Chương 3.1
Hôm nay Vương Nhất Bác cực kì quá đáng, hắn tự nhận mình là ân nhân cứu mạng của anh, muốn anh lấy thân báo đáp, lại nhân lúc anh lên đỉnh dụ anh gọi loạn lên cả mấy câu nào là ba ba nào là daddy, tính khí hưng phấn ngày thường rất nhiều, điên cuồng đâm chọc vào trong cơ thể anh, đến cả một câu cầu xin Tiêu Chiến cũng không nói thành câu, luôn kẹt lại ở chỗ "Cầu xin anh", rốt cuộc là cầu xin hắn làm gì, đến tận lần lên đỉnh tiếp theo cũng không nói ra được.
"Buổi tối đã ăn no chưa?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi một câu.
Tiêu Chiến vểnh mông nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, nếu nói là ăn no rồi, Vương Nhất Bác sẽ kéo anh làm đến thông đêm mất thôi?
Anh tự cho mình thông minh xoa xoa bụng nhỏ, "Không ngon, ăn chẳng no gì."
Vương Nhất Bác chậc một tiếng, nghe cái cả người anh run rẩy, đang chuẩn bị tiếp nhận Vương Nhất Bác điên cuồng thao lộng thêm một chặp nữa, nhưng kết quả lại túm lấy eo anh rồi rút ra, lướt lướt mấy cái trên màn hình rồi vất điện thoại trước mặt anh, "Chọn."
Tiêu Chiến run run rẩy rẩy lôi điện thoại đến trước mặt, nhìn thấy trên màn hình xanh xanh đỏ đỏ đủ loại cửa hàng, giống như giáo viên đột nhiên quẳng cho bạn một đề bài cực kì khó nhằn vậy, "Anh đói rồi à?"
Vương Nhất Bác xoa xoa tóc anh, "Gọi cho cậu đó."
Tiêu Chiến "ò" một tiếng, tùy tiện chọn một cốc trà sữa rồi đưa điện thoại trở lại.
"Cậu uống cái thứ đồ này ấy hả?" hắn cũng không hỏi thêm Tiêu Chiến câu nào, tự mình quyết định, tìm một nhà hàng nhìn cũng sang chảnh, chọn liền lúc 5 6 món có giá từ cao xuống thấp.
Ôi rung động quá đi.
Khiến một người sợ cô đơn như anh rung động quá đi.
"Ây da, Vương Nhất Bác, "anh ngồi dậy, chọt chọt vào cơ bụng vẫn còn chưa thả lỏng của Vương Nhất Bác, "Sao hôm nay anh lại nhớ đến việc hỏi tôi có ăn no không thế?"
"Sợ cậu bị thao ngất cái tôi lại trở thành bị cáo." Hai ngón tay Vương Nhất Bác kẹp lấy điện thoại, chiếc điện thoại bị tùy tiện quay quay mấy vòng theo quán tính.
Rõ ràng anh biết rằng mình sẽ không nghe được đáp án mình muốn, nhưng vẫn không khống chế được mà thất vọng, "Ò."
"Biểu cảm của cậu thế là sao? Không thích ăn cái này à?" động tác trong tay Vương Nhất Bác khựng lại, "Cậu nói cho tôi đi, cậu thích ăn cái gì?"
"Quan trọng không?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, cái người tên Tiêu Chiến này, thực sự không hiểu nổi, "Cậu nói không quan trọng thì không quan trọng thôi, qua đây."
Tiêu Chiến ôm theo chăn dịch người qua, Vương Nhất Bác chê cái chăn chắn đường chắn lối, muốn kéo ra, nhưng Tiêu Chiến lại ôm rất chặt, hắn vừa hôn vừa thầm thì sát bên môi anh, "Đây là con cậu đó à, sao ôm chặt cứng thế."
Hắn càng nói, Tiêu Chiến càng không muốn buông, dường như đã quyết định sẽ đối đầu với hắn, Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy ngã anh, một tay ấn lên bụng, một tay cầm dương vật chen vào trong hậu huyệt đã mềm nhũn, "Thế cứ để nó nhìn baba của nó làm mẹ nó như thế nào đi."
Nghe thấy lời xằng bậy này, cổ với ngực của anh đỏ ửng cả lên, giống như anh thực sự sẽ mang thai được vậy, làm tình nhiều quá hình như bị ngu đi thì phải, chỉ vỏn vẹn có mấy phút đồng hồ, trong đầu anh chỉ đang cố nhớ ra xem lần này lúc Vương Nhất Bác tiến vào có đeo bao hay không, anh có bầu thật thì biết làm thế nào, Vương Nhất Bác có bảo anh đi phá không, sau đó giống như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình máu chó giờ vàng lúc 8 giờ tối, đuổi anh đi, không bao giờ gặp lại nữa.
Vở kịch lớn này chỉ mới chớm diễn được đoạn đầu, Vương Nhất Bác giống như một trận mưa lớn trút xuống người anh, khiến anh ướt như chuột lột, tại sao cứ phải ở Trùng Khánh nhở, mùa đông còn cảm thấy bí bức khó chịu, cửa sổ trong nhà Vương Nhất Bác đều đóng kín mít, điều hòa mở ở mức 26 độ, chẳng trách được từ trong ra ngoài chỗ nào anh cũng cảm thấy nóng.
Lần này hắn đại khai môn hộ, Vương Nhất Bác tiến vào từ đằng trước, muốn anh tự ôm lấy chân mình, tư thế đáng xấu hổ như thế này, thậm chí anh còn nhìn thấy được cả chỗ hậu huyệt đáng thương bị thao làm đến sưng tấy của mình, nhưng vẫn không hề thỏa mãn mà cắn nuốt lấy dương vật của Vương Nhất Bác.
Anh mất sức rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác túm lấy anh không hề kiêng nể mà mãnh liệt thao một trận, y như đang bị deadline đuổi sát đến mông vậy, khi shipper đưa đồ đến vừa đúng lúc bắn ra, Tiêu Chiến lần này không cần nghĩ nữa rồi, Vương Nhất Bác thực sự không đeo bao.
"VƯƠNG NHẤT BÁC!" anh nộ khí đùng đùng gào lên với bóng lưng của người đang đi lấy đồ ship đến kia.
Dọa cho anh shipper rụt cả cổ lại, đặt túi đồ có 5 hộp đồ ăn xuống liền co giò chạy mất dạng, chỉ sợ rằng ở lại thêm một giây thôi liền có thể bị cuốn vào tranh chấp bạo lực gia đình kinh điển vậy.
Vương Nhất Bác lấy mấy hộp đồ ăn từ túi bóng ra ngoài, lại mở nắp ra, một phần Phật nhảy tường thơm lừng mùi hải sản nồng đậm được đặt trong một chiếc nồi đất nung, rồi hắn lại đi lấy cho Tiêu Chiến một bộ quần áo ngủ mà hắn vẫn mặc thường ngày để mặc vào, "Ăn đi."
Tiêu Chiến bực bội giật lấy bộ quần áo, nhưng người vẫn còn nằm bẹp trên giường, cố ý để dòng tinh dịch trong cơ thể mình chảy ra ngoài chảy xuống ga giường, đi mà giặt ga giường đi đồ khốn khiếp!
Tiêu Chiến ôm theo bộ quần áo đi tắm, trước khi đi vào nhà tắm anh còn lo lắng vòi hoa sen nhà Vương Nhất Bác lại là kiểu hàng cao cấp hay gì đó, anh không biết dùng thế nào cơ, nhưng chiếc vòi nước thiết kế đơn giản đó đã cho anh một sự an ủi vô cùng.
Vương Nhất Bác là một người rất kì lạ, nhiều lần hắn chọc giận, khiến anh cảm thấy phiền phức nhưng hình như từ trước đến giờ chưa từng khiến anh nảy sinh ra cảm giác quẫn bách như mỗi lần đứng trước mặt Trình Khải Văn, thậm chí thỉnh thoảng còn đem đến cho anh một loại cảm giác hạnh phúc ngập tràn đến ngạt thở, nhưng tất cả những điều này đều không thể trả hết cho việc hôm nay hắn bắn trần vào trong anh được.
Vương Nhất Bác mặc sức, không hề kiêng nể đâm chọc vào trong cơ thể anh nhiều lần như vậy, thuốc cũng bôi được mấy ngày rồi, nơi đó vẫn luôn bị Vương Nhất Bác dày vò, chính bản thân anh trước giờ còn chưa chạm vào lần nào, chứ đừng nói là chọc vào, nhưng Vương Nhất Bác hôm nay lại bắn vào trong, đâu đâu cũng là tinh dịch, anh ngập ngừng muốn thử đưa một ngón tay vào trong, lúc chạm phải thứ hỗn hợp giữa tinh dịch của Vương Nhất Bác và dịch thể của anh, cả khuôn mặt đã đỏ phừng.
Tắm nước nóng khiến cơ thể anh thoải mái hơn rất nhiều, lúc đi ra khỏi nhà tắm tự dưng lại có chút lâng lâng, những thứ tối nãy ăn đều sớm bị tiêu hóa sạch sành sanh trong cơn vần vũ vừa xong rồi, ngửi thấy mùi xào xào nấu nấu thơm nức phảng ra từ trong nhà ăn khiến bụng da anh réo ầm ầm cả lên.
Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài, Tiêu Chiến đã xử xong một phần thịt bò hầm bông tuyết với nấm truffle, mắt thấy phần vi cá hầm bóng bóng cá cũng chỉ còn lại một nửa, ánh mắt mang theo có chút không tin được nhìn anh, "Cậu không đợi tôi cùng ăn à?"
Tiêu Chiến hậu tri hậu giác bừng tỉnh đại ngộ, "Ơ anh vẫn chưa ăn tối á hả?"
"Không phải tôi vừa tan làm cái là đi đón cậu ngay đấy à?" nói thật là, Tiêu Chiến là người kì lạ nhất mà hắn đã từng gặp, nói anh không lịch sự, anh mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng cẩn thận, dè dặt giữ khoảng cách, nói anh chu đáo, lại thỉnh thoảng lộ ra vẻ EQ thấp ở những lúc không ai ngờ đến.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là trách gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia của Tiêu Chiến, mang theo gương mặt này đi làm mấy chuyện ngốc nghếch mất não, đều có thể được người ta tha thứ cho.
Tiêu Chiến lập tức buông đũa xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, hai bàn tay xoắn xoắn miếng vải quần trên đùi, cúi rạp xuống như sắp vùi đầu vào cái bát đến nơi, dáng vẻ chân thành biết sai nhận lỗi này của anh, khiến Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ cảm nhận được ý kiểu "đừng mắng tôi, đừng mắng tôi, mắng tôi thì tôi liền khóc cho anh xem."
Vương Nhất Bác lau tóc cho ráo nước, ngồi xuống đối diện anh, xé bọc một đôi đũa khác, chọn được trong nồi đất một con hải sâm béo ngậy giơ đến miệng Tiêu Chiến, "Há miệng ra."
Tiêu Chiến trong chốc lát không theo nổi luồng suy nghĩ của hắn, ngoan ngoãn há miệng, Vương Nhất Bác đút miếng hải sâm vào trong miệng anh, thấy anh vẫn ngơ ngốc không chút động tĩnh gì khác, bất đắc dĩ nói: "Ngậm miệng lại, nhai đi."
Tiêu Chiến nhắc đến chuyện mình đang tìm hiểu thông tin để thi lấy chứng chỉ, Vương Nhất Bác chỉ "Ò" một tiếng ra ý bảo mình biết rồi, nhưng sự chú ý lại tập trung toàn bộ vào chiếc laptop mà hắn vừa mới lấy qua.
Vương Nhất Bác mặc một bộ pyjama mày xám, loại màu sắc là trộn lẫn giữa đen và trắng này khiến Vương Nhất Bác trông không hề giống với vẻ ngoài lạnh lùng, không thấu tình đạt lý mà hắn bày ra mỗi lần ở văn phòng, nhưng cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Tiêu Chiến thấy dáng vẻ say mê làm việc của hắn, dè dặt gõ gõ lên màn hình, "Sao anh lại không ăn gì?"
"Tôi không đói."
"Anh không ăn thì vừa rồi cáu giận gì với tôi thế!" Tiêu Chiến lườm một cái con ngươi mắt như vọt cả lên trần nhà.
Vương Nhất Bác quay ra nhìn anh một cái rồi tầm mắt lại trở về màn hình laptop, "Mấy thứ này hình như là tôi mua đó."
Há miệng mắc quai, hoặc có thể là món Phật nhảy tường nóng hôi hổi khói nghi ngút trước mắt này khiến anh sinh ra một loại cảm giác ấm áp như đang được về nhà, anh không đấu võ mồm với Vương Nhất Bác nữa, yên lặng ngồi ăn bong bóng cá, từng miếng từng miếng một, anh chọn lấy một quả táo tàu mọng nước canh, bỏ tọt vào miệng, kết quả là bị nước canh nóng làm cho bỏng lưỡi, đầu lưỡi nóng trút, tê rần giống như vừa mới bị lột một lớp da vậy, anh kéo kéo bàn tay đang điều khiển chuột của Vương Nhất Bác, vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp thè đầu lưỡi ra, lắp bắp cầu xin sự giúp đỡ: "Mau, xem cho tôi xem có bị rộp lên không, bỏng chết tôi rồi."
"Vẫn còn ổn lắm." Ngay cả việc qua loa trả lời Vương Nhất Bác cũng lười, nhìn cũng không nhìn liền trả lời luôn.
Tiêu Chiến lại có chút tức giận, "Anh nhìn giùm tôi một cái đi."
Tầm mắt Vương Nhất Bác bất lực liếc đến đầu lưỡi của anh, bỏng cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng đầu lưỡi tròn tròn bị đỏ ửng một mảng lớn.
"Anh nhìn xong chưa thế?" nước bọt của anh sắp chảy xuống đến nơi, Vương Nhất Bác vẫn đơ ra như khúc gỗ.
"Ừn, không có sao hết." Nói xong, Vương Nhất Bác đi lấy kính ở trong thư phòng đeo lên.
Tiêu Chiến nhìn hắn, cảm thấy hơi bất ngờ, "Anh cận thị à?"
"Chống ánh sáng xanh."
"Ông trời đúng là không công bằng," Tiêu Chiến dẩu môi, lại thở dài thêm một cái, dùng thìa lột vỏ một con tôm, "Một ngày anh dùng máy tính lâu như thế sao lại không bị cận thị nhỉ?"
"Trời phú đó." Trong giọng nói có thêm chút tinh nghịch như một đứa trẻ con.
Giống như vừa khám phá ra được nhân cách thứ hai của Vương Nhất Bác, anh không ngừng tìm chủ đề nói chuyện, y hệt kiểu người cứ có điện thoại gọi đến là nghe máy vậy, lúc Vương Nhất Bác chăm chú làm việc sẽ sơ xuất dùng con người chân thực nhất của mình để đối xử với người khác.
"Anh có phải ghét Trình Khải Văn lắm không?"
"Khó nói lắm."
"Năm nay anh kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"
"600."
Tính hóng chuyện của Tiêu Chiến nổi lên cái là não cũng văng đâu mất tiêu, mở miệng liền hỏi luôn: "Đã từng có bạn gái chưa?"
"Chưa." Trả lời xong, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại được Tiêu Chiến đang hỏi câu gì, liếc anh một cái, dọa cho Tiêu Chiến sợ rụt cả cổ lại, giả vờ lấy lòng múc một thìa tổ yến đầy ắp, đưa thìa ra trước mặt Vương Nhất Bác, nói: Anh ăn đi.
Anh lại mắc tật cũ rồi, chỉ cần thân với người khác hơi một tí, liền lộ phần bụng mềm mại nhất của mình ra cho người ta xem, con người chân thật nhất của mình cũng thể hiện ra, giống như hai bọn họ đã quen biết nhau mấy chục năm rồi ấy, vì lí do này mà anh đã từng mất không ít bạn bè, bọn họ đều cảm thấy Tiêu Chiến kì quặc quá, giống như một tên gay suốt ngày lảm nhảm với bạn trai của mình vậy.
Anh mãi sau mới ý thức được, mình không có khiếu giữ được khoảng cách xã giao cần thiết, vì thế dứt khoát từ chối giao tiếp với xã hội, yên phận làm một con rùa rụt cổ.
Nhưng ít nhất có một điều mà những người đó nói không sai, anh chính là gay thuần túy 100%, nhưng anh tuyệt đối không phải vì thích bọn họ mới nói chuyện với bọn họ, hồi đó anh được phong làm giáo thảo trong hai năm liền, cho dù nói chuyện nhiều hơn một câu với bạn nữ nào liền bị đồn thổi chuyện yêu đương, thôi thì chơi với mấy bạn nam vẫn tốt hơn nhiều.
Vương Nhất Bác không nhận lấy cái thìa của anh, ngược lại còn tỏ ra mình rất bao dung đại lượng, "Cậu mau ăn đi, nhìn có vẻ không đủ thì phải."
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, có chút thẹn quá hóa khùng, "Nếu không phải do anh thì tôi cũng không đói!"
Vương Nhất Bác nghe xong nheo nheo mắt, đẩy kính một cái, ai cũng không nói gì nữa, nhưng Tiêu Chiến liền cảm nhận được trong không khí một sự nguy hiểm rình rập cái mông vẫn còn đang âm ỉ đau của anh, vì thế thức thời ngậm miệng lại, đút chiếc thìa tổ yến to đã nguội đi ít nhiều kia vào trong miệng rồi hùng hổ nhai.
Ăn xong cơm, Vương Nhất Bác lại bảo anh add WeChat mình, anh lại một lần nữa từ chối.
Vương Nhất Bác phiền muộn chống cằm, "Tôi thực sự không quen dùng WeChat này để tán gẫu chuyện khác ngoài công việc."
Tiêu Chiến cười hì hì với hắn, ôm chiếc gối vuông mềm mại hưởng thụ chiếc tivi to oạch trong nhà Vương Nhất Bác, "Thế thì đừng nói chuyện nữa, nếu không thì thành quen mất."
Những đồ đạc trong nhà Vương Nhất Bác đến ngay cả cái gối ôm này cũng có góc có cạnh, tự dưng anh lại nhiều chuyện, sai bảo: "Lần sau mua cái gối tròn đi, chiếc này có góc cứ đâm vào người tôi ấy."
"Đó là gối ôm, chứ có phải nhím biển đâu mà đâm vào mông cậu." Vương Nhất Bác dường như đã bị lây tính của Tiêu Chiến, cái tật cứ nhìn thấy đối phương liền muốn cà khịa.
Một lúc sau hắn lại bổ sung thêm một câu: "Còn muốn ngày nào cũng đến đấy à?"
Tiêu Chiến nghe xong liền nhận ra mình lại nói sai rồi, trước mặt Vương Nhất Bác đầu óc anh lúc nào cũng giống như bị chết máy, lại còn được thêm Vương Nhất Bác lúc nào cũng vạch lá tìm sâu trong câu nói của anh, "Năm nay anh kiếm được tận 600 (vạn) cơ mà, mua một cái gối ôm thì có thấm vào đâu?"
Hai tiếng đồng hồ sau, anh ôm theo chiếc gối ôm đã ướt nhẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo bước từng bước nhỏ lần mò đến nhà vệ sinh, theo lời hướng dẫn của Vương Nhất Bác tìm được một túi đựng rác mới, nhét mạnh chiếc gối đã bị vấy đủ loại dịch thể vào trong, dường như chỉ cần nhìn thêm một cái thôi cũng khiến anh muốn chết vậy.
"Bây giờ có thể mua cái mới rồi." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn ấy.
---
Tiêu Chiến nhanh chóng hoàn thành đủ các thể loại giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lí hồ sơ bên mình xuống mức thấp nhất, chỉ chờ mong toà án sắp xếp phiên tòa cho anh sớm một chút, anh muốn kết thúc vụ này trước năm mới, cũng coi như là công hiến tí sức lực cho công ty, đến khi nhận lương mới không lo lắng gì.
Hình như đến tầm này tòa án cũng phải chạy KPI thì phải, các quy trình thủ tục được thông qua cực kì nhanh, khi phán quyết được gửi tới tận tay anh còn có cảm giác không chân thực tí nào, xác nhận đi xác nhận lại đây thực sự là phán quyết thắng kiện xong anh lập tức nhắn WeChat cho Lí Nặc, hưng phấn nói vụ án mình làm độc lập một mình đầu tiên được xử thắng rồi.
Thực ra thì trong vụ án này, ngay đầu tiên đã không có khúc mắc gì lớn lắm, việc kinh doanh của nguyên cáo xảy ra vấn đề, muốn mượn cớ hợp đồng thu nhận hàng hóa mà hai bên kí không đúng chuẩn, không có chữ kí của người nghiệm thu để lách luật kéo lại chút tiền, cũng may là bằng chứng của bên đó đầy đủ, quá trình xét xử diễn ra rất thuận lợi.
Sắp đến Tết, nên Vương Nhất Bác cũng bận xoay mòng mòng như con quay, sau chuyện cái gối ôm kia thì hai người cũng chưa làm tình thêm lần nào nữa, được cái là người lầu trên người lầu dưới, ngay cả việc gặp nhau cũng rất ít, tuy ít nhưng cũng có mấy lần bắt gặp nhau ở tầng dưới, Vương Nhất Bác giả vờ không quen biết anh, mặt hằm hằm dọa ngất hết cả một văn phòng người, chỉ cần có mặt hắn ở đó thì văn phòng lại im phắng phắc giống như đang ở giữa nghĩa địa ấy, anh khịt khịt mũi, cứ thế này là tốt nhất, không thì Trình Khải Văn lại lắm chuyện.
Trái ngược hoàn toàn với hắn ở bán cầu bên kia, mối quan hệ giữa Trình Khải Văn với mọi người khác cực kì tốt, anh ta cứ hễ xuống tầng một cái lại được mọi người vây tròn xung quanh, lần lượt chúc sếp năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến cũng tiến sát đến đám người, nhẹ nhàng nói một câu năm mới vui vẻ.
Trình Khải Văn phát mấy cái lì xì lên nhóm chung, chính là kiểu ai nhanh tay thì giành được ấy, bây giờ Tiêu Chiến cũng đã thân quen hơn với những người trong team nhiều rồi, anh nhìn thấy mình giành được lì xì hơn hai mươi mấy tệ chỉ cảm thấy năm mới năm me người ta may mắn ghê, mình thì đen một cục.
Trình Khải Văn tung ra 5 cái lì xì, tổng cộng là 1000 tệ, 5 cái mà chỉ tranh được có 20 tệ, không khỏi có phần vô lí, anh thực sự muốn đi kiện cáo với WeChat một chặp.
Đến cả luật sư Ngô ngồi bàn bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, ồn ào bảo sếp phát cho bà chủ một cái riêng đi kìa, ờ thì vui ghê ha, một câu này nói ra ngay cả tiếng Vương Nhất Bác đang thảo luận công việc ở bên kia bán cầu cũng im bặt.
"Em không phải..."
Không biết tại làm sao, trong tình huống như thế này, người đầu tiên mà anh nhìn sang chính là Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác không hề có bất kì phản ứng gì, chỉ ra một lỗi sai cực kì sơ đẳng trong đơn khiếu nại trên màn hình máy tính của người đồng nghiệp kia, giọng nói cũng lạnh lẽo đi 3 phần, "Còn muốn đón Tết không?"
Người đồng nghiệp kia vội vàng nói liền mấy câu xin lỗi, Vương Nhất Bác không đợi cậu ta sửa xong tài liệu liền vất lại đống giấy tờ trong tay xuống rồi đi thẳng ra ngoài.
Nhìn có vẻ tâm trạng Trình Khải Văn vô cùng tốt, bá vai bá cổ Ngô Siêu trong mắt lấp lánh ý cười nhìn sang Tiêu Chiến, "Đừng trách Tiểu Ngô, cậu ấy mau mồm mau miệng thôi, cũng kệ Vương Nhất Bác đi, cậu ta chính là như thế, chuyên phá bầu không khí."
Lồng ngực Tiêu Chiến nghẹn lại một ngụm khí, anh chưa từng cảm thấy lúc nào bực bội với Trình Khải Văn như lúc này.
Ồn ào một lúc, Trình Khải Văn cuối cùng cũng đi lên tầng lại, Tiêu Chiến lơ đãng liếc nhìn điện thoại một cái, tự dưng ở đâu nhảy ra mấy chục tin nhắn hỏi thăm, chúc năm mới anh, bèn mặc áo khoác đi xuống tầng đổi gió.
Trong thang máy, anh nhận được chuyển khoản từ Trình Khải Văn, tổng cộng có 3 vạn tệ, ghi chú là tiền thưởng cuối năm.
Keven: Tiểu Chiến, năm mới vui vẻ.
Tiêu Chiến nhấn tắt màn hình, rồi đút điện thoại vào túi, mua một cốc cà phê ở tầng 1, tùy tiện tìm một bồn hoa khuất không có nhiều ánh mắt người khác lia tới ở quảng trường ngồi xuống, thời khắc này, cảnh tượng này khiến anh nhớ đến một bài hát của Lương Tịnh Như, hít thở vài cơn gió lạnh sẽ khiến người ta tỉnh táo lên nhiều.
Má ơi đen đủi gì đâu, con quay kia đang xoay ở chỗ cách anh không xa, nhìn có vẻ đang nghe điện thoại, anh thở dài một hơi, chỗ này không ở lại được nữa rồi, vì thế anh lại tìm một chỗ khác cách xa chỗ Vương Nhất Bác đang đứng tiếp tục ngồi hít gió lạnh.
Anh không nhúc nhích thì còn được, vừa động thân đứng lên thì Vương Nhất Bác lập tức nhìn thấy cái người đang chậm rì rì dịch người sang chỗ khác đằng kia, cả người bọc như cái bánh ú, trong tay đang bưng một cốc cà phê, thỉnh thoảng lại đưa lên hớp một ngụm, cuối cùng mông cũng ngồi được lên bồn hoa khác, còn ngồi gãy cả một cành cây của người ta.
"Vâng," hắn vừa nhìn hành động ngốc nghếch không còn chỗ nói của Tiêu Chiến vừa vô thức đồng ý lời mời của mẹ hắn, "Vâng, vâng, được ạ, có thể, mà mẹ vừa nói gì ấy nhỉ?"
Giọng nói sang sảng của người phụ nữ trong máy khiến nghe khác nghe cái liền biết đây là một người có tính cách hào sảng, phóng khoáng, "Gặp nhau ở Tam Á, con trai ngoan, mẹ đi câu cá với bố con đây."
Hắn cảm thấy thật đau đầu, nói: "Chưa chắc con đã có thời gian đi đâu, còn mấy vụ nữa chưa đóng án được."
Mẹ hắn tuy không hiểu rõ công việc của hắn nhưng nhiều năm mưa dầm thấm lâu bà cũng biết một hai, "Vụ án có đóng hay không, chẳng phải là chuyện của thẩm phán à, con quản được người ta không?"
Vương Nhất Bác lười giải thích với bà, biết là mình không tránh được nên cũng không tốn hơi sức nữa, hỏi ngược lại: "Ba đi câu cá mẹ đi theo làm gì, câu xong nấu tại chỗ ạ?"
Mẹ hắn trước đây có mở một cửa hàng bán bánh bao, dù gì cũng được coi là một đầu bếp.
"Ông ấy câu lên, thì mẹ lại đi thả."
Vương Nhất Bác nhất thời trầm mặc không biết nói gì, "Hai người làm như thế cá có biết không?"
Mẹ hắn không biết học ở đâu được một câu ngạn ngữ cổ từ trang mạng nào đó, "Cá khóc chỉ có nước mới biết, ai da, ông ấy giục mẹ rồi, bái bai."
Không chờ hắn chào một câu thì cuộc gọi đã bị cúp ngang, việc này chẳng có gì làm lạ, nhiều năm như thế, hắn đã quá quen với tính cách của người mẹ đẻ lúc nào cũng rần rần ồn ã điểm xuyết thêm tí tình mẫu tử có cũng như không của mình.
Để chuyến đi Tam Á này có thể thuận lợi, hắn đánh đánh gõ gõ vào phần ghi chú trên điện thoại, lập cho mình thêm mấy kế hoạch tăng ca mới, đến khi tay lạnh đến vừa cứng vừa đau mới ngừng lại, ngẩng đầu, cái người thân hình có tí xíu kia vẫn chưa đi, thậm chí còn đổi chỗ ngồi mới, chỗ mới này cao hơn 2 chỗ trước một chút, Tiêu Chiến ngồi xuống còn có thể đung đưa chân.
Dáng vẻ anh nghiêm túc đung đưa chân cũng dễ thương đấy, còn lộ ra một chút ngốc nghếch, giống như một chiếc đồng hồ cũ, trung thành giữ nhiệm vụ dịch chuyển thời gian của mình, cũng giống như một đôi mái chèo, đưa con thuyền nhỏ lướt trong đại dương thời gian.
Sau hai tuần làm việc bán mạng ở công ty, lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến, trong tim Vương Nhất Bác giống như có một bé mèo con đang gãi khẽ, khiến hắn ngứa ngáy không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip