Chương 36: Thèm - cặp song sinh
Một buổi chiều yên bình, khi ánh nắng vàng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ trong ngôi nhà trên núi, Tiêu Chiến ngồi bên chiếc bàn gỗ, mơ màng nghĩ đến những món ăn quen thuộc mà y từng yêu thích. Một trong số đó, không gì khiến y thèm thuồng bằng canh cá, món ăn giản dị nhưng lại đậm đà hương vị, như một phần ký ức của cuộc sống bình yên bên Nhất Bác.
Tiêu Chiến thở dài, đôi mắt y ánh lên sự khát khao. Nhất Bác đứng bên bếp, tay xào nấu, hương thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa khắp nhà. Khi nhận ra ánh mắt của Tiêu Chiến, Nhất Bác mỉm cười, có phần tinh nghịch.
"Huynh thèm canh cá à?" Nhất Bác hỏi, giọng hắn trầm ấm, như luôn hiểu rõ những điều Tiêu Chiến đang suy nghĩ.
Tiêu Chiến gật đầu, đôi mắt anh sáng lên vì niềm vui sướng. "Ta...ta thật sự rất thèm, chỉ cần một bát canh cá đậm đà, mùi vị ấy... thật khó cưỡng lại."
Nhất Bác bật cười, hắn quay người lại, tay vẫn thoăn thoắt chế biến món ăn. "Được rồi, chờ một lát, sẽ có ngay."
Hắn vừa nói vừa chăm chút cẩn thận từng bước, cắt tỉa rau củ, rồi nhẹ nhàng cho cá vào nồi. Lửa nhỏ, để hương vị ngấm dần vào từng miếng cá, từng lát rau.
Mùi thơm dần lan tỏa khắp không gian, khiến Tiêu Chiến không thể kiềm chế được sự thèm thuồng.
Y đứng dậy, lại gần bàn ăn, đôi tay không ngừng quệt miệng như thể sắp không thể chờ thêm được nữa.
"Nhất Bác, ta không thể đợi lâu hơn nữa." Tiêu Chiến cười ngọt ngào, giọng nói chứa đựng sự mong mỏi. Y bước lại gần Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào nồi canh đang bốc khói nghi ngút.
Nhất Bác chỉ bật cười, dù trong lòng hắn có chút vui vẻ, có chút xót xa, hắn biết rõ Tiêu Chiến đã bị cơn thèm ăn này chi phối rất nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc trong mắt Tiêu Chiến khi được sống trong một không gian giản dị, nơi họ có thể tự tay chăm sóc nhau, nấu ăn và tận hưởng từng phút giây yên bình bên nhau.
Cuối cùng, khi món canh cá đã sẵn sàng, Nhất Bác múc đầy một bát, đưa cho Tiêu Chiến. "Nào, ăn đi, đừng để lâu." Hắn nói, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Tiêu Chiến nhận lấy bát canh, ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bát canh nóng hổi. Y mỉm cười, không kìm được sự hào hứng. Múc một muỗng canh, y đưa vào miệng, cảm nhận được vị ngọt đậm đà từ cá và rau củ, hương vị thanh thoát nhưng lại khiến trái tim y ấm áp vô cùng.
"Thật tuyệt vời, Nhất Bác!" Tiêu Chiến không ngừng khen ngợi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Ta thật sự rất vui khi có đệ bên cạnh."
Nhất Bác chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến thưởng thức món ăn, lòng hắn cũng đầy hạnh phúc. Không có gì quý giá hơn là nhìn người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc trong những khoảnh khắc giản đơn như thế này.
Cả hai cùng thưởng thức canh cá trong không gian ấm cúng, chẳng có gì tuyệt vời hơn khi cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ tình yêu thương như thế.
Một buổi chiều nắng vàng, khi ánh sáng mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lòng cảm thấy một nỗi nhớ nhung kỳ lạ. Cảm giác ấy bất chợt dâng lên khi y nhớ đến món ô mai chua – một món ăn bình dị nhưng lại khiến y thèm thuồng vô cùng. Trong những ngày còn sống ở kinh thành, mỗi lần đi chợ, Tiêu Chiến đều mua vài quả ô mai chua, vị chua ngọt, cay cay, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ những chuyện xưa cũ.
Cảm giác thèm thuồng này không sao ngừng lại được. Tiêu Chiến đưa tay lên day day thái dương, ánh mắt dần dần mơ màng. Y quay sang nhìn Nhất Bác, người đang ngồi gần bên, chăm chú vẽ phác họa một bức tranh phong cảnh.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi, giọng y có chút lơ đãng, như đang chìm vào suy nghĩ.
Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đầy chăm chú. "Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng kiềm chế cảm giác thèm thuồng trong lòng. "Ta... ta thèm ô mai chua." Y thở dài một hơi, đôi mắt lấp lánh sự khao khát.
Nhất Bác nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười này làm Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp lạ thường. "Ô mai chua à? Lúc trước huynh hay ăn ở kinh thành đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn Nhất Bác, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, mong đợi. "Đúng vậy, ta nhớ hương vị đó, thật khó quên. Nhưng giờ ở đây đâu có ai bán."
Nhất Bác đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: "Vậy thì sao không tự mình làm?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, ánh mắt y mở to, rồi lại cười vui vẻ. "Đệ thật sự có thể làm được sao?"
Nhất Bác gật đầu, ánh mắt ấm áp. "Có thể. Huynh chờ một lát, ta sẽ đi tìm nguyên liệu. Thật ra ô mai chua không quá khó làm, chỉ cần trái mơ, đường, muối, và gia vị là đủ."
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, không giấu được sự ngạc nhiên và vui sướng trong ánh mắt. "Ta thật sự rất muốn ăn mà, cảm ơn đệ." Y nhẹ nhàng nở một nụ cười, tim đập thình thịch vì niềm hạnh phúc đơn giản này.
Nhất Bác mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi lại bên cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra xa. Y biết rằng, dù cho thế giới này có thay đổi như thế nào, thì trong giây phút bình yên này, bên cạnh Nhất Bác, y có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và tình yêu mà mình luôn tìm kiếm.
Một lúc sau, Nhất Bác trở về, tay mang theo vài trái mơ xanh và các gia vị cần thiết. Hắn bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị từng bước, từ việc rửa sạch mơ, ngâm trong nước muối, cho đến việc phơi khô dưới ánh nắng. Mùi hương đặc trưng của mơ, kết hợp với gia vị cay cay, ngọt ngọt, thoảng qua khắp ngôi nhà.
Tiêu Chiến ngồi nhìn Nhất Bác, không thể giấu được niềm vui trong lòng. "Đệ làm thật khéo tay, chắc chắn món ô mai chua này sẽ ngon lắm."
Nhất Bác chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng quay lại, nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi nói: "Món này huynh ăn nhiều lần rồi đúng không? Hôm nay đệ sẽ làm theo cách riêng của mình."
Tiêu Chiến không thể chờ đợi lâu hơn. Anh đứng dậy, bước lại gần bếp, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hương thơm lan tỏa trong không gian. "Chắc chắn Ta sẽ thích." Y nói, ánh mắt dừng lại ở Nhất Bác, tràn ngập sự yêu thương.
Khi món ô mai chua cuối cùng đã hoàn thành, Tiêu Chiến không thể chờ thêm nữa. Y lấy một miếng ô mai nhỏ, đưa lên miệng, vị chua ngọt hòa quyện với gia vị cay cay lập tức tràn ngập trong khoang miệng, khiến y thỏa mãn vô cùng.
"Ô mai chua tuyệt vời, thật sự rất ngon!" Tiêu Chiến khen ngợi, đôi mắt sáng lấp lánh. Y ngẩng lên nhìn Nhất Bác, lòng đầy cảm kích. "Cảm ơn đệ, thật sự rất tuyệt."
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ấm áp, như đang thưởng thức niềm vui của người mình yêu. Món ăn đơn giản này như một minh chứng cho tình yêu và sự chăm sóc của họ dành cho nhau. Trong những khoảnh khắc như thế, chỉ cần có nhau, tất cả đều trở nên tuyệt vời.
Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đến ngày sinh nở. Cơn đau bụng bắt đầu xuất hiện vào sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng lấp ló trên gương mặt của Tiêu Chiến. Y nắm chặt tay Nhất Bác, đôi mắt mờ đi vì đau đớn, nhưng ánh sáng yêu thương trong mắt y vẫn không hề thay đổi.
"Đệ ở đây, huynh không phải lo." Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ánh mắt tràn ngập sự kiên định và yêu thương. Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến, rồi nhẹ nhàng vỗ về, "Cố lên, chỉ cần một chút nữa thôi, chúng ta sẽ gặp được con."
Tiêu Chiến mỉm cười yếu ớt, hơi thở dồn dập, không nói gì thêm. Được Nhất Bác ở bên cạnh, y cảm thấy an tâm và vững vàng hơn bao giờ hết.
Thời gian trôi qua, những cơn đau quằn quại khiến Tiêu Chiến thỉnh thoảng bật ra những tiếng rên rỉ, nhưng y vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Nhất Bác luôn ở bên cạnh, không rời nửa bước, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y, khẽ nói những lời an ủi.
Cuối cùng, sau một thời gian dài chịu đựng, Tiêu Chiến hạ sinh một cặp sinh đôi. Một bé trai mạnh mẽ, khỏe mạnh, và một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Tiêu Chiến nhìn hai đứa trẻ trong tay, lòng y trào dâng cảm xúc khó tả. Đôi mắt y rưng rưng, nhưng nụ cười vẫn mãn nguyện.
"Chúng ta có con rồi, Nhất Bác..." Tiêu Chiến nghẹn ngào, mắt lấp lánh hạnh phúc. "Một trai, một gái... Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể cùng nhau nuôi dưỡng con cái."
Nhất Bác đứng bên cạnh, không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, rồi nhìn hai đứa trẻ đang nằm trong tay Tiêu Chiến, trái tim đầy ấm áp. "Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc các con, cho chúng một cuộc sống đầy tình yêu và hạnh phúc."
Bé trai có làn da mịn màng, mắt to tròn giống hệt Tiêu Chiến, còn bé gái có mái tóc đen dài, đôi môi hồng hào giống hệt Nhất Bác. Hai đứa trẻ, một nam một nữ, là kết tinh của tình yêu và sự hy sinh, như là niềm hy vọng và ánh sáng của tương lai.
Sau khi các con được đưa vào nôi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhìn Nhất Bác, đôi mắt tràn ngập sự cảm động. "Cảm ơn đệ, Nhất Bác. Ta không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có ngày này, bên cạnh đệ, chúng ta có gia đình của riêng mình."
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên tóc y, giọng nói khẽ vang lên. "Huynh không cần cảm ơn đệ. Mỗi ngày bên huynh, mỗi ngày chúng ta có con, đó là điều hạnh phúc nhất trong đời đệ"
Cả hai im lặng nhìn những đứa trẻ nhỏ bé của mình, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Tình yêu của họ, không chỉ dành cho nhau mà còn dành cho những đứa trẻ của mình, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng. Giây phút này, mọi đau đớn và khó khăn trước đó đều trở thành kỷ niệm đẹp, vì họ đã có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc.
Tiêu Chiến nhìn hai đứa con, trong lòng tự hứa sẽ yêu thương và bảo vệ chúng, cùng Nhất Bác chăm sóc chúng trưởng thành trong sự yêu thương vô bờ. "Chúng ta sẽ dạy các con cách yêu thương, dạy các con sống thật tốt. Chúng sẽ là niềm tự hào của chúng ta."
Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt kiên định. "Chắc chắn rồi, chúng sẽ lớn lên và trở thành những người tốt."
Với những lời hứa ấm áp, họ ngồi bên nhau, bao quanh là tình yêu, niềm vui, và một gia đình đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip