĩa, nhận lấy một chiếc nhẫn vàng, kiểu dáng đơn giản, được nạm một viên đá quý màu xanh lá - theo mệnh của cậu. Chiếc nhẫn trong bộ bốn chiếc, tượng trưng cho quyền lực tối cao tại Ý Hiên.
Bốn năm biến đổi một cậu nhóc 16 tuổi thành một tay chơi khét tiếng. Bốn năm liều lĩnh đã trở thành thương hiệu của cậu, sự tàn nhẫn cũng tăng theo sự bành trướng của Ý Hiên. Thủ đoạn một phong bì chứa ngón tay trỏ của tội nhân được gửi về kèm điều kiện trao đổi hoặc cảnh cáo đã là dấu ấn quá đặc trưng. Hoặc thoả hiệp, hoặc đầu hàng, hoặc thùng phuy chứa đầy bê tông sẽ lặng lẽ chìm xuống đáy sông. Số lần ra tay không quá nhiều, nhưng quá đủ làm người khác kinh hồn táng đởm.
---
Bar Thiên Đường.
Ánh đèn màu rực rỡ, tiếng nhạc xập xình dội lại trong tiếng chà đĩa khét lẹt của DJ, từ dạo đổi chủ, khách đến quán có chút rén bởi nếu cắn hàng hay quá khích mấy tay bảo vệ thân hình king kong sẵn sàng nhẹ giọng mời ra ngoài, không ít tên còn được dìu ra tận tình tận cửa sau, mặt đáp xuống nền đường cứng ngắc.
Hành động hút chích trong quán đương nhiên bị cấm tiệt nhưng trai xinh gái đẹp thì không đâu đông bằng nơi đây. Thiên Đường - chúa tể của những hoan lạc bị che dấu.
Vương Nhất Bác ngồi bên quầy bar, xoay xoay ly martin trong tay. Men rượu màu hổ phách óng ánh trong chiếc ly pha lê thấp không giúp cậu che dấu nỗi buồn chán.
Đã năm năm kể từ ngày cậu gặp Uông Hàm lần đầu tiên, cũng là năm năm bước ra giang hồ, từng bước ghi dấu ấn của mình trong từng trận tranh đấu. Đến nay, danh tiếng của Lão tứ Ý Hiên đã vượt xa khỏi Thượng Hải. Cậu bé xuất thân là trẻ mồ côi năm nào giờ đã là một thanh niên hai mốt tuổi, soái khí ngất trời, tính tình bạo liệt, một khi đã ra quyết định đến lão đại cũng phải nhượng bộ vài phần. Những chuyến bảo tiêu quan trọng hoặc phải có chút thương thảo với địa bàn kẻ khác, nếu chưa đến mức Uông Hàm phải ra tay, Nhất Bác sẽ là người được chọn. Nếu đã chọn thì cậu luôn sẽ mang kết quả tốt nhất về.
Một nửa các hộp đêm, quán bar, sòng bạc tại Thượng Hải hiện được Ý Hiên bảo kê hoặc do chính Ý Hiên mở ra. Nhất Bác chính là phụ trách mảng này. Đàn em dưới trướng cậu tầm hơn trăm, chia thành nhiều nhóm, ẩn mình dưới vỏ bọc của các công ty trong công hội. Các nhóm hoạt động khá độc lập, theo bảy cấp bậc mà quản lý từ trên xuống dưới.
Quán bar cậu đang ngồi đây, giờ cũng là sở hữu của Ý Hiên. Vương Nhất Bác lúc này lười biếng liếc nhìn một đám xăm trổ đang nghênh ngang bước vào.
- Mỹ nhân, một Hennessy, một Chivas 25 và ... em.
Tên đi đầu mặt vuông lưỡi cày, tóc hớt cao nhuộm đỏ hất hàm buông lời cợt nhả, tay làm điệu bộ bắn súng chỉ về phía quầy. Mấy tên đi sau cười hô hố phụ hoạ. Cả đám chễm chệ ngồi quanh chiếc bàn thấp, gác chân lên như ở nhà. Tên cầm đầu vẫn một mực dùng ánh mắt hau háu mà nhìn về phía quầy bar.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía quầy, người được tên hỗn đản kia gọi một tiếng mỹ nhân lại là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Đôi mắt hỉ thước đang hơi nhíu lại, bờ môi với một nốt ruồi duyên chết người bên dưới có chút cong xuống, nửa như hờn dỗi, nửa lại khinh khi lạnh nhạt.
Thanh niên lôi từ trên quầy xuống mấy chai rượu, soạn một ít ly rồi đẩy tới, ra hiệu cho phục vụ mang đi cho khách. Tên hỗn đản nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm liền khệnh khạng bước tới, ghìm tay cậu phục vụ ngăn lại, hắn ngồi tót trên ghế cao, mặt đối mặt với anh, như có như không đưa tay vẻ muốn bẹo má thanh niên một phát.
Tay vừa đưa tới đã nghe một tiếng rầm nho nhỏ. Chàng thanh niên nhanh như chớp ghim tay hắn xuống bàn, tay kia mò vào ngực hắn lôi ra mấy tép hàng, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên "Lâm Uy, mấy món này ở đây không được phép dùng. Anh lưu ý giúp".
Tên hỗn đản tên Lâm Uy mặt sầm xuống, quơ hụt tay khi định đoạt lại mớ hàng trắng của mình, vừa trở về bàn vừa lầu bầu "Mỹ nhân, em nguyên tắc quá, không phải em thì sức mấy anh thèm ghé cái quán rách này. Lâm gia cũng đâu phải thiếu một hai cái quán như Thiên Đường?"
Chàng thanh niên có vẻ lười đôi co, xé ra rồi vứt mấy tép hàng vào lổ thoát nước, tay lại miệt mài dùng khăn mà miết lên miệng mấy chiếc ly chân cao lau đến sáng bóng.
Khuôn mặt chàng trai dưới ánh đèn vàng được khắc hoạ khá rõ nét, từ hàng mi dày rợp đến sống mũi cao cao, thanh tú. Khuôn miệng nhỏ xinh vì chăm chú mà hơi bĩu đôi môi hồng, cái gáy trắng thon thon theo độ nghiêng của cần cổ lộ ra, lớp lông tơ mượt mà trên đó cũng được ánh sáng soi rọi như rõ từng sợi.
Vương Nhất Bác tự dưng thấy cổ họng khô đắng, yết hầu của cậu chạy lên chạy xuống không ngừng. Trong vô thức liền cầm ly rượu mạnh trong tay nốc cạn, bàn tay khẽ nắm lại, tay kia ra hiệu cho một tên thủ hạ, nãy giờ vẫn đứng im lìm trong khóc khuất, hướng về phía cậu đợi lệnh.
Tên thủ hạ vừa lui ra, bên vai Vương Nhất Bác đã ngập trong mùi hương nước hoa nồng nặc, một cặp nhũ hoa to tròn núng nính áp vào lưng đưa đẩy, đôi tay thon dài từ phía sau vươn tới khảy nhẹ lên đũng quần cậu "Nhất Bác, anh tới khi nào mà chẳng báo em?". Cậu không cần xoay người lại cũng biết là ai, tay vươn xuống kéo người, lại thuận thế bóp lấy đôi mông nảy nở bó chặt trong chiếc váy ngắn cũn cỡn, nhìn qua cũng biết không có nội y rồi luồn vào bên trong váy ngắn mà chọc chọc.
Cô gái như bị chạm đúng điểm nhạy cảm, uốn éo, miệng có chút thở gấp, hai má cũng đỏ bừng bừng. Vương Nhất Bác hồi sau rút tay ra, mút mút lấy chút nước dâm thuỷ đầu ngón tay rồi ôm người đi. Bốn tên cao to, từ trong bóng tối giữ khoảng cách mà theo sau. Cửa thang máy riêng bar Thiên Đường sập lại. Chàng trai quầy bar lúc này mới dời mắt khỏi mấy chiếc ly cao, mi tâm khẽ nhíu lại, rất rất nhẹ.
Khi nhóm Lâm Uy đã nốc hết mấy chai rượu, rũ rượi theo tiếng nhạc sàn và mùi thơm phức của mấy cậu trai mới quen, hắn mơ mơ hồ hồ rút thẻ ra thanh toán, tay còn ôm chặt một cậu thiếu niên chừng mười chín, hai mươi.
Tên phục vụ tiến tới, né tránh chiếc thẻ visa của một ngân hàng tầm cỡ, chỉ cầm chiếc thẻ xám bạc của hắn mà nói nhỏ: "Lâm tổng, chúng tôi tự thấy quán bar rách nát này thực không xứng với ngài, từ ngày mai, phiền ngài tìm chốn khác vui vẻ. Bữa rượu hôm nay xem như Lão tứ mời ngài, thẻ thành viên này cảm phiền tạm thời chúng tôi giữ lại. Lâm tổng đi thong thả".
Lâm Uy trợn mắt, lưng đổ mồ hôi lạnh, hắn đã gặp lão tứ của Ý Hiên khi nào đâu, đã kịp nói câu gì mà cái thẻ bạc vất vả lắm mới có được của hắn không gì đã bị thu mất. Hắn thật sự không phục, uất ức vì bị lột mất thẻ một phần, phần khác là cảm thấy nhục nhã vì uy danh của Lâm Gia trong giới cũng không nhỏ, nay một cái thẻ con con, một chút thể diện Ý Hiên cũng không để cho hắn.
Lâm Uy tức tối đấm tay lên bàn, gạt một phát loảng xoảng tất cả ly tách trên bàn rơi xuống, chưa kịp gây thêm động tĩnh gì đã thấy bên cạnh là hai tên bảo an to như voi khoanh tay nhìn hắn. Mấy tên đệ len lén đứng lên hết cả làm hắn ngắc ngứ một hồi cũng đành đứng lên, cơn say bay mất quá nửa mà hậm hực cụp đuôi trở về.
---
Tiêu Chiến kết thúc ca làm lúc 2h sáng, thay bộ đồ đồng phục và kéo chiếc mũ hoodie lên, anh theo đường cửa sau mà đi ra. Góc tối hành lang có một cặp tình nhân đang quấn quýt, tiếng thở dài, rên rỉ ám muội vương trong khí lạnh của buổi đêm. Làm việc trong môi trường này, anh dường như phải sớm quen với mấy cảnh như vậy, chỉ là Tiêu Chiến không có tâm tư, anh chỉ đang suy nghĩ, tập trung một mục tiêu duy nhất, làm thế nào tiếp cận Lão Tứ Ý Hiên.
Tầng hai mươi sáu bar Thiên Đường, phòng VIP. Vương Nhất Bác thở hắt ra một tiếng, rút côn thịt bắn tinh lên bụng tình nhân, kết thúc cuộc truy hoan rồi nằm vật ra, bên cạnh cậu cô gái trải qua ba lần lên đỉnh như ngất xỉu, bộ ngực bị dày vò đỏ ửng, mái tóc xoã tung rũ rượi.
Vương Nhất Bác nhăn mặt, cậu không hiểu sao lần này ngay cả khi cô nàng lắc lư đưa đẩy trên bụng cậu, cặp mông dồn dập đập lên côn thịt, cặp vú lắc lư trong tiếng rên rỉ điên dại, cậu vẫn chỉ nhìn thấy khuôn mặt ấy, cái gáy trắng trắng rõ từng đường lông tơ, cái bĩu môi nũng nịu của người cậu mới gặp một lần. Ngay cả khi cậu gầm lên phóng hết dòng tinh vào cái miệng nhỏ đang cố sức nuốt lấy côn thịt vĩ đại của cậu, khoái cảm tê dại đỉnh đầu, cậu vẫn đang nghĩ về đôi mắt hỉ thước, với một rèm mi thật dày, một tích tắc nào đó đã liếc về phía cậu, tia sáng trong đôi mắt ấy như hút hết linh hồn của cậu, chỉ trong một cái nhìn. Vương Nhất Bác nhớ về đôi môi mỏng nũng nịu, với nốt ruồi như một chấm nhỏ ở bên dưới, cậu không hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy có hứng đối với một người mới chỉ nhìn một lần, lại là một người con trai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip