Chương 37: Chăm con

Đêm đầu tiên sau khi hai bé chào đời, căn nhà nhỏ ngập trong tiếng khóc yếu ớt nhưng vang dội của trẻ con. Tiêu Chiến vừa mới sinh, cơ thể còn yếu, chỉ có thể nằm nghỉ trên giường, đôi mắt nhìn theo Nhất Bác đầy lo lắng lẫn thương yêu.

Nhất Bác, vị tướng quân oai hùng nơi chiến trường, nay lại vụng về bế đứa con trai nhỏ trên tay. Bé con khóc nấc lên, mặt đỏ au, cái miệng nhỏ xinh không ngừng mấp máy. Nhất Bác luống cuống không biết phải làm sao, bàn tay to lớn vụng về vỗ nhẹ lên lưng con, giọng hắn trầm thấp run run:

"Đừng khóc... cha ở đây rồi, đừng khóc nữa."

Nhưng càng dỗ, bé lại càng khóc to. Nhất Bác mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa lo vừa lúng túng. Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến, giọng khẩn cầu:

"Chiến, con nó không nín... ta làm sai ở đâu rồi sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng ấy. Y khẽ nói:
"Chắc nó đói bụng. Đặt con xuống giường, ta sẽ bế bé gái, còn đệ lấy sữa ấm đã hâm ta chuẩn bị sẵn."

Nhất Bác nghe lời, đặt con trai vào nôi nhưng bé gái cũng bắt đầu quấy khóc theo. Hai tiếng khóc hòa vào nhau khiến cả căn phòng náo loạn. Nhất Bác bối rối, tay chân luống cuống như tướng sĩ mất phương hướng giữa chiến trận.

Hắn rót sữa, nhưng do tay run nên sữa tràn ra ngoài, làm ướt cả vạt áo. Hắn vừa lóng ngóng lau dọn vừa lẩm bẩm:

"Trên chiến trường ngàn quân ta còn không sợ, vậy mà hai đứa nhỏ này lại làm ta bại trận..."

Tiêu Chiến bật cười khẽ, giọng yếu ớt nhưng đầy yêu thương:

"Đệ phải kiên nhẫn. Làm cha không phải chuyện dễ, nhưng đệ sẽ học được nhanh thôi. Nhất Bác, chúng là con của chúng ta, chỉ cần đệ yêu thương, chúng sẽ cảm nhận được."

Nghe vậy, Nhất Bác hít sâu một hơi, ngồi xuống ghé sát bên con trai, kiên nhẫn dỗ dành. Hắn thử cho bé bú sữa, lần này tuy lóng ngóng nhưng lại thành công. Bé trai dần ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn cha, rồi mút sữa ngon lành.

Nhất Bác nhìn con, đáy mắt sáng rực lên niềm hạnh phúc chưa từng có. Hắn khẽ thì thầm:
"Thì ra làm cha là thế này... khó khăn thật, nhưng có các con, có huynh ta nguyện học cả đời."
Bên kia, Tiêu Chiến bế bé gái, nhẹ nhàng đưa võng và hát ru, nụ cười dịu dàng như ánh trăng. Bé gái khẽ nắm lấy ngón tay anh, nhỏ bé mà ấm áp.

Đêm ấy, Nhất Bác và Tiêu Chiến thay nhau trông con, vụng về nhưng tràn đầy yêu thương. Trong gian nhà nhỏ, tiếng khóc trẻ thơ, tiếng dỗ dành vụng về và tiếng cười khẽ của Tiêu Chiến hòa vào nhau, trở thành những âm thanh ngọt ngào nhất của một gia đình vừa chớm nở.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, trong nhà nhỏ vang lên tiếng cười khe khẽ của Tiêu Chiến. Hôm nay là lần đầu tiên Nhất Bác quyết định... tắm cho con.
Hắn chuẩn bị một chậu nước ấm, cẩn thận thử nhiệt độ bằng cổ tay, rồi quay sang nhìn hai đứa trẻ trong nôi. Bé trai ngủ say, còn bé gái mở mắt tròn xoe, đôi môi nhỏ mấp máy như cười.
"Hay là... ta tắm cho con gái trước?" – Nhất Bác gãi đầu, giọng nói thấp hẳn đi vì căng thẳng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, còn yếu nhưng ánh mắt đầy hứng thú, mỉm cười khích lệ:
"Ừ, đệ làm đi. Ta sẽ ngồi đây nhìn. Cẩn thận một chút, con rất nhỏ, nhớ đỡ đầu con thật chắc."

Nhất Bác hít sâu, bế bé gái trên tay. Đầu nhỏ xíu của bé tựa vào cánh tay hắn, nhẹ như bông, khiến tướng quân từng vác đao nặng hàng chục cân nay lại toát mồ hôi hột.

Hắn đưa con vào chậu nước, vừa đặt xuống thì bé gái khua tay chân, bắn nước tung tóe. Nhất Bác hoảng hốt:
"Ôi, Nó vùng vẫy... có phải ta làm sai gì không?"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai:

"Ngốc, trẻ con nào tắm lần đầu mà chẳng thế. Cứ nhẹ nhàng, con thích nước ấm thôi."

Nhất Bác run run lấy khăn xoa nước lên người con, động tác chậm chạp như thể sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ mất bảo vật. Hắn vụng về đến nỗi khăn trượt khỏi tay, bé con khóc ré lên.

Cả phòng náo loạn, Nhất Bác mặt mày tái mét, luống cuống ôm con ra khỏi chậu:
"Đừng khóc, đừng khóc... cha sai rồi, đừng khóc nữa."

Hắn dỗ dành vụng về, giọng nói run run nhưng ánh mắt thì đầy thương yêu. Bé gái chẳng biết có hiểu hay không, nhưng khi hắn hôn khẽ lên trán, tiếng khóc dần nhỏ lại, thay vào đó là cái mút môi đáng yêu.

Tiêu Chiến ngồi nhìn, vừa buồn cười vừa cảm động, nhẹ nhàng nói:
"Đệ xem, con đã quen với vòng tay cha rồi. Dù đệ có vụng về, con vẫn biết đệ yêu nó nhất."
Nghe vậy, Nhất Bác ôm con chặt hơn, cúi xuống thì thầm vào tai bé:
"Cha sẽ học, sẽ giỏi hơn, để bảo vệ con, cùng với cha Chiến. Các con là bảo vật cả đời của ta."

Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, bao phủ lên khung cảnh ấy. Một vị tướng quân uy nghiêm ngoài biên ải, giờ đây ngồi vụng về bên chậu nước nhỏ, bế con gái trong tay, bên cạnh là người mình yêu thương. Tất cả tạo thành bức tranh ấm áp nhất, hạnh phúc nhất.

Đêm hôm ấy, trong gian nhà nhỏ, ánh đèn dầu le lói hắt lên bức tường tranh, tiếng khóc của hai bé lại vang lên giữa đêm yên tĩnh. Tiêu Chiến vừa mới chợp mắt, nghe tiếng con liền định ngồi dậy nhưng Nhất Bác đã nhanh hơn, vội vàng đỡ lấy bé trai từ trong nôi.

"Chiến, huynh nghỉ đi. Để ta dỗ con." – Giọng Nhất Bác khẽ nhưng đầy kiên quyết.

Hắn bế đứa nhỏ trong tay, bước qua lại trong phòng. Đôi bàn tay to lớn đỡ lấy thân thể bé con thật cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm đau nó. Sau một hồi đi tới đi lui, Nhất Bác nghĩ ra cách... hát ru.
"À... ơi... à... ơi..."
Giọng hắn vốn trầm ấm, khi ra lệnh trên chiến trường thì hùng hồn vang dội, nhưng khi hát ru thì lại cứng nhắc, chẳng có chút nhịp điệu nào. Thậm chí, mấy câu sau còn lạc nhịp, nghe chẳng khác nào đang... hô khẩu hiệu.

Bé trai tròn mắt nhìn cha, im lặng vài giây, sau đó... khóc to hơn.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường không nhịn được, bật cười thành tiếng, vai run run. Y chống tay ngồi dậy, ánh mắt cong cong vì vui vẻ:

"Nhất Bác, đệ ru con hay hô quân lệnh vậy? Con nghe xong sợ quá khóc to hơn rồi kìa."

Nhất Bác đỏ mặt, lúng túng gãi đầu:
"Ta... ta chỉ muốn thử thôi. Không ngờ lại dọa con."

Thấy thế, Tiêu Chiến lấy khăn nhỏ, ôm bé gái dỗ dành, vừa khe khẽ hát ru, giọng y mềm mại như dòng suối mùa xuân. Hai bé như cảm nhận được sự ấm áp trong giọng hát ấy, dần dần ngừng khóc, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác ngồi bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến vừa hát vừa khẽ đung đưa, lòng chợt dâng trào một cảm xúc khó tả. Hắn khẽ nói, giọng thành thật đến mức khiến người khác rung động:

"Chiến, ta không biết hát ru, cũng không giỏi chăm con như huynh. Nhưng ta hứa sẽ học, từng chút một. Ta sẽ bảo vệ huynh, bảo vệ các con, cho dù cả thế giới này có chống lại."

Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn dầu, khẽ cười:

"Đệ vụng về một chút cũng được, không cần hoàn hảo. Chỉ cần đệ luôn bên ta và các con... như bây giờ, là đủ rồi."

Trong gian phòng ấm áp, tiếng cười xen lẫn tiếng thở đều của hai đứa trẻ ngủ say. Ngoài kia gió đêm thổi nhè nhẹ, nhưng trong nhà lại tràn đầy yên bình và hạnh phúc.

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng nắng, ánh sáng vàng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, soi vào hai nôi gỗ nhỏ bên cạnh giường. Hai bé đã ngoan ngoãn ngủ say sau một đêm ồn ào, khuôn mặt hồng hào, đôi môi chúm chím, nhìn đáng yêu vô ngần.

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào gối, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Nhất Bác ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của bé trai, rồi lại nhìn sang bé gái. Ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng, thứ dịu dàng mà chẳng chiến trường nào có thể mang đến cho vị tướng quân này.

"Chiến, chúng ta phải đặt tên cho con thôi." – Nhất Bác lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng xen chút hồi hộp.
Tiêu Chiến khẽ cười, nhìn con rồi đáp:
"Ừ, tên sẽ theo họ Vương, để chúng chính danh quang minh là cốt nhục của đệ"

Y cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay vào bàn tay nhỏ bé của con trai, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay y thật chặt. Tiêu Chiến khẽ thì thầm:
"Bé trai sẽ tên là Vương Tỏa... nghĩa là rạng ngời, tỏa sáng như ánh mặt trời. Hy vọng sau này con sẽ mạnh mẽ, là niềm tự hào của chúng ta."

Nhất Bác gật đầu, nụ cười hiếm thấy nở trên môi:
"Vương Tỏa... cái tên rất hợp. Con trai ta sau này nhất định sẽ rực rỡ như ngươi."

Tiêu Chiến mỉm cười, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má con gái, bé gái khẽ trở mình, môi mấp máy như nhoẻn cười trong mơ. Anh dịu dàng nói:
"Còn bé gái... sẽ tên là Vương Nhi. Nghe đơn giản thôi, nhưng chữ Nhi mang ý nghĩa trân quý, bảo bối. Vì con chính là bảo bối mà chúng ta muốn bảo vệ cả đời."

Nhất Bác lặng người nhìn hai con, trái tim vốn lạnh lẽo vì năm tháng chinh chiến nay mềm đi như dòng suối mùa xuân. Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, giọng kiên định nhưng chứa chan tình cảm:

"Tỏa, Nhi... các con là kết tinh tình yêu của ta và Chiến. Cả đời này, ta sẽ che chở cho ba người, bằng cả tính mạng."

Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, đôi mắt như hồ thu long lanh, khẽ nắm lấy bàn tay Nhất Bác. Y mỉm cười:
"Có đệ, có con, ta chẳng còn mong ước gì hơn. Chỉ cần cả nhà chúng ta bình an, sống những ngày giản dị thế này, đã là hạnh phúc."

Trong căn nhà tranh giản dị, một đôi tình lữ và hai đứa trẻ nhỏ bé đang an yên sum vầy. Ngoài sân, gà gáy vang báo hiệu một ngày mới, vườn rau xanh mướt dưới ánh nắng mai, hương thảo dược phơi khô lan tỏa trong gió.

Từ nay, căn nhà ấy không chỉ có tiếng nói cười của hai người, mà còn có tiếng khóc, tiếng bi bô, tiếng cười khanh khách của trẻ thơ. Một mái nhà nhỏ, một gia đình lớn – nơi tình yêu nở rộ và hạnh phúc tràn đầy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip