Chương 22: bữa cơm sinh thần - lời ngọt ngào - nguyện ước
Sau khi dọn dẹp xong chiến trường tro bụi trong bếp, Tiêu Chiến chống nạnh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt "ta sẽ không để ngươi đụng vào cái bếp nữa đâu", rồi bắt tay vào chuẩn bị một bữa cơm sinh thần — nhưng không phải cho mình, mà là... cho người đã vì mình mà muốn học nấu ăn, suýt nữa đốt cháy cả nhà.
Bởi vậy, hôm ấy, không khí trong bếp trở lại như thường ngày: thơm lừng, ấm áp và đầy ắp yêu thương.
Tiêu Chiến chọn đúng con cá tươi nhất trong rọ, rửa sạch, ướp cùng gừng, hành lá và chút rượu nếp, đặt vào xửng hấp. Hơi nước bốc lên, mùi cá thơm quyện cùng mùi gừng khiến Vương Nhất Bác đứng ngoài ngửi cũng thấy bụng réo rắt.
Bên bếp lò bên cạnh, Tiêu Chiến đã cho nồi canh cá nấu cải chua lên lửa nhỏ. Nước canh trong vắt, thơm dịu, mang vị chua nhẹ, thanh mát.
Nồi cháo gạo nếp củ sen được hầm từ sáng sớm. Y gọt sạch củ sen, thái lát mỏng, ninh cùng gạo nếp đến khi cháo nhuyễn, thơm ngọt tự nhiên, vị bùi của củ sen tan ra trong miệng như mật.
Cuối cùng là chè hạt sen — món Tiêu Chiến đặc biệt tâm đắc. Y tỉ mẩn lột từng hạt sen, bỏ tâm sen đắng, nấu với đường phèn đến khi sen mềm mà không nát, thanh tao như mối duyên giữa hai người.
Khi tất cả đã xong xuôi, Tiêu Chiến bày biện lên bàn gỗ giữa sân, dưới giàn hoa giấy đang rũ bóng.
Vương Nhất Bác bước ra, thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ. Từng món ăn đều là món hắn yêu thích — không dư không thiếu, như lòng người nấu hiểu rõ từng điều nhỏ bé nhất về mình.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ kéo ghế ra:
"Ngồi đi, sinh thần ngươi phá tan bếp, ta đành lấy món ăn chuộc lỗi."
Vương Nhất Bác không kềm được, khẽ siết tay một chút, rồi cùng ngồi xuống. Hai người chậm rãi ăn, nói chuyện vu vơ, thỉnh thoảng cười vang, như thể thế gian chẳng còn ai khác, chỉ có họ và núi rừng yên bình.
Sau bữa ăn, chè hạt sen được dọn ra, ngọt thanh như dư vị của ngày tháng lặng yên. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Tiêu Chiến... năm sau, năm sau nữa, mấy chục năm sau... huynh vẫn nấu cho ta thế này chứ?"
Tiêu Chiến bật cười, ánh trăng phản chiếu trong mắt chàng long lanh như nước:
"Chỉ cần đệ không phá bếp, ta sẽ nấu đến suốt đời."
Gió đêm nhẹ thổi, hoa giấy rơi xuống bàn, phủ lên mặt chén chè hạt sen như cánh mộng... Y vì hắn mà nấu, hắn vì y mà sống — một bữa sinh thần, một đời nguyện ước.
Gió đêm mát rượi thổi qua sân nhà tranh, mang theo hương sen nhẹ thoảng từ ao sau, cùng mùi chè hạt sen còn vương trong không khí. Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, đôi mắt cong cong dưới ánh trăng, gương mặt như vẽ, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Vương Nhất Bác nhìn y rất lâu, rồi khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp mà đầy chân thành:
"Tiêu Chiến... ta từng là người sống giữa gươm đao, chẳng nghĩ sẽ có ngày có thể ngồi yên một chỗ, ăn bát cháo nóng, uống chén chè ngọt, lại còn được ngắm người mình yêu dưới trăng."
Tiêu Chiến bật cười khẽ:
"Thì ra tướng quân của ta cũng biết nói lời ngọt như vậy."
Vương Nhất Bác không nói nữa, chỉ đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Tay hắn khẽ nắm lấy tay y, những ngón tay đan vào nhau, ấm áp và chắc chắn.
Hắn nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, giọng thấp xuống, như thề hứa cả đời:
"Đời này, ta không cầu vinh hoa, chẳng màng quyền thế. Chỉ cần mỗi sớm có thể nhìn thấy huynh cười, mỗi đêm được nghe huynh gọi tên ta, vậy là đủ."
Tiêu Chiến mỉm cười, ngả đầu vào vai hắn thì thầm:
"Đệ đã đi qua bao nhiêu chiến trường, còn ta từng sống bao nhiêu năm tháng cô độc. Nay có thể ngồi đây, cùng nhau ăn bữa cơm đơn sơ, cùng nhau nhìn trăng tròn, lòng ta đã chẳng còn mong gì hơn."
"Nhất Bác... chỉ cần có đệ, những thứ khác đều không quan trọng."
Vương Nhất Bác siết tay y nhẹ hơn một chút, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của y, nhẹ như gió thoảng, nhưng khắc sâu như ấn ký trong lòng.
Trăng đêm vẫn sáng, gió núi vẫn nhẹ, sen vẫn nở đầy ao.
Cả thế gian lặng yên, như thể chính đêm nay là lời chúc phúc dịu dàng nhất cho hai người — đời này, chỉ cần bên nhau là đủ.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, bầu trời đêm đầy sao như phủ một lớp mộng ảo lên mái nhà tranh cũ kỹ. Gió nhẹ lướt qua tóc, mang theo hương thảo dược thoang thoảng nơi sân phơi. Y khẽ nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh — Vương Nhất Bác vẫn nắm tay y, ánh mắt dịu dàng như chưa từng mang theo gươm đao năm tháng.
Y cười, giọng nói nhẹ như gió xuân:
"Ta từng nghĩ, đời người chỉ có thể sống như nước chảy — thuận theo số mệnh. Không ngờ giữa núi rừng hoang vu này, lại gặp được một người khiến lòng ta muốn dừng lại... muốn vì người ấy mà nấu từng bữa cơm, vá từng manh áo, trồng từng luống rau."
Vương Nhất Bác im lặng nghe, bàn tay khẽ siết lấy tay Tiêu Chiến chặt hơn.
Hắn chậm rãi nói, giọng khàn khàn mang theo bao xúc cảm dồn nén:
"Ta từng đi qua bao nhiêu chiến trường, thấy người sinh kẻ tử, máu nhuộm đất biên ải... Nhưng khi ôm huynh vào lòng, ta mới biết, điều mình muốn gìn giữ nhất không phải thiên hạ, mà là huynh."
Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào vai hắn mắt khẽ khép lại.
"Có đệ bên cạnh, ta nguyện từ bỏ hết những gì đã từng mơ — chỉ mong sáng cùng đệ dậy hái rau, tối cùng đệ ngồi uống trà, ngày tháng bình dị như nước suối đầu nguồn, không vẩn đục, không xáo động..."
Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán y, nói thật khẽ như sợ đánh thức một giấc mộng đẹp:
"Tiêu Chiến, đời này, nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn được gặp lại huynh giữa rừng núi này, được cùng huynh ăn cá hấp, uống canh sen, nắm tay nhau đi qua từng mùa mưa nắng."
Tiêu Chiến mỉm cười, giọng đầy dịu dàng mà kiên định:
"Không cần kiếp sau. Chỉ cần đời này không rời nhau, đã là phúc lớn rồi."
Trăng trên cao rọi xuống hai bóng người ngồi sát bên nhau, tay nắm tay, tim cạnh tim, như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực — nơi tình yêu không cần ồn ào mà chỉ cần duy nhất một điều: có nhau là đủ.
Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, giọng nói nhẹ tựa gió đêm:
"Ngày mai... là rằm rồi nhỉ?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, bàn tay vuốt ve bàn tay mảnh khảnh trong tay mình:
"Ừ. Ta nghe dân làng dưới chân núi nói sẽ thả hoa đăng bên bờ suối lớn."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt cong cong mang theo tia sáng mơ màng của đêm trăng:
"Ngày mai chúng ta xuống núi một chuyến nhé? Đi ngắm hoa đăng. Ta muốn viết điều ước rồi thả xuống suối. Muốn cùng đệ, ước một điều thật đơn giản thôi."
"Ước điều gì?" — Vương Nhất Bác hỏi nhỏ, ánh mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu.
Tiêu Chiến cười nhẹ, xoay người đối mặt với hắn, bàn tay khẽ chạm vào ngực trái của người kia:
"Ước mỗi sáng được đệ đánh thức bằng một cái hôn. Ước mỗi bữa ăn đều có đệ ngồi cạnh. Ước mỗi mùa hoa nở, đều có người nắm tay ta đi ngắm."
Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán y:
"Không cần ước, vì ta sẽ khiến tất cả điều đó thành sự thật."
Hai người ngồi cạnh nhau, lòng yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Trong không gian đêm dịu dàng ấy, chẳng cần hứa hẹn cao xa, chẳng cần lời thề trọn kiếp — chỉ một cái nắm tay, một ánh mắt sâu thẳm, cũng đủ khiến lòng người an yên.
Tiêu Chiến khẽ thì thầm, như nói với gió đêm, như nói với cả trời cao:
"Ngày mai... chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa đăng, để ánh sáng ấy soi rọi con đường của hai ta, từ nay đến tận cuối đời, không lạc nhau nữa."
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa khuất sau những dãy núi xa, bầu trời chuyển sang sắc tím lãng mạn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau rời khỏi ngôi nhà tranh đơn sơ, tay nắm tay bước xuống chân núi. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi thở mát lạnh của đất trời, như một lời thì thầm yêu thương vỗ về họ.
Dưới chân núi, dòng suối lớn vẫn trong vắt, phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc. Bên bờ suối, đám đông người dân đã tụ tập, mỗi người cầm trong tay những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh, chuẩn bị thả xuống dòng nước. Những chiếc đèn lấp lánh ánh sáng vàng ấm, như những ngọn lửa nhỏ bé giữa đêm, mang theo hy vọng, ước nguyện của mỗi người.
Tiêu Chiến nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi trên mặt nước, lòng nhẹ nhàng mà ấm áp. Y quay sang Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng long lanh, nhẹ nhàng nói:
"Đệ có điều ước gì không?"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm chiếc hoa đăng Tiêu Chiến vừa thả xuống dòng nước, ánh sáng của đèn lấp lánh như phản chiếu trong đôi mắt của y. Hắn nhìn Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp:
"Ta ước rằng mỗi ngày đều được ở bên huynh, cùng huynh nấu bữa ăn, cùng huynh nhìn trăng, ngắm sao, cùng huynh đi qua từng mùa mưa nắng... Chỉ cần huynh bên ta, chẳng còn gì quan trọng."
Tiêu Chiến nhìn y, ánh mắt dịu dàng, rồi mỉm cười, đôi môi khẽ thì thầm:
"Ta cũng ước điều tương tự. Chỉ cần bên đệ, mọi thứ khác đều là quá đủ."
Hai người đứng bên nhau, ngắm những chiếc đèn hoa đăng trôi nhẹ nhàng trên mặt nước, lấp lánh như những ước mơ và lời hứa ngọt ngào. Không cần lời nói dài dòng, cũng không cần những lời thề non hẹn biển. Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, là đủ để lòng người nguyện gắn bó suốt đời.
Đêm ấy, trăng sáng, hoa đăng lấp lánh, và đôi tình nhân bên nhau, giữa không gian tĩnh lặng và bình yên của núi rừng, cùng nhau thả những điều ước vào dòng nước, ước nguyện cuộc sống bình dị, hạnh phúc mãi mãi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng bên bờ suối, cùng nhau ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi dần vào bóng đêm, ánh sáng của chúng mờ dần rồi tan vào khoảng không bao la. Từng làn sóng nhỏ lăn tăn vỗ về mặt nước, như đang vỗ về những ước mơ, những điều kỳ diệu mà cả hai gửi gắm vào đó.
Tiêu Chiến khẽ quay sang Vương Nhất Bác, giọng chàng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
"Đệ có bao giờ nghĩ về tương lai không? Tương lai mà chúng ta sẽ cùng đi qua, sẽ không còn những chiến trận, không còn những bi thương. Chỉ có chúng ta, một cuộc sống giản dị và bình yên."
Vương Nhất Bác nhìn y, trong ánh mắt hắn ánh lên sự kiên định, nhưng cũng có chút mơ màng. Hắn lắc đầu nhẹ, một nụ cười ấm áp nở trên môi:
"Tương lai à? Huynh chính là tương lai của ta rồi. Chỉ cần có huynh bên cạnh, tương lai có gì đáng sợ? Chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều bình dị mà đầy ý nghĩa, như những bữa ăn đơn giản, những buổi chiều yên tĩnh, những đêm mưa cùng nhau ngắm trăng."
Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị một làn sóng nhẹ nhàng xoa dịu. Y nắm chặt tay Vương Nhất Bác, tựa đầu vào vai hắn, một cảm giác ấm áp và an yên tràn ngập trong lòng. Y khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
"Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả những điều đó, đúng không?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cúi xuống, hôn lên trán Tiêu Chiến một cách dịu dàng. Giọng hắn trầm ấm:
"Đúng vậy. Cùng nhau đi qua, dù là gian khổ hay hạnh phúc, ta chỉ cần có huynh ."
Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, lòng như tràn ngập ánh sáng từ những chiếc hoa đăng lấp lánh ngoài kia. Một đêm yên bình, chỉ có tiếng suối róc rách, gió thổi nhẹ và tiếng thở của họ hòa vào nhau. Không cần phải tìm kiếm gì thêm, vì chính trong khoảnh khắc này, họ đã có tất cả những gì mình cần.
Cả hai im lặng đứng đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, như một bức tranh mộng mơ của những người yêu nhau, không có gì cần phải nói thêm, chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ.
Những điều ước trong lòng, dù không thốt ra, nhưng tất cả đã được gửi gắm vào đêm tối, vào những chiếc hoa đăng trôi dần xa, cùng những lời hứa ngọt ngào mà họ sẽ giữ trọn đời.
Và như vậy, trong khoảnh khắc yên bình dưới ánh trăng, giữa một thế giới tĩnh lặng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tìm thấy cho mình một cuộc sống hoàn hảo, một tình yêu trọn vẹn, đơn giản nhưng vĩnh cửu.
Lời tác giả: tui viết đoạn này, những ngày bình yên bên nhau là 3 ngày, trong 3 ngày này đầu tui nảy ra j thì tui viết cái đó thôi, giờ ngồi edit lại để đăng, tự dưng tim lại đập nhịp nhàng, lòng bình yên quá. Phải chăng vì áp lực cuộc sống, tui muốn cuộc sống bình yên nên gửi hết tâm tư tình cảm của mình vào câu truyện này, bộ này tui viết cũng lâu lắm rồi, nhưng chỉ giữ cho mình đọc thôi.
Sau thời gian tìm tài liệu để chạy deadline vô tình thấy file của truyện chưa edit, thế là tui quyết định sẽ edit rồi đăng. Mấy bà mấy ông đi ngang cho tui 1 lời động viên để tui viết tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip