CHƯƠNG 7
Thanh niên tốt đang ngồi ngủ gục trước lò sưởi, ánh lửa hắt ra chiếu sáng nửa bên mặt, sống mũi cao cao, rèm mi dày buông trên đôi mắt hỷ thước, khóe miệng có chút mệt mỏi mà trễ xuống, như nũng nịu hờn dỗi, vài sợi tóc lòa xòa nghiêng trên vầng trán cao thanh thuần. Vương Nhất Bác chỉ muốn bế xốc người lên mà đặt lên đệm, nhưng nhớ tới tình trạng hiện tại của mình, đành cười khổ mà lại gần, lay lay vai anh.
"Tiêu Chiến, lên giường ngủ"
"A" Tiêu Chiến bị lay có chút giật mình, không ngờ chỉ ngồi một chút mà anh đã ngủ say quá "Cậu tỉnh rồi? Khát nước không?" Anh nhìn Vương Nhất Bác hỏi luôn mấy câu.
"Không sao, anh lên giường ngủ đi" Vương Nhất Bác nhắc lại
"Tôi, tôi không sao, cậu nghỉ ngơi thêm đi" Tiêu Chiến từ chối, bụng nghĩ đến cảnh khó coi khi hai tên nam nhân cùng chen chen chúc chúc trên một cái giường nhỏ.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nguyện ý đi ngủ, bèn ngồi xuống bên cạnh anh. Một bên vẫn thăm dò "Anh không hỏi tại sao tôi không gọi cứu viện?"
"A" Tiêu Chiến lại a lên một tiếng, anh làm sao không biết chứ, còn chưa xác định kẻ thủ ác là phe nào, mục đích gì thì chỉ có thể ẩn mình cho sâu, làm sao ngay tức khắc gọi cứu viện được, cho dù là bằng hữu thân thiết, anh em kết nghĩa đi nữa. Chốn giang hồ này hai bên là vực sâu, chỉ lỡ một bước cái giá phải trả đều phải tính bằng máu hết. Nhưng anh cũng không thể nói suy nghĩ của mình, một bartender thứ gì cũng biết chẳng phải quá kỳ lạ sao, những gì anh thể hiện tới bây giờ đã làm cậu ta để ý không ít rồi.
"Tôi có thử nhìn điện thoại" Tiêu Chiến giơ điện thoại của mình lên "Nhưng ở đây dường như không có tín hiệu" anh vờ ngây thơ trả lời.
"Vì sao anh lại biết tu viện Maria đó? Nó cũng không ở trong thành phố?" Vương Nhất Bác một lúc sau thở dài hỏi anh.
"Mấy tháng trước tôi có đi ngoại thành để vẽ phong cảnh, tình cờ phát hiện. Vả lại, dù gì tôi cũng là trẻ mồ côi, từng ở tu viện nên cũng dễ làm quen" Tiêu Chiến thành thật.
Riêng câu chuyện này là anh thành thật. Gia đình anh trong một tai nạn tất cả đều qua đời, Tiêu Chiến bảy tuổi, đang trong một chương trình trại hè mà thoát chết, bà con thân thuộc đều không có đành phải vào cô nhi viện. Tất cả tài sản thừa kế được phong tỏa hoặc ký gửi tại ngân hàng, đến nay con số cũng khá lớn nhưng Tiêu Chiến chưa một lần đụng đến. Anh vẫn ngại chạm đến ký ức đau khổ đó.
"Cậu ..." Tiêu Chiến bỏ lửng câu hỏi, anh nửa tò mò về xuất hiện của Vương Nhất Bác tại tu viện, nửa cảm thấy việc hỏi xuất thân Lão Tứ có vẻ hơi quá phận.
"Maria là nhà tôi" Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn, đủ để Tiêu Chiến biết cậu cũng là trẻ mồ côi, tu viện Maria là nơi nuôi dưỡng cậu đến khi trưởng thành.
Tiêu Chiến gục gục đầu, cùng phải chịu cảnh đơn côi như nhau khiến anh cảm thấy có chút gần gũi với con người này. Ở đây bên cạnh anh, không phải là một Lão tứ lạnh lẽo xuất quỷ nhập thần như lời đồn, chỉ là một thiếu niên buông xuống một chút mệt mỏi, một chút ỷ lại, cùng với cậu thiếu niên dương quang buổi sáng thực khiến người ta sinh ra hảo cảm.
"Anh đã ăn gì chưa?" Vương Nhất Bác hỏi
"A. Tôi cũng không đói" Tiêu Chiến mỉm cười rõ tươi, quan tâm đến cậu và được cậu quan tâm lại khiến anh vui vẻ mà cười, mắt đã híp lại còn lộ cả hàm răng đều tăm tắp. Vương Nhất Bác giấu nỗi bối rối trong bóng đêm, giấu đôi tai tự dưng đỏ lựng và cả tia sáng lấp lánh trong đáy mắt của mình. Cậu khẽ hắng giọng ho mấy cái, cầm lấy điện thoại của mình bấm xem, tín hiệu vệ tinh vẫn sáng, một chấm đỏ trong danh sách đang tiến gần lại khu vực này.
Vương Nhất Bác bấm gọi "Phong ca, em ổn. Anh vào đi"
Lời vừa dứt, năm phút sau cửa chính đã đạp ra, một bóng người to cao, khoác một áo lông dày sụ như một con gấu đứng choáng cả cửa ra vào. Tiền Phong bước tới, đập đập vào vai Nhất Bác "Anh cứ tưởng phải xông vào hoặc ít ra phải bắn tỉa vài tên mới cứu được mày. Hầy, mất công anh quá?"
"Anh lại tưởng tượng câu chuyện cẩu huyết gì thế?" Vương Nhất Bác bĩu môi chê cười. Vai bị đập làm chấn động vết thương, Vương Nhất Bác có chút nghiến răng. Lúc này Tiền Phong mới thấy bên tay trái của cậu bị băng bó, lại cũng phát hiện còn một người trong ngôi trại này. Hắn nhướng mắt ý hỏi, Nhất Bác cười cười "Vệ sĩ của em".
Tiền Phong gục gục đầu vẻ hiểu ý, ít ra còn có một tên vệ sĩ đi theo. Để xem lần này Lão Uông có chỉnh chết chú mày hay không, cái tội đi ra ngoài một cách bất cẩn như vậy. May mà mạng lưới của hắn nhanh nhạy báo về, hắn hồn vía lên mây dốc hết đám tay chân lùng sục mấy trăm km vuông tìm người, thấy ngôi trại sáng đèn vẻ khả nghi liền bao vây, chưa kịp tiến vào Nhất Bác đã oang oang gọi cho hắn.
"Đừng nói là anh kêu hết đám anh em tìm em từ chiều tới giờ chứ?" Vương Nhất Bác nhướng mày, tiếng loạt soạt không ngừng nãy giờ đánh động cậu.
"A" Tiền Phong gãi gãi đầu.
"Vậy điện thoại vệ tinh, lại còn tín hiệu sinh tồn để làm gì mà anh không xem, lại lỗ mãng rồi?" Vương Nhất Bác nghiêm giọng. Mồ hôi từ trán Tiền Phong tự dưng đổ xuống. Hắn bày ra vẻ mặt biết tội mà cười cười nhìn cậu.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài "Phong ca, vẫn cảm ơn anh. Em về trước đây, vài hôm nữa thế nào Hàm ca cũng gọi, gặp anh sau nhé" dứt lời liền kéo tay Tiêu Chiến lại nắm lấy rồi đứng lên, cho đến tận lúc ra xe vẫn không buông tay anh ra, nhét anh vào xe ngồi bên cạnh, rồi cứ im lặng như thế mà trở về.
Tiền Phong biết tính Nhất Bác, khoát tay ra hiệu rút rồi cũng lên xe ra về, đoàn xe đen mười mấy chiếc nối đuôi nhau lầm lũi ra khỏi rừng, hướng về thành phố.
Tiêu Chiến khẽ động đậy, anh muốn rút tay về. Cái tư thế kỳ quặc mười ngón đan nhau này khiến mặt anh từ nãy đến giờ đỏ như gấc chín. Đánh đấm bắn súng anh không sợ, mà không hiểu tại sao cứ ôm eo đụng chạm với Vương Nhất Bác lại khiến anh run hết cả rẩy. Khi nghe Vương Nhất Bác nói với Tiền Phong anh là vệ sĩ của cậu, Tiêu Chiến liền rúng động. Anh không nghĩ ra vì sao Nhất Bác phải nói như vậy, là để đỡ bị Lão Đại Uông Hàm trách tội đi ra ngoài có một mình sao?
---
Ba chiếc xe nháy đèn tách khỏi đoàn xe tiến về khu biệt thự nằm biệt lập rìa thành phố. Barie từ xa đã được kéo lên cao, tiếng sỏi nghiến lạo xạo dưới bánh xe, Hai chiếc đi đầu tách ra, nhường đường cho chiếc xe đi cuối tiến vào căn biệt thự nằm ven hồ. Bốn tên vệ sĩ ngồi xe trước đã nhanh nhẹn đứng chờ sẵn ở cổng, mở cửa.
Vương Nhất Bác bước xuống, tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông. Tiêu Chiến dở khóc dở cười đi xuống theo cậu. Đèn cảm ứng lối vào nhà theo tiếng bước chân mà sáng lên, khu vực tiền sảnh cũng chiếu sáng khi tiếng gọi "Mở cửa" của Nhất Bác vang lên. Cửa chính sáng nhấp nháy, quét về phía trước một lát rồi tự động bật mở. Toàn bộ đèn sàn trong tất cả các phòng đều như đồng thời tự động thắp sáng, ánh đèn chiếu hắt từ bên dưới lên làm không gian có chút mờ ảo.
Khi cửa chính đã đóng lại, Vương Nhất Bác mới buông tay Tiêu Chiến ra, tự mang vào một đôi dép đi trong nhà rồi đưa cho anh một đôi dép khác, nhướng mày ra hiệu cho anh mang vào. Cậu bước tới bộ salon lớn đặt ở phòng khách, cởi cái áo lông thú to sụ lúc nãy Tiền Phong khoác cho cậu, vứt lên ghế rồi xoay người tiến lại phía Tiêu Chiến.
Anh đã mang dép vào, lại vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, bối rối mà nhận ra trong nhà không có một ai khác ngoài anh và cậu. Không có quản gia, không có tạp dịch, không có phục vụ, không một ai hết. Cả căn biệt thự rộng lớn hình như chỉ có mỗi anh và cậu. Tiêu Chiến dở khóc dở cười đánh giá tình huống hiện tại.
" Tôi muốn tắm" Vương Nhất Bác hắng giọng.
"Hả" Tiêu Chiến vẫn ngây người ra, như chưa hiểu.
"Anh có thể giúp chứ?"
"À, được" Tiêu Chiến khổ sở cười. Thì ra cậu ta muốn mình giúp đi tắm, xong rồi thì chắc cũng được thả người. Quần một ngày anh cũng thấy mệt, muốn nghỉ ngơi và có thời gian sắp xếp kế hoạch tiếp theo.
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào phòng tắm.
Phòng tắm lớn được lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch, một phía là một bàn đá trắng kéo dài hết tường, một tấm gương đặt trên đó cũng kéo dài, cao đến hết trần, phía còn lại là một tấm kính lớn kéo dài từ sàn tới trần, nhìn thẳng ra phòng ngủ chính. Bồn tắm là một khối đá cẩm thạch trắng lớn, được khoét rỗng ở giữa, mấy vòi tắm kiểu cổ điển và cả bộ sục đều được trang bị đầy đủ. Ngoài ra còn có cả phòng toilet, phòng xông hơi, phòng tắm đứng xếp cùng một phía.
Tiêu Chiến định bước đến bồn tắm pha nước tắm cho Vương Nhất Bác, nhưng cậu ngăn lại. "Tôi nghĩ tắm phòng tắm đứng phù hợp hơn? Tay tôi bị thương như vậy, đành phiền anh một chút rồi". Giọng cậu từ lúc Tiền Phong đến đều lạnh lùng ra lệnh, tựa như Lão Tứ đã nhập thể.
Tiêu Chiến vô thức bước theo Vương Nhất Bác, phòng tắm đứng của cậu khá rộng, nhưng cả hai người đàn ông thân cao thước tám chen chúc cũng có hơi chật chội. Vòi sen Blanco trong phòng tắm tự động phân tích nhiệt độ bắt đầu xối nước xuống, Tiêu Chiến lúc nãy đã cẩn thận dùng wrapping paper cuộn quanh vết thương của Vương Nhất Bác, lúc này liền bảo cậu nâng cánh tay bị thương lên ra khỏi vùng nước đang xối xuống. Anh một bụng bực tức, có phải ngồi trong bồn tắm, tay đưa ra ngoài thì dễ dàng hơn không? sao lại chọn cách tắm rườm rà thế này chứ?
Độ phủ của vòi Blanco rất rộng, từng tia nước nhỏ ấm áp phun xuống, không chỉ Vương Nhất Bác ướt đẫm mà Tiêu Chiến cũng không khá hơn gì. Anh loay hoay lấy một chút dầu gội gội đầu cho Vương Nhất Bác, đến đoạn dùng sữa tắm để tắm cho cậu thì anh ngại rồi. Cũng chỉ là hai thằng con trai, lại còn là trai thẳng thì có cái gì khiến anh ngại đến vậy? Vương Nhất Bác lúc này chỉ mặc độc mỗi cái quần lót, thứ trong quần ở trạng thái bình thường Tiêu Chiến liếc qua một cái liền cảm thấy nể sợ. Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ lúng túng liền giơ tay kia ra
"Cho tôi một ít?"
"???"
"Sữa tắm"
"À" Tiêu Chiến gãi đầu, xịt một bụm sữa tắm vào tay cậu. Vương Nhất Bác xoay lưng về phía anh, dùng một tay tự mình tắm ở thân trước, cậu nhẹ giọng "Anh giúp tôi xoa một ít ở phía sau nhé?"
Tiêu Chiến thở phào, tay xoa lên lưng Vương Nhất Bác, tấm lưng trần của cậu rất trắng, từng múi cơ lộ rõ săn chắc, từ bờ vai rộng xuôi xuống chiếc eo thon nhỏ, cặp mông ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc quần lót ướt sũng cũng rất thon gọn, kéo dài xuống đôi chân dài miên man.
"Nếu không làm gangster cậu hẳn rất phù hợp làm một minh tinh điện ảnh" Tiêu Chiến một phút cảm thán liền buột miệng. Lại có chút sững sờ muốn tự đánh mình mấy cái.
"Thật à" Vương Nhất Bác thế mà lại cười "Tôi thấy anh hẳn là phù hợp hơn đi"
"Tôi ..." Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, cổ họng đã nghẹn lại vì Vương Nhất Bác đã kéo chiếc quần lót xuống vứt dưới sàn, thật tự nhiên mà vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm rồi nói anh "Anh cũng tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị đồ cho, anh ướt hết rồi". Dứt lời liền bước ra khỏi phòng tắm, với tay lấy áo choàng trên giá mà choàng vào người.
Thề có chúa cả khoảng thời gian đó Tiêu Chiến chưa thấy gì, bởi màn nước vẫn liên tiếp tuôn xuống và cậu vẫn là đứng xoay lưng lại phía anh, chỉ như có như không cặp mông nhỏ săn chắc của cậu lọt vào mắt anh. Cả thân hình phía sau đẹp như một bức tượng nam thần lọt vào mắt anh, trước khi anh nghe được câu nói "Anh cũng tắm đi, ..." ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip