Chương 17: Nhỏ bé đối mặt lớn lao

Sau khi thu thập thông tin từ Tiểu Hồng Thư, Tiêu Chiến phát hiện ra phố đi bộ Hỉ Cách Tư nằm cạnh tu viện Tashi Lhunpo. Anh nghiêng người ra sau quảng cáo với Chu Chính Dữ và Tần Sênh: "Đây là ngôi đền lớn nhất Shigatse, có thể so với cung điện Potala."

"Hai đứa chưa đi qua đền Jokhang đúng không?"

"Không phải muốn trải nghiệm cảm giác chấn động tâm hồn sao?"

"Còn kịp không anh? Gần năm giờ rồi." Tần Sênh nhìn màn hình điện thoại hiển thị 16:41, tỏ vẻ nghi hoặc.

Thời gian tham quan hàng ngày của tu viện Tashi Lhunpo là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều, nhưng thời gian cuối cùng được cho phép vào là 5 giờ chiều. Tiêu Chiến lập tức nhìn Vương Nhất Bác, "Vẫn còn 19 phút."

"Ừa, kịp." Vương Nhất Bác nắm chặt vô lăng, đạp ga, quyết định của hắn trên xe không ai nghi ngờ.

(Tu viện Tashi Lhunpo)

Nếu nói cung điện Potala hùng vĩ, đền Jokhang cổ kính, thì tu viện Tashi Lhunpo mang lại cảm giác sống động.

Tu viện nằm dưới chân núi Ni Sắc Bạch ở Shigatse, là nơi ở của các thế hệ Ban Thiền Lạt Ma.

Từ cổng chùa nhìn ra xa, những ngôi nhà màu đỏ trắng nổi bật trên nền núi màu ngọc lam, có một vẻ nguy nga hùng vĩ khó tả, mái nhà vàng óng được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bên tai có tiếng tụng kinh đều đều, mũi có thể ngửi thấy mùi bơ nồng đậm.

Chu Chính Dữ khoanh tay ngẩng đầu, nhìn tấm bảng những điều du khách cần biết dán trên cao, buột miệng nói: "Có hơi quá không? Phải tham quan ba tiếng đồng hồ?"

Vương Nhất Bác đè đầu Chu Chính Dữ xuống, "Sao, ba tiếng không đi nổi?"

"Vớ vẩn, đây có là gì?" Chu Chính Dữ khom người tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, "Này, anh đừng đè đầu em, em còn lớn mà!" Cậu tức giận trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười ha ha, "Cậu còn định cao bao nhiêu?" Dáng người của anh và Vương Nhất Bác đều cao, khi so thì thấy những người khác trông cực kỳ thấp bé. Chu Chính Dữ hiện tại 173, Tần Sênh 165, đứng cạnh nhau nhìn rất vừa mắt, cũng không chênh là bao, nhưng nếu đi theo tiêu chuẩn của bọn họ, sẽ hơi khó khăn.

Nhìn thấy ý châm chọc trong mắt Tiêu Chiến, Chu Chính Dữ giơ tay định đẩy anh, bị Tiêu Chiến đè lại, "Đừng động tay động chân, không thích hợp, nơi này là chùa."

"Hừ, anh không thể khách khí với tôi chút sao? Mỗi lần nói chuyện đều chọc tức tôi."

"Tôi đâu có..." Tiêu Chiến cau mày, rụt đầu liếc mắt nhìn Tần Sênh, anh rất tò mò: "Bình thường toàn làm nũng với em vậy sao?" Thấy Tần Sênh bất lực xòe tay, anh hoàn hồn lại, gật đầu với Chu Chính Dữ nói: "Cố lên cậu có thể! Phơi nhiều nắng tập thể dục nhiều hơn! Đè bẹp anh trai, phấn đấu 1 mét 8!"

Vương Nhất Bác đi đầu dẫn đường, khóe môi không ngừng run.

Lời này của Tiêu Chiến đã làm tổn thương cả hai anh em nhà họ Chu.

Vốn dĩ định sáng mai đưa họ đi tu viện Tashi Lhunpo rồi mới đến bãi cắm trại, vì giờ này một số giảng đường trong chùa không còn mở cửa cho mọi người, các Lạt Ma cũng có sắp xếp khóa học cho mình. Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Vương Nhất Bác giơ tay phải lên, lật qua lật lại mấy lần, hình như vừa rồi dùng lực quá mạnh, bóp trầy da sau gáy Tiêu Chiến.

Quá trình tham quan tu viện Tashi Lhunpo luôn có một sự yên tĩnh khách quan tồn tại, toàn bộ hành trình hầu như không có tiếng ồn, hoặc có thể là mọi người không có năng lượng để nói.

Cao khoảng 4.000 m so với mực nước biển, có cấu trúc lập thể, mỗi bước chân di chuyển đều phải leo dốc nên đi một lúc sẽ thấy du khách ngồi trên bậc tam cấp hoặc ghế dài đặt hai bên để nghỉ mệt, hít thở.

Bốn người họ đi đến tháp Bạch Sắc Linh nổi tiếng. Ngay cả vào thời điểm này, vẫn có nhiều người Tây Tạng chuyên tâm đi vòng quanh tháp bái lạy, một bước quỳ một lần hành đại lễ.

Tiêu Chiến dừng lại ngơ ngác nhìn, sau đó kéo cổ tay áo Vương Nhất Bác, "Đi một vòng với tôi không?"

"Ừm, được."

Tiếp đó hai người họ theo hướng đám đông đi, lẫn vào đội cầu phúc, một tay quay kinh luân, hai mắt nghiêm túc nhìn vào thần và phật.

Chu Chính Dữ ngồi dưới gốc cây trước chùa lẩm bẩm: "Có gì mà bái lạy nhiều vậy, Bắc Kinh cũng có bạch tháp mà?"

"Không hiểu thì hãy tôn trọng, đây là Tây Tạng, họ có tín ngưỡng." Tần Sênh nghiêm túc nhìn một người phụ nữ Tây Tạng mặc trang phục màu xanh lá.

Đối phương ngay cả giày cũng không mang, quả thực lạy đến mức đầu rạp xuống đất, phần đế tất màu trắng giờ xám xịt, còn có cả dấu vết từng bị rách, Tần Sênh kỳ thực cũng không hiểu sự cần thiết của những điều này, nhưng lúc này cô cảm nhận được trái tim mình lâng lâng, nên đã gửi đi sự kính trọng từ tận đáy lòng.

Sau khi rời bạch tháp, Vương Nhất Bác đưa mọi người đến điện phật Jampa.

Điện phật Jampa cao hơn 7 tầng, bên trong có tượng phật Jampa bằng đồng cao gần 30 mét, mặt quay hướng nam lưng quay hướng bắc, bốn góc có những con sư tử bằng đồng khổng lồ canh giữ. Nghe nói người nắm giữ sự sống và cái chết, vì vậy người Tây Tạng rất sùng bái, đây cũng là nơi đáng tham quan nhất trong toàn bộ tu viện Tashi Lhunpo.

Điện được chia thành hai tầng trên dưới, một tầng là hành lang và một tầng là tượng phật, từ hành lang đến tầng tượng phật phải leo một bậc thang dốc xây thủ công.

Trong nội điện chỉ thắp đèn dầu, không được phép quay phim chụp ảnh, không được mở đèn flash, toàn bộ rất tối.

Tiêu Chiến thành kính và thông minh, âm thầm đi theo hướng dẫn viên du lịch miễn phí trước mặt để lắng nghe lời giải thích chuyên nghiệp của anh ta.

Tần Sênh đi giày lười Chanel, chất liệu rơm bện, không đi tất, đi lâu sẽ bị cọ xát gót chân. Thấy cô dần mất kiên nhẫn, Chu Chính Dữ lập tức hỏi: "Chúng ta còn phải đi bao xa?"

Vương Nhất Bác không biết tình hình của hai người phía sau nên chỉ nói: "Nhanh nhất là quay về đường cũ, ra bãi đậu xe đợi anh, không thì đi theo anh cho xong một vòng."

"Cậu dữ như vậy làm gì?" Tiêu Chiến đóng vai người tốt.

Tần Sênh ngẩng đầu nhìn pho tượng uy nghiêm trang trọng, khều khều lòng bàn tay Chu Chính Dữ, "Suỵt."

"Không đau hả? Hay là chúng ta ra ngoài?"

"Xem xong ra ngoài hẵng tính." Cô nhìn gương mặt của phật Jampa, lúc nhìn thẳng vào mắt có một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Một phàm nhân như cô đứng trước mặt thần phật chẳng là gì cả.

Khi rời khỏi nội điện, Chu Chính Dữ bất cẩn, ba bậc thang cuối cùng bị sẩy chân ngã đập mông xuống đất, gây ra một tiếng động khá lớn. Nếu cậu còn không đứng lên, vị Lạt Ma nhiệt tình thường trú tại đây sẽ bước tới để đỡ cậu lên.

"Đau không?" Tần Sênh vội vàng kéo cậu ra ngoài, tiếng ngã vừa rồi vang dội, cô sờ mông Chu Chính Dữ, Chu Chính Dữ đỏ mặt, nhảy lên lắc lắc vài cái, "Mình không sao, chỗ đó có phải bôi dầu không, trơn quá trời?"

Tiêu Chiến ngửi ngửi mùi trong lòng bàn tay, "Có lẽ là bơ, cái khay trong tay người Tạng chắc có một ít, phải không? Vương Nhất Bác."

"Có lẽ. Không sao đâu, tôi đã từng nghe qua một câu nói."

Tiêu Chiến tràn đầy hiếu kỳ: "Câu gì?"

"Ngã ở cửa Phật, xua tan nghiệp chướng."

Tần Sênh và Chu Chính Dữ nhìn nhau, lập tức bị lay động.

Dù sao thì huyền học nhiều, người Trung Quốc đã quen chọn những lời tốt lành cho tâm hồn, câu này cũng không tệ nên Chu Chính Dữ đã buông bỏ lo lắng và phiền muộn của mình.

Giày đi không thoải mái, Tần Sênh đạp lên gót giày, mang như dép lê, tiếp tục đi theo bước chân hai người đang nghiêm túc tham quan.

Họ càng đi càng sâu, càng đi càng xa, dần dần đến điểm cao nhất của tu viện Tashi Lhunpo.

Từ đây phóng tầm mắt ra xa, nửa thành phố Shigatse hiện ra trước mặt, con người dường như rất nhỏ bé. Tiêu Chiến khó mà tưởng tượng làm thế nào một tòa nhà hùng tráng và vĩ đại như vậy lại có thể được xây dựng một cách tráng lệ bằng sức người như vậy.

Ngẩng mắt nhìn lên những lá cờ cầu nguyện trên đỉnh núi, hoặc hạ tầm mắt thì có thể thấy những người hành hương đi lại và cả cuộc sống thường nhật của Lạt Ma.

Chàng trai ngập tràn tế bào văn nghệ không thể kìm nén được nữa, lấy máy ảnh ra bắt đầu chụp người và cảnh.

Anh còn chụp Vương Nhất Bác đang nằm bò trên lan can ngơ ngác nhìn vào khoảng không, và cặp đôi kia đang cười hi hi ha ha.

"Anh có băng cá nhân." Tiêu Chiến treo máy ảnh vào cổ, chống một chân lên làm chỗ đặt túi, tìm kiếm bên trong, "Rách da rồi sao không nói."

Tần Sênh cười: "Ui dào, không sao, em đạp gót mang được mà."

Vương Nhất Bác đi qua, thụi lên lưng Chu Chính Dữ, "Hèn gì tự nhiên cậu đi gấp như vậy. Dán trước đi, lát xuống rồi mua tuýp thuốc mỡ erythromycin bôi sau, đến bãi cắm trại phải mang tất đi giày thể thao, giờ chăm sóc vết thương đã."

"Không phải chúng ta đã mua thuốc mỡ erythromycin sao? Em nhớ nó có trong danh sách."

"Cậu ngốc hả." Vương Nhất Bác vẫn không nhịn vỗ đầu Chu Chính Dữ, "Đó là thuốc mắt erythromycin."

"Mắt dùng được mà chân dùng không được hả?"

"Trời ạ, cậu đọc nhiều sách giùm mình..." Tần Sênh dán băng cá nhân xong co chân dùng gối thụi Chu Chính Dữ.

Tiêu Chiến cười khúc khích quan sát ba người bọn họ, đột nhiên thấy khung cảnh hài hòa, anh lập tức nảy ra ý tưởng, cầm máy ảnh lên ghi lại.

Khi xem lại ảnh, Tiêu Chiến nhìn điệu bộ gia trưởng của Vương Nhất Bác nhớ đến lời hắn đe dọa mình. Anh không nhịn được đưa tay xoa gáy.

Đôi tay của Vương Nhất Bác thật lớn, dùng lực cũng rất mạnh.

Rời khỏi tu viện Tashi Lhunpo đến phố đi bộ Hỉ Cách Tư để tìm chỗ ăn cơm, nơi này không chỉ có phong cách Tây Tạng mà còn có đặc sản của các nước lân cận như Nepal, Bhutan, Ấn Độ, Sikkim... rất sôi động.

Sau khi ăn xong ra ngoài, toàn bộ đèn đêm của phố đi bộ được thắp sáng, tạo nên một bầu không khí tuyệt vời, bốn người họ vừa đi dạo cho tiêu bớt vừa mua vài món ăn vặt.

Thấy hiệu thuốc, Chu Chính Dữ nói: "Em đi mua thuốc bôi."

"Để anh đi." Vương Nhất Bác ngăn lại, "Lỡ là người Tây Tạng không biết tiếng Trung thì cậu phải làm sao?"

"Không thể nào? Đây là thành phố lớn thứ hai ở Tây Tạng."

Tiêu Chiến lên tiếng giúp đỡ: "Đúng vậy, không đến mức đó."

Mắt phượng của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quét qua, Tiêu Chiến im thin thít, nhịp tim đập dữ dội như triệu chứng phản ứng cao nguyên ngày đầu tiên đến Tây Tạng.

Đệt. Vương Nhất Bác rất nghiêm túc.

Nên sau khi về Tiêu Chiến đã chủ động đi đến trung tâm tắm gội ở tầng dưới.

Giờ này ngày mai, họ sẽ phải run rẩy trong căn lều của bãi cắm trại trên đỉnh Everest, không thể tắm, thậm chí đến cả đánh răng rửa mặt cũng không tiện. Nhân tối nay mặc sức vui vẻ một lần, đây chắc chắn là một quyết định vô cùng tuyệt vời.

Có điều Tần Sênh nói gót chân cô bị rách da nên không đi. Cô nhìn ba người đàn ông đẩy cánh cửa to đùng màu vàng lấp lánh bước vào trung tâm tắm gội.

Phòng riêng rộng rãi, bồn tắm gỗ, trong quá trình ngâm kỹ thuật viên sẽ vào massage và xoa bóp vai cổ.

Ban đầu còn có hai tấm rèm ngăn cách giữa các bồn tắm, Tiêu Chiến tâm trạng phức tạp, vô thức nhìn chằm chằm vào vị trí đại khái của Vương Nhất Bác. Khi kỹ thuật viên bước vào và mở rèm ra, anh tình cờ bắt gặp ánh mắt của hắn.

Nóng, nóng quá.

Nước trong thùng gỗ này thực sự quá nóng!

Tiêu Chiến gần như là bay về khách sạn.

Cửa phòng "lạch cạch" bị khóa, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Anh cởi đồ đi."

"Nhanh... nhanh như vậy sao?" Tiêu Chiến vô cùng hoảng sợ. Thật ra nhiều lúc là anh chỉ nói đùa, thực sự chưa từng nghĩ đêm nay phải làm sao.

Chỉ ôm Vương Nhất Bác ngủ một đêm cũng có thể khiến anh vui vẻ cả ngày, bây giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác chủ động, Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng khó hiểu.

Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, "Cởi ba lô đi."

"Ờ." Tiêu Chiến cẩn thận đặt chiếc ba lô lên ghế sofa, sau đó cởi áo len và áo sơ mi denim, để lại một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng.

Anh nhìn con ngươi của Vương Nhất Bác, đen như vừa lăn qua mực, di chuyển từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm vào con mồi, Tiêu Chiến có cảm giác mình đang bị thứ gì đó đốt cháy, liền hỏi: "Cậu muốn làm thế nào?"

"Anh muốn làm thế nào?" Vương Nhất Bác ném lại câu hỏi.

Vương Nhất Bác lấy trong túi ra bao cao su và gel bôi trơn mới mua ở hiệu thuốc, thậm chí còn có lọ thuốc bôi vùng kín, ném tất cả lên gối. Hắn lại đi về vị trí của Tiêu Chiến, nắm lấy eo Tiêu Chiến kéo về phía mình.

Hơi thở của họ quyện vào nhau, nhưng vẫn án binh bất động, đánh cược xem ai sẽ là người đầu tiên không chờ được ra tay.

Hai giây, năm giây, mười giây... thời gian bị cuộc đối đầu của họ kéo dài, Tiêu Chiến có thể cảm thấy tứ chi của Vương Nhất Bác cứng lại.

Đột nhiên, Tiêu Chiến đá văng dép lê của mình, giẫm lên dép lê của Vương Nhất Bác cười khiêu khích nói: "Người muốn tính sổ, cậu có thể cho tôi biết chúng ta bắt đầu tính từ khoản nợ nào không?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, yết hầu lăn xuống, nhìn đến mức hạ thân của Tiêu Chiến cứng lên.

Tiêu Chiến lại nói: "Tôi rất tò mò, thực ra tôi đã tò mò từ lâu, nó, có thể lớn đến mức nào?" Bàn tay lần xuống, đặt lên món đồ đang thọc vào hông anh của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhướng mày, Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của anh, liền nhấc cao chân, đẩy một cái làm Tiêu Chiến loạng choạng, sau đó bế ngang người lên, ngã xuống chiếc giường phía sau.

Vương Nhất Bác không nói, hắn đã quen với việc giả vờ lạnh lùng khi làm việc lớn, chẳng hạn như thi đấu đối kháng hoặc bắn súng, hắn kiểm soát nhịp thở để đảm bảo hiệu quả và độ chính xác của mình.

Vương Nhất Bác quan sát rất nhiều rất nhiều lần, biết Tiêu Chiến không chịu được luồng khí nóng phả vào tai nên ngậm lấy trái tai anh, làm sự giãy giụa của Tiêu Chiến nhanh chóng được thay thế bằng tiếng nỉ non sảng khoái.

"Vương Nhất Bác~" Giọng Tiêu Chiến như đang bay, "Không phải muốn tính sổ sao? Hửm... sao cậu vẫn~ vẫn như trước, đánh chết không lên tiếng~" Anh hơi nhấc mông cong lên.

Vương Nhất Bác lại đè Tiêu Chiến xuống, đẩy bàn tay không an phận của anh lên đỉnh đầu, một tay giữ chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, hắn liếm trán Tiêu Chiến, liếm mi tâm Tiêu Chiến, liếm mũi Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng hôn môi Tiêu Chiến. Thanh âm của hắn cực kỳ khàn, tựa như đã dùng rất nhiều sức lực mới có thể đè nén xuống, hắn nói: "Hôm đó mặt anh trắng bệch, thở không thông, tim đập nhanh, cả người đầy mồ hôi lạnh đến tìm tôi, tôi không thể nào quên. Tôi căn bản là không cần anh phải tốn công dụ dỗ, Tiêu Chiến, chết tiệt, tôi muốn ngủ với anh hơn là anh nghĩ đấy." Hắn vén áo phông của Tiêu Chiến lên, nắm lấy điểm trước ngực anh, như đang trừng phạt Tiêu Chiến, nhéo thật mạnh.

"Vãi! Đau quá, a..."

Vừa mới tắm xong, làn da của Tiêu Chiến vẫn còn hồng hào, nơi bị cấu đỏ lập tức thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, hắn vùi đầu xuống, cố gắng dùng đầu lưỡi xoa dịu khiến toàn thân Tiêu Chiến nổi da gà.

"Vương Nhất Bác... tôi muốn lên núi Everest, Vương Nhất Bác, tôi sai rồi, không nên tùy tiện khiêu khích cậu." Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi, lo lắng đêm nay thật sự bị thao, liệu còn có thể lê cái thân thể vô lực này tiếp tục hành trình không.

Vương Nhất Bác phớt lờ lời cầu xin của anh, hắn đổi sang nụ hoa khác của Tiêu Chiến, liếm đến mức ướt đẫm sáng bóng.

Tiêu Chiến sắp nổ tung rồi. Nỗi sợ khiến anh hoang mang, nhưng anh lại thích cảm giác biến thái này, anh chịu thua: "Hai năm rưỡi rồi, không thể chơi như vậy Vương Nhất Bác, tôi rất lâu rồi không quan hệ... thực sự sai rồi, tôi muốn đứng trên đỉnh Everest, tôi không muốn bỏ lỡ nó! Hu hu hu..." Tiêu Chiến thậm chí còn giả vờ khóc lóc, "Vương Nhất Bác, tôi... a... chết tiệt, ưm a..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình không quan hệ trong hơn hai năm qua càng động tình hơn, hắn muốn anh từ trong ra ngoài, một tay cởi quần lót của Tiêu Chiến.

Mảnh vải trúc trắc bị cởi ra cọ xát vào quy đầu, làm đôi chân cuộn tròn cong lên, vừa đau vừa ngứa, thả mình vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

Ngón tay Vương Nhất Bác lần theo kinh mạch dần dần nổi lên chà xát mấy cái, "Đừng lấy bất cứ thứ gì trong tình cảm ra kích tôi." Lặp lại rồi đổi sang làm toàn diện, bao lấy toàn bộ dương căn lên xuống, hắn gọi tên Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa khó chịu vừa nhớ rõ khoảnh khắc này.

"Tôi thích kiểm soát, còn rất độc đoán, thực ra lúc nào tôi cũng tin tưởng vào bản thân mình, tôi rất muốn kiểm soát anh, vĩnh viễn trói buộc anh, giữ anh bên cạnh, tình yêu và từ bi tôi dành cho anh nhiều nhất, đại khái là như vậy, tôi bây giờ vẫn có thể thả anh đi... nhưng tôi phải làm sao đây, Tiêu Chiến, chiếm hữu anh làm tôi hưng phấn, tổn thương anh làm tôi đau lòng."

Người không thường bộc lộ cảm xúc một khi bắt đầu bộc phát luôn khiến lòng người dao động. Tiêu Chiến đột nhiên mất phản kháng, lúc há miệng hít thở vươn lưỡi ra, giãy giụa trong không khí, anh dùng răng thỏ cắn đầu lưỡi, như đã thỏa hiệp, nhưng vẫn là cố ý: "Vậy cậu có muốn thử nằm dưới không, rất thoải mái, kỹ thuật của tôi rất tốt Vương Nhất Bác."

"Anh chắc không? Bên dưới cảm giác thế nào?"

"Thì, sướng, cảm giác rất khác."

Tiêu Chiến thành thật trả lời mà không nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Vương Nhất Bác.

Chờ một chút nghe thấy giọng điệu khẳng định của Vương Nhất Bác: "Thật tuyệt, thì ra Chiến Chiến của chúng ta trên dưới đều được." Anh dùng hết sức lực cốt lõi chống thân trên nhổm dậy, thấy Vương Nhất Bác cười quyến rũ, "Nhưng tôi không thể."

Tiêu Chiến lập tức bị biển lửa cùng hối hận bao trùm, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cười lộ răng nanh, sau đó buông bàn tay đang trói mình ra, di chuyển xuống tiếp tục xoa ngực anh, tay còn lại ôm lấy hai quả trứng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói nên lời, Vương Nhất Bác đang khẩu giao cho anh. Đệt! Da đầu của anh sắp nứt ra!

Nhân tài nhóm kỹ thuật có lẽ mạnh về mọi mặt, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác phục vụ rất nhiều.

Vương Nhất Bác nuốt tinh dịch của anh xuống.

Lúc Tiêu Chiến vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác lại cởi quần của anh, tự lột sạch mình, da kề da đè xuống.

Hắn vừa hôn Tiêu Chiến thật sâu, vừa xé vỏ chai gel bôi trơn ở bên cạnh, bôi loạn xạ vào đùi non của Tiêu Chiến.

"Không được, làm thì tôi không thể lên núi Everest, làm ơn đi cưng, tôi thực sự sai rồi, lần sau cho cậu làm, được không, làm ơn."

Vương Nhất Bác chặn cái miệng xinh xắn đang làm nũng của Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi khuấy động khiến anh hoa cả mắt, sau đó nghiêng Tiêu Chiến sang một bên, đút món đồ cứng nóng như que hàn của mình vào giữa hai đùi Tiêu Chiến. Hắn véo mông Tiêu Chiến để tăng thêm hưng phấn, chất lỏng nhớp nháp tràn ngập vị trí họ dán vào nhau, gần như không thể xác định đó là tinh dịch Tiêu Chiến không kìm được bắn ra hay là gel bôi trơn.

"Tiêu Tiêu." Vương Nhất Bác đang mô phỏng động tác giao hợp.

Tiêu Chiến mơ hồ "ừm" một tiếng, nghe thấy Vương Nhất Bác lại nói: "Kẹp chặt chút, tôi không thao."

Không biết ai buông tha ai, ai không buông tha ai.

Tiêu Chiến sốt ruột chà hai chân vào nhau, cơ thể và tâm trí anh đảo điên, như có một sự trống rỗng vô tận đang lan tràn. Anh phối hợp với tần suất và sức chịu đựng của Vương Nhất Bác, gần như tự chà xát rách da mình.

Ngay trước khi Vương Nhất Bác sắp đến đỉnh bắn ra, Tiêu Chiến không kìm được nữa thều thào một câu: "Vương Nhất Bác, tôi muốn."

Vương Nhất Bác đè thấp thanh âm trong cổ họng, sau khi ừm ừa mấy tiếng, bắn vào lòng bàn tay mình và đùi của Tiêu Chiến.

Còn trả lời như báo thù Tiêu Chiến: "Chúng ta lần sau nhất định làm."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip