Chương 1

(*) 2 nhân vật chính bằng tuổi nhưng Au xin được viết anh - cậu cho dễ phân biệt nha!

Tiêu Chiến, ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp học sáng thứ Hai, cẩn thận điều chỉnh đôi kính gọng mảnh trên sống mũi cao của mình. Trên bảng trắng, thầy giáo đang giảng về bài toán xác suất phức tạp, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến chỉ chăm chăm vào một bóng dáng cao lớn đang tựa lưng vào ghế ở góc cuối lớp. Đó là Vương Nhất Bác.

Trong bộ đồng phục chỉnh tề nhưng mang một chút tùy tiện với chiếc áo sơ mi không cài hết khuy và cà vạt lỏng lẻo, Vương Nhất Bác tựa như một hình tượng bước ra từ truyện tranh. Lạnh lùng, bất cần và... không thể chạm tới.

Tiêu Chiến thở dài. Anh tự hỏi, vì sao một người như Vương Nhất Bác lại thu hút sự chú ý của anh đến mức này. Rõ ràng, Tiêu Chiến có tất cả: thành tích học tập đứng đầu, ngoại hình sáng sủa và cả sự ngưỡng mộ từ thầy cô lẫn bạn bè. Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải Nhất Bác, tất cả như dừng lại.

Giờ ra chơi, tiếng chuông reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Cả lớp ồn ào đứng dậy. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, người vừa bước ra khỏi chỗ ngồi. Cậu ta không đi một mình.

Đồng hành bên Nhất Bác là Thẩm Nhược Giai, cô bạn gái nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Nhược Giai bật cười khẽ, còn Nhất Bác thì chỉ nhếch môi nhẹ.

"Thật là đẹp đôi" một giọng nữ vang lên bên tai Tiêu Chiến. Đó là Lâm An Nhiên, bạn thân của anh. "Cậu nhìn họ mà xem, đúng chuẩn cặp đôi vàng của trường mình."

Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng của Vương Nhất Bác. "Đúng vậy, đẹp đến hoàn hảo."

"Nhưng mà... không phải cậu không thích mấy người như Vương Nhất Bác sao? Lạnh lùng, khó gần, lại chẳng hề quan tâm đến việc học. Cậu ghét nhất là kiểu người như thế mà."

Tiêu Chiến không trả lời. Thực ra, anh cũng không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi một người hoàn toàn trái ngược với bản thân. Có lẽ chính sự bí ẩn ấy đã khiến anh không thể ngừng nghĩ về Nhất Bác.

Buổi chiều, Tiêu Chiến quyết định dành thời gian ở thư viện để làm bài tập, như thường lệ. Nhưng bất ngờ thay, khi vừa bước vào, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở một góc khuất. Một cuốn sách toán học mở ra trước mặt Nhất Bác, nhưng rõ ràng cậu không tập trung.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Đây là cơ hội để tiếp cận cậu ta.

Anh bước tới, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Không ngờ cậu cũng đến thư viện."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. "Còn anh, không ngờ anh lại quan tâm tôi."

Câu nói khiến Tiêu Chiến hơi sững lại. Anh mỉm cười, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. "Không phải ai cũng được nhìn thấy hình ảnh này của cậu, Vương Nhất Bác. Cậu đang cố gắng học sao?"

Nhất Bác nhếch môi, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Không hẳn. Chỉ là Nhược Giai muốn tôi thử thay đổi một chút. Nhưng tôi nghĩ chuyện này không hợp với tôi."

Tiêu Chiến cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Nhất Bác, nhưng anh không nản lòng. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi có thể giảng cho cậu."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, như muốn đánh giá xem anh thật sự có ý tốt hay chỉ đang đùa giỡn. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu. "Tùy anh."

Thời gian trôi qua, không khí trong thư viện trở nên im lặng hơn. Tiêu Chiến tập trung giảng bài, còn Nhất Bác thì chăm chú lắng nghe, đôi khi lại nhìn Tiêu Chiến một cách khó hiểu.

"Anh thật sự nghiêm túc đấy," Nhất Bác lên tiếng sau một hồi im lặng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nở nụ cười tự nhiên. "Nếu tôi không nghiêm túc, thì sao có thể đứng đầu trường?"

"Anh đúng là khác biệt," Nhất Bác nói, giọng điệu mang chút ngưỡng mộ nhưng cũng không giấu được vẻ chế nhạo. "Nhưng tôi không nghĩ cuộc sống của anh sẽ thú vị."

"Vậy theo cậu thế nào là thú vị?"

Nhất Bác không trả lời ngay. Cậu dựa lưng vào ghế, đôi mắt dõi ra phía cửa sổ nơi ánh nắng chiều đang hắt qua. "Là làm những gì mình muốn, không quan tâm người khác nghĩ gì."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cảm thấy có gì đó rất khác ở con người này. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một tâm hồn khao khát tự do, nhưng cũng đầy tổn thương.

Buổi tối, khi trở về ký túc xá, Tiêu Chiến không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện với Vương Nhất Bác. Anh nhận ra mình đã bước vào một "cuộc chiến" không hề dễ dàng.

"Tiêu Chiến, mày đang làm gì vậy?" anh tự nhủ. "Mày thật sự muốn ở bên Vương Nhất Bác sao? Một người như mày và cậu ta... không hợp nhau đâu."

Nhưng càng nghĩ, anh càng không thể ngăn trái tim mình hướng về phía Nhất Bác. Và Tiêu Chiến quyết định: Dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ tìm cách bước vào thế giới của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#bjyx#bl