Chương 2
02
Cơm trưa thường để tiết kiệm thời gian và cho thuận tiện, Tiêu Chiến đều sẽ ăn ở nhà ăn cho nhân viên của công ty rồi mới về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng khi anh nhìn thấy Vương tổng một thân âu phục giày da nổi bật như hạc giữa bầy gà trong số các cao tầng của công ty, cơm vừa mới lấy trong tay nhất thời không còn ngon nữa.
Mọi người xung quanh thì thầm rỉ tai nhau, nói hình như là tân tổng tài đến thị sát tình hình cơm nước của nhân viên, tiện đường ăn luôn ở đây.
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, không tiện sau khi lấy đồ ăn xong lại quay ra chạy về nhà, chỉ có thể nhận mệnh mà ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ bình thường mình thích ngồi.
Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ vào phòng riêng ăn, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác chọn ngồi chỗ đối diện cách mình không xa, Tiêu Chiến liền dừng lại động tác nhai, lập tức cúi thấp đầu, thậm chí hận không thể đem đầu chôn luôn xuống bàn ăn.
Vương tổng không có việc sao đi nhìn anh làm gì?
Sau đó Tiêu Chiến vẫn luôn một mực như con đà điểu cúi đầu lùa cơm khô, ý đồ xem nhẹ ánh nhìn trần trụi của đối phương. Nhưng thân là một người có da mặt mỏng, thời khắc này nội tâm anh đã sớm không chịu đựng nổi, cảm thấy không khác gì cảm giác khi bị người ta lột sạch.
Có điều để tỏ ra mình dạn dĩ không lưu tâm, Tiêu Chiến vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng mặt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ánh dương đượm tỏa, trời xanh mây trắng.
Anh nhàm chán rũ mắt, hei! Cũng khá cao đó nha, may mà không mắc chứng sợ độ cao, không chắc đầu váng mắt hoa rồi.
Sau khi cảm thấy ánh mắt nóng rực kia không còn quá mãnh liệt như vậy nữa, Tiêu Chiến mới lần nữa quay đầu, chỉ là còn chưa kịp tiếp tục ăn cơm, anh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đã chăm chú nhìn mình rồi.
Tầm mắt mất cảnh giác bất ngờ chạm nhau trong không trung, Tiêu Chiến liền nhanh chóng dời đường nhìn qua một bên, nhưng giây tiếp theo anh đã lại di về.
Không phải chỉ là đối mắt thôi sao? Có cái gì phải sợ chứ.
Anh mới không sợ đâu?.
Thế nên thời điểm anh đang thoải thoải mái mái cùng Vương Nhất Bác đối mắt nhau, anh liền nhìn thấy đối phương mỉm cười dùng ngón tay chỉ chỉ khóe miệng của chính cậu.
Có ý gì? Tiêu Chiến nghi hoặc.
Anh híp híp mắt, sờ sờ khóe miệng mình ...
Sờ thấy một hạt gạo không lớn không nhỏ.
Đệt! Còn sống không?
Không sống nữa!!
Tâm thái Tiêu Chiến muốn nổ tung, vội vội vàng vàng rút khăn giấy lau miệng, sau khi cầm lấy điện thoại nhìn màn hình phản quang xác nhận không còn gì khác nữa, mới phiền muộn đem khăn giấy ném qua một bên, vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ nhảy xuống còn kịp không?.
Dưới hơi lạnh được bật rất vừa vặn của máy điều hòa không khí trong nhà ăn, Tiêu Chiến lại đổ mồ hôi, không phải bởi vì anh thật sự nóng, mà bởi vì cảm thấy xấu hổ lại mất mặt.
Khuôn mặt ửng đỏ như quả táo chín mọng, chóp mũi cũng toát ra một ít mồ hôi mịn. Tiêu Chiến ảo não lấy tay che mặt mình, xuyên qua kẽ ngón tay lén lút nhìn xung quanh.
Cũng may không ai chú ý đến anh, ngoại trừ Vương Nhất Bác và nhóm quản lý cấp cao đang cười kia.
Tiêu Chiến buông tay, lấy hết dũng khí nhìn Vương Nhất Bác ở bên kia cười mỉm một cái, rồi vội vàng bưng lấy khay cơm trên bàn bỏ chạy.
Chỗ này ai thích ở người đó ở, anh hiện chỉ muốn trốn khỏi địa cầu.
Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, ý cười nơi khóe miệng rất nhanh đã biến mất.
Một trong số những quản lý cấp cao mở miệng nói:
"Tiêu Chiến người trẻ tuổi kia cũng không tệ, thông minh lại có chí tiến thủ, năm ngoái mới thăng chức làm tổng giám".
"Hửm?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi.
Quản lý cấp cao kia thấy cậu có hứng thú, bèn dứt khoát bỏ đũa tiếp tục nói:
"Con người rất tốt, tính cách cũng rất cởi mở sinh động, nhưng đều hai mươi tám tuổi rồi đến cả bạn gái cũng chưa có".
Anh ta vừa dứt lời một quản lý khác đã vỗ vỗ tay, "Aiz anh thì hiểu gì chứ, người trẻ tuổi bây giờ cũng không vội kết hôn như chúng ta hồi đó đâu, bây giờ đều theo đuổi cái gì mà cuộc sống thư thái là đủ rồi".
Quản lý kia mới "xía" một tiếng, vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện, Vương Nhất Bác liền hắng hắng giọng: "Dừng lại, ăn cơm".
Tiêu Chiến gần như là bỏ chạy khỏi nhà ăn, bước vào thang máy rồi anh mới thở dài một hơi.
Chính là,
Tại sao anh cứ liên tiếp ở trước mặt Vương Nhất Bác mà xí hổ như vậy a?!!
Khi cậu chưa đến mình còn rất tốt a, nhưng một khắc sau khi cậu ấy đến liền như gặp ma, cái này không thuận cái kia không tiện a, khuôn mặt ưa nhìn của anh cũng sắp bị chính mình quăng mất sạch rồi...
Buồn bực lại bi thương mà thở dài thêm một hơi, Tiêu Chiến mới bước ra khỏi thang máy trở về chỗ làm việc của mình để thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi.
Mới vừa cầm lấy cặp táp, anh chợt đột nhiên nhớ ra, hình như mình còn chưa cảm ơn Vương Nhất Bác thì phải.
Mặc dù á, thật sự rất mất mặt, nhưng mà lễ độ nên có vẫn phải có chứ đúng không.
Thế nên khi Tiêu Chiến bật mở weixin tìm đến nhóm công ty, cũng tìm thấy người vừa mới được thêm vào không lâu Vương Nhất Bác. Sau khi nhấn gửi yêu cầu kết bạn, anh mới giẫm chân nhịp bước thư thả rời đi.
Vừa mới lên xe còn chưa kịp khởi động, di động đã truyền đến một tiếng 'đinh đong'.
Nhìn một cái, là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi sang.
"Xin chào".
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, cầm lấy điện thoại cứ như nhặt lên củ khoai lang nóng, gần như cầm không chắc. Anh gõ một câu "Chào Vương tổng" xong liền gửi đi.
"Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác trả lời.
"Cũng không có gì to tát, chỉ là... chỉ là buổi trưa, cảm ơn lời nhắc nhở của Vương tổng!!" tựa như đang cúi đầu trước mặt Vương Nhất Bác.
"Đừng khách sáo".
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ba chữ kia không tự giác mà cắn ngón cái, nghĩ nghĩ vẫn là thuận tiện đem chuyện sáng nay ra nói một lần luôn đi, anh vẫn còn chưa xin lỗi đâu.
Anh liền bắt đầu 'ba ba' tiếp tục đánh chữ:
"Vương tổng, sáng nay tôi không phải là cố ý xông vào đâu, tôi chỉ là nhìn thấy phòng vệ sinh như là không có người, cho nên mới...".
"Không nghiêm trọng". Chính là có chút buồn cười.
"Thật không?" Tiêu Chiến cau mày.
"Không thì?" Vương Nhất Bác bên kia nghi hoặc.
"Cậu sẽ không yêu cầu tôi bồi thường phí tổn thất tinh thần chứ?".
"?".
"Tôi không cẩn thận đã liếc thấy cậu cái kia rồi. Cậu sẽ không trách tôi chứ?" Tiêu Chiến gõ xong chữ đã liền cảm thấy thẹn thùng.
"Không ảnh hưởng toàn cục. Không trách anh". Vương Nhất Bác ung dung đánh chữ gửi qua, vừa nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng.
Không trách anh? Vậy trách ai?.
Chẳng lẽ trách cái kia... quá lớn rồi?.
Đệt! Nghĩ cái gì vậy Tiêu Chiến!.
Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu mình, định mang mấy cái phế phẩm màu vàng đang hiển thị đầy đầu tống khứ hết đi, nhưng vừa nhắm mắt lại nhìn thấy cái 'thứ' đồ sộ kia.
Đem kính xe kéo xuống thấp nhất, làn gió mang theo hơi nóng thổi qua, Tiêu Chiến mới tỉnh táo trở lại.
Sau khi cùng với Vương Nhất Bác nói lời "bai bai", anh mới khởi động xe trở về nhà.
Là một người buổi tối quanh năm mất ngủ, giấc ngủ trưa đối với Tiêu Chiến mà nói là một chuyện rất tốt đẹp. Cho nên mỗi lần vừa về đến nhà, anh lăn ra liền ngủ, mặc dù khi tỉnh lại có chút mơ mơ màng màng, nhưng nói chung là rất thoải mái.
Lần này thời gian được xem là rất vừa vặn, thời điểm Tiêu Chiến đến dưới lầu công ty vẫn còn mười phút đồng hồ nữa mới vào ca làm việc. Có điều vừa mới nhìn thấy ở cửa thang máy dành cho nhân viên đã chật kín người,
Tâm tình tốt đẹp trong nháy mắt trôi không còn vết tích.
Nhưng vẫn còn một cách khác, chính là đi thang máy dành riêng cho tổng tài.
Sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy cửa thang máy cách đó không xa vắng không một bóng người, anh khẽ khàng meo meo mà ung dung bước về phía bên kia.
Dù sao đi nữa anh cũng không phải là chưa từng đi qua.
Anh vừa mới đứng đối diện với hình ảnh phản quang của mình trước cửa thang máy chỉnh lý sửa sang quần áo, cửa thang máy đã liền mở ra ...
Vương Nhất Bác đứng ở bên trong, mặt một vẻ trêu chọc nhìn anh.
Tiêu Chiến ngoài mặt ngượng ngùng mà cười cười, trên thực tế trong lòng anh muốn sụp đổ rồi.
Bây giờ anh bỏ chạy còn kịp không?.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip