Phiên ngoại



Phiên ngoại

Lúc hai người ở nhà, Tiêu Tán thỉnh thoảng sẽ cùng Vương tổng trò chuyện về chủ đề 'xí hổ'. Tiêu Tán cho rằng mất thể diện trước mặt người khác là đủ ngượng, không khác gì bị lột sạch quần áo trước mặt mọi người, mà Vương tổng luôn không để tâm, nhướng mày với anh, nói: "Không sao, da mặt em dày".

Mỗi lần Tiêu Tán nhìn thấy bộ dáng cậu như vậy, cười khinh bỉ, cắn chặt răng nghĩ nhất định phải để cậu lĩnh hội một lần, có bài học kinh nghiệm rồi mới biết nỗi đau của người khác.


Thế là một ngày nọ, nhân lúc Vương Nhất Bác đi rót nước cho anh, Tiêu Tán lén đổi nhạc chuông điện thoại di động của cậu thành <bướm say> (酒醉的蝴蝶 Jiǔ zuì de húdié - nghe thử đi nhé mấy bồ), quyết định ngày mai thứ Hai lúc họp định kỳ sẽ chấn chỉnh cậu.


Thẳng đến hôm sau, Vương tổng cũng không biết nhạc chuông di động bị Tiêu Tán nghịch ngợm tinh ranh của mình lén đổi đi, thời điểm trước khi cuộc họp bắt đầu Tiêu Tán cầm đi trả về điện thoại cậu cũng không phát hiện cái gì bất thường, căn bản là không biết Tiêu tổng giám đã lén bật chuông âm báo, xong ngồi im chờ thời cơ gọi đến.

Cuộc họp diễn ra được một nửa, Tiêu Tán thừa dịp Vương tổng đang lúc hăng say giảng giải liền không tiếp tục nghe nữa, thay vào đó là dùng di động của mình từ dưới gầm bàn gọi điện thoại cho Vương tổng ...

"Sao cũng không thể bay ra khỏi, thế giới đầy hoa này ..."

Trong phòng họp an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng hát 'động lòng lại tươi đẹp' bất ngờ như này, mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về vị trí người phát biểu, cũng chính là chỗ của Vương tổng.

Trên mặt Vương tổng hiếm thấy xuất hiện một vết nứt, có chút bối rối mà cúp máy từ chối cuộc gọi, không tự nhiên sờ sờ chóp mũi lại hắng hắng giọng:

"Thật ngại quá, chúng ta tiếp tục".

Tiêu Tán ở vị trí của mình nhìn thấy vành tai đang đỏ lên của cậu, rất nhanh đã nắm tay trộm cười đến mức suýt đập bàn, mặt cũng nghẹn đỏ.

Vương tổng cũng có ngày này nữa đó nha!.

Có điều bây giờ cười bao nhiêu vui vẻ, sau khi cuộc họp kết thúc liền khóc bấy nhiêu bi thảm.


Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Vương tổng 'xấu bụng' lấy lý do công việc kéo người đến khu vực nghỉ ngơi trong phòng làm việc, lột sạch quần người ta rồi nâng tay đánh vào mông Tiêu tổng giám.

"Đổi nhạc chuông khi nào?" Vương tổng ngữ khí ôn nhu hỏi anh, nhưng lực tay không hề ôn nhu, 'bốp' từng cái từng cái rơi xuống bờ mông trắng nõn tròn trịa kia, rất nhanh đã phiếm hồng.

Tiêu Tán nha, dù sao cũng rất ngang bướng, bị đánh cũng không thừa nhận, muốn chạy trốn lại bị Vương tổng kéo về dưới thân tiếp tục, đành phải vô tội lại tủi thân nhỏ giọng bĩu môi: "Em nói gì anh nghe không hiểu? đổi cái gì cơ?".

Vương tổng à một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Cậu biết Tiêu Tán cũng là người thích dày vò người khác, vừa rồi chính là điện thoại anh cố ý gọi đến, nên chuyện này khẳng định đã có kế hoạch trước rồi.

Nhưng với tình huống hiện tại, đánh anh cũng không nhất định sẽ thừa nhận, thế phải làm cho anh mặt mũi đỏ bừng, nói không chừng anh sẽ run run rẩy rẩy mà mở miệng thừa nhận.

Thế nên Vương tổng ghé đến bên tai anh, hỏi: "Lại thiếu ịch rồi có phải không?".

A a a a a cứu mạng!!.

Tiêu Tán làm sao nghe nổi loại từ ngữ này của Vương tổng, nhắm mắt bịt tai mãnh liệt lắc đầu: "Không, không, không, A! ... em đừng ... a ha anh sai rồi sai rồi sai rồi! ... em đừng cắn mà...".

Vương tổng một ngụm cắn lên mông anh, hôn rồi lại hôn, liên tiếp không ngừng!.

Tiêu Tán khóc không ra nước mắt, đặc biệt thẹn.

"Sai chỗ nào?" Vương tổng ôm người dậy, mặt đối mặt nói chuyện. Nhưng tay to vẫn như trước đặt trên mông Tiêu Tán xoa nắn.

"Anh không nên lén đổi nhạc chuông di động của em..." Tiêu Tán cắn môi dưới nhận sai.

Nếu mình nhận lỗi rồi, Vương tổng hẳn là sẽ bỏ qua cho mình đi.

"Còn gì nữa?" Vương tổng lại hỏi, đồng thời cởi thắt lưng của chính cậu.

"Còn có ... không nên gọi điện thoại cho em trong lúc đang họp". Tiêu Chiến nói.

Thật sự hết rồi.

Tiêu Tán nhìn cậu chằm chằm, lại nói: "Em như này y như là đang thẩm vấn một đứa nhỏ á".

Vương tổng: "Anh chính là bạn nhỏ nha".

Tiêu Tán: ""

Nụ hôn của Vương tổng luôn đến rất bất ngờ, Tiêu Tán cho rằng sau khi cậu tha lỗi cho mình, sẽ để mình quay trở lại phòng làm việc. Kết quả thằng nhãi này không biết là tinh trùng thượng não hay là động cái gì rồi, nhất định ép anh nói, phải dạy cho anh một bài học mới được.

Tiêu Tán: Đáng lẽ mình muốn dạy cho em ấy một bài học kết quả đến cuối cùng phát hiện ra em ấy đã dạy cho mình một bài học. Nhấc đá đập chân mình còn không phải là nói bản thân anh hay sao?.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tán nhận ra mình thật quá ngu ngốc, không những không được ích lợi gì mà còn bị ăn sạch sẽ.

Vương tổng chống trên người anh ra sức làm, Tiêu Tán rầm rì khẽ ngâm nói đủ rồi đủ rồi, nhưng Vương tổng còn chưa bắn sao có thể dừng, ở trên giường Tiêu Tán chưa bao giờ là đối thủ của cậu.

Nhưng khi Vương tổng đang vui vẻ 'xào' người, thì Tiêu tổng giám người đã sớm bị chơi đùa đến toàn thân xụi lơ này không biết lại nghĩ đến cái gì, ra sức trèo lên tiến đến bên tai cậu, bay bổng mà nói một câu:

"Vương tổng, em đang 'xào' đứa nhỏ đó nha".

Hai bên huyệt thái dương của Vương tổng thình thịch nhảy dựng, bắn rồi.

Dịch thể nóng bỏng xông vào trong cơ thể, Tiêu Tán sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại chuyện đã xảy ra, đạp chân cười không ngừng. Vương tổng bị anh cười nhạo, khuôn mặt xinh đẹp góc cạnh trở nên có chút tối tăm, lúc này Tiêu Tán vẫn còn ra vẻ hảo tâm an ủi, nâng mặt cậu nói:

"Ngoan ngoan, anh sẽ không nói ra đâu".

End.

--------

Tác giả đề tên chương là 'Phiên ngoại một', nhưng tui tìm không thấy 'Phiên ngoại hai' đâu cạ, ũng hỏi thăm tác giả có 'Phiên ngoại hai' không, tác giả bảo hết rồi á, thế nên tui đề là phiên ngoại.

Hết rồi á. Hẹn gặp lại nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip