Chương 4. Kí ức xưa - 3


Hương vị lẩu thoang thoảng bốc lên, cái mùi hương thơm phức của món lẩu gia gia, ở thành phố M này, nếu muốn ăn món ngon thì phải đến đây, không nói về mặt không khí thoáng mát, cũng phải nhớ đến hương vị đặc trưng ở đây.

Bà chủ vừa đẹp người nấu ăn lại ngon, những món cô ấy nấu chỉ có thể nói, đứng số một thì có ai dám đứng số hai. Không những nhan sắc thượng thừa mà thái độ phục vụ khách cũng vô cùng tốt.

Tiêu Chiến gắp một miếng bào ngư cho vào miệng, hương vị ngon ngọt của nó kích thích cậu đến cười híp mắt, vị dai dai sực sực của bào ngư, thêm nước lẩu đậm đà hòa quyện với các gia vị có trong lẩu.

Ngoài từ ngon ra thì còn từ rất ngon dễ nói về món ăn này thôi, điểm du lịch vừa tuyệt vời mà món ăn lại thuộc dạng đặc biệt nữa, một lần đi vạn lần nhớ.

Wang Yi Bo là người an tĩnh nhất, từ nãy đến giờ không thấy anh lên tiếng, không biết có phải món ăn không hợp khẩu vị hay không, nhưng thấy anh vui tí nào.

Tiêu Chiến lo lắng nhìn anh, cậu muốn hỏi nhưng không đủ can đảm. Hết cách cậu mới khiều nhẹ Lưu Hải Khoan thì thầm.

“Anh ơi, anh nhìn kìa sao anh ấy lại im lặng quá vậy?” Nói rồi chỉ về phía Wang Yi Bo, cậu thật sự rất lo lắng, trước lúc đến chỗ này thấy anh rất bình thường mà, sao giờ lại im lặng thế kia.

“Em để ý đến cậu ta làm gì, chắc không rủ được bạn đến đây nên mới buồn đó!” Thật ra Lưu Hải Khoan sớm biết Wang Yi Bo như vậy rồi, lúc đi vệ sinh có thấy gọi ai đó, có lẽ là bạn cũng không chừng.

Wang Yi Bo là một người lạnh lùng, trầm tính, khó có thể thấy được anh thân cận với ai ngoài Lưu Hải Khoan cả, mấy năm bọn họ không gặp nhau, nhưng đến khi gặp Wang Yi Bo đã là một doanh nhân thành đạt.

“Này Yi Bo sao không thấy cậu uống vậy?”

“Tôi à?” Nói rồi còn chỉ mình, anh đang mơ hồ lại bị Lưu Hải Khoan gọi, nhất thời chưa kịp phản ứng nữa, bởi vậy bộ dạng bây giờ có chút ngốc.

Xung quanh mọi người reo lên, bọn họ là thích vui mà, ví thế thích thú cười lớn, nói chung cũng không phải chọc cười gì, bọn họ cũng sớm quen thái độ của nhau rồi.

“Đàn anh à, anh hôm nay sao lại lạ như vậy hả.”

“Phải đó, anh có tâm sự gì à, có thể nói với bọn em nè! Hoặc là làm một chầu đi.”

“Không say không được đâu đó, anh không được trốn đâu, mỗi một lần tìm anh đúng là một quá trình cực dài đó.”

“Còn không phải đàn anh của chúng ta quá bận rộng sao, vì vậy nào có thời gian để đi cùng chúng ta chứ.”

Wang Yi Bo cười cười, anh cũng hết cách với bọn luôn, nói gì thế không biết. Thật ra cũng không phải bận rộn công việc, hiện tại anh đang theo đuổi một người con trai, người đó tên là Tiêu Nam.

Tiêu Nam và Tiêu Chiến là anh em, tuy nhiên quan hệ không được tốt lắm. Anh cậu là học rất giỏi còn là tiến sĩ, còn cậu không bằng anh mình, cậu chọn làm giáo viên dạy nhạc, hết kỳ nghỉ hè này cậu chính thức nhận chức rồi.

Tuy chưa đến lúc dược dạy nhạc nhưng tâm trạng của cậu rất thỏa thích, vui vẻ háo hức đến lúc đó. Từ nhỏ Tiêu Chiến rất thích âm nhạc vì vậy đây là cơ hội để cậu được tỏa sáng.

Mặc dù ba cậu không thích nghề này cho lắm, ba cậu dù sao cũng không quan tâm câu, nên việc Tiêu Chiến theo nghề gì thì ông cũng không xen vào. Tiêu Chiến tuy không được lòng gia đình và bạn bè chung khối, nhưng được cái được tựu bạn khác khối và đàn anh, Wang Yi Bo quan tâm.

Thêm nữa giờ đây Tiêu Chiến cũng có người trong mộng, đối với vị đàn anh đẹp trai này cậu chỉ có thể nói là rất thích. Mấy buổi diễn đàn trong trường có anh về phát biểu, ở trên bục cao đó, khi anh hướng mắt xuống dưới phát biểu, hình ảnh lúc đó chỉ có thể gọi là đẹp.

Thậm chí đến tận mấy ngày cậu cũng không quên nổi, những cảm giác đó thật sự rất sâu lắng. Lý trí mách bảo cậu rằng anh là người mà cậu hằng tìm kiếm, bây giờ tìm được rồi nhất định không được để mất đi. Phải nắm gọn lấy cơ hội này trong tay.

Một vị đàn anh đẹp trai tao nhã có biết bao nhiêu người theo đuổi, qua bao nhiêu năm cuối cùng cũng có cơ hội được cùng đàn anh làm việc chung thành phố, tuy Tiêu Chiến rất muốn nói với anh là mình sẽ làm việc ở gần đó, thế nhưng cậu lại muốn tình cờ gặp anh hơn. Nếu như vậy quan hệ sẽ tốt hơn, không thể nói là cậu có ý để được ở gần anh được.

Trên bàn ăn thức ăn chất đầy, bọn họ gọi quá nhiều rồi, bây giờ lại ăn không hết. Lễ thành niên của Tiêu Chiến cũng kết thúc rồi, bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, muốn làm gì cũng không sợ nữa.

...

Một giờ sau.

Sau một ngày ăn nhậu thật sự quá xá đã, mỗi người ngồi một góc không ai ngó ngàng gì đến ai, đặc biệt là Tiêu Chiến, vì quá vui vì mới từ giả cuộc đời trẻ thơ, nên mới ăn nhậu cho cố xác, hiện tại giống như một đứa trẻ, hai má ửng hồng đang gục lên gục xuống.

Lưu Hải Khoan thấy cậu như vậy thì cười xấu xa, rõ ràng không biết uống còn uống cho cố. Không hiểu mấy đứa trẻ bây giờ thế nào nữa, cứ muốn tỏ ra mình là người lớn để làm gì không biết, còn nhỏ nhưng cứ thích suy nghĩ sâu xa.

Lúc nào cũng muốn làm người lớn, ở thời trước của anh chỉ thích đi chơi game thôi, ngoài ra sẽ đi phá phách này nọ. Là một học trưởng nổi tiếng trong trường, rất ít người biết tính cách thật của anh, chỉ có mấy người hôm nay đây là hiểu anh thôi.

Lưu Hải Khoan cũng giống như Tiêu Chiến vậy không được lòng gia đình, cho nên cũng không quan tâm lắm.

Nhà tuy không thiếu gì nhưng ba của anh Lưu Hải Thiên là một người tùy hứng. Một người tùy hứng sẽ có một mối quan hệ phức tạp, La Hải Thiên rất phóng túng, mỗi một ngày là một nhân tình mới.

Mối tình lâu nhất là một tuần, ngoài ra thay tình nhân như thay áo vậy. Khác với Tiêu Chiến, những chuyện mà ba mình làm anh đều chứng kiến hết, có lúc Lưu Hải Khoan rất tức giận, dần về sau cũng không thèm quan tâm nữa.

Anh rất luôn chân trọng cuộc sống này.

Thế nhưng không biết sao Tiêu Chiến lại luôn muốn mình trưởng thành như thế, có nhiều lân tâm sự chỉ biết Tiêu Chiến rất thích Wang Yi Bo, tuy nhiên tình trạng quan hệ của Wang Yi Bo như thế nào thì anh không biết.

...

Đỡ Tiêu Chiến dậy muốn mang cậu về khách sạn Tony Sung, thế nhưng Tiêu Chiến lại gạc tay anh ra, cậu chạy về hướng Wang Yi Bo, lao thật nhanh đến đó, nắm tay Wang Yi Bo không chịu buông.

“Tiểu Chiến em làm gì vậy? Say rồi nên về nghỉ thôi em,” Đưa tay ra muốn kéo đứa trẻ đang say khướt này về, nhưng lại không có phản ứng gì.

Tiêu Chiến ngây thơ tưởng chừng là mơ, nào có muốn buông tay người trong mộng, cảm thấy thật bất lực với cậu, Lưu Hải Khoan nhướng mày nhìn Wang Yi Bo.

“Cậu cũng đừng quá lo, nếu em ấy không muốn thì để tôi mang lên cũng được.” Wang Yi Bo thấy Lưu Hải Khoan khó xử thì lên tiếng giãi vây.

“Cậu có được không đó, Niệm Niệm say rồi sẽ ăn nói lung tung, cậu đừng trách em ấy đó!”

Lưu Hải Khoan lo lắng Tiêu Chiến sẽ bị cơn say làm rớt hết liêm sỉ mất, chưa cua đỗ được đàn anh mà lại mất mặt thì cũng thật buồn, da mặt Tiêu Chiến lại mỏng, nói không chừng còn mất ngủ đến mấy ngày cho xem.

Wang Yi Bo dìu Tiêu Chiến trở về khách sạn Tony Sung, ở đây cũng không phải lần đầu tiên anh đến, bước vào khách sạn những nhân viên ở đây đều nhận ra đây là ngài Wang.

“Ngài Wang, rất vui khi được ngài ghé đến.” Quản lý vừa nhận ra Wang Yi Bo đã vội ra chào hỏi, người này không thể đắc tội được.

“Cũng không có gì, nhóc này ở phòng nào vậy?” Đến đây lại quên hỏi Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến ở phòng nào nữa.

Vị quản lý đó cũng rất nhiệt tình liền dẫn anh lên lầu, đến nơi thì tươi cười đi ra, nhường chỗ cho bọn họ. Mang Tiêu Chiến vào trong, anh đặt nhẹ cậu xuống, muốn lấy một cái khăn để lau mặt giúp cậu, thế nhưng Tiêu Chiến cứ nắm lấy không chịu buông.

“Buông ra đi, anh chỉ muốn lấy khăn lau mặt mà.’

“Không... không cho anh đi đâu. Anh ở đây... đây đi, được không anh?” Vẻ mặt cậu lúc này đỏ ửng rất đáng yêu, giống như trẻ nhỏ vậy cứ đeo miết không chịu buông.

Hết cách anh cũng chỉ có thể ở lại cùng cậu.

“Nói đi, em muốn gì đây?”

“Anh ơi!” Cậu lí nhí gọi anh, ngẩng đầu lên trông rất đáng thương.

“Nói đi em muốn anh làm gì hả?” Anh cũng rất kiên nhẫn, quyết định ở lại nói chuyện cùng cậu.

“Anh đã có ai chưa ạ... anh có ai chưa?”

“Sao cơ?” Anh khó hiểu hỏi lại.

“Anh... ...” Chưa kịp nói hết thì đã ngã lăn ra ngủ rồi, thấy

❌W.I.k.i.1 là chó. T.r.u.y.e.n.k.ol.n.e.t là chó.  D.o.c.t.r.u.y.e.n.h.o.t là chó. T.r.u.y.e.n.3.s.c.o.m là chó. L.o.v.e.t.r.u.y.e.n là chó. Tất cả những web này đều là reup, phiền không xem trên đó. Chính chủ W.a.t.t.p.a.d PhamDiem08051005, hoặc N.o.v.e.l.t.o.o.n M.a.n.g.a.t.o.on Bạch Dược Nhân Sư. ❌

🆘 Cầu cứu không reup🆘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip