Chương 6.1.

Cái gì mà khách sạn 7 sao trong khu nghỉ dưỡng cao cấp, Vương Nhất Bác chẳng mảy may cảm thấy vui vẻ tí teo nào cả, Tiêu Chiến gửi cho hắn một video tuyết rơi, đẹp y như trong phim điện ảnh, trong video Tiêu Chiến dẫn theo đứa cháu trai chơi ném tuyết, người quay video chắc là mẹ của đứa nhỏ, Tiêu Chiến quay mặt nhìn vào ống kính luôn miệng gọi 'chị ơi', gọi đến nỗi khiến lòng người ngất ngây.

Hắn u ám kéo rèm cửa sổ ra, đại dương mênh mông vô bờ bến, từng cơn sóng phản chiếu lại ánh mặt trời lung linh lấp lánh như ngàn vảy bạc, cảnh tượng rộng lớn như thế này lại không thể khiến con tim hắn rộng mở hơn, hắn ủ ê đặt mông ngồi xuống giường, cái nơi rách nát này, đến cả tuyết rơi cũng không có.

Tiêu Chiến thấy cái gì cũng gửi cho hắn, đêm 30 Tết gửi đến cho hắn một video, phàn nàn rằng trong nhà nhiều người quá, ồn ào lắm, giữa chừng còn lọt vào rất nhiều tiếng la hét của đám trẻ con, một đứa bé tầm 3 4 tuổi loạng choạng nghiêng ngả chạy đến ôm chầm lấy bắp chân anh, âm thanh đặc giọng sữa nói: Cậu nhỏ ơi chơi cùng con đi, hình ảnh rung lắc một chút, giọng Tiêu Chiến vang lên như có sức hủy diệt cả mười dặm biển khơi, Ngoan nào, cậu phải gói sủi cảo, đi tìm mẹ con đi.

Vương Nhất Bác rất thích đoạn này, dựa vào đầu giường tua đi tua lại xem, gửi một tin nhắn thoại hỏi anh có mặc quần áo đỏ không.

Tiêu Chiến hình như đang rất bận rộn, lâu sau mới trả lời lại hắn, "Mặc rồi nè, anh thì sao, không phải còn đang mặc vest đó chứ?"

Vương Nhất Bác tiện tay chụp một tấm mình mặc quần lót hoa gửi qua, đêm Giao thừa có rất nhiều người gửi tin nhắn đến chúc Tết hắn, có người trong ngành cũng có những đương sự trước đây, tin nhắn ồ ạt ập đến sẽ che khuất đi hai chữ "Tiêu Chiến" ở trên đầu màn hình, khiến hắn luôn có cảm giác bị người ta làm phiền.

Vô duyên vô cớ lại tức giận, cáu bẳn một trận, Tiêu Chiến vừa nói hắn ấu trĩ vừa add WeChat cá nhân của hắn, gửi liền cho hắn một cái icon có hai con heo nhỏ.

Hắn bắt đầu mè nheo hỏi: "Em ghi chú tôi là gì thế, không được là heo nhỏ đâu."

Tiêu Chiến đáp một cách đầy đương nhiên: "Nghĩ cái gì đó, đương nhiên là sếp rồi!"

Vương Nhất Bác trừng trừng nhìn vào cái ghi chú vừa được sửa thành "Tiêu Tiêu Chiến Chiến" còn thêm vào một trái tim nhỏ bên cạnh rất lâu, tức đến nỗi hắn muốn trực tiếp bay đến Bắc Kinh lí luận với Tiêu Chiến.

Ờ thì...heo nhỏ cũng được thôi!

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều bận đến chân không chạm đất, khó khăn lắm mới có thể nói chuyện được một lúc thì lại chọc hắn tức anh ách như thế này, nhiều năm như thế hắn chưa từng tức giận với ai nhiều như thế này đâu đó.

Đúng lúc mẹ hắn lại gọi điện đến, bảo hắn thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Vừa nhìn thấy bên cạnh ba mẹ còn có thêm cả một gia đình khác đứng đó, hắn liền hiểu ra tính chất của bữa cơm này là gì rồi, năm nay bọn họ đã giục hắn tìm bạn gái mấy lần, đều bị hắn lôi lí do công việc bận mải ra qua loa cho xong chuyện, lần này còn không thèm báo trước hắn một câu, có lẽ là đã đoán trước được nếu hắn biết chuyện thì chắc chắn sẽ không thèm đến đây nữa.

"Được gồi được gồi, Nhất Bác đến rồi đây nè."

Đường Thu Nguyệt kéo cánh tay hắn lôi lại, vui vẻ nhiệt tình giới thiệu: "Đây là chú Lưu, làm cùng ngành với con, luật sư hai người có tiếng nói chung gồi nhé, trao đổi công việc gì đó cũng hợp."

Hắn mỉm cười với người đàn ông, chủ động cúi người đưa tay qua, mới nhận ra mẹ anh ở đây có mấy ngày thế mà cũng bị đồng hóa trở thành nửa người Phúc Kiến rồi.

Ngay sau đó Đường Thu Nguyệt liền cười híp mắt dắt cô gái đang đứng cạnh chú Lưu qua, "Đây là Thu Linh, nhỏ hơn con 2 tuổi, lát nữa ăn cơm chúng ta ôn lại chuyện cũ không quan tâm được đến hai đứa, hai đứa tự nói chuyện với nhau đi nha."

Bên trong ngoài mặt, ý trong ý ngoài đều không thể rõ ràng hơn được nữa, Đường Thu Nguyệt đẩy Thu Linh qua bên hắn, cô gái hình như cũng có ý muốn cùng anh đẹp giai lại còn làm luật sư này phát triển một mối tình rồ man tíc, nên liền xán xán lại gần hắn.

Hắn với Lưu Thu Linh kề sát nhau đi ở giữa, hai bên phụ huynh đi hai bên, điệu bộ như thực sự có cảm giác muốn tổ chức đám cưới ở ngay tại chỗ liền bây giờ, vẻ mặt của Vương Nhất Bác duy trì nụ cười nhẹ, nhưng com tim đã bay đến trời Bắc Kinh từ bao giờ rồi.


Vương Nhất Bác trên bàn rượu bị mời hết ly này đến chén kia, Tiêu Chiến cuối cùng cũng gói xong sủi cảo, đến cả bột mì còn dính trên tay cũng không kịp rửa liền tốc biến chạy đến góc tường cầm chiếc điện thoại đã được nạp đầy lên, lại không nhìn thấy tin nhắn nào của Vương Nhất Bác gửi đến, lúc đầu anh còn nghĩ do mạng đơ, đến tận khi tin nhắn chúc Tết của người khác từng cái từng cái nhảy ra, anh mới không thể không thừa nhận rằng Vương Nhất Bác không hề rep lại anh, lập tức bực bội, mím mím môi đi rửa tay.

"Tiểu Tán có người yêu rồi à?" Mợ anh nghiêng đầu bát quái nói nhỏ vào tai mẹ Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu Chiến cũng cảm thấy con trai mình năm nay trở về ăn Tết vô cùng kì lạ, cầm cái điện thoại gặp cái gì cũng đều phải quay video, giống hệt như đang nói chuyện với ai cực kì vui vẻ.

"Đừng lo lắng, để em đi thăm dò ha." Mợ anh vỗ vỗ ngực, thể hiện tất cả mình lo được, nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến sắp đem mấy chữ "tôi rất không vui" viết lên trên mặt đến nơi, ấn tận mấy lần vào chai nước rửa tay, không hiểu làm cái gì mà cả bồn rửa chỗ nào cũng đều là bong bóng xà phòng.

"Con không vui cái gì à?" Mợ anh xách cái ghế lại, ngồi xuống cạnh anh bắt đầu bóc tỏi.

Tiêu Chiến tuy rằng không hiểu nổi tại sao mợ anh lại muốn ngồi ở cửa nhà vệ sinh bóc tỏi, nhưng anh cũng không tiện hỏi, lộ ra một nụ cười giả lả mỗi lần đi thăm người thân họ hàng: "Làm gì có đâu mợ, Tết đến đương nhiên là vui chứ."

"Mợ nghe thấy có tiếng điện thoại kêu, hình như là cuộc gọi hay sao ấy, của con phải không?" mợ anh thần bí chỉ chỉ vào chiếc điện thoại vừa bị anh vất vào góc tường.

Nghe thấy câu này anh lập tức phấn chấn trở lại, ý cười ở đuôi mắt giấu cũng không giấu nổi, tay vội vội vàng vàng lau lau mấy cái vào quần áo rồi chạy đến lấy điện thoại.

Mợ trở lại ngồi cạnh mẹ Tiêu, giọng chắc nịch: "100% luôn, chị cứ tin em, chắc chắn là có người yêu rồi."

Có bao nhiêu hi vọng thì có bấy nhiêu thất vọng, lúc nhìn thấy chẳng có cuộc gọi cũng như tin nhắn nào của Vương Nhất Bác gửi đến anh lại ủ rũ như quả bóng xịt hơi, vì thế anh liền thử đổi tên ghi chú mới thành [Vương Nhất Bác] rồi chụp màn hình gửi qua, [Thế này có được chưa?]

Vẫn không ai trả lời.

Anh vò vò đầu, lại sửa ghi chú thành [Bạn trai], [Cái này thì sao?]

Không trả lời, không trả lời, chính là không thèm trả lời.

Phiền chết đi được, không phải chỉ có mỗi cái ghi chú thôi sao!

Ngón tay anh đánh xuống mấy chữ nhanh như bay, [Cái này thì được rồi chứ!]

Kết quả thì 'chồng yêu' cũng không trả lời, anh tức đến đổi liền mấy bận, từ 'heo nhỏ' đến 'đồ yêu tinh phiền phức', cuối cùng đổi thành 'ông chủ nhỏ'.

Còn cố tình đi sửa ghi chú tên Trình Khải Văn thành 'ông chủ lớn' nữa.

Mặc dù không đợi được Vương Nhất Bác, nhưng lại đợi được Trường Giang đang đi Tam Á du lịch đón Tết, ước mơ của Trường Giang chính là được trải nghiệm căn phòng dưới nước đắt nhất ở Atlantis một đêm, nghe cậu ta nói, không vì lí do gì khác, chỉ muốn cảm nhận được sự vui vẻ sặc mùi tiền kia, lần này cậu ta đến Tam Á, răng cắn không chặt lắm, nên vẫn chỉ đặt một phòng giá rẻ, thề rằng lần sau đến nhất định sẽ ở được chỗ mà Poisedon ở.

Trường Giang: Ôi dm, dưa to như cái thớt đây tôi nói cậu nghe, tôi nhìn thấy Diêm Vương nhé, mẹ nó phòng của anh ấy là căn phòng trong mộng của tôi, ước mơ của tôi cứ thế mà được ông chủ thực hiện rồi, tôi hận.

Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi lại: Anh ấy làm cái gì ở đó?

Nếu anh là một chú thỏ, có lẽ tai cũng đã dựng đứng cả lên rồi.

Trường Giang: Hình như là vừa ăn xong bữa tối hay sao ấy? Còn có một cô gái cùng vào với anh ấy nữa cơ! Ôi đệch, cậu ngàn vạn đừng có mà nói ra ngoài đó nhé, trời biết đất biết, cậu biết tôi biết, tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho Thủy Nguyên nửa cái mạng còn lại đó.

"Ầm" một tiếng, Tiêu Chiến cứng đờ người nhìn về phía nguồn âm thanh, bên ngoài cửa sổ nở rộ một bông pháo hoa cực lớn, đỏ, xanh, vàng, vô cùng rực rỡ, mọi người đều dành lại quả pháo hoa to nhất đẹp nhất để hôm nay mới bắn, những chùm sáng như sao băng rất nhanh đã biến mất hút vào màn trời đen thẳm, dường như chưa từng xuất hiện ở đó.

Pháo hoa vừa dứt, trong đầu của anh bỗng lóe lên hai câu không hề liên quan tồn tại trong trí nhớ.

Vương Nhất Bác có phải đã từng nói rằng:

"Đừng có được nước làm tới"?

"Lại được nước làm tới rồi"?

Hình như thế?


---


Vương Nhất Bác dẫn Lưu Thu Linh đi tham quan căn phòng được gọi là sang trọng nhất đáy biển, đối diện với cô gái nhỏ nhảy cẫng lên hoan hô vui mừng, từ đầu đến cuối hắn vẫn duy trì gương mặt không cảm xúc của mình, đơn giản dẫn đi xem một vòng liền ra lệnh tiễn khách, "Xem xong chưa, tôi muốn nghỉ ngơi."

Lưu Thu Linh dường như không ngờ được rằng hắn sẽ nói thế, có chút xấu hổ, nhưng cô thực sự thích Vương Nhất Bác, bèn tranh thủ, "Đã muộn như vậy rồi, em có thể nào ở lại chỗ anh..."

"Không thể." Vương Nhất Bác vô tình ngắt lời cô.

Lưu Thu Linh cắn cắn môi dưới, cảm thấy bản thân trong mắt Vương Nhất Bác hình như đã biến thành một cô gái không biết giới hạn, rũ mắt, còn muốn giải thích gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã giúp cô gọi xong xe, thậm chí còn quan tâm dặn dò cô phải chú ý an toàn.

Cô liền bị sự ấm áp của người đàn ông này làm cho bất ngờ, rồi đột ngột nhào vào lồng ngực của Vương Nhất Bác ôm rất chặt, Vương Nhất Bác cau hết cả mày lại, cũng may là cô cũng không quá đáng lắm, rất nhanh đã buông ra, rồi vui vẻ rời đi giống như đã đạt được sự ngọt ngào gì đó vậy.

Đuổi được Lưu Thu Linh đi, Vương Nhất Bác mới có thời gian móc điện thoại ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đổi tên hắn thành 'chồng yêu' liền vui đến mức muốn lăn lộn ở trên giường, đắc ý đến văng cả hình tượng, [Tôi muốn cái chồng yêu này.]

Tiêu Chiến trả lời lại rất nhanh: Chồng, chồng, chồng ơi.

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh từ giường ngồi bật dậy, đưa bàn tay lên trán dừng lại mấy giây, trong tim đều là sự ngứa ngáy không thôi, bây giờ hắn thực sự muốn bay đến Bắc Kinh, đỡ được bữa cơm kia chắc cũng không còn cần hắn có mặt nữa, vì thế hắn liền gửi tin nhắn cho mẹ, rồi thu dọn đồ đạc và rời đi ngay trong đêm.


4 giờ sáng, đặt chân lên đất Bắc Kinh, gió đêm lạnh khô hanh cắt ngang qua da mặt có mấy giây thôi mà đã không còn cảm giác đau nữa, hắn không nói với Tiêu Chiến mình sẽ đến, sợ Tiêu Chiến đợi hắn rồi không ngủ ngáy gì, định ngày hôm sau mới cho anh một sự bất ngờ.

Không ngờ rằng vừa xuống máy bay không bao lâu liền nhận được tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến, [Anh ngủ chưa?]

Hắn đang ở sảnh lớn khách sạn làm thủ tục check-in, nhìn đồng hồ một cái, một tay đánh chữ, [Sao còn chưa ngủ đi?]

Một video được gửi qua, ảnh bìa là một màu đen sì sì, hắn có dự cảm nên vào phòng xong xuôi rồi mới nhấn vào xem, hiện lên trước mắt hắn là gương mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến, dưới ánh sáng dìu dịu hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ trông anh đặc biệt đơn thuần, giống như một sinh viên đại học ngây ngô, đang ở trong căn phòng trọ nhỏ của mình lần đầu thử quay vlog.

Căn phòng cực kì yên tĩnh, tiếng nước nhem nhép khiến từng dây thần kinh của hắn giật từng hồi, lúc này ống kính được đổi thành cam sau, nửa thân trên của Tiêu Chiến mặc áo phông ngắn tay bằng cotton, cổ áo bị kéo xuống một nửa, đường quai xanh trắng mịn cũng lộ ra phân nửa, thân dưới lại chẳng có gì che chắn, hai chân rộng mở, ngón tay lướt qua dương vật đang ngóc đầu lên, đâm vào trong hậu huyệt mềm mại.

Trong video Tiêu Chiến không dám kêu ra tiếng, chỉ thỉnh thoảng không nhịn được nữa mới lọt ra vài tiếng thở hổn hển như kinh hô, đường gân bên thái dương lồi hẳn lên, dường như đang nhịn xuống rất vất vả, gần cuối anh còn tiến sát lại màn hình, nhỏ tiếng nói: "Nhớ anh lắm."

Mắt Vương Nhất Bác tối rầm lại, "Cho tôi địa chỉ."

Tiêu Chiến không ngờ được chưa gì Vương Nhất Bác đã đến Bắc Kinh rồi, anh vừa mừng vừa lo, đứng ở dưới lầu đợi, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước xuống từ taxi lập tức chạy đến chỗ hắn, khi bổ nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác, anh ngửi được trên người hắn có mùi của phụ nữ, nửa đùa nửa thật khịt khịt mũi, "Mùi gì thế anh?"

Vương Nhất Bác gấp gáp ôm anh vào lòng, mũi đặt lên vầng trán lạnh giá của anh hít sâu vài cái y như đang trêu mèo, đầu óc cũng hỗn loạn cả lên: "Mùi gì cơ, có mùi gì à, người em lạnh thế."

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, chủ động hôn hắn một cái, nũng nịu lắc đầu, "Không có."

Anh giống như một học sinh cấp 3 bị dụ dỗ đến khách sạn làm tình, ngốc nga ngốc nghếch đi theo người ta, mới được nửa đường mà Vương Nhất Bác đã cứng đến khó chịu, kéo tay anh nhét vào trong túi quần, ra sức nhét vào trong rồi sờ soạng, liền sờ được dương vật đã ngóc đầu dậy cứng ngắc, Tiêu Chiến không nói cái gì, thậm chí còn cách một lớp vải quần giúp hắn xoa xoa.

Vương Nhất Bác hạnh phúc đến ngất ngây, xuống xe cái liền dắt tay người ta vào trong khách sạn.

Chỗ mông Tiêu Chiến vẫn còn ướt rượt, Vương Nhất Bác hưng phấn hôn một tràng lên trên môi anh, đên nay kinh hỉ mà Tiêu Chiến đem lại cho hắn không thua kém gì hắn đem lại cho Tiêu Chiến, nụ hôn của hắn mang theo sự ấm áp của vùng biển Tam Á, vừa mê đắm trong những nụ hôn rải rác, vừa giống như báo cáo công việc tỉ mỉ kể cho anh nghe về căn phòng dưới đáy biển và những trò chơi giải trí nhàm chán trên ở khu nghỉ dưỡng trên Hoàn Đảo, còn nhắc đến những loài cá trong Viện Hải dương nữa.

Nói thật thì, anh căn bản không muốn nghe cái gì mà căn phòng dưới đáy biển, thậm chí vừa nghe đến chữ 'biển' thôi liền bắt đầu buồn bã, anh cho rằng mình sẽ cực kì tức giận đi chất vấn Vương Nhất Bác người con gái kia là ai, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác anh lại chẳng thể thốt nên lời, giống như bị ai đó hạ bùa chú, chỉ cần nói ra câu đó thôi thì anh liền bị kéo đi nhốt vào Lôi Phong Tháp.

Anh không muốn mất đi Vương Nhất Bác, không thể trở thành duy nhất thì trở thành người yêu hắn nhất thôi, đều như nhau cả.

"Ngày mai có rảnh không?" Vương Nhất Bác dụi dụi vào cổ anh, mùi hương quen thuộc khiến hắn vô cùng yên tâm.

"Có." Thực ra thì không, ngày mai anh phải đi đến ba nhà họ hàng, thời gian đều rất gấp gáp.

Vương Nhất Bác đặt tay mình lên trên tay anh, hai bàn tay đan xen chặt chẽ, vui mừng hỏi: "Thế có thể đi hẹn hò không?"

Tiêu Chiến cười đến mắt đều híp cả lại, hôn lên khóe môi hắn một cái, nhìn có vẻ rất dễ lừa, chỉ cần Vương Nhất Bác mở miệng hỏi anh một câu thôi, thì cái gì anh cũng đáp ứng ngay, "Có thể, đi đâu cũng được."

Hai người làm ở trên giường một lần, lại đi vào trong bồn tắm làm thêm một lần nữa, cảm giác nước nóng đi vào không dễ chịu như tưởng tượng, anh nhịn sự khó chịu xuống tiếp tục ra sức nghênh hợp, Vương Nhất Bác trái lại nghe có vẻ cực kì thoải mái, tiếng thở trầm thấp đầy quyến rũ khiến xương cụt anh tê rần, có mấy lần chân nhũn ra suýt thì ngột nước.



Ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác ôm lấy anh nài nỉ, "Có thể làm thêm một lần nữa không?"

Bụng dạ Tiêu Chiến không được thoải mái cho lắm, nhưng anh vẫn đồng ý, hai người cứ điên cuồng như thế đến tận 9 giờ, mẹ Tiêu Chiến gọi điện hỏi anh mới sáng sớm ngay ra đã đi đâu rồi, Vương Nhất Bác đang túm lấy tóc anh chìm đắm trong một nụ hôn sâu, lúc buông ra gò má anh vẫn còn đỏ rực, lắp ba lắp bắp nói vào trong điện thoại: con đi gặp bạn.

Mấy lần sau đó Vương Nhất Bác đều bắn vào trong, bắn xong còn chưa kịp rút ra ngoài đã lại cứng lên tiếp rồi lại tiếp tục đâm chọc, đầu óc anh chỉ còn một mảng trắng băng trống rỗng, sờ sờ vào bụng mình, hoặc chỉ là tác dụng tâm lí nào đó, anh luôn cảm thấy bụng dưới của mình cứ gồ cả lên, giống như đã bị Vương Nhất Bác bắn tinh lấp đầy, nếu anh mà là con gái, lần này chắc chắn bị làm cho to bụng rồi.

Lúc lên đỉnh Vương Nhất Bác nói tận mấy lần yêu anh, anh cũng không có tí nghị lực nào, vừa nghe thấy hai chữ này cái liền sướng rên lên, các đầu ngón chân đang co chặt lại đều giải phóng ra tín hiệu vật chủ đang cực kì hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip