Chương 17. Bệnh viện

Hôm nay Tiêu Chiến lấy hết can đảm của mình thức dậy thật sớm, cậu muốn đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.

Wang Yi Bo chỉ nói cậu không được đi làm chứ đâu bảo cậu không được ra ngoài?

Vì thế Tiêu Chiến liền cố gắng lẻn ra, nhưng không may bị quản gia nhìn thấy, ông chặn cậu lại khó xử nói.

"Cậu Tiêu, cậu tính đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới đi được đến đây, cậu nhìn ông ủy khuất bảo.

"Có thể cho con ra ngoài một chút không? Rất nhanh liền trở về!"

Quản gia ngẫm nghĩ một lúc dò xét xem có nên để cậu đi hay không. Đứa trẻ này cũng quá là đáng thương đi, nói thế nào cũng không đành lòng.

"Con đi nhớ về sớm đó! Cố gắng về trước cậu chủ, nếu không sẽ không ổn đâu!"

Tiêu Chiến gật đầu rồi đi khỏi, không cần nhắc thì cậu cũng sẽ về thôi.

Ai mà không biết Wang Yi Bo khó tính thế nào, chỉ cảm thấy sức khỏe không ổn, nên muốn đi viện thôi.

Xong rồi cũng không đi đâu nữa, Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi ở gần đó. Bước vào bên trong nhỏ giọng nói với tài xế.

"Đến bệnh viện HH đi!"

Tài xế rất nhanh liền chạy khỏi, xe trên đường không biết mấy lần chạm phải đèn đỏ. Cũng phải dừng lại không ít lần, loay hoay một chút mới đến được bệnh viện.

Tiêu Chiến thanh toán cho tài xế rồi bước vào trong, làm các thủ tục rồi chờ đến tên mình.

Thời gian trôi qua cũng khá lâu mới đến cậu, nếu lấy thân phận phu nhân của Wang Yi Bo có lẽ sẽ nhanh hơn. Thế nhưng Tiêu Chiến không muốn như vậy, vì thế chỉ có thể chờ đến được.

"Số 52 vào trong."

Tiêu Chiến kịp choàng tỉnh nhanh chóng đi vào trong. Một vị bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế màu đen, tai đeo ống nghe hướng mắt về phía cậu mỉm cười.

"Sao lại không vào?"

Tiêu Chiến bước đến ghế đối diện ngồi xuống, có hơi hồi hộp.

"Trong người không khỏe ở đâu?"

Bác sĩ trẻ đó nhẹ giọng dò hỏi, nét cười vẫn giương trên khuôn miệng.

Tiêu Chiến cúi đầu, từ từ nói những triệu chứng của mình cho bác sĩ nghe.

"Dạo gần đây cứ cảm thấy choáng váng, có đôi lúc sẽ chảy máu cam. Ngủ cũng sâu hơn, đến mức không muốn dậy, mỗi lần dậy thì lại rất uể oải."

Bác sĩ chau mày cẩn thận rặn hỏi.

"Bị như vậy đã lâu chưa, những lúc chảy máu cam là nhiều hay ít, gần đây có uống thuốc hay tiêm ngừa lần nào chưa?"

"Chưa ạ, những lúc chảy máu cam rất nhiều máu, còn có cảm giác choáng. Có lúc đột ngột chảy cũng không có dự báo trước, một cái liền ra thật nhiều."

Bác sĩ đó bây giờ không còn là vẻ mặt tươi cười nữa, phút chốc đông cứng lại.

"Bệnh của cậu không thể để lâu được, mau theo tôi tiến hành xét nghiệm kiểm tra tổng quát."

Tiêu Chiến do dự ngước mắt lên hỏi.

"Nghiêm trọng thế sao, còn... kiểm tra tổng quát?"

"Tôi thấy triệu chứng này không giống những bệnh thông thường, không thể qua loa được. Hơn nữa kết quả cũng phải một tuần mới có, hiện tại kiểm tra tổng quát cũng không tốn nhiều thời gian đâu!"

Nghe như vậy Tiêu Chiến mới thở nhẹ ra một hơi, nếu không lâu thì có thể trở về kịp rồi.

"Vậy làm phiền bác sĩ."

"Không phiền."

...

Một giờ sau.

"Cậu trước hết lấy thuốc này uống tạm đi, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng sẽ thông báo với cậu. Hiện giờ có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"

"À... Có thể đây bác sĩ..."

...

"Vậy tạm biệt bác sĩ Vương, tôi đi trước đây! Làm phiền bác sĩ rồi, tạm biệt!"

"Ừm tạm biệt!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã đi xa khuất dần, khoé môi không tự giác mà nhếch lên.

"Thật thú vị, thế mà em ấy không nhớ đến mình."

🐢: Biết ai chưa, thấy gì chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip