Chương 10



10

Có thể là bị sặc đến đầu óc mơ hồ, Tiêu Chiến phản ứng đầu tiên lại không phải là tránh khỏi Vương Nhất Bác, mà là theo bản năng nhe răng thỏ phản bác cậu:

"Tôi ngốc chỗ nào! Rõ ràng là bị sặc nên mới ... Đều là lỗi của cậu... A không phải lỗi của cậu!".

Vương Nhất Bác đưa mặt tiến sát đến trước mặt anh, nâng đôi mắt trong veo quyến rũ khẽ thì thầm: "Hửm? Tôi làm sao?".

Tại cậu nhìn tôi tôi mới không cẩn thận bị sặc!.

Lời này Tiêu Chiến chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, nào dám đặt mặt mũi của mình lớn hơn Vương Nhất Bác a.

Vương Nhất Bác ở rất gần, Tiêu Chiến đến cả thở mạnh cũng không dám, chỉ dùng tay che lấy khuôn mặt đang nóng lên của mình, như nhìn thấy quỷ mà nhích xa khỏi Vương Nhất Bác.


Anh nhìn thấy xung quanh đã có người giơ điện thoại lên chụp ảnh, ai nấy đều duỗi cái cổ dài hơn cả hươu cao cổ, đưa đầu ngóng cổ xuyên qua khe hở nhìn về phía hai người bọn họ.


Ở một góc Tiêu Chiến không chú ý đến, sớm đã có một nữ nhân viên đang hăng hái cầm điện thoại gõ chữ. Là một chiếc hủ nữ đánh cp quanh năm, tận mắt nhìn thấy hai chàng trai anh tuấn ở trước mắt cô thân mật như vậy, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu kích động.

Cô đem ảnh chụp gửi đến một nhóm nhỏ tám chuyện ngoài công việc trong công ty của mình, những người trong nhóm gần như đều có tính cách giống cô, thích đem mấy anh chàng đẹp trai ghép cặp lại với nhau. Tuy không nhiều người, nhưng hầu như tất cả những chuyện sốt dẻo đều tập trung ở đây, cũng có thể gọi là nhóm tám chuyện bát quái nội bộ.

Chạm mở khung hội thoại, cô bắt đầu điên cuồng gõ chữ.

"Chết tiệt! Mọi người mau xem, Vương tổng và Tiêu tổng giám bộ phận thiết kế làm mọe nóa rồi. Chuẩn siêu kích thích!".

Có người trả lời: "Chỉ như vậy, còn tưởng rằng cô nhìn thấy hai người họ làm luôn rồi đó? Tình cảm chỉ vỏn vẹn một cái vỗ lưng?".

Cô đối với di động của mình liếc một cái xem thường, "Đệt! Cô không hiểu, dạng nhão nhão dính dính mà mập mờ như thế này mới vui, awsl!".

(awsl: 啊我死了 A wǒ sǐle - Á tôi chớt đây ("Aaa, [they're/it's so cute that] I'm gonna die").

Ngay sau khi gửi xong câu này, nữ nhân viên lại bắt đầu gõ chữ soạn tin nhắn khác:

"Tiêu tổng giám vừa rồi không phải là bị sặc đấy sao, sau đó Vương tổng nhanh như chớp liền đã ngồi bên cạnh ôn nhu vỗ lưng cho anh ấy, nhưng khuôn miệng kia lại gắt gao mím chặt, khỏi phải nói có bao nhiêu khẩn trương".

"Tiêu tổng giám ho đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên rồi, nước mắt cũng không khống chế được mà ào ào chảy ra, lại thỉnh thoảng ho nhẹ một tiếng, tôi vừa nhìn vào trong mắt lại nghe vào trong tai, làm đến nỗi tôi ngẩng đầu cứng rắn luôn".

"Anh ấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đừng nói Vương tổng nhất định yêu, tôi cũng hận không thể bắt nạt anh ấy".

"Chưa hết chưa hết! Mọi người có biết không? Vương tổng trực tiếp đút canh cho người ta uống đó, Tiêu tổng giám cũng không cự tuyệt! Bộ dáng uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, như một con mèo, chính là cái loại cảm giác được sự ôn nhu của chủ nhân dỗ dành nên ngoan ngoãn uống đó.

"Còn cái nữa! Rất quan trọng! Các chị em khoanh tròn lại, đây là để sau này cần kiểm tra!".

"Chính là Tiêu tổng giám không phải là không có ho nhiều đến như vậy sao, không biết đã nói cái gì, dù sao đi nữa thì nhìn có chút ủy khuất, sau đó Vương tổng trực tiếp đưa mặt đến trước mặt người ta, cái khoảng cách đó, cực gần, từ góc nhìn của tôi mà nói, còn tưởng rằng hai người bọn họ hôn nhau ở nơi công cộng rồi đó chứ. Mặc kệ, cứ tính là mượn một cái cớ để hôn đi".

Vừa mới đem toàn bộ những chuyện mình thấy được gửi đi xong, lập tức nhận được rất nhiều tin nhắn trả lời. Đều là cái gì "Đệt a a a a a a tôi đánh đến rồi đây!".

"'Neymar' (11) xem quá nhiều nam chính truyện tranh (12) rồi, cuối cùng cũng có hai đại soái ca làm chuyện ám muội ngay trước mặt tôi, rồi cũng có một ngày tôi phải đi xem tận mặt".

"Nhà ăn phải không, bây giờ trực tiếp từ nhà bay đến có còn kịp không?".

"Cô tỉnh tỉnh lại đi vị tỷ muội này, đi ngủ trước rồi nói sau".

Lúc bấy giờ Vương Quả Quả cũng tương tự đang ở trong nhóm, liền lên tiếng:

"Hai người bọn họ nếu không có một chân (13), tôi liền mất cái chân".

Có người trả lời: "Cô thì mất cái gì, mất mấy cái tay cầm sao ha ha ha ha ha ha ha. . . . . ." 

Vương Quả Quả gửi một cái biểu tượng mỉm cười lên, mới tiếp tục gõ chữ.

"Mới sáng nay, Tiêu tổng giám đến muộn, vừa tới phòng làm việc đã bị Vương tổng gọi lên nói chuyện công việc, kết quả lúc người quay ngược trở xuống, trên tay cầm một túi bánh mì và bánh quy nhỏ, hơn nữa còn đựng siêu đầy nữa ó!".

"Sau đó tôi hỏi Tiêu tổng giám của chúng tôi tại sao Vương tổng phải đưa cho anh ấy ăn vậy, tuy người ta đã giải thích rằng do bụng kêu bị Vương tổng nghe thấy nên mới cho ăn, nhưng sau đó tôi ngẫm lại cho dù Vương tổng vừa ôn nhu lại ân cần đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi cho nhiều như vậy đi".

"Bây giờ dựa vào những gì mà vị tỷ muội phía trên nói về những việc hai người bọn họ làm ở nhà ăn, thật đang nghĩ liệu có khi nào người ta đang 'mập mờ' hay là nói chuyện yêu đương luôn rồi không đó ha ha ha ha..."

"Mẹ nó chứ bây giờ tôi cảm thấy bánh mì và bánh quy nhỏ mà Tiêu tổng giám chia cho tỏa ra một loại cảm giác của kẹo cưới, 'Neymar' đập chết tôi cho rồi đi".

Tin nhắn vừa hết, một nhóm người lại bắt đầu trả lời:

"A a a a a a!".

"Chiều nay phải đến phòng làm việc của cô tìm cô ăn kẹo cưới, đợi tôi!".

"Tôi cũng muốn, dù chỉ là thoáng qua, tôi cũng muốn trải nghiệm một chút sự ngọt ngào và vui vẻ của tình yêu".

...

Trong nhóm càng nói càng hăng, người này so với người kia lại càng điên cuồng hơn, có vài người mắt mở không lên cũng không đi ngủ, gia nhập luôn đội ngũ tám xuyên bộ phận.


Là một trong những nhân vật chính đang bị xì xào bàn tán, Tiêu Chiến sau khi ho xong, liền không muốn ăn nữa, buông tay đang che mặt xuống, rút khăn giấy tự mình lau miệng.

Vương Nhất Bác hỏi: "Không ăn nữa?".

Tiêu Chiến gật đầu, "Không ăn nữa". Anh còn muốn về nhà ngủ, tiếp tục ở bên cạnh Vương Nhất Bác không chắc sẽ lại làm ra những chuyện xí hổ đến thế nào nữa.


Thời điểm rời khỏi là cùng nhau đi, phòng làm việc của Vương Nhất Bác có giường, bình thường cậu đều chọn ngủ trưa tại công ty, mà Tiêu Chiến muốn về nhà, khoảng cách khá xa, thế nên phải ra roi thúc ngựa.

Vương Nhất Bác cùng anh đi đến cửa thang máy, trước khi tạm biệt còn đặc biệt có lòng giúp Tiêu Chiến nhấn nút gọi thang.

Tiêu Chiến ha ha cười nói tạm biệt với cậu, đợi thang máy vừa đến, liền nhanh chóng bước vào bên trong đóng cửa không dám nhìn ai.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính hay ngượng ngùng này của Tiêu Chiến đến bao giờ mới có thể thay đổi đây a. Bằng không đến lúc lừa được người đến tay rồi, có phải ngay cả hôn cũng đều sẽ đỏ mặt rất lâu hay không.


Bởi vì hành động của Vương Nhất Bác với anh dường như quá thân mật, nên Tiêu Chiến không làm sao dám lén ngồi thang máy chuyên dụng của tổng tài, chỉ sợ một phút không cẩn thận lại chạm mặt Vương Nhất Bác.


Đến giờ làm việc buổi chiều người cũng không còn nhiều, nên Tiêu Chiến nhanh chân ngồi thang máy dành cho nhân viên đi thẳng đến phòng làm việc. Nhưng đến giờ tan ca, người chính là đông như nêm, mọi người đều đứng ở cửa thang máy chờ thang đi xuống.

Tiêu Chiến đứng ở phía trước nhất so với nhóm người kia, đây chính là vị trí mà anh vất vất vả vả bon chen chạy một phen mới cướp được.


Thang máy đến cửa mở ra, Tiêu Chiến bước vào, những người vốn đã ở bên trong tự động nhường chỗ cho anh. Tiêu Chiến tự hỏi tại sao phía sau vẫn còn nhiều chỗ trống mà bọn họ không đứng, lại đặc biệt hảo tâm nhường cho anh và những người đang chờ phía sau anh tiến vào sâu phía bên trong thang máy như vậy.

Kết quả vừa mới cúi đầu tiến vào chỗ sâu nhất, lần nữa ngẩng đầu liền trông thấy Vương Nhất Bác đứng thẳng tắp ngay bên cạnh.

Thang máy không báo quá tải, lại có thêm người từ bên ngoài chen vào, Tiêu Chiến buồn bực muốn chết, nhất là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh với vẻ mặt trêu ghẹo, anh lại càng muốn bỏ chạy.

Thế nhưng không biết thế nào xung quanh đều đã chật ních người, anh nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn. Khi người cuối cùng bước vào, không biết đụng phải ai, mắt thấy người nọ sắp giẫm lên chân phải của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tinh mắt, tay to đưa đến, ôm Tiêu Chiến vào trong khuỷu tay của mình.

"Để ý chút". Vương Nhất Bác nói bên tai anh. Khoảng cách thật sự rất gần, môi cậu gần như sắp chạm vào vành tai anh.

Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, chỉ biết gật đầu. Tay to của Vương Nhất Bác vẫn còn đặt trên eo anh, mặc dù động tác gì cũng không có, nhưng không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy rất mẫn cảm, đến nỗi có một loại ảo giác xuyên qua âu phục chạm vào làn da bên trong.

Bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của anh, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng không dám tùy tiện đặt lung tung, chỉ dám chăm chú nhìn về phía trước, khẽ cười một tiếng, nghiêng mặt cách anh lại gần hơn một chút.

Trong thang máy tất cả mọi người đều nhìn về phía trước, cũng lười chú ý đến những góc xó xỉnh này. Vương Nhất Bác từ trước đến nay vẫn luôn lớn mật, đặc biệt là những khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, liền theo thói quen mà trêu chọc anh.

Tiêu Chiến liên tục chớp chớp mắt, không dám bảo Vương Nhất Bác thả mình ra, sợ bị người ta nghe thấy, nếu không lần này ngay cả nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Đầu của Vương Nhất Bác nửa chạm nửa không mà kề sát bên cạnh anh, chóp mũi từng tý lại từng tý cọ qua sườn mặt Tiêu Chiến.

Trước khi thang máy xuống đến tầng một, cậu thường ngày vẫn trầm ổn giả vờ lảo đảo một phen, để đôi môi mỏng cứ như vậy mà nhẹ nhàng lướt qua trên mặt anh ...

tbc.

--------

(11) 'Neymar' (尼玛 Ní mǎ): là một từ tiếng Hán được dịch từ tiếng Tây Tạng, có nghĩa là ánh sáng, mặt trời, tượng trưng cho hy vọng, mang ý nghĩa rất thiêng liêng trong văn hóa Tây Tạng. Đồng thời còn được đặt tên cho con người, với ý nghĩa đây là hy vọng và ánh sáng của cả gia đình.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, từ ngữ mạng 'Neymar' đã đảo ngược toàn bộ ý nghĩa, bị làm cho ngày càng thô tục, và được xem là một loại hủy hoại văn hóa Trung Hoa. (Nguồn: baidu)

Theo mình nghĩ thì chữ này bị thô tục hóa vì sự tương tự của pinyin 你妈 Nǐ mā (hiểu là 'Mẹ mày'). Chỗ này, khả năng cao tác giả dùng nghĩa thô tục nha, nhưng mình vẫn giữ nguyên chữ, cũng để mọi người hiểu hơn chút ha.

(12) nam chính truyện tranh (纸片人 Zhǐ piàn rén): Ban đầu dùng để chỉ những người mình dây, nhỏ con, nhẹ ký. Sau dần chuyển qua dùng cho nam giới, chỉ những người rất đẹp trai. Sau nữa lại đề cập đến các nhân vật hoạt hình, hình vẽ hai chiều hoặc các nhân vật trong các loại trò chơi điện tử. (theo baidu)

(13) có một chân (有一腿 Yǒuyī tuǐ): ẩn dụ đề cập đến quan hệ tình cảm riêng tư. Bắt nguồn từ hai người nam nữ có quan hệ lén lút, do gấp gáp nên quần chỉ mới cởi được một chân thì đã phát sinh quan hệ, chính là như vậy, ừm, đúng. Còn nghĩa đen hay nghĩa bóng thì đều có thể hiểu cụm từ kia đang ám chỉ đến cái chân giữa. Thường được sử dụng nhiều và là từ chuyên để gây cười trong các tiểu phẩm tướng thanh ở thế kỷ trước (baidu).









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip