Chap 1: Một người cha tồi!

Nhắc lại đây là SONG TÍNH!
❌ Không tiếp Bạch Liên Hoa❌
Thích thì đọc không thì next !

Tiêu Chiến loay hoay chuẩn bị sách vở, cẩn thận cho từng chiếc bút ngay ngắn vào một ngăn nhỏ trong cặp rồi nhét nốt từng quyển vở vào. Mạnh Hoa từ trong bếp thấy con trai mình tỉ mỉ như thế, hai tay dính nước chùi vào tập dề, cẩn thận bê thức ăn để lên bàn.

" A Chiến có vẻ háo hức quá nhỉ? "

Vừa nói bà vừa nêm nếm thêm chút gia vị cho nồi canh hầm rồi tắt bếp, Tiêu Chiến vui vẻ mắt sáng lên

" Năm nay con đã 16 tuổi có thể đi làm phụ mẹ rồi, chú Hoa nói nào con qua được 16 nồi bánh chưng sẽ cho con một chân trong cửa hàng tiện lợi "

Mạnh Hoa cười nhẹ, trong lòng có chút chạnh lại, máng tập dề lên bếp rồi bưng nốt tô canh hầm nóng hỏi lên bàn

" Phải A Khải cũng chăm chỉ như Chiến Chiến thì mẹ đỡ tám phần "

Bà đưa mắt sang Tiêu Khải đang ngồi chơi bên dưới, đứa nhóc đang chơi lego bên dưới nghe thấy liền ngoáy đầu lên

" Mẹ lúc nào cũng thiên vị anh hai, chả thương Khải Khải "

Cậu bé có chút giận dỗi tự kéo ghế ngồi vào bàn, Tiêu Chiến soạn sách vở xong cũng nhanh chống kéo ghế ngồi.

" Mẹ, không đợi ba sao? " Tiêu Chiến có chút ngập ngừng hỏi nhỏ

" Không cần đâu, ổng chắc giờ đang no say bên mấy nhỏ chân dài rồi "

Mạnh Hoa có chút tức giận, Tiêu Chiến bên cạnh im phăng phắc nhìn ra ngoài cửa, cậu nhóc Tiêu Khải tuy nhỏ nhưng rất nhạy, cảm nhận được không khí không tốt này liền gắp miếng thịt hầm to nhất cho vào bát cơm của Tiêu Chiến.

" Cho anh hai cục thịt to tổ chảng này để anh ăn rồi chống lớn qua trường mới không bị ai ăn hiếp nữa "

Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác nhìn sang, cậu nhóc liền nói tiếp

" Chỉ hai năm nữa em cũng sẽ sang cấp 3 chung trường với anh, đến lúc đó em là trùm trường rồi sẽ bảo kê anh miễn phí hahaha "

Bà mạnh kí đầu Tiêu Khải một cái cóc rồi gắp thức ăn

" Học hành không lo ở đấy trùm với chả trường "

Tiêu Khải ôm đầu biểu môi, liếc thấy anh trai và mẹ đều tươi tỉnh lên liền lè lưỡi cười tít mắt.

Ba người đang ăn cơm thì nghe tiếng đập cửa bấm chuông inh ỏi, bà Mạnh nghe thấy liền buông đũa chạy ra, thúc giục hai đứa trẻ

" Hai đứa mau lên gác đi, chắc là ba về rồi "

Tiêu Khải nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lên gác, núp ở một góc khuất quen thuộc trên cầu thang lo lắng nhìn xuống. Bà Mạnh nghe thấy tiếng đập cửa ngày càng lớn nhanh chóng chạy ra để không phiền hàng xóm.

Vừa mở cửa ra, mùi rượu xọc thẳng vào mũi của bà, một tên nát rượu xông vào xáng cho bà một bộp tay trời nháng ngã ra đất. Bà ôm một bên má in dấu năm ngón tay rõ mồn một uất hận nhìn hắn, hai đứa trẻ trên gác sợ phát khóc, Tiêu Chiến không chịu được mà lao xuống ôm chầm lấy mẹ.

" Mày hú hí với thằng nào mà không ra mở cửa cho tao? " hắn quát lớn chỉ tay về phía bà, Tiêu Khải trên gác sợ đến im thin thít. Mạnh Hoa không nhường nhịn mà trợn to mắt đứng lên.

" Ông còn biết đường về đây hả, tôi tưởng mấy con đĩ kia là ông mù đui luôn rồi chứ "

" Mày dám cãi tao? " người đàn ông đỏ mặt quát lớn hơn, chỉ tay về phía bà

" Ở nhà một vợ hai con còn chưa đủ? Ông đến xem một tuần ông ở nhà được bao nhiêu ngày, ăn với mẹ con tôi được bao nhiêu bữa? "

Bà rươm rướm nước mắt, uất hận nhìn về tên say rượu trước mặt. Hắn tức đến trợn tròn mắt

" Tiền ông đi làm cho cái nhà được bao nhiêu đồng, tiền nhà tiền nước đều là do một thân tôi bươn chải. Làm được bao nhiêu ông đều dâng cho mấy con nhỏ chịch mướn ngoài kia "

Ông ta tức buốt lên tận não, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nước mắt nước mũi tèm lem bên cạnh

" Tao không có đứa con trai không ra trai gái không ra gái như nó. Có thằng con trai 16 17 tuổi nào hai đầu ngực nhu nhú ra ngoài như nó không? Còn có cả cái thứ kinh tởm giữa háng như vậy nữa? " Nói rồi ông ta đẩy ngã Tiêu Chiến xuống sàn, điên cuồng xé toạt những lớp áo trên người cậu, để lộ bầu ngực trắng trẻo ra bên ngoài. Tiêu Chiến thể trạng vốn không được tốt, bị sức người đàn ông khỏe mạnh khống chế không chống cự nỗi, chỉ biết khóc lớn vùng vẫy vô vong.

" Để tao xem mày còn chỗ nào khác người nữa "

Hắn ngày càng điên cuồng hơn, sờ soạn khắp người làm thân thể trắng trẻo của Tiêu Chiến hiện rõ mồn một những vết hằng đỏ trầy xước. Tiêu Khải không nhịn được nữa mà lao xuống ôm lấy tên cặn bã liền bị hắn ta quật ngã ra sàn.

* Xỏang ! *

Tên nát rượu ngã lăn xuống sàn, Mạnh Hoa ôm chầm lấy Tiêu Chiến khóc nức nỡ, đôi mắt câm hận vẫn dán mắt vào tên vô nhân tính. Bà lau đi nước mắt vuốt lại tóc cho Tiêu Chiến đang run rẫy.

" A Chiến à . . .  Không sao nữa, có mẹ đây rồi! Không sao đâu, đừng sợ ! "

Tiêu Khải nhẹ nhàng cởi áo đắp lên vai Tiêu Chiến rồi ôm lấy mẹ và anh trai, bà Mạnh hai mắt đỏ hoe ôm chặt rồi hôn trán hai đứa trẻ. Nụ hôn mang 3 phần đau đớn 7 phần thù hận. Đau vì đứa con mình sinh ra lại bị chính cha ruột của nó ruồng bỏ chà đạp. Hận chính bản thân mình chọn sai người để trao thân gửi phận, hận chính bản thân quá nhu nhược không dám kí vào đơn ly hôn để hai đứa trẻ phải chứng kiến và chịu đựng những thứ lẽ ra chúng không đáng phải chịu. Khi nãy nếu bà không đập thẳng bình hoa vào đầu hắn thì không biết Tiêu Chiến của bà còn bị dày vò như thế nào nữa.

Những thứ tồi tệ như thế đã bắt đầu từ 16 năm về trước. Cái ngày mà Tiêu Chiến chào đời, không phải một ngày mưa tầm tã hay một ngày trời nắng gay gắt mà là một ngày đông râm mát để bắt đầu một mảnh đời sống gió. Khi biết Mạnh Hoa mang thai đứa con đầu lòng, Tiêu Hải đã rất vui, chăm chỉ kiếm tiền để lo cho cuộc sống vợ con sau này, nhà tuy không giàu nhưng vẫn rất khâ giả, mua được tận nhà ở khu chung cư cao cấp.

Nhưng mọi chuyện chỉ mới nhen nhóm bắt đầu, thai nhi ở trong bụng mẹ rất ngoan ngoãn không hề quậy phá, do là con đầu lòng nên Mạnh Hoa không có kinh nghiệm chăm sóc, thêm Tiêu Hải bận bịu đi làm nên nhiều lần động thai, thể trạng thai nhi không mấy tốt.

Đến tháng thứ năm thai nhi cũng dần ổn, bác sĩ chúc mừng hai vợ chồng sắp đón con gái đầu lòng, Tiêu Hải vui mừng lắm, ông nghỉ phép ở nhà chăm sóc Mạnh Hoa.

Trớ trêu thay, đứa bé sinh ra là một bé trai kháu khỉnh. Chưa kịp vui mừng ôm con vào lòng thì bác sĩ nói con bà là người song tính. Cậu bé da vẻ trắng trẻo, có thêm hoa huyệt hồng hào khóc to chào đời. Bà đau đớn ôm lấy con khóc nấc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì ông trời khéo trêu đùa mà sắp đặt trước cho con mình một tương lai mờ mịt bất hạnh. Tiêu Hải cũng từ ngày ấy mà thay đổi, trở thành con người ăn chơi trác táng, bỏ bê vợ con.

Tiêu Chiến lớn lên vui vẻ hoạt bát, còn rất xinh đẹp. Năm lên sáu tuổi, cậu đã nhận thức rằng cơ thể mình không giống những đứa trẻ cùng trang lứa. Khi cậu bắt đầu dậy thì lại càng cảm nhận được rõ rệt. Đầu ngực to và hơi xưng hơn các bạn nam khác, Mạnh Hoa không hề xem nó là điều khác thường hay kì lạ, bà an ủi Tiêu Chiến, dạy cậu cách tự bảo vệ bản thân mình. Môt chuyện càng tồi tệ hơn khi Tiêu Hải vô tình thấy Tiêu Chiến tới kì kinh nguyệt đầu tiên. Từ đó, ông ta luôn xem Tiêu Chiến như một thứ rác rưỡi kinh tởm, bỏ ra ngoài ngày một nhiều, mỗi lần về nhà đều say rượu, dùng những lời lẽ cay độc với cậu. Một cuộc hôn nhân tồi tệ, một gia đình khiếm khuyết.

Với Tiêu Chiến là thế nhưng với Tiêu Khải thì hoàn toàn ngược lại, ông ta luôn thiên vị và cưng chiều cậu nhóc, Những trận bạo hành của ông ta với Tiêu Chiến cũng là nhờ cậu can ngăn, Mạnh Hoa với ông ta không còn giá trị gì nữa, cậu nhóc dù bé hơn Tiêu Chiến nhưng rất hiểu chuyện và cứng rắn. Do thể trạng yếu ớt, vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp nên rất hay bị bọn con trai trong trường ức hiếp, Tiêu Khải luôn là người bênh vực bảo vệ khiến cậu cũng an ủi được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip