6.

“Rầm!” Cánh cửa đóng sầm lại, đầy căng thẳng và sợ hãi. Âm thanh của máy rung lại vang lên khắp căn phòng, bàn tay cầm dây tai nghe của Tiêu Chiến hơi run lên.

Phần thân dưới của anh lập tức ướt đẫm, anh đạt đến cao trào dưới ánh mắt của  Vương Nhất Bác.

Tiếng nước ào ào, cửa phòng tắm bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh. Cậu thậm chí chưa kịp cởi quần áo, đồng phục học sinh vẫn còn mùi rượu bị ngâm trong nước lạnh.

Ngày tháng bảy nóng bức khiến người ta nóng cả người, các mùi hương trong phòng tắm xông vào mũi thiếu niên. Cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn, nhưng làn da trắng muốt của Tiêu Chiến cứ lởn vởn trong đầu.

Vương Nhất Bác vẫn chưa tròn mười tám tuổi, cậu chưa bao giờ nghĩ thế giới người lớn sẽ rực rỡ đến thế nào. Nhưng ánh sáng vàng lấp lánh của sữa dưỡng thể, bộ đồ ngủ giống như tờ giấy của Tiêu Chiến cứ quấn lấy cậu, muốn thay thế máy rung.

Rượu dồn lên đầu, tất nhiên cậu vẫn có thể đi thẳng về nhà. Giấc mơ đêm qua đã biến thành sự thật, hóa ra thân thể Tiêu Chiến mềm mại hơn cậu tưởng.

Cậu không nhớ dưới người nằm trên giường có gối hay không, viền mông của anh dường như đang mời gọi người nếm thử. Cậu sợ tay mình sẽ bốp vào và tát nó đỏ tấy.

Tay chân không còn nằm dưới sự điều khiển của lý trí, khi cậu đưa tay xuống nghĩa là đã mất kiểm soát. Vương Nhất Bác đấm vào tường phòng tắm hai lần, đã lâu rồi cậu không làm việc này, việc học ở trường cấp 3 rất áp lực.

Thiếu niên mười bảy tuổi cũng không biết làm sao mới tốt, chỉ nghĩ đến người lớn hơn mình sáu tuổi, tùy tiện xoa xoa. Cậu cảm thấy dòng nước lạnh rơi vào người thật nóng hổi, ​​như có một đôi tay đang vuốt ve toàn thân mình.

Tuổi mới lớn, cậu chưa nghĩ đến việc hai người sẽ làm như thế nào, Vương Nhất Bác tò mò bấm vào video đầu tiên. Hình ảnh mờ ảo khiến cậu không thể nhìn rõ thân hình diễn viên. Nhưng bây giờ cậu đột nhiên muốn biết nhiều hơn, máy rung mà cậu chỉ thấy trong video, hôm nay đã khai phá bí ẩn cậu muốn biết.

Đây là lần đầu tiên cậu muốn quay tay đến vậy, cúi đầu xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong tay Vương Nhất Bác là một gã rất phát triển, không biết tại sao cậu lại muốn so sánh với một cái máy rung vô hồn xem đứa nào khỏe hơn.

Cậu chạm rồi xoa xoa, cơ thể như bốc cháy. Trong lúc nhất thời, cậu không có tâm trạng tiết kiệm nước, bối rối nhìn lên, thấy sữa dưỡng thể của Tiêu Chiến đặt trên kệ.

Tiếng cửa kính mở ra, đôi bàn chân ướt dẫm lên nền nhà. Tối qua Vương Nhất Bác còn đang cố bào chữa cho việc lục lọi đồ của người khác. Hôm nay trong tay cậu có một đống sữa dưỡng thể miễn phí.

Cậu vội vàng cầm lên ngửi, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày trở nên nguy hiểm. Dục vọng là một con quái vật khủng khiếp khiến người ta mù quáng. Sữa dưỡng thể trong tay đã kích thích Vương Nhất Bác phạm tội. Cậu không ngửi được mùi thơm nên bôi sữa dưỡng thể lên.

Quá nhiều, quá trơn để có thể bám vào. Trong lớp có rất nhiều nam sinh dưới mười tám tuổi lén ăn trái cấm, có người còn kể cho cậu nghe về hương vị tuyệt vời của làn da sữa.

Sẽ có bọt ở dưới, sẽ có âm thanh đầy mê hoặc. Mịn màng và mềm mại, ​​và đó không phải là thứ cậu có thể trải nghiệm được nếu chỉ tự cầm và xoa.

Vương Nhất Bác không biết liệu Tiêu Chiến có bôi sữa dưỡng thể lên mông khi lau người hay không. Cậu không biết chất lỏng màu trắng đục này có thể ép vào cơ thể Tiêu Chiến hay không. Cảnh tượng đó khiến tim thiếu niên đập nhanh, hơi thở trở nên dồn dập và đáng sợ.

Cậu nghĩ về người chủ nhà chỉ cách đó một cánh cửa, về vòng eo xinh đẹp và thon thả của người đó, và nơi bí ẩn mà các bạn cùng lớp của cậu bảo sẽ phát ra những âm thanh thủ thỉ. Giấc mơ hôm qua không hề quá đáng chút nào, vòng eo của Tiêu Chiến rất đáng yêu, Vương Nhất Bác cho rằng đó là nơi thích hợp cho ngón tay cái đã chai sạn theo năm tháng của mình.

Giáo dục đạo đức tốt của chàng trai mười bảy tuổi ngay lập tức biến thành một con thú đội lốt. Sự sáng suốt duy nhất trong đầu nhắc nhở thiếu niên vẫn còn là học sinh hãy nghĩ nhiều hơn về những bài toán chưa giải được.

Nhưng cậu muốn tách cơ thể Tiêu Chiến, lật người trên giường lại xem có thể nhìn thấy màu đỏ tuyệt đẹp, giống như những quả mận đỏ cậu nhìn thấy trong tuyết mùa đông năm ngoái không.

Cậu có thể dùng tay bóp nát nó, Vương Nhất Bác muốn hôn lên sự mềm mại đó.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn, hiệu quả cách âm trong nhà kém hơn Tiêu Chiến nghĩ. Ga trải giường dính bẩn đã được dọn dẹp, máy rung cũng được anh cất ở nơi Vương Nhất Bác không thể thấy được.

Trên trán vẫn còn mồ hôi, bộ đồ ngủ bằng lụa trên người che khuất đi cảnh tượng đẹp đẽ. Con trai thường tắm rất nhanh, Vương Nhất Bác đã tắm gần nửa tiếng.

Người anh ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến tránh nhìn vào phòng tắm khi đi vào phòng thay đồ lấy quần áo.

Hơi nước tràn ngập không khí, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm thậm chí còn chưa bình tĩnh lại. Cậu bối rối đến thất thần, bước ra phòng tắm chỉ mặc một chiếc quần lót.

Không ngờ Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, bộ đồ ngủ mỏng thường ngày được thay bằng quần áo vải cotton, quần dài che kín nửa mu bàn chân của Tiêu Chiến.

Tấm thảm ngoài cửa hút những giọt nước trượt trên người Vương Nhất Bác, trong không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc vẫn chưa nguôi của thiếu niên. Tiêu Chiến ngay từ đầu đã đoán đúng, đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi này thật sự là một nhân tài.

Thân hình của cậu đã đẹp hơn nhiều so với lần đầu tiên anh đưa cho bộ đồ ngủ. Vòng eo săn chắc của người trẻ tuổi, làn da trắng đến không tì vết, chỉ có chỗ phồng ra được che phủ bởi quần lót khiến người ta khiếp đảm.

Viền quần lót hơi nhếch lên, có người vừa sung sướng xong đứng bất động nhìn anh. Vương Nhất Bác không hề có ý giấu diếm gì, có lẽ cậu thực sự muốn so kè với máy rung.

Cậu không ngờ người trên sofa lại đứng dậy, khi anh bước đến, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài. Nhưng cậu rất giỏi giả vờ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

“Trong nhà không có nước nóng.” Cậu dùng nửa người chặn đường Tiêu Chiến.

Không có một giây im lặng, sự bình tĩnh trên khuôn mặt Tiêu Chiến đã vạch trần lời nói dối của Vương Nhất Bác, máy nước nóng trong nhà cung cấp nước nóng 24/24. “Để anh vào.”

“Không có nước nóng.” Cậu chặn tay vào khung cửa.

Thật ra trong phòng tắm không có mùi đặc biệt gì, nhưng Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến sẽ ngửi thấy mùi gì đó nên ngoan cố dùng thân mình chặn phòng tắm.

"Em uống rượu?" Mùi rượu đập vào mặt anh không nồng nặc, nhưng Tiêu Chiến khẳng định Vương Nhất Bác nhất định đã uống rượu. "Vị thành niên mà uống rượu à."

“Vị thành niên thì làm sao!” Giọng điệu hung dữ, cậu gào lên như bị người ta giật nợ, “Vị thành niên thì sao hả, một tháng nữa thôi tôi đã thành người lớn rồi Tiêu Chiến.”

Cậu có thể làm mọi việc mà người lớn làm. Vương Nhất Bác không cảm thấy mình không thể uống rượu, cũng không cảm thấy mình không thể làm những việc khác. Nhưng hai người biết chính xác mình đang nói về cái gì. Tiêu Chiến khoanh tay nhìn con chó giận dữ trước mặt, ánh mắt dán chặt vào nó.

Anh không muốn quan tâm Vương Nhất Bác có uống rượu hay không, cũng không quan tâm Vương Nhất Bác còn mấy tháng nữa mới trưởng thành. Hít một hơi thật sâu là thỏa hiệp cuối cùng: “Sau này đừng vào phòng anh."

“Tôi gõ cửa.” Lời giải thích vẫn rất sắc bén, “Tôi gõ cửa mấy lần.” Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng lại không lên tiếng.

Không muốn nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến quay người bế Kiên Quả đang bối rối bên cạnh rồi đi thẳng vào phòng.

“Cạch.” Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị khóa.

Lần đầu tiên cậu không thích con mèo trong tay Tiêu Chiến. Tại sao Kiên Quả lại có thể vô liêm sỉ vào phòng Tiêu Chiến.

Nằm trên giường, thật lâu Tiêu Chiến cũng không thể bình tĩnh được. Con mèo vừa mới được đưa vào phòng đã bị Tiêu Chiến đặt sang một bên. Anh cuộn mình trong chăn tự thôi miên mình ngủ, anh che mắt lại và hối hận vì đã dẫn chú chó con không ai thèm bị mắc mưa về.

Vị thành niên, học sinh trung học, mười bảy tuổi. Tất cả lời nói đều mang mùi tuổi trẻ ngông cuồng nông cạn, khiến Tiêu Chiến không thể bình tĩnh được, nhưng anh không muốn dẫn Vương Nhất Bác lạc lối.

---

Kỳ nghỉ dài ngày, Tiêu Chiến đi làm cũng không nhiều việc. Anh đã quấy rầy giấc mơ buổi sáng ngọt ngào của Vương Nhất Bác, nhưng lần này người trên sofa lại giả vờ ngủ.

Vương Nhất Bác đã dành thời gian trở về nhà. Tuần trước, bố mẹ chia tay và bay đến nơi họ muốn. Việc ly hôn vẫn chưa được bàn bạc, e rằng vụ kiện sẽ kéo dài rất lâu.

Chạy xe máy về nhà Tiêu Chiến giờ tan trường đã thành chuyện thường. Vương Nhất Bác không ngờ lại gặp phải một vở kịch lớn. Cũng giống như đêm mưa đó, cậu lại nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái chở Tiêu Chiến về nhà.

Khoảng cách quá xa và cậu không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người khi đội mũ bảo hiểm. Tiêu Chiến vẫn tựa vào xe nói chuyện với người bên trong, vẻ mặt cũng không lạnh lùng bằng một phần mười đêm qua.

Không giống như lần trước, chuyện chả có gì liên quan đến cậu, nhưng lần này, một cơn khó chịu buồn bực lại dâng lên, không biết cảm xúc không tên này từ đâu đến.

Nếu Tiêu Chiến cùng người đàn ông này lên lầu, Vương Nhất Bác nghĩ từ bây giờ mình sẽ phải đi đâu đây. Cậu nhất định sẽ không nằm trên sofa của người này nữa. Chiếc giường lớn ở nhà không khiến cậu khó chịu bằng khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến.

"Tạm biệt." Một màn kịch tính xuất hiện, chiếc xe màu đen rời khỏi khu chung cư. Tiêu Chiến liếc nhìn qua, hình như không nhận ra Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mang đồ về nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi tới bàn ăn. Đũa chọc chọc vào chén cơm, hai người ăn ý cúi đầu chơi điện thoại.

Bầu không khí ngột ngạt khó chịu, thức ăn cho Kiên Quả hình như hơi nhiều. Vương Nhất Bác nhịn không được trước, "Đêm qua…"

"Anh thích đàn ông, nếu không chịu được thì có thể dọn ra ngoài, không cần trả tiền phòng." Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh lùng nói.

Như đang mất bình tĩnh, anh nghe thấy tiếng ho nghèn nghẹn của Vương Nhất Bác. Đồ ăn hôm nay toàn đồ cay, là Tiêu Chiến cố ý làm. Anh muốn trừng phạt học sinh trung học không biết trời cao đất dày là gì.

Bàn ăn lại rơi vào cục diện bế tắc khác. Vương Nhất Bác dùng sức lau miệng, như muốn chảy máu. Cậu muốn hỏi Tiêu Chiến một câu, nhưng lại không biết liệu mình có bị đuổi ra khỏi nhà hay không.

Vương Nhất Bác siết chặt khăn giấy, đầu óc trống rỗng hỏi: “Sao anh không tìm bạn trai?”

Đầu ngón tay chơi điện thoại không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên vẫn cau mày. Anh không trả lời Vương Nhất Bác, miệng mím thành một đường dài.

"Anh có thể đưa bạn trai về nhà." Vương Nhất Bác nói. "Hôm nay tôi thấy anh ấy đưa anh về, ở dưới nhà chúng ta."

Nhà chúng ta, Tiêu Chiến nhướng mày. Sau khi bị Vương Nhất Bác hành hạ cả ngày, anh cảm thấy dễ chịu hơn đặt đũa xuống, nhìn thiếu niên trước mặt nói.

“Có liên quan gì đến em không?” Lời anh nói tuy khó chịu nhưng giọng điệu lạnh lùng lại bình tĩnh hơn nhiều, “Sao anh phải đưa anh ấy về? Nhà cách âm không tốt. Hay em muốn người lớn thị phạm việc đó cho em?”

Miệng thiếu niên hơi mấp máy, đôi mắt u ám như đang không vui. Vương Nhất Bác chăm chăm ăn và không trả lời câu hỏi khó chịu của Tiêu Chiến.

"Hay em muốn cùng bọn anh…"

“Không!” Cơm bị đặt lại trên bàn. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tức giận và bực bội như vậy. Anh trêu chọc: “Ý anh là cùng bọn anh ăn cơm, em nghĩ gì vậy.”

Anh ghi nhớ sai lầm của Vương Nhất Bác. Có trời mới biết Vương Nhất Bác đã học gì trong nền giáo dục hiện tại, lại dám nghĩ đến chuyện chơi ba như thế.

Hai tai cậu đỏ bừng, lúc này Vương Nhất Bác mới trông giống như một đứa trẻ. Không có vẻ lạnh lùng và thờ ơ, má sữa phồng lên khiến Tiêu Chiến bật cười.

Anh chợt cảm thấy tối qua bị nhìn thấy cũng chẳng là gì, Vương Nhất Bác bây giờ đang xấu hổ trước mặt anh.

"Anh ấy là bạn thuở nhỏ của anh, từ thời cởi truồng tắm mưa. Anh ấy cũng là trai thẳng như em, 25 tuổi, vài tháng nữa con anh ấy sẽ chào đời.” Tiêu Chiến cầm đũa lên, “Hai lần anh ấy không vào nhà anh là vì phải về với vợ. Sáng nay đi làm má phanh bị hỏng, cửa hàng 4S bảo mai mới xong nên anh ấy đưa anh về."

Anh ấy không phải là bạn trai của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có bạn trai. Cậu không biết mình vui vì điều gì, thay vì nghĩ về bài tập toán, trong đầu cậu lại toàn là tình yêu.

Đồ cay hôm nay nhìn có vẻ rất ngon. Vương Nhất Bác do dự một lúc mới hỏi: “Vậy anh thích… loại nào…” Giọng nhỏ đến mức Tiêu Chiến nghe không rõ.

Bữa tối kết thúc, anh chống tay nhìn Vương Nhất Bác. Đứa trẻ nhét đầy thức ăn trong miệng, đáy mắt lộ ra tia sáng không biết cách che giấu khi nhìn anh.

Ăn cơm nhiều hơn sáu năm làm sao có thể uổng công được. Dù Vương Nhất Bác sáng hôm qua giặt quần lót hay tối qua ở trong phòng tắm nửa tiếng, anh đều hiểu.

"Anh thích người lớn tuổi hơn. Tính cách hiền lành, có thể chăm sóc người khác và đối xử tốt với anh." Có vẻ như điều đó không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, anh nói thêm: "Điều quan trọng nhất là… " Anh nghiêng người về phía trước, chủ động thu hẹp khoảng cách, tóm lấy áo Vương Nhất Bác.

Môi anh lướt qua dái tai thiếu niên, “Phải bạo.”

(bạo cỡ này được hơm anh!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip