Chap 3: Rác rưởi
Nhắc lại đây là SONG TÍNH!
❌ Không tiếp Bạch Liên Hoa❌
Thích thì đọc không thì next !
Thầy chủ nhiệm có chút lọng cọng chỉnh lại mắt kính rồi cũng để Vương Nhất Bác ngồi xuống, vẻ mặt hậm hực cầm lấy xấp tài liệu trên bàn.
" Cho tôi một lớp trưởng " Thầy Chu nhìn xuống phía dưới lớp
" Thầy thầy Nhất Bác này, cả lớp đồng ý cả đúng không? " Lâm Vệ khuơ tay khuơ chân về phía Vương Nhất Bác rồi nhìn xung quanh. Vương Nhất Bác quay lưng lườm xuống phía dưới làm mọi người im bặt mà gật đầu lia lịa. Thầy Chu không mấy hài lòng đâm chọt
" Muốn làm lớp trưởng ít nhất học lực cũng phải giỏi, trong sổ điểm của em thì. . . "
" Thầy ra đề đi tôi giải " Vương Nhất Bác khoanh tay lại kiêu ngạo ngã lưng ra phía sau nhìn thầy Chu đang trên đứng trên bục
" Được! "
Đề bài ông ấy viết ra quả thật rất khó hiểu, Tiêu Chiến ló đầu lên nhìn cũng phải bó tay, ai nấy cũng đều ngao ngán cho Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu ta không nói gì im lặng đọc từng chữ thầy viết ra, nét mặt vẫn không biến chuyển
" Nếu em làm được chức lớp trưởng là của em "
" Được ! " Vương Nhất Bác đứng lên hưng phấn nhếch mép
" Khoan đã, nếu ưu ái cho em như vậy thì quả thật không công bằng cho những em khác, huống chi ở đây có rất nhiều học sinh ưu tú còn học lực của em thì kém nhất lớp. Tiêu Chiến! ". Ông nhìn vào bảng điểm đọc tên anh rồi nhìn xuống lớp. Tiêu Chiến nghe thấy giật bắn người, cuối cùng cũng trốn không được mà.
" Dạ? "
" Mau lên đây làm bài này, ai làm đúng trước sẽ làm lớp trưởng"
Vương Nhất Bác phía sau nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, anh bất đắc dĩ phải đứng lên bảng làm bài thầy giao. Cuối cùng cũng không tránh khỏi Lâm Vệ
" Thảo nào lại quen như vậy " Lâm Vệ nghĩ thầm trong đầu, cười tà nhìn theo Tiêu Chiến
Bài này Tiêu Chiến bó tay rồi, vò đầu bứt tai một lát vẫn không nghĩ ra gì, trước đây có học được một chút toán nâng cao nhưng mấy kí hiệu này thật không hiểu nổi
" 1823 bình phương trừ 91 cộng 97 " ( đại loại vậy đi )
Tiêu Chiến ngơ ngác xoay qua nhìn Vương Nhất Bác, không phải hắn muốn làm lớp trưởng lắm sao chỉ người ta làm gì?
" Còn không mau ghi vào ?! "
Tiêu Chiến gật gật đầu rồi ghi theo những gì Vương Nhất Bác nói, cậu cứ bình thản đọc cho anh nghe từng con số một, giọng nói nhỏ trầm ấm cứ xao xuyến trong đầu Tiêu Chiến. Hai đôi mắt vô tình chạm trúng nhau, nhìn đối phương ở khoảng cách gần như thế này quả thật rất dễ bị xiêu lòng, từng đường nét tinh xảo, hoàn mỹ đến nao lòng, cả hai đều là một mỹ cảnh khó tìm.
Tiêu Chiến đã viết xong, nhìn sang phía Vương Nhất Bác vẫn trống trơn không có gì cả, không lẽ lo đọc cho người khác mà quên viết sao?
" Tốt lắm, Tiêu Chiến làm lớp trưởng, bài làm không sai một lỗi nào. Còn em nữa Nhất Bác, tôi đã bảo là muốn tranh lớp trưởng phải có học lực tốt một chút! " Thầy Chu vỗ vai cậu, tỏ vẻ hài lòng nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn anh, nhếch môi một cái rồi ung dung trở về chỗ ngồi.
" Đại ca sao thế? Không phải bài này nằm trong lòng bàn tay đại ca sao? " Lâm Duệ khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, Trác Thành ngồi phía sau lắc đầu ngao ngán. Vương Nhất Bác không nói gì, yên lặng nhìn lên phía Tiêu Chiến đang đứng, trong lòng nghĩ một điều gì đó khó hiểu
Vừa ra chơi Tiêu Chiến liền đi nhanh tránh mặt Lâm Vệ, anh chỉ muốn yên ổn học cho xong thôi không muốn dính dán đến hắn nữa. Nhưng càng tránh lại càng gặp, hắn cố tình canh chừng ở nhà vệ sinh chờ Tiêu Chiến. Bất ngờ lao ra đẩy anh dựa vào tường.
" Nè mỹ nữ em làm sao mà quyến rũ được Vương Nhất Bác vậy hả? " Vừa nói hắn vừa cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến
" Tôi không có làm gì hết " dặt tay ý muốn bỏ ra
" Không có? Rõ ràng bài toán đó với hắn dễ như trở bàn tay sao có thể không làm được? "
" Tôi không biết ! " dặt tay mạnh hơn cố thoát ra
" Em hay lắm, mới vào đây mà đã giở trò mê hoặc đàn ông rồi ! " nâng cằm Tiêu Chiến ngắm nghía, ngón tay cái sờ nhẹ vào xương hàm
" Cặn bã buông tôi ra! "
Lâm Vệ đè chặt Tiêu Chiến vào tường giở trò đồi bại, hắn hôn mạnh bạo vào cổ để lại vết đỏ ửng trên cổ, một tay bịt chặt miệng anh. Bàn tay còn lại sờ soạn khắp cơ thể Tiêu Chiến, từ eo nhỏ đến cặp mông mềm mại. Cơ thể vốn nhạy cảm bị kích ứng mà rung lên không ngừng giãy giụa nhưng miệng chỉ phát ra được vài tiếng ưm ưm bất lực. Thôi xong rồi, ai sẽ cứu được anh đây.
" A hem ! "
Tiếng ho từ phòng vệ sinh làm Lâm Vệ giật mình. Vương Nhất Bác giũ giũ tay bước ra nhìn Tiêu Chiến đang bị Lâm Vệ đè vào tường. Hắn giật mình ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, tay vô tình buông lỏng Tiêu Chiến, anh đẩy thật mạnh hắn ra rồi toang chạy ra ngoài.
Tan học, Tiêu Chiến trên đường đến bệnh viện phụ mẹ chăm Tiêu Hải, chuyện sáng nay lại thêm động lực cho anh muốn nghỉ học, mai mắn không đến cả đời huống chi phải đụng mặt tên đáng ghét đó suốt 3 năm. Anh thở dài rồi nhìn dòng xe tấp nập trên đường, bị một tiếng gọi mà bừng tỉnh
" Tiểu Tiêu phải không cháu? " ông lão từ cửa hàng tiện lợi bên đường vẫy tay gọi Tiêu Chiến. Anh nhìn hai đầu rồi nhanh chóng sang đường nói chuyện với ông lão
" Hôm nay sao lại đi đường này thế hả? "
" Cháu đến bệnh viện chăm ba ạ "
" Ồ Tiêu Hải mà cũng phải vào viện sao? " ông lão cười ngây nhìn Tiêu Chiến. Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn xuông đất, mũi giày chà xát lên mặt đường vẻ bối rối, ông lão thấy vậy cười mĩm nhìn Tiêu Chiến
" Chỗ làm, bông băng đều dành sẵn cho cháu! "
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ông cười híp mắt. Ông là ông Minh, chủ của cửa hàng tiện lợi này. Ông biết Tiêu Chiến khi anh lên 6 tuổi, cứ cách 2 3 ngày lại đến mua bông băng và oxi già, mua nhiều đến nỗi đã trở thành khách quen, chỉ cần thấy anh đến là lấy chúng ra để sẵn. Tiêu Chiến thường xuyên đến mua với thân thể không bầm tím thì cũng là trầy xước nặng nhưng lúc nào cũng vui vẻ đến rồi rời đi, chưa bao giờ ông Minh nghe anh than thở hay khóc lóc gì cả. Chuyện Tiêu Hải bạo hành vợ con trong khu ai cũng đồn ầm lên, dĩ nhiên là ông cũng biết, ông còn dặn thu ngân lấy một nữa giá tiền mà không cho anh biết. Nhưng nhìn thấy anh lớn lên bằng cách này thì thật sự không vui chút nào.
Tiêu Chiến bước vào bệnh viện, tay xách theo bịch táo nhỏ. Hỏi thăm một hồi thì cũng biết Tiêu Hải nằm ở tầng ba, bà Mạnh thấy anh lấp ló bên ngoài, mũi giày chà chà xuống đất nói vọng ra
" Mau vào đi " vừa nói bà vừa lấy thuốc đưa cho Tiêu Hải đang nằm trên giường. Ông chao mày đổi hướng nhìn sang cửa sổ.
Tiêu Chiến đến bên bàn cạnh giường, tay cẩn thận lấy từng quả táo ra dĩa.
" Ăn táo của mày tao sẽ nghẹn mà chết! " Tiêu Hải khó chịu nhìn mấy quả táo được sắp gọn gàng để trên dĩa
" Ông có thôi đi không? Con nó lo cho ông nên mới đến "
" Nó không phải con của tôi! Tôi không có đứa con nào bệnh hoạn như thế! " Tiêu Hải khó chịu quát Tiêu Chiến, anh gục mặt đứng một bên im lặng, ông ta càng tức hơn, chụp lấy mấy quả táo ném tới tấp vào người Tiêu Chiến
" Cút đi đồ rác rưởi, cút khỏi mắt tao! " Vừa quát ông vừa ôm lấy ngực trái, Mạnh Hoa thấy tình hình không ổn vội can ngăn
" Tiêu Chiến à ba con đang bệnh nên tâm trí không ổn định, hay là con về nhà trước được không? "
Anh không nói gì mà im lặng rời đi, quay lại nhìn Tiêu Hải một cái liền bị ông ta mắng mỏ
" Nhìn cái gì mà nhìn, đồ rác rưởi "
Anh không nói gì vẫn chậm rãi ra ngoài đóng cửa lại, người không muốn thấy mình tốt nhất nên đi thật nhanh để họ không thấy chướng tai gai mắt nữa
" Tôi đã bảo gọi A Khải đến đây rồi mà, sao lại là thằng khốn kiếp đó hả? "
" A Chiến lo lắng nên mới đến thăm ông, không thích thì cứ im miệng lại đâu cần nặng lời với thằng bé đến như thế? "
" Nặng lời? Cái đứa không ra gì như nó lẽ ra tôi nên nói khó nghe hơn mới phải, cái thứ kinh tởm như nó lẽ ra tôi phải bóp mũi cho chết lúc mới sinh rồi, chết quách đi để người khác không phải nhục nhã nữa! "
Tiêu Chiến bên ngoài đã nghe thấy những lời cay độc ấy không sót một chữ, thì ra sự tồn tại của anh lại khiến người khác khó chịu đến như vậy. Khác người, đáng kinh tởm! Rõ ràng không phải lần đầu nghe sao lòng vẫn thấy đau đến như thế?
Anh thật sự căm ghét sự tồn tại của mình, có lý do nào để anh tiếp tục sống hay không? Liệu mai anh chết sẽ có được mấy người đau lòng hay thương hại? Suốt những năm qua Tiêu Chiến luôn cố gắng chứng minh bản thân cho Tiêu Hải và tất cả mọi người thấy anh không hề vô dụng hay thua kém bất kì một đứa con trai thực thụ nào, cố gắng học với thành tích đứng đầu trường, ngoan ngoãn lễ phép, nhân cách tốt nhưng tất cả bọn họ và Tiêu Hải hoàn toàn không nhìn thấy, không một ai công nhận hay để tâm cả.
Anh cũng từng nghĩ đến tự tử, từng tự mình cầm dao rạch đứt cổ tay rồi lại nghĩ đến mẹ, mẹ sẽ ôm lấy anh mà nức nở, tự dằn vặt bản thân mình vì không bảo vệ được anh. Tiêu Khải sẽ vì cái chết này mà ám ảnh suốt đời, những người khác thay vì thương xót họ vẫn sẽ hả hê trước cái chết của anh. Cuối cùng vẫn có quá nhiều thứ vấn vương khiến bản thân mềm yếu.
Tiêu Chiến nằm trên giường, loay hoay mãi vẫn không thể nào chợp mắt được, miên man nghĩ đến Vương Nhất Bác và chuyện sáng nay " sao lại rảnh đến nổi đọc đáp án cho mình nhỉ? Rõ ràng muốn làm lớp trưởng lắm cơ mà? " Bất giác nhớ đến lúc chạm mắt với Vương Nhất Bác mà hai má đỏ hồng trùm chăn lại mỉm cười. Tủm tỉm một hồi cũng nhớ ra là chưa cảm ơn Vương Nhất Bác đã giúp giải vây khỏi Lâm Vệ. Trong đầu nảy ra thứ gì đó rồi vui vẻ trùm chăn lại, nhắm mắt chìm vào giấc mơ mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip