Chương 2.1
Tiêu Chiến vuốt vuốt lồng ngực, ủa sao anh lại lăn giường với Vương Nhất Bác thế nhỉ.
Thực ra Vương Nhất Bác nói không sai, anh rất bảo thủ, nhưng từ hôm nay trở về sau cái từ này chẳng còn tí ti quan hệ nào với anh nữa.
Vương Nhất Bác tùy tâm sở dục mà thao túng anh làm theo bất cứ thứ gì hắn muốn, đầu óc anh mơ mơ màng màng, mặc người sắp đặt, thực tế thì anh không có chút kinh nghiệm nào nhưng cảm giác đem lại cho Vương Nhất Bác chính là một con hồ ly tinh giả ngây thơ ăn thịt người, nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà Tiêu Chiến không lừa hắn thì chính là do Tiêu Chiến quá đỗi xinh đẹp.
Lần thứ hai bắn tinh trong tối nay đến không lâu sau đó, Vương Nhất Bác vừa mới đẩy đầu khấc vào trong, anh liền không chịu nổi mà rên hừ hừ, lắp bắp nói trướng quá, muốn hắn chậm một chút, tất nhiên là hắn không đáp ứng được rồi, Vương Nhất Bác cố gắng nhẫn nhịn thêm một lát, thịt mềm bên trong huyệt động đang ôm khít lấy hắn đột ngột co rút như lên cơn co giật, rồi liền ngay sau đó là tiếng thở gấp gáp hổn hển, Tiêu Chiến lại bắn rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống một cái máy chịch vậy, còn là loại bị mua nhầm sang size to hơn.
Hắn ra sức mở rộng hậu huyệt vẫn còn chưa thả lỏng ra của Tiêu Chiến, nhân lúc anh ý loạn tình mê mà đỉnh thật mạnh vào trong, côn thịt đã vào được một nửa, bên dưới Tiêu Chiến lập tức như phản xạ có điều kiện đẩy hắn ra, nhưng khoái cảm như sóng dữ tràn lên bộ não, khiến anh mất đi lí trí, côn thịt một đường tiến thẳng vào đến lút cán, Tiêu Chiến đau đến nỗi trào cả nước mắt ra, đôi mắt bị đỉnh đến ửng đỏ nhìn hắn một cái căm hờn.
Biểu cảm khi bị bắt nạt ấm ức như vậy kích thích cực đại đến ham muốn tình dục của Vương Nhất Bác, hắn ôm lấy anh mà ra sức sục sạo, Tiêu Chiến bị thao đến thất thần, đôi môi hơi hé, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên, một lúc sau muốn đổi tư thế, Tiêu Chiến đang rất thoải mái với cái tư thế chỉ cần nằm không ở đó không cần động đậy chỉ việc hưởng thụ này, bèn không chịu đổi, kết quả bị Vương Nhất Bác phát hai cái vào mông, nước mắt ầng ậng nằm bò ra giường, vểnh mông lên cho người ta làm.
Rất nhanh, nước mắt của anh không thể rơi xuống được nữa, ngụm nước bọt bên khóe môi còn chưa kịp nuốt nhỏ giọt xuống giường, hồi trước anh từng xem một bộ phim điện ảnh ngắn, luôn cảm thấy mấy người đàn ông đó gọi giường có hơi lố bịch, diễn xuất cũng hơi ố dề, nhưng hiện giờ đích thân được trải nghiệm cái kích thước khủng bố như này anh mới biết thì ra không phải, anh hận không thể biến thành một ấm nước đang sôi tu tu phì khói.
Lúc bắn tinh, tiếng kêu của anh cũng lớn hơn một chút, bên cạnh đột nhiên gõ mạnh vào tường mấy cái, tiếng động nhỏ đầy xấu hổ này khiến cả người anh đỏ bừng, Vương Nhất Bác đã sung sướng đến phát điên, hoàn toàn không để tâm đến sự phàn nàn của nhà bên cạnh, hắn kéo Tiêu Chiến xuống giường, để Tiêu Chiến quỳ xuống mặt đối diện với bức tường kia, còn hắn thì quỳ ở sau lưng anh, một tay ghìm chặt hai cổ tay anh nâng chúng lên quá đầu để áp vào tường, dương vật thô cứng lại mạnh mẽ đâm vào trong, lập tức Tiêu Chiến kẹp chặt mông.
Anh nhanh chóng nhận ra rằng ở tư thế này bản thân mình căn bản là không dùng được bao nhiêu sức lực, trốn cũng không trốn được, nếu mà Vương Nhất Bác hứng lên có thể giữ nguyên cái tư thế này mà thao chết anh, cảm giác khoái cảm vì mất đi khống chế khiến anh không biết phải làm sao, mà sinh ra hiệu ứng cầu treo, con tim thình thịch đập điên cuồng, có thể đến ngay cả tiếng tim đập của anh nhà bên cạnh cũng đã nghe rõ mồn một.
"Đừng...đừng." cảm giác buồn đi tiểu cứ luẩn quẩn quanh bụng dưới của anh, Tiêu Chiến liên tục cầu xin hắn dừng lại, nhưng Vương Nhất Bác cứ như điếc vậy, hoàn toàn không nghe lọt tai, thậm chí còn làm mạnh hơn, đâm vào càng sâu hơn, chẳng mấy chốc, tiếng nước róc rách như bàn tay vươn ra đấm mạnh rồi bóp chết lòng tự tôn còn sót lại của anh, Vương Nhất Bác hừ mũi một cái rồi đạt đến cao trào ngay trong cơ thể anh.
Sau khi Vương Nhất Bác bắn xong, tính khí nửa mềm của anh vẫn còn nhỏ giọt, căn bản là không có cách nào có thể kìm lại, cổ tay sau khi được buông ra cả người đổ ập về một bên, nằm bệt trên sàn mà thở hổn hà hổn hển.
Tiêu Chiến kẹp chân lại, dương vật dần dần cũng mềm đi, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy nó tuốt lộng mấy cái, anh kêu lớn rồi bắn ra chỉ toàn nước, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác.
Cơ thể anh càng đỏ hơn.
Sau khi kết thúc, đến nhấc một cánh tay mà Tiêu Chiến cũng không còn hơi sức đâu mà nhấc, vết bầm tím trên cổ tay cực kì rõ ràng, nhìn lại về phía chỗ sàn nhà bị anh tè ướt, chắc một tuần sau anh cũng không có can đảm mà giẫm lên chỗ đó nữa đâu, sự xấu hổ đến muộn khiến cả người anh nóng như đổ nước sôi.
Vương Nhất Bác bên cạnh đang kiểm tra tin nhắn, bắt đầu xử lí công việc, ngoài việc nửa đêm nửa hôm xông vào cửa nhà đồng nghiệp chịch dạo ra thì Vương Nhất Bác đang sống một cuộc sống mà anh hằng mơ ước, thế giới này chính là tuân theo quy luật như thế, ước mơ của một người chắc chắc một người khác sẽ thực hiện được.
"Có vụ án gì à?" Tiêu Chiến cố gắng kìm nén sự tò mò của bản thân nhưng thực sự không nhịn nổi nữa, có thể để một nhân vật tầm cỡ sếp lớn như thế này đích thân xử lí thì chắc chắn không phải là một vụ đơn giản rồi.
"Không phải nghiệp vụ kiện cáo gì, là đầu tư nước ngoài, có hứng thú không?" Vương Nhất Bác cho anh nhìn màn hình điện thoại, chữ tiếng Trung bên trên anh đọc còn không hiểu thì càng đừng nói đến một tràng tiếng Anh dài dằng dặc rồi cả một đống con số không hề là sở trường của anh.
Anh lắc đầu y như gặp ma, "Không có hứng."
Vương Nhất Bác lại bắt đầu cắm cúi vào đống công việc cao cấp như vẽ bùa chú kia, Tiêu Chiến cảm khái: "Sớm biết thế này thì tôi cũng mang tư liệu về nhà rồi, chứ không lại nói tôi không có chí cầu tiến tí nào."
"Chẳng lẽ không phải thế à?" Vương Nhất Bác không cố ý cà khịa gì, đơn thuần chỉ là nói ra sự thật.
Tiêu Chiến câm nín luôn.
Anh thực sự vẫn còn chưa nghĩ tới vấn đề này, theo quỹ đạo cuộc sống bình thường của anh thì anh căn bản sẽ không gia nhập được vào một công ty luật lớn như Thủy Nguyên, cũng có nghĩa là không cần học hỏi quá nhiều thứ, nhưng giống như Vương Nhất Bác vừa nói vậy, vào công ty lớn rồi thì phải có ý thức tự giác học, học nữa học mãi, học đến suốt cuộc đời.
Vương Nhất Bác nói văn phòng này của họ, có chứng chỉ về thị trường đầu tư lẫn chứng khoán là chứng chỉ căn bản nhất, có người còn học thêm tận mấy ngôn ngữ khác, có người còn thi cả CPA, có người còn lấy được cả chứng chỉ về kiểm toán viên lẫn kế toán thuế rồi còn có người bên ngoài mặt thì là một nhóm làm việc với nhau, những gì cậu ta viết trong CV nào là chứng chỉ tin học cấp 2 rồi tiếng Anh cấp 4 cấp 6 gì đó, nhưng vào cái văn phòng này rồi thì đến cả thân phận em trai nhỏ cũng không làm nổi.
Tiêu Chiến cảm thấy thật mệt mỏi, đèn vẫn bật sáng trưng mà cũng có thể lim dim ngủ mất, trong mơ còn gặp Vương Nhất Bác, hắn trong mơ bỗng biến thân thành giáo viên ác ma, ép anh phải thi chứng chỉ, được Vương Nhất Bác gọi tỉnh vẫn còn kinh hồn khiếp vía, ôm chặt lấy chăn lăn ra một bên, trong miệng còn lẩm bà lẩm bẩm cái gì, Vương Nhất Bác lắng tai nghe, hình như là đang nói "tha cho tôi đi, tôi không được nữa rồi."
"Mới sáng sớm ngày ra đã mộng xuân?"
"Cút đi, trong mơ rồi mà anh còn bắt tôi học."
Vương Nhất Bác chìa tay ra, bắt đầu mặc quần áo, "Tôi chắc chắn sẽ không ép cậu học, đó là chuyện riêng của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi cả."
Tiêu Chiến bĩu môi, cũng chuẩn bị rời giường, vừa mới nhổm mông dậy thì đã đau đến nghiến răng nghiến lợi, đau từ bắp chân lên đến tận thắt eo, bao gồm cả cái chỗ bên dưới kia nữa, chỗ nào cũng đau dữ dội, nhìn lại cổ tay thì mấy vết bầm càng nghiêm trọng hơn, hoàn toàn biến thành vết máu tụ giống hệt như hai cái còng tay vậy, trên người còn rải rác thêm những vết tích khác nữa.
Vương Nhất Bác vẫn coi như còn lương tâm, không để lại vết trên cổ anh.
"Nhanh lên, đừng có đi muộn đấy." Vương Nhất Bác thấy anh chẳng nhúc nhích gì thêm, liền giục.
Vốn dĩ bị gọi dậy đã tích cả một bụng ấm ách gắt ngủ rồi, cái dáng vẻ đứng nói không đau eo của Vương Nhất Bác càng khiến anh tức giận hơn, mà anh cứ cáu lên là lại thích giận cá chém thớt.
"Ok, ok, thế tôi không đi nữa, tự anh đi một mình đi, tôi chết trên giường cũng được."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút quan tâm, thắt xong cà vạt liền từ trên cao nhìn xuống, "Cơ thể không thoải mái à?"
"Anh có bao nhiêu thoải mái thì tôi có từng đó khó chịu." Tiêu Chiến vẫn còn bực bội.
"Thế thì xin nghỉ phép đi."
Tiêu Chiến nhận ra mình chẳng có cách nào để có thể tức giận với loại người như Vương Nhất Bác, hắn căn bản không get được tại sao anh lại tức giận.
"Tôi xin anh đó, mau rời khỏi nhà tôi đi, đi mà làm cái gì mà đầu tư quốc tế của anh ấy, để tôi yên tĩnh một lát." Tiêu Chiến nằm bịch ra giường, cả đầu đều là, hôm nay làm sao có thể tìm được lí do nghỉ phép.
Nghe thấy tiếng cửa chống trộm mở ra rồi đóng lại, anh lôi điện thoại ra nhắn tin xin Trình Khải Văn nghỉ phép ngày hôm này, vừa đi làm được một ngày đã xin nghỉ quả thực không tốt tí nào, nhưng cái thân xác anh như này mà đi làm thì bất cứ ai nhìn cũng đều biết đêm qua anh bị làm đến phê pha quên lối về.
Đối phương ân cần hỏi anh bị sao thế, anh trả lời rằng mình bị cảm cúm sốt nhẹ, sau đó thì quẳng điện thoại qua một bên rồi ôm chăn ngủ tiếp, ngủ được một nửa giấc thì anh đột ngột giật mình tỉnh dậy, trong tay anh còn có một vụ án nữa đó, còn bao nhiêu bằng chứng cần phải đối chiếu mà anh lại muốn lười biếng cả một ngày thế này thì kế hoạch chắc chắn sẽ bị đảo lộn hết cả.
Ngoài việc phải nhờ Vương Nhất Bác đến một chuyến để đưa cho anh thì anh chẳng còn lựa chọn nào khác.
Lúc này đây anh mới nhận ra mình căn bản không có WeChat của Vương Nhất Bác, vì thế anh tìm trong group lớn của cả công ty một hồi mới thấy được danh thiếp của Vương Nhất Bác, liền đưa ra lời mời kết bạn.
Có lẽ Vương Nhất Bác đang không cầm điện thoại, đến đầu giờ chiều mới đồng ý, Tiêu Chiến lập tức gửi tin nhắn nhờ vả qua, kết quả thì Vương Nhất Bác nửa đêm mới mò tới.
"Vừa tan làm thôi."
Ý muốn xổ cả đống từ ngữ tinh hoa nhân loại trong miệng Tiêu Chiến lập tức bị dập tắt, trong lòng khẽ mắng: mình đúng là đáng chết mà.
Đón Vương Nhất Bác vào cửa anh mới nhận ra, trên đầu Vương Nhất Bác có thứ gì lấp lánh, trên cổ áo vẫn còn vương vài bông tuyết chưa tan, "Tuyết rơi rồi à?"
"Ừm, đường không dễ đi lắm, nên đến muộn."
Trong lòng anh hiện giờ còn tắc hơn cả đường trên núi về đêm nữa kìa, anh đáng chết quá đi.
Để bày tỏ xin lỗi, anh quyết định lại nấu cho Vương Nhất Bác thêm một bữa cơm, nhưng nếu Vương Nhất Bác vừa hay lại ăn cơm rồi, thế thì không phải do anh đâu nhá.
"Anh ăn cơm tối chưa?"
"Vẫn chưa, tan làm là đến đây luôn."
Tiêu Chiến muốn lập tức kéo cửa sổ nhảy xuống để bồi tội, trên thế gian này còn ai vô tình hơn anh không hả giời?
Nằm trên giường cả một ngày, anh đã hồi phục lại được chút tinh thần, anh đỡ eo vẫn còn âm ỉ đau đi nấu cơm, "Ở lại ăn cơm đi, tôi nấu cho."
Vương Nhất Bác xoa xoa tay, như xe nhẹ đường quen mà cởi áo khoác ngoài treo lên giá, đôi dép lê buổi sáng anh thay ra vẫn còn nằm ở nguyên vị trí cũ, Tiêu Chiến không có hơi sức đâu mà đi dọn dẹp nhà cửa, hắn cứ thế mà xỏ vào.
Kì lạ quá đi, Tiêu Chiến vừa xào rau vừa nghĩ.
Hôm nay có ba món một canh, cả ngày nay anh cũng có gì bỏ bụng đâu, vì thế ngồi xuống cái liền ăn cùng Vương Nhất Bác.
Càng kì lạ hơn rồi, cái bầu không khí hoà thuận vô duyên vô cớ không biết từ đâu đến này.
Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ ra cái gì, đứng dậy lôi ra được một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật từ trong túi áo khoác, đưa cho anh, "Thuốc này."
Nhìn hướng dẫn sử dụng một cái, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đây là thuốc để bôi chỗ dưới đó.
"Tí nữa bôi giúp cậu."
"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn tự nhiên như không, gắp một đũa rau đưa vào trong miệng, "Không nghe nhầm đâu, người bán thuốc nói với tôi, tốt nhất là có người bôi giúp."
Tiêu Chiến ăn xong cơm một cái liền lao vào làm việc, deadline đến đít là một mặt, quan trọng nhất là muốn trốn tránh việc bôi thuốc, điều này không giống như việc làm tình, bây giờ anh cực kì tỉnh táo, bảo anh trong trạng thái này mà banh rộng chân trước mắt Vương Nhất Bác, không bằng bảo anh đi chết đi còn hơn.
"Bôi thuốc nào."
Anh đang muốn thoái thác, quay đầu một cái liền phát hiện ra Vương Nhất Bác đã quệt thuốc mỡ ra ngón tay, căn bản là không cho anh cơ hội trốn tránh.
Nỗ lực duy nhất mà anh có thể làm bây giờ chính là dùng chăn che chặt mặt mình.
Thuốc mỡ còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài căn phòng, lúc bôi lên huyệt khẩu, anh rùng mình một cái, ngón tay căng thẳng vặn xoắn, bấu víu vào góc chăn.
"Thả lỏng."
Huyệt khẩu thít chặt đến nỗi ngay cả một ngón tay khó có thể đưa vào, điểm G kia của anh rất nông, chỉ cần Vương Nhất Bác hơi cong ngón tay liền có thể chạm đến, cả người anh như căng ra, sợ rằng mình chỉ cần thả lỏng một cái liền phát ra tiếng gì đó kì lạ, Vương Nhất Bác phải dựa vào sự bôi trơn của thuốc mỡ mới có thể đẩy ngón tay vào trong.
Huyệt khẩu của Tiêu Chiến còn vương lại một ít thuốc mỡ màu trắng đục, giống như những bọt sóng vỗ vào bờ cát, hắn nhịn xuống kích động muốn đâm ngón tay vào trong một lần nữa, lau sạch tay chuẩn bị lấy đồ ra về.
Bôi thuốc xong bên dưới của anh dễ chịu hơn rất nhiều, anh kiên quyết muốn tiễn Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, tuyết trắng bay nhè nhè rồi rơi xuống bao phủ đầy trời khiến anh đắm chìm vào sự lãng mạn đầy mới mẻ, không nhịn được mà đưa hai tay ra đón tuyết y như mấy thiếu nữ đôi mươi, rồi nhìn ngắm bông tuyết nhỏ xíu đó tan trong lòng bàn tay mình, "Tuyết đầu mùa này."
Vương Nhất Bác đi đằng trước quay đầu lại nhìn anh, bông tuyết rơi trên đỉnh đầu được ánh đèn đường rọi vào phản chiếu lại những tia sáng màu cam lấp lánh lập lòe, cả người Vương Nhất Bác giống như một cuộn len tròn ấm áp.
Hai tay hắn đút túi, đầy vẻ ngầu lòi, "Thế thì sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười, lắc lắc đầu, "Không sao cả."
Thế giới dưới trận tuyết dường như đều ánh lên sắc cam nhu hòa, giống như có người ngoài hành tinh nào đó đang rọi vào Trái Đất một ngọn đèn ngủ khổng lồ, chiếu sáng mỗi một người ở trong thành phố này, lớp tuyết mỏng chưa kịp dọn đi trên con đường bị xe qua lại nghiền ép mỏng đến trong suốt, trông có vẻ rất dễ gây ra tai nạn giao thông.
Vương Nhất Bác không vẫy tay chào anh, kéo cửa xe liền ngồi thẳng vào trong, Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác đau nhức toàn thân chạy đến, gõ gõ cửa sổ xe, người bên trong ấn nút cho cửa chạy xuống, anh hỏi: "Có muốn ở lại một đêm không?"
Vương Nhất Bác nhướn mày, "Muốn à?"
"Muốn cái đầu anh ấy, đường trơn thế, tôi không muốn tuần đầu mình đi làm đã tiễn sếp lớn của mình về chầu ông bà ông vải đâu." Tiêu Chiến lườm đến trắng cả mắt.
Thế là, Vương Nhất Bác lại bước xuống xe, xỏ chân vào đôi dép lê kia.
---
Vẫn là làm nữa, hai người bọn họ dùng tư thế nằm nghiêng, Vương Nhất Bác nâng một chân anh lên, dương vật chầm chậm đỉnh vào trong, hôm nay hắn dịu dàng hơn rất nhiều, cho Tiêu Chiến thời gian có thể thích ứng, anh thấp giọng rên rỉ vài tiếng, thân dưới đã ướt nhẹp nước, cái dáng vẻ dễ dàng bị ức hiếp đến đuôi mắt đỏ hoe này của anh khiến Vương Nhất Bác không nhịn được mà vùi đầu vào gáy anh gặm cắn.
Sau gáy truyền đến cảm giác tê dại khiến Tiêu Chiến triệt để mất đi lí trí, tràng đạo căng ra, đằng trước lại bắn tinh.
Vốn dĩ tối nay Vương Nhất Bác muốn làm chậm một chút, nhưng Tiêu Chiến lại không tha cho hắn, chính là Tiêu Chiến không tha cho hắn, hắn đỡ chân Tiêu Chiến lên càng cao hơn, người phía trước phát ra tiếng "Ưn" cũng không biết là đau đớn hay vui thú nữa.
Xâm nhập từ bên cạnh mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn mới lạ, Tiêu Chiến căng thẳng túm chặt lấy chiếc chăn đã đầy vết nhăn nhúm, từng đợt từng đợt khoái cảm làm cho anh không tiếp nhận nổi, dương vật nóng bỏng như rèn sắt không tốn mảy may chút sức lực nào đã đâm vào được đến điểm mẫn cảm của anh, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác vào sâu bên trong, ở nơi sâu thẳm đó tìm được điểm càng khiến đối phương hưng phấn hơn, mỗi lần chạm đến Tiêu Chiến đều sẽ run lên bần bật, tiếng kêu cũng sẽ to hơn hẳn.
Nhà hàng xóm không chịu đựng được nữa liền qua gõ cửa, Vương Nhất Bác cau chặt mày,vỗ vỗ lên mông anh đổi thành tư thế vào từ đằng sau, "Nhà cậu cách âm kém quá, lần sau đến nhà tôi đi."
Tiêu Chiến muốn nói là làm gì có lần sau nữa, nhưng anh không còn sức mở miệng, chỉ có thể he hé môi tuôn ra một tràng dài tiếng ngâm nga rên rỉ, Vương Nhất Bác thấy đầu lưỡi đỏ hồng hơi thè ra của anh, liền bóp cằm cưỡng ép anh quay đầu qua rồi hôn lên, tư thế này mệt quá, chẳng được bao lâu xương khớp anh đều kêu gào rồi nằm bẹp xuống giường mặc người thao lộng, bờ vai đặt trên ga giường lắc lư, ngay đến cả kêu cũng không kêu nổi nữa, chỉ khi nào Vương Nhất Bác đâm vào trong mới rên rỉ một tiếng, cả người ngập trong dáng vẻ thần chí bất minh.
Kết thúc lần này, Tiêu Chiến vốn dĩ cho rằng bản thân chắc đến cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, thế mà lại thấy thích ứng hơn lần trước rất nhiều.
Vương Nhất Bác đưa điện thoại đến trước mặt anh, trên màn hình là một mã QR cực lớn, "WeChat riêng."
Tiêu Chiến hiểu ý hắn là gì, nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối thẳng thừng, "Không add."
"Không sướng à?" Theo lẽ đương nhiên Vương Nhất Bác nghĩ rằng vừa rồi hắn cày cấy không tích cực khiến người ta không hài lòng, vì thế mới không muốn có lần sau.
Tiêu Chiến dang tay ra, lầm bầm một câu: "Anh bị cướp mất án cũng là đáng đời."
Vương Nhất Bác lười biếng dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, đôi mắt khép hờ, độc là dáng vẻ đã ăn uống no say đầy đủ, "Về sau tôi sẽ lấy lại thôi."
"Không ngờ rằng ham muốn phục thù của anh lại mãnh liệt như thế đó." Tiêu Chiến tìm được quần lót, xuống giường đi vào nhà tắm.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào tấm lưng trắng sáng của anh, liếm liếm môi, nhân lúc người ta cúi xuống nhặt quần áo dịch người đến sát giường, liền một tay ôm trọn Tiêu Chiến vào trong lòng, anh không chút phòng bị ngồi thụp lên đùi Vương Nhất Bác, hậu huyệt đã tấy đỏ bị ép một cái, đau đến chết đi sống lại, chưa chờ đến anh nổi điên, Vương Nhất Bác đã "Hự" trước một tiếng.
Anh lập tức đứng dậy, cúi người xuống nhìn vào côn thịt vượt quá kích thước của một người bình thường rất nhiều, "Không sao chứ, còn có thể dùng được không?"
Nói xong lại còn chu đáo ngẩng mặt dùng ánh mắt dò hỏi nhìn hắn, ngay cả khi bị hắn thao liên tiếp hai ngày trời mà nhìn ánh mắt anh vẫn đơn thuần như thế, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vành tai nóng lên, để che giấu đi cảm giác quẫn bách của bản thân, một tay hắn thoắt cái đưa lên ấn lên sau đầu Tiêu Chiến, ép mặt anh kề sát với dương vật của mình, "Liếm thử cái liền biết ngay."
Tiêu Chiến mắng hắn là đồ thần kinh, dễ dàng thoát khỏi khống chế của hắn, cứ trần truồng như thế mà đi vào nhà vệ sinh.
Lớp kính đục trên cửa khiến thân hình của Tiêu Chiến cũng trở nên mờ ảo, trên gương mặt của Vương Nhất Bác có một ý cười quẩn quanh, báo thù phục thù gì đó hắn căn bản là không quan tâm đến, đồ của hắn thì chính là của hắn, người khác cướp đi cũng phải trả lại thôi.
Lúc Tiêu Chiến tắm xong bước ra thì Vương Nhất Bác lại đang làm việc rồi, anh nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường một cái, đã 2 giờ sáng, thế này anh cũng được coi là đêm đêm sênh ca ấy nhỉ.
"Anh đi tắm đi." Tiêu Chiến ngồi trên sô pha sấy tóc.
Đăng nhập vào Blog, trong thùng thư là mấy tin nhắn riêng lộn xộn linh tinh, có một người nói muốn làm chó của anh, còn có người muốn anh làm chó. Anh nhanh tay xóa mấy khung chat này đi tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng, nhớ đến đêm qua Vương Nhất Bác nói anh không có chí cầu tiến, Tiêu Chiến nhập vào ô tìm kiếm rồi tìm kiếm những thông tin tham khảo liên quan đến chứng chỉ chứng khoán và quỹ đầu tư.
Anh đang mê mẩn xem lướt qua một loạt thông tin về những chú ý và những khóa học trực tuyến trên mạng được mấy người chủ blog học tập giới thiệu cho, điện thoại đột nhiên nhảy ra một dòng tin nhắn, anh liếc mắt nhìn thấy cái tên trên đó một cái thì đầu bắt đầu đau, nửa đêm nửa hôm, Trình Khải Văn lại gửi tin nhắn cho anh làm cái gì thế không biết.
Một tay chống má, tay còn lại chậm chạp nhập mật khẩu màn hình vào, trong lòng nghĩ mình khổ vãi chưởng, nửa thân trên hỏi thăm sếp lớn, nửa thân dưới lại chăm sóc một sếp lớn khác.
Keven: Tiểu Chiến, em ngủ chưa?
Toàn hỏi mấy câu không đâu, anh nhấn tắt màn hình một lần nữa ngụp lặn trong đại dương tri thức, nhưng điện thoại lại không đúng lúc vang lên một tiếng nữa.
Keven: Tiểu Chiến, có phải em đã ghét anh rồi không?
Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp rơi một tiếng, đây chắc không phải là muốn bắt đầu bộc bạch tình cảm đâu nhỉ?
Theo sau đống chữ là một video được gửi qua, camera cứ luôn chiếu thẳng đến đĩa đậu phụ Ma Bà, âm thanh xung quanh hỗn tạp giữa tiếng chạm ly cùng với những tiếng chém gió liên miên không dứt của mấy người đàn ông trung niên, video chạy được mười mấy giây thì tiếng Trình Khải Văn say quắc cần câu mới truyền đến: "Tiểu Chiến, anh nhớ em quá...."
Những lời đằng sau anh không dám nghe tiếp, vội vàng tắt video đi, hai con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiến lược ôn thi màn hình laptop, đến tận khi Vương Nhất Bác bước ra từ nhà tắm, anh mới cầm lấy điện thoại, trực tiếp tắt máy.
Vương Nhất Bác không phát hiện ra điểm kì lạ của anh, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi rồi trèo lên giường ngủ, hai ngày Vương Nhất Bác ở đây, anh ngủ ngon một cách bất ngờ, Vương Nhất Bác cũng như thế, nằm thẳng đơ bên cạnh anh, ở miền Nam không có lò sưởi, nhiệt độ trong phòng còn thấp hơn cả ngoài trời, thế mà hai người còn sống sờ sờ ra đây mà lại bày ra một cảnh tượng sống động đến kinh hoàng như chỉ có trong nhà xác.
Ngày hôm sau tỉnh lại, tuy không thể nhảy múa tưng bừng nhưng cũng may là Tiêu Chiến có thể đi lại một cách bình thường, buổi sáng đối chiếu xong bằng chứng, buổi chiều đi đến chỗ làm, nhưng không nói cho Trình Khải Văn biết.
Anh ngẫm nghĩ, vẫn là nên xóa mấy tin nhắn đêm qua đi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vốn anh muốn yên tĩnh trải qua một buổi chiều bình yên, nhưng Trình Khải Văn lại xuống lầu bảo muốn đặt trà chiều cho mọi người, thấy Tiêu Chiến đến rồi, lập tức đưa điện thoại cho Kiều Mạch, sau đó sải bước nhanh đến chỗ Tiêu Chiến đang giảm cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất, Trình Khải Văn cố ý đè thấp giọng mình xuống, "Ra đây một lát."
Những đồng nghiệp khác đồng loạt bày ra biểu cảm dỏng tai lên hóng chuyện, Kiều Mạch đúng lúc ngăn lại được ý đồ của bọn họ: "Mọi người muốn ăn cái gì nào?"
=================================
A Zhu:
Chúc tui sinh nhật vui vẻ, lắm tiền nhiều của, hạnh phúc bình an...
Hình như năm nào mình cũng chúc mình lắm tiền nhiều của thì phải ha, dung tục hết sức! Hớ hớ hớ...
Nay mới sinh nhật nhưng hôm Chủ nhật tui đã tranh thủ đi hiến máu rồi đi xem phim, tất nhiên là một mình, cảm giác không hẳn như tên của fic này đâu, cũng thú dzị phết đó!
À phim hài ẻ, và đặc biệt là CÓ RẤT NHIỀU MÔNG, MÔNG VỪA TRÒN VỪA CĂNG, hố hố hố hố hố....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip