Chương 39. Nhập viện

Tại phòng cấp cứu Wang Yi Bo đã ngôi ở ngoài phòng chờ đã hơn 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy có tin tức gì.

Cửa phòng cấp cứu đang sáng lên, anh không biết chuyện lại như thế này.

Lúc đó anh không ngờ đến cậu sẽ như vậy, máu từ miệng Tiêu Chiến chảy ra dọc theo miệng cậu rơi xuống đất, máu chảy lênh láng xuống.

Wang Yi Bo lúc đó rất kinh ngạc, anh không ngờ được cậu sẽ như vậy, thật sự không ngờ được.

"Không thể như thể được, không phải như vậy, có phải cậu ta lại lừa mình nữa không? Không phải như vậy mà, không lẽ là thật sao? Máu nhiều như vậy, thật nhiều ha ha cậu ta tại sao lại như vậy chứ?"

Một lát sau có rất nhiều y tá đi vào trong, không biết tình hình bên trong như thế nào nữa.

Nhưng thật sự làm anh rất hoảng loạn.

"Nhất định không sao mà, phải! Không sao, không sao!"

2 tiếng trước.

“Em phản bội? Anh nói em phản bội anh sao? Anh đã từng xem em là một phần nào của anh chưa?

"Chưa từng!"

"Nếu anh đã chưa hề xem em là gì thì anh lấy tư cách gì nói em phản bội anh? Anh xem em là gì? Anh lấy tư cách buộc em phải nghe lời anh? Hà Khâm, anh có thể ... Cùng Trường Ai Ai quan hệ,  em đã nói gì chưa? Anh xem em là gì? Anh rốt cuộc xem em là gì hả?"

Tiêu Chiến tức giận nói hết tiếng lòng của mình, bao nhiêu âm ức cử theo đó mà đem ra hết, cậu không hiểu, cái gì cũng không hiểu cả, cũng không biết được cậu nên làm gì mới tốt.

"Xem cậu là gì? Từ đầu đến cuối không phải chính cậu là người dở thủ đoạn hay sao? Cậu có tư cách gì mà trách tôi hả? Cậu lấy gì đây, nếu năm đó cậu không xuất hiện ở đây, không bước chân vào Tạ gia thì sẽ có chuyện như thế này sao?"

"Anh có phải rất hận em không? "

"Sao cậu không chết đi? Chết càng nhanh càng tốt, đem tất thảy những gì của cậu cút khỏi thế giới của tôi đi, nếu như vậy có lẽ tôi sẽ không hận cậu nữa, cứ xem như cậu ... CHƯA HỀ TỒN TẠI!"

2 tiếng sau.

Trước cửa phòng bệnh một mình Wang Yi Bo ở đó, đau khổ hồi hộp chờ đợi tình hình tiếp theo.

Cánh cửa vừa mở ra một vị bác sĩ mang rộng kính bước ra, ông mặc trên người áo blouse trắng di đến chỗ Wang Yi Bo.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?".

Vị bác sĩ hơi nhíu mày.

"Là bệnh nhân mới đưa vào đúng không?"

Wang Yi Bo gật đầu nói lớn với: "PHẢI!"

Bác sĩ dò xét Wang Yi Bo một chút, nhìn thấy thái độ không mấy có lỗi, bỗng chốc không muốn nói chuyện...

"Bác sĩ cầu ấy bây giờ thế nào rồi?"

"Hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch rồi,  những tỉnh lại thì tôi chưa thể nói ra kết quá chính xác được. Cậu ấy trong nhất thời nhận được cú sốc quá lớn, có thể ảnh hưởng nhiều đến chức năng dây thần kinh, tôi không biết cậu ấy có sao không nhưng nếu anh là người nhà cũng nên biết cậu ấy có bệnh tâm lý chứ? Hiện tại tâm lý của cầu ấy không bình ổn có thể xảy ra rất nhiều chuyện, anh cũng không thế vô tâm đến mức này chứ?"

“Bac sĩ ... vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi ... Tôi không nghĩ đến sẽ như vậy!"

"Thế anh nghĩ xem có sao không? Nếu không phải anh làm bệnh nhân bị chấn thương tâm lý, cú sốc quá lớn khiến cậu ấy không thể thanh tĩnh. Nếu như hôm nay đem đến đây muộn thêm một chút, Cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại rồi!"

Wang Yi Bo nghe tin tức này thêm một trận chấn động, nhất thời không thể nào tiếp nhận được thông tin nhiều như vậy.

Nói sao chứ Tiêu Chiến từng bị bệnh tâm lý ? Còn bị anh hại đến chấn thương tâm lý nghiêm trọng, nếu đem đến muộn một chút đã không thể  tỉnh nữa!

Anh sao có thể tiếp nhận được thông tin này?

Wang Yi Bo luôn nghĩ Tiêu Chiến là người giả tạo, luôn làm bộ làm tịch xem như bản thân là người yếu đuối đến đáng thương.

Thế nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại rồi, câu bây giờ nằm bên trong, bệnh tình chưa rõ lại còn không biết có thể thanh tỉnh hay không.

"Tôi đã nói là cho bệnh nhân nhập viện điều trị rồi, nhưng cái cậu này thật là lì nhất quyết không chịu phối hợp, giờ thì hay rồi, bệnh trở nặng hơn còn bị thương như vậy nữa tôi thấy là nên đem anh ta đi chôn luôn là vừa."

"Bác sĩ nói cái gì ? Cậu ấy đã biết rồi?"

"Càng khuyên cậu ấy thì cậu ấy càng không nghe, tôi cũng chỉ là bác sĩ nào quản được nhiều, còn anh là người nhà của bệnh nhân nhưng lại không thể bảo vệ cậu ấy. Anh có xứng đáng hay không? Lúc vẫn còn ý thức, cậu ấy luôn miệng gọi tên anh Wang Yi Bo, Wang Yi Bo!"

Bác sĩ càng nói lại càng tức.

Sao đứa trẻ đó lại mệnh khổ như vậy, ban đầu khi đến đây nét mặt Tiêu Chiến luôn buôn bã , những ngày gần đây cũng không đến bệnh viện nữa, ông cũng không có cách liên lạc với cậu.

Đến hôm nay khi Tiêu Chiến trở lại đây lại nghiêm trọng đến như vậy, sức khỏe không tốt, tâm lý cũng không ổn, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào ổn thỏa cả.

"Haizzz ... bệnh nhân chắc là sắp tỉnh rồi cậu vào đi. Đừng để bệnh nhân chịu thêm đả kích ... nếu không cả bác sĩ giỏi nhất cũng khó có thể cứu."

"Tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ!"

Wang Yi Bo ói cảm ơn thì bước vào phòng bệnh đập vào mắt anh là Tiêu Chiến với khuôn mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch nằm ngay ngắn ở đó, mắt nhắm nghiền, mặt không có một chút huyết sắc.

Trên người Tiêu Chiến được thay một bộ đồng phục bệnh nhân có phần rộng lộ ra thân hình tương đối gây gò.

Thân hình đã rất nhỏ, khi nhìn gần hơn thì thấy áo có vài vệt máu, tuy đã được xử lý nhưng máu vẫn còn rỉ ra.

"Tiêu Chiến, tôi phải làm thế nào mới được đây?"

  Anh không biết mình nên làm như thế nào nữa, hiện tại nhìn Tiêu Chiến thế này, lòng có chút đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip