Oneshot
Tiết trời tháng 12 ở Bắc Kinh bắt đầu trở lạnh, tuy chưa có tuyết, nhưng thời tiết đã sớm lạnh đến run người. Vậy mà nơi con phố nhỏ nào đó trong thành phố này, có hai chàng trai mặc đồng phục trường cấp ba đang nô đùa, dường như hai người chẳng cảm thấy cái lạnh xé da thịt này.
“Anh Chiến, anh mau xem, nè, anh làm em đau rồi!”. Vương Nhất Bác giơ tay cho Tiêu Chiến xem, phụng phịu nói. Trên mu bàn tay cậu là một vết xước nhỏ, tuy không nghiêm trọng, nhưng lại rất nổi bật trên làn da trắng trẻo.
“Được rồi, được rồi, cún con à, em đừng đùa nữa, chúng ta sắp trễ học rồi này.”. Tiêu Chiến cưng chiều nhìn chàng trai trước mặt, nhẹ nhàng nói.
“Hứ, em không chịu đâu, bắt đền anh đấy.”
“Vậy lát nữa về cùng em lắp lego được không?”
“Anh hứa đó nhé!”. Nhất Bác đưa ngón tay út lên, ý bảo anh móc tay hứa với cậu. “Ừm, anh hứa!”
Có vậy cậu nhỏ mới chịu nghiêm túc đến trường. Hôm nào Nhất Bác cũng kiếm cớ, bắt anh hứa đi học về phải lắp lego với cậu thì mới chịu.
Hai người nhà ở cạnh nhau, hơn kém nhau 1 tuổi, từ nhỏ đã dính nhau không rời. Tiêu Chiến sống nội tâm, chỉ chịu chơi với Nhất Bác, Nhất Bác tuy rất năng động, nhưng lại không thích kết bạn, chỉ thích làm nũng với Tiêu Chiến.
---I---
Biết không anh em thích mưa
Cứ lung linh từng giọt mát lạnh
Tí tách rơi như tiếng cười
Trên đường đi của anh với em.
Bí mật nhỏ - Hoàng Yến Chibi
“Cún con, chúng ta mau về thôi, trời sắp mưa rồi!”. Tiêu Chiến đứng cạnh chiếc ghế cạnh sân bóng rổ gọi lớn.
Vương Nhất Bác cố ném cho xong quả bóng cuối cùng vào rổ rồi mới chạy lại, cười cười làm nũng. “Anh thấy em chơi có giỏi không?”
“Giỏi, em chơi là giỏi nhất!”. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu, cười ngọt ngào. “Em đấy, giỏi nhất là làm nũng anh thôi!”
Còn Tiêu Chiến, giỏi nhất đương nhiên là cưng chiều Nhất Bác rồi.
“Mau về thôi, trời sắp mưa rồi!”. Anh vừa kịp dứt lời, mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng xuống mặt đất. Hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Chúng ta mau chạy thôi!". Dứt lời, anh nắm tay cậu, kéo cậu bắt đầu chạy. Mưa này chắc phải lâu lắm mới tạnh, không cần thiết phải tìm chỗ trú làm gì.
Hai người vừa kéo nhau chạy vừa cười lớn, tiếng mưa rơi tí tách, tí tách, hòa vào tiếng cười, tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất thời niên thiếu.
-I-
Biết không anh em thích kem
Những que kem ngọt đầy sắc màu
Ngồi bên nhau cứ muốn ăn thêm thật nhiều.
Bí mật nhỏ - Hoàng Yến Chibi
Hành lang khối 11 giờ giải lao đông ních người, nhất là ở cái lớp 11 có vị Tiêu nào đó. Ai bảo anh lớn lên hút người quá làm gì. Bao nhiêu nữ sinh, khối 10 có, 11 có, 12 cũng có nốt.
Ai ai cũng tới mong Tiêu Chiến sẽ nhận bức thư tỏ tình của mình. Nhưng cứ đến giờ giải lao là lớp anh đóng cửa không tiếp. Bởi vì…
"Anh Chiến!". Vương Nhất Bác nhân lúc không ai chú ý chuồn vào trong lớp. Vừa đi vừa cúi chào mọi người xung quanh. "Chào mọi người!"
Có cậu em dễ thương thế này, mọi người còn mong mấy mỹ nữ ngoài kia làm gì. Hai mỹ nam của trường ngồi trước mặt mình không hơn à.
"Nhất Bác em giấu cái gì trong tay đấy? Có phần của anh không?"
"Người ta mua cho nhau ăn, làm gì có phần của mày đâu mà đòi."
"Thật ngại quá, lần sau em mua mời mọi người!"
Biết Nhất Bác cũng không quá thích trêu đùa, nên mọi người nói vài ba câu rồi thôi. Cậu lon ton chạy tới chỗ Tiêu Chiến.
"Anh ơi, ăn kem!". Nhất Bác đưa tay xòe ra hai cây kem.
Tiêu Chiến đang làm bài tập nhìn thấy cây kem thì đưa tay cốc đầu cậu một cái. "Em có bị ngốc không? Trời đang lạnh thế này vẫn còn ăn kem."
Mắng thế nhưng anh vẫn cầm lấy cây kem bóc ra ăn. "Cảm ơn em!"
-I-
Biết không anh em thích đông
Gió đông về lành lạnh phố phường
Mũ len vàng chiếc áo to
Em tròn xoe như con gấu bông.
Nắm tay anh em cứ đi
Chẳng biết khi nào cần đứng lại
Vì tim em thấy ấm áp hơn bao giờ.
Bí mật nhỏ - Hoàng Yến Chibi
'Cốc cốc!'
Nhất Bác hấp tấp gõ cửa nhà Tiêu Chiến, đưa tay xoa xoa vào nhau. Trời Bắc Kinh vào đông thật là lạnh kinh người. Mà cậu chỉ mặc cái áo thun mỏng dính, không lạnh mới lạ.
Người ra mở cửa là mẹ Tiêu, vừa nhìn thấy Nhất Bác đã vội vàng kéo cậu vào nhà.
"Nhất Bác đấy à!? Mau vào nhà đi con, trời ạ, trời lạnh thế này mà mặc có một cái áo, lỡ mà cảm lạnh thì sao?"
"Cháu chào hai bác ạ! Nhà cháu tới nhà mình cách nhau có mấy bước chân thôi ấy mà bác! Cháu không lạnh đâu!"
"Cái thằng nhóc này, cứ ỷ mình khỏe, tới lúc ốm ra đấy rồi sao?". Ba Tiêu đang ngồi đọc báo cũng phải ngước lên nói.
"Cháu khỏe re ấy mà bác! Cháu xin phép lên tìm anh Chiến ạ!". Nhất Bác chạy một mạch lên phòng anh, chẳng để cho ba mẹ Tiêu kịp nói gì.
Chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu bó tay. "Cái thằng bé này…"
"Anh Chiến, anh Chiến, anh đang làm gì đấy!". Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa là đã nhảy lên giường, quấn chăn kín mít.
Còn Tiêu Chiến bên này vừa đan xong mũi cuối cùng, quay qua gõ đầu cậu.
"Nhất Bác em có bị ngốc không? Anh bảo em qua thử áo len, chứ đâu có bảo em mặc mỗi một cái áo qua đây!"
"Nhưng em muốn mặc áo len về luôn!". Nhất Bác phụng phịu nói.
"Mau mặc áo vào!". Tiêu Chiến đưa áo cho cậu, quả là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Tuy rằng Nhất Bác có hơi nhỏ so với cái áo, nhưng mà nó cực kỳ hợp với cậu. Quả là mắt thẩm mỹ của Tiêu Chiến có khác.
"Dễ thương!". Tiêu Chiến bật cười nhìn Nhất Bác.
"Hình như nó có hơi rộng…"
"Không, nó hợp với em lắm đấy! Thích không?"
"Thích!". Nhất Bác vui vẻ nói, chỉ cần là quà anh tặng, cậu đều thích.
"Nhìn em giống con gấu ghê!". Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn.
Nhất Bác đang tính phản bác lại thì chợt trong mắt lóe lên bông tuyết ngoài cửa sổ, cậu nhanh chân chạy ra, vẫy tay gọi anh.
"Anh Chiến, mau xem nè, tuyết rơi rồi!"
"Thật không?". Tiêu Chiến hí hửng chạy ra ngó thử, quả thật là có tuyết. Từng bông tuyết nhỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống, có một bông còn bay vào cửa sổ, đáp trên tay Nhất Bác.
"Anh ơi, mai em muốn đắp người tuyết…"
"Vậy mai đi học về anh với em đi đắp người tuyết, được không?"
"Dạ vâng ạ!"
.
.
Chỉ cần là anh, em đều thích…
-I-
Mà anh ơi em thích anh hơn cả mùa đông nhé
Nhiều hơn mưa nhiều hơn cả kem lạnh
Mà em sẽ không nói ra
Rồi một ngày mai anh đi mất
Còn em giữa con đường mưa.
Biết không anh em sẽ luôn
Giữ trong tim mình một bí mật
Để mỗi ngày em thấy anh chung con đường.
Bí mật nhỏ - Hoàng Yến Chibi
"Anh Chiến!". Nhất Bác nghiêm túc gọi Tiêu Chiến.
"Ơi?!"
"Anh Chiến em thích anh!"
"Anh biết rồi mà!". Tiêu Chiến vẫn rất nghiêm túc làm bài tập, không chú ý đến vẻ mặt nghiêm túc của cậu.
"Em nghiêm túc mà!". Nhất Bác khó chịu nói.
Lúc này anh mới ngước lên, nghiêm túc nhìn cậu một lát, rồi mới nhẹ nhàng nói. "Đừng phá nữa, mau làm bài tập đi, có được không?"
Nhất Bác khó chịu đập bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, em - Vương Nhất Bác, thích anh, là tình cảm của một chàng trai dành cho người mình yêu! Em thật sự thích anh!"
"..."
"Em không thích nhìn anh nhận thư tỏ tình của mấy chị gái kia, không thích mấy người kia cứ nhìn anh mỗi khi anh đi dưới sân trường! Em không thích anh nhận kẹo nhận nước của mấy người kia, nói tóm lại là em không thích!"
"Vương Nhất Bác!". Tiêu Chiến khẽ quát, buông bút đứng dậy.
Nhất Bác bị tiếng quát của Tiêu Chiến mà lặng người, im lặng nhìn anh.
Anh đứng thẳng dậy, đưa tay ôm chầm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói. "Cún con, anh cũng thích em!"
"Anh cũng không thích mấy nữ sinh cứ quây quanh em mỗi khi em đi ngoài hành lang, anh cũng không thích em cười với mấy nữ sinh kia! Anh cũng không thích nhìn em nhận quà của mấy nữ sinh kia!"
"Nhất Bác, chúng ta yêu nhau nhé!". Tiêu Chiến đối mặt nhìn Nhất Bác, nghiêm túc nói.
Cậu không vội nói, phủ lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng, đủ để thể hiện sự ngọt ngào của cậu dành cho anh.
"Em đồng ý!"
•••°•••
Năm mới tới rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.
Thực sự cảm ơn những người đã ủng hộ hai anh, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Cảm ơn các cậu, những Quả tử dũng cảm! Cảm ơn vì sự kiên định, sự ủng hộ của các cậu.
Chúc cho những Quả tử chưa thi (xong), có thể hoàn thành kì thi một cách tốt nhất! Cố lên!
Chúc cho những Quả tử thi xong rồi, có thể đạt được điểm số mà các bạn mong muốn nhất.
Chúc cho những Quả tử đã phải tự thân vận động đi kím xìn, được trở về bên gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Có một năm mới thật vui vẻ, hãy cố gắng lên, vì hai chữ 'thành công' mà tiếp tục phấn đấu.
Cuối cùng tặng mọi người một món quà nho nhỏ - chiếc oneshot này - kết thúc năm 2020, bắt đầu năm 2021 thật vui vẻ.
Vẫn rất cảm ơn mọi người, rất nhiều, rất rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip