Chap 2: Tôi là Vương Nhất Bác!

Nhắc lại đây là SONG TÍNH!
❌ Không tiếp Bạch Liên Hoa❌
Thích thì đọc không thì next !

Tiêu Chiến tỉnh lại sau 1 đêm kinh hoàng, tối qua anh còn mơ thấy ác mộng nữa. Nhìn những vết cào cấu dằn co vẫn còn đỏ ửng trên cơ thể mình trong gương, cảm giác kinh tởm bản thân ngày một nhiều thêm. Tại sao trên đời lại có thứ đáng ghét đến như vậy thế hả? Vừa mới tốt lên một chút thôi mà. Do cuộc sống này vốn như thế hay nó chỉ đối xử tệ với mỗi mình anh? Tại sao lại ép một kẻ vô tội phải gánh những thứ không đáng phải gánh, chỉ cần đơn giản là một cơ thể của một đứa con trai đúng nghĩa. Không cần một gia đình hoàn mỹ, chỉ cần một gia đình le lói một chút hơi ấm của ba . . . chỉ một chút!

Mạnh Hoa thấy con trai bước xuống nhà, bình thản nói

" Mẹ định để con ngủ thêm chút nữa "

" Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp con muốn đến sớm để xem trường một chút. A Khải chưa dậy sao mẹ? "Tiêu Chiến vui vẻ cầm đĩa lên

" Nó tụ tập từ sớm với đám bạn rồi, con ăn sáng rồi đi học, mẹ vào bệnh viện với ba, đồ ăn trong tủ con cứ lấy hâm nóng rồi ăn " bà gấp gáp chuẩn bị đồ bỏ vào giỏ bước ra cửa

" Tan học con sẽ đến thăm ba "

Mạnh Hoa nghe thấy không nói gì, vội vàng đến bệnh viện chăm Tiêu Hải. Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi cũng thay quần áo, tươi tỉnh đến trường. Chẳng có gì lạ nữa, đó đã trở thành vòng tuần hoàn suốt những năm qua, khóc, cười, rồi lại khóc, rồi lại tự mình cười thật tươi.

Sẽ chẳng ai hiểu những người mẹ đang nghĩ gì, bà gấp gáp ra ngoài không phải vì đến chăm Tiêu Hải mà là nhu nhược che đi giọt nước mắt của mình. Khi thấy những vết đỏ trầy xước trên thân thể Tiêu Chiến, bà đau như đứt từng đoạn ruột. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, người phụ nữ kiên cường này chưa bao giờ khóc trước mặt con cái, và bọn chúng cũng thế, dù ngày hôm trước có tồi tệ đến mấy chúng cũng sẽ vui vẻ vào ngày hôm sau, mạnh mẽ đến đau lòng.

Tiêu Chiến có chút hồi hộp đi đến trường, anh có nhiều lần xin mẹ cho nghỉ học để đi làm, không những bà một mực không cho, ngược lại còn bị mắng té tát. Đây là một ngôi trường có tiếng nên học phí có chút đắt, Tiêu Chiến dù muốn học ở đây từ lâu nhưng vì hoàn cảnh gia đình cũng thấy e ngại. Mạnh Hoa rất thương con, muốn cn mình được học tập trong môi trường mà nó mơ ước, đây là điều duy nhất bà có thể cố gắng bù đắp cho anh.

Anh bước vào cổng trường, mắt xoe tròn ngạc nhiên, khuôn viên rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, học sinh cũng đông không kém nhưng ánh mắt bọn hộ đều đang đổ dồn vào thiếu niên sinh đẹp này. Bọn con gái trên dãy lầu nháu nhàu chỉ tay về phía Tiêu Chiến tấm tắc khen, mấy cô gần đấy cũng xôn xao lên khiến anh đỏ cả mặt.

Từ xa tiếng motor vang dội đến, có vẻ chạy rất nhanh khiến thầy hiệu trưởng trong phòng hợp cũng phải ló mắt ra xem. Bác bảo vệ hì hụt đuổi theo phía sau

" Này anh kia, phụ huynh học sinh cũng không được chạy xe vào trường đâu! "

Nghe tiếng gọi cậu thanh niên dừng xe lại, cởi nón bảo hiểm lộ ra mái tóc bạch kim óng ả, mùi hương phảng phất khiến Tiêu Chiến bên cạnh cũng ngửi thấy, một mùi hương rất dễ chịu.

" Này chú! Tôi trẻ đẹp thế này mà chú dám nói tôi là phụ huynh học sinh sao? "

" Dù cậu đến đây nhập học cũng phải tắt máy dẫn bộ để không nguy hiểm đến học sinh trong trường, với lại tuổi cậu chỉ được chạy xe 50cc thôi ! " bác bảo vệ hì hục nói.

Các học sinh trong trường nhốn nháo lên, đoán xem cậu thanh niên này là ai mà lại to gan đến thế.

" Có chuyện gì ồn ào vậy hả? " Thầy hiệu trưởng từ văn phòng bước ra

" Dạ thưa thầy có cậu này chạy xe quá tốc độ trong khuôn viên trường, đã thế còn là motor nữa " bác bảo vệ vừa thở vừa nói

Thầy hiệu trưởng nheo mắt nhìn cho rõ thủ phạm trước mặt rồi giật mình, ngây thơ nói

" Có sao? Khi nãy tôi thấy cậu ấy dẫn bộ mà "

Cậu thanh niên ban nãy nhếch môi khiêu khích nhìn bác bảo vệ đang ngơ ngác

" Nhưng mà thầy rõ ràng cậu ta phóng xe rất nhanh mà, cậu ta còn chạy motor nữa, không tin có cậu này làm chứng "  bác chỉ về phía Tiêu Chiến

" Có sao? " đưa mắt sang Tiêu Chiến

" Dạ? " Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn ba người đang đôi co

" Đấy, em ấy cũng bảo không có, đây rõ ràng là xe đạp mà motor nào? " Thầy hiệu trưởng nhìn bác bảo vệ

" Ơ nhưng  . . . Thầy làm sao thế? Rõ ràng là motor mà. Còn nữa cậu ta nhuộm tóc! " Bác bảo vệ chỉ tay về cái đầu trần của cậu thanh niên.

" Tôi thấy óng mượt thế này là tóc thật chứ không phải nhuộm đâu " Thầy chỉnh lại kính nhìn cậu thanh niên

" Ơ. . . . . "

Thầy hiệu trưởng trở về văn phòng, bỏ lại một mình bác bảo vệ cùng Tiêu Chiến ngơ người ra. Cậu thanh niên nhếch môi rồi bỏ đi. Đám học sinh nhốn nháo đoán xem cậu ta là ai, gia thế ra sao mà không cần nói lấy một chữ mà thầy hiệu trưởng vẫn răm rắp bao che. Tiêu Chiến không mấy để tâm mà đi dò danh sách lớp, chuyện thị phi trường học vốn dĩ không nên xen vào.

Anh bước vào lớp, cảm giác yên ắng bao trùm lấy căn phòng, ai nấy cũng đều im lặng nhìn cho rõ xem nhung mạo tuyệt trần này có thật sự tồn tại.

Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm đến, một khi họ biết được bí mật của anh thế nào cũng quay xe thấy kinh tởm anh, với bọn họ, những thứ khác biệt đều không đáng được tồn tại.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn, hai tay nắm chặt vì hồi hộp, anh vốn là người hướng nội,việc giao tiếp còn kém huống chi là bắt chuyện với mọi người, vì thế ngoài Tiêu Khải bầu bạn ra, anh hoàn toàn cô độc. Suốt những năm qua luôn tự ti về cơ thể mình. Một khoảng trống vô định cứ như lòng sắt, cách ly, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhưng khi đã quen với sự trống trải thì không còn thấy đáng sợ nữa, nó đã trở thành một cái gì đó không đáng để tâm nữa.

Nhớ lại năm lớp 6, Tiêu Chiến cũng có một đứa bạn chơi rất thân, dần dần anh chia sẻ mọi điều thầm kín với nó. Cậu ta không ghét bỏ mà còn tỏ ra hứng thú với những điều đặc biệt trên cơ thể anh. Biết được nhiều chuyện hai người ngày càng thân thiết, cậu ta thường hay sờ mó vào vùng nhạy cảm của anh, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều có lẽ chỉ là vô tình thôi. Đỉnh điểm là vào một hôm cậu ta đòi quan hệ tình dục với anh ngay trong nhà vệ sinh của trường, mai mắn là Tiêu Chiến thoát được. Sau hôm cưỡng hiếp bất thành, cậu ta không thấy xấu hổ mà còn đồn ầm lên trong trường rằng Tiêu Chiến quyến rũ muốn quan hệ với cậu ta, chuyện anh là người song tính cũng bị phanh phui. Mọi người không hề thông cảm, không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện mà đã đong đỏng kết tội, tẩy chai Tiêu Chiến. Suốt 4 năm cấp 2 phải chịu bạo lực và khủng bố tinh thần nghiêm trọng. Ngày nào đến trường cứ như là địa ngục, bị xé nát sách vở, quăng rác vào người, bị đám đầu gấu kéo lê trên sân, . .  . tất cả những chuyện tồi tệ nhất đều đã trải qua nhưng anh chưa một lần nói với mẹ, kẻ mạnh mẽ đến ngu ngốc này vẫn một mình gánh chịu, ngoài thân xác ra thì không còn bất kì thứ gì yếu đuối nữa.

Suốt những ngày tháng đó, Tiêu Khải đã chứng kiến tất cả, cậu tuy không giỏi giang nhưng Tiêu Chiến nhưng cũng rất cứng rắn, mạnh mẽ, mai mắn hơn là cậu có một cơ thể khỏe khắn và hoàn thiện. Tiêu Khải luôn là người bênh vực và bảo vệ Tiêu Chiến, cậu cũng nhiều lần trình bài lên hội đồng trường nhưng họ chỉ coi chúng là những chuyện đùa giỡn của học sinh với nhau, hoàn toàn không để tâm đến những gì Tiêu Khải nói. Nhìn những gì anh trai phải trải qua từ gia đình đến trường học, cậu đều không thấy anh rơi một giọt nước mắt nào, chỉ thấy anh im lặng, chịu đựng tất cả một mình. Rõ ràng có thể cho phép bản thân yếu đuối một lần cơ mà? Rốt cuộc con người này có thể mạnh mẽ đến mức nào chứ?

Tiêu Chiến ngồi gục mặt xuống bàn nhắm hờ mắt, tối qua ngủ không được bao nhiêu lại còn mơ thấy những thứ không đẹp đẽ, cơ thể hiện tại rất mệt mõi. Được một lúc sau có một đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ lè lẹt bước vào, cả lớp đang ồn ào thì bỗng lại im bặt, trông có vẻ không ngoan hiền gì. Anh ngước lên nhìn thử thì lại hốt hoảng úp mặt xuống. Là Lâm Vệ - kẻ khốn nạn cưỡng hiếp anh bất thành năm lớp 6!

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, anh lại vô tình thấy cậu thanh niên tóc bạch kim dưới sân trường ban nãy, có vẻ như cậu ta là đại ca của bọn nó, cậu thanh niên đó chỉ điềm đạm đi trước, mặc mấy tên hay ra vẻ phía sau. Cậu ta âm thầm tiến đến ngồi phía sau Tiêu Chiến, còn tên Lâm Vệ khốn kiếp thì ngồi ngay bên cạnh cậu ta. Thôi xong, coi như 3 năm này nát rồi, cố tình ngồi bàn đầu vậy mà vẫn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Cậu thanh niên tóc bạch kim ngồi chống cầm chán nản nhìn lên phía trước, vô tình nhìn thấy bóng lưng nhỏ của Tiêu Chiến, tên Lâm Vệ bên cạnh cứ không ngớt miệng nịnh bợ, Tiêu Chiến ngồi phía trên mà nhứt hết cả đầu.

" Đại ca, ở đây có vẻ không có gì vui hay chúng ta chuyển lớp khác đi, kiếm lớp nào nhiều em xinh xẻo một chút " Vừa nói hắn vừa bật nắp lon coca đưa cho cậu thanh niên bên cạnh

" Không thích " cầm lấy lon coca của Lâm Vệ

" Dạ . . .  ! "  Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi đặt mắt vào người phía trước, cậu ta cười gian xảo

" Này em gái, có muốn xem vài thứ hay ho của anh không? "

Cậu thanh niên bên cạnh ngưng uống coca rồi lườm hắn

" Mày hứng tình đến nỗi muốn thông đít cả nam nhân à?! "

" Là . . . Con trai sao? "

Hắn ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, anh có cơ thể hoàn mĩ, đẹp đến nổi có khi hơn cả nữ nhân. Nhìn sơ qua bóng lưng thì khó mà biết được. Không biết xấu hổ mà nối tiếp

" Nhìn có chút quen thì phải, tiểu mỹ nhân ngước lên cho anh xem nào? " Hắn xoa xoa tay định tiến lên thì bị người bên cạnh lườm cho hoảng rồi ngồi xuống. Lâm Vệ cười nịnh nọt rồi ngồi gần lại đấm lưng, bóp vai cho cậu thanh niên bên cạnh. Mấy đứa con gái trong lớp mừng rỡ, ồn ào bàn luận sôi nổi về cậu thanh niên tóc bạch kim kia và Tiêu Chiến, hỏi nhau xem ai là người đẹp nhất, đố nhau ai cưa cẩm được một trong hai sẽ thắng liền bị cậu thanh niên ấy lườm một phát rồi im phăng phắc, đôi mắt sắc bén đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy lạnh cả sống lưng.

Ồn ào một lát thì thầy Chủ nhiệm cũng bước vào, đập vào mắt thầy là đám đầu tóc loè loẹt ngồi phía sau Tiêu Chiến, ngứa mắt nhất vẫn là cậu thanh niên tóc bạch kim kia.

" Này em ngồi bàn hai, em có biết trường cấm nhuộm tóc không? " Thầy gắt gỏng chỉ tay về phía cậu thanh niên tóc bạch kim. Cậu ta vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ, chả mảy may để tâm thầy chủ nhiệm đang nói gì

" Này tôi nói em đấy, cái cậu tóc trắng dờn kia! Đứng lên cho tôi! "

Cậu thanh niên đứng lên, vẻ mặt vẫn dửng dưng như không có gì

" Em tên gì để tôi phê vào sổ tội không tôn trọng giáo viên, làm trái quy định của trường"

" Tôi là Vương Nhất Bác ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip