Chương 7.1

Tiêu Chiến rảnh tay cái liền chạy đến khách sạn Vương Nhất Bác ở, làm tình là thủ tục tất nhiên phải có, chỉ nhìn nhau một cái thôi là lửa đã cháy rực cả vùng trời, buổi tối sẽ đi hẹn hò, một ngày của đôi tình nhân nhỏ trôi qua cực kì ngọt ngào y như tuần trăng mật vậy, hai con người đắm chìm trong tình yêu hoàn toàn không phát hiện ra hôm nay có thêm hai người phụ nữ trung niên đi sau mình.

Đến tận khi Tiêu Chiến chủ động ôm Vương Nhất Bác đòi hôn, dư quang nhìn thấy người mợ với đôi mắt long lanh cùng người mẹ yêu quý đang shock nặng che lấy mắt nhưng vẫn để lại một khe nhỏ để nhòm ra.

"Mẹ!" Tiêu Chiến y như bị giẫm phải đuôi trong nháy mắt tốc biến từ trong lồng ngực của Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng ôm ôm không khí, khom mình cúi người chào một cái 90 độ cực kì tiêu chuẩn với hai vị đang ăn dưa đằng xa.


---


"Đẹp trai đấy." Mợ anh ngồi bên cạnh vừa cắn hướng dương dùng cùi trỏ chọc chọc anh, dáng vẻ giống hệt như nữ sinh cấp ba đang đi hóng chuyện nhà người ta.

Tiêu Chiến cười sượng hai tiếng, vô cùng muốn nói với Vương Nhất Bác đừng có mà chà chà quần nữa, đầu gối sắp được chà bóng loáng rồi kìa.

"Tiểu Vương đang làm cái gì đó nhỉ?" mẹ Tiêu cười híp mắt rót cho Vương Nhất Bác một tách trà.

Tiêu Chiến tinh mắt nhận ra, cái mẹ anh đang cầm chính là cái cốc của anh, dái tai liền đỏ ửng.

"Cháu cũng là luật sư, làm chung một công ty luật với Tiêu Chiến ạ." Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, lúc trả lời câu hỏi cũng tỏa ra khí thế cương trực, chân thành, cứ như mình là hóa thân của chính nghĩa, là hiện diện của Phật Tổ vậy.

Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu: "Sếp của con."

Mợ anh tiếp lời: "Sếp con không phải Trình Khải Văn à, bạn trai cũ của con ấy."

Tiêu Chiến lập tức đứng bật dậy, gấp gáp đến độ còn nói cả giọng địa phương, "Mợ đừng nói linh tinh chi chi rứa hầy, con bói mô ra bạn trai rứa, con độc thân độc thân trước ni vẫn luôn độc thân chi nựa, mợ hay hầy, đừng cò mà phá hoại tình yêu của người khác ây rứa!"

(A Zhu: chỗ này anh Chiến đang nói giọng Trùng Khánh nha, giả vờ như thế đi! Hợ hợ hợ...)

"Ây dô, hai đứa không phải người yêu à," mợ anh lại bốc thêm một nắm hướng dương nữa, tiếp tục tò mò buôn chuyện, "thế con ngày nào cũng làm cho người ta cơm hộp tình yêu là thế nào?"

Bánh xe mang đầy lịch sử đen tối rầm rập chạy đến, Tiêu Chiến cứ phải gọi là hai mắt tối rầm, anh len lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, mặt đen tới độ còn lố hơn cả đít nồi, thôi toang, mình xong rồi!

"Mợ à," Tiêu Chiến cười nhẹ, "ngày mai con đăng kí cho mợ khóa đại học cho người già."


---


"Em sai rồi, em sai rồi, chồng ơi, chồng yêu quý của em ơi, em thực sự biết sai rồi, chậm thôi, chậm một chút, xin anh đó, em không chịu nổi."

Còn nói anh tâm thần phân liệt, Vương Nhất Bác bây giờ mới giống tâm thần phân liệt hơn ấy.

Một chiếc cà vạt ướt nhẹp được vất bên cạnh mông, đó là cái mà Vương Nhất Bác vừa mới lôi từ trong miệng anh ra xong, hai cổ tay bị trói vào nhau, cổ chân chỉ bị trói một bên, biến thái nhất chính là Vương Nhất Bác còn quấn chặt bên dưới của anh, mỗi lần muốn bắn tinh nhất định phải cầu xin hắn mới cho bắn, anh giống như cây thông Noel được treo đầy cà vạt vậy.

Đây mới là lấy bằng chứng phi pháp thì có!

"Còn có quá khứ nào đặc sắc với Trình Khải Văn nữa không, hửm?"

Cự vật nóng rẫy đang khuấy đảo bên trong cơ thể anh, cái này còn có tác dụng hơn nhiều so với bất kì loại veritaserum (*) nào, Tiêu Chiến nghĩ, bây giờ anh hận không thể đem cả chuyện hồi còn ở lớp mầm từng bị một đứa bạn nghịch như tướng cướp búng chim nhỏ của mình một lần khai luôn một thể.

Sau màn thẩm vấn tàn khốc kia kết thúc, Tiêu Chiến không thèm để ý đến sự khó chịu toàn thân, kiên quyết, dứt khoát điền thông tin của mợ anh vào danh sách đăng kí khóa đại học dành cho người cao tuổi.

Tối đến Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi đứng soi gương mới phát hiện ra Vương Nhất Bác để lại dấu vết trên cổ anh, anh sờ sờ mà chỗ da bị tím đó, không kìm được rầu rĩ, ngày kia bắt đầu làm việc lại, mút tím lịm thế này chắc chắn sẽ không tan được kịp, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được là hắn cố ý.

Vương Nhất Bác còn rất hài lòng về kiệt tác mình làm ra, nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, lại đè anh xuống tạo thêm cho nó một huynh đệ, giọng cực kì hùng hồn nói cái gì mà: sợ nó một mình cô đơn.


Một ngày trước khi đi làm trở lại, hai người bay về Trùng Khánh, Vương Nhất Bác đưa ra một phương án giải quyết nhưng cái phương án này có cũng như không, dán hai miếng băng cá nhân lên cổ có khác gì chiêu cáo thiên hạ 'đêm qua tôi đã có một đêm nồng cháy' đâu hả giời.

Về sau hai người lại thử dùng kem che khuyết điểm che đi, đều không ăn nhằm gì cả, điều Tiêu Chiến sợ nhất chính là sợ Trình Khải Văn gọi anh lên tầng, Vương Nhất Bác nghe thấy 3 chữ này từ trong miệng anh thì cực kì không vui, gập máy tính lại lí luận: "Em sợ anh ta làm gì, hai người cũng có yêu đương gì đâu, còn không cho phép em tự do yêu đương à?"

Có thể sợ cái gì, còn không phải là sợ Trình Khải Văn giở trò với hắn sao, "Con người anh ta ấy, ngoài mặt thì đối xử với ai cũng tốt, thực ra chính là giả heo ăn thịt hổ, mỗi người đều được tính toán kĩ càng cả."

Vương Nhất Bác lườm một cái, nhại lại giọng điệu của anh: "Con người anh ta ấy, ngoài mặt thì đối xử với ai cũng tốt."

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn hắn một cái, "Con người anh ý, ngoài mặt đối xử với ai cũng không tốt, thực ra chính là đối với ai cũng tệ như nhau!"

"Tôi đối với em không tốt?"

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, "Ngoài em ra."

Vương Nhất Bác cười hềnh hệch một chặp, "Tôi mà đối tốt với người khác em lại nổi điên."

Tiêu Chiến đấm một cái thật mạnh lên cánh tay hắn, "Anh im miệng đi!"


---


Mùng 7 Tết, Tiêu Chiến ăn mặc y hệt một cái bình hoa, cổ áo cao đến nỗi hận không thể trùm lên cả trên đầu, Trình Khải Văn còn nghĩ rằng anh lạnh, nhiệt tình giúp anh chỉnh cao nhiệt độ điều hòa trong văn phòng lên, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, quần cứ dính rệt vào mép trong của đùi, Trình Khải Văn còn cực kì quan tâm đến cuộc sống của anh trải qua mấy ngày nghỉ lễ này như thế nào, hỏi han ân cần đến phát phiền, anh còn đang lo tí nữa đứng lên cái, trên ghế có phải sẽ in nguyên một dấu mông ướt nhẹp của anh không.

Kì nghỉ lễ bận rộn quấn quýt không rời với Vương Nhất Bác, đến cả tóc cũng không có thời gian đi cắt, hôm nay tùy tiện vuốt vuốt mấy cái tạo kiểu, anh đưa tay trái lên gạt mớ tóc bên phải đang rũ xuống ra sau tai, "Vẫn ổn, rất tốt ạ."

"Thế thì tốt," Trình Khải Văn cười cười, anh ta đã bao tuổi rồi chứ, sao nhìn thấy đứa nhỏ này vén tóc thôi cũng thấy xinh đẹp đến ngỡ ngàng thế nhỉ, anh ta tâm tình vui vẻ kéo ngắn bàn lấy ra một chồng giấy tờ đưa qua, "Tiểu Chiến, ở đây anh có một cơ hội đi Đức bồi dưỡng, em có hứng thú không?"

So với Anh và Mỹ, những người làm trong ngành luật càng coi trong quốc gia có hệ thống luật hoàn thiện như Đức hơn.

"Chỉ có em ạ?" Tiêu Chiến đón lấy chồng giấy tờ, trên đó chằng chịt tiếng Anh với tiếng Đức, chẳng có một chữ tiếng Trung nào.

Trình Khải Văn nuốt nước bọt, đang ngồi dựa vào ghế bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, giống như một bạn học sinh giỏi đang chờ đợi giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi vậy, hai tay bắt chéo đặt ở dưới cằm.

Tiêu Chiến nhìn thấy động tác thể hiện sự căng thẳng của anh ta liền biết được thông tin mình cần biết, chưa đợi anh ta cất tiếng đã từ chối ngay, "Sư huynh, em không có ý định ra nước ngoài."

Trình Khải Văn thất vọng rũ vai, thu dọn chồng giấy tờ để lại vào trong ngăn bàn, Tiêu Chiến chú ý đến trên tay anh ta có thêm một chiếc nhẫn.

"Sư huynh, anh sắp kết hôn à?" anh xòe bàn tay chỉ chỉ vào ngón áp út trống trơn của mình.

Trình Khải Văn xoay xoay chiếc nhẫn bạc trơn sáng bóng đó, hiểu nhầm sự ngưỡng mộ trong giọng điệu của Tiêu Chiến thành ý khác, ánh mắt anh ta lấp lánh, "Em để ý sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy anh ta hỏi như thế, liền hiểu ra câu nói của mình vừa rồi đã khiến anh ta hiểu sang hướng khác, bèn dũng cảm bày tỏ: "Ngưỡng mộ anh quá đi, em cũng muốn đeo nhẫn đôi với người em thích."

Trình Khải Văn nghe xong không biết là đang nghĩ cái gì, sắc mặt tí tí lại trầm xuống tí tí lại lộ ra vẻ nôn nóng, dường như trong đầu đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt lắm, Tiêu Chiến ngồi nguyên tại chỗ thêm một lúc nữa, thấy anh ta không có ý định nói thêm cái gì, bèn chỉ chỉ về phía cửa, "Thế em xuống tầng trước nhé."

"Đợi đã!" Trình Khải Văn có hơi lỗ mãng đứng bật dậy, lôi từ trong ngăn kéo ra một hộp nhỏ được làm bằng nhung tơ chứa trang sức đá quý màu xanh dương, chầm chậm mở ra trước mắt Tiêu Chiến, bên trong là một chiếc khác có cùng mẫu với chiếc mà Trình Khải Văn đang đeo, điều đáng kinh ngạc hơn chính là, nhìn nó không có vẻ gì là size của phụ nữ!

Đầu óc Tiêu Chiến chỉ tràn ngập một suy nghĩ: đừng có mà khiến tôi lúng túng!

Trình Khải Văn thế mà lại quỳ một chân xuống, giơ chiếc nhẫn đến trước mặt Tiêu Chiến, trên trán đã đổ ra rất nhiều mồ hôi, tỏ tình nhưng không hề ra câu ra chữ gì: "Tiểu Chiến, anh biết năm đó anh có lỗi với em, nhưng anh là đàn ông mà, người nhà bắt anh kết hôn với người phụ nữ đó anh cũng không còn cách nào khác, bọn họ không chấp nhận anh yêu đương đồng giới, anh nghĩ em chắc chắn sẽ hiểu cho anh, anh với cô ấy kết hôn rồi li hôn ngay, nhưng anh không ngờ được rằng anh đã khiến em tổn thương sâu như thế, lần này chúng ta gặp lại nhau chính là ý trời, anh bây giờ đã có đủ năng lực để bảo vệ em rồi, cũng có nguồn tài chính ổn định, chúng ta có thể có cuộc sống riêng hai ta..."

Còn nghe nữa thì chắc đầu ngón chân anh sẽ móc hỏng nền nhà mất, anh lùi về sau một bước, tỏ ra thái độ, "Trình sư huynh, chúng ta bỏ lỡ nhau rồi, em không thích anh nữa."

Trình Khải Văn ngây người ra một lát, "Gọi anh là Keven không được sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười nhẹ, Trình Khải Văn lại cứ muốn tìm được chút tiếc nuối nào đó của anh trong nụ cười này, "Chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi."

Trình Khải Văn dùng cái từ "có lỗi" này cực kì hay, lúc đó trong mắt anh chỉ có Trình Khải Văn, trái tim của anh lại bị sự sùng bái kia che lấp hết mất, bây giờ nhìn lại, có lẽ cũng không được coi là yêu đương gì, hoặc có lẽ cũng có một chút yêu, đống cảm xúc đó vẫn luôn hỗn loạn, ranh giới bất minh.

Nói xong anh xoay người chuẩn bị rời khỏi căn phòng nhiệt độ siêu cao này.

"Tiểu Chiến!"

Trình Khải Văn vẫn không chết tâm túm lấy tay áo len của anh, kết quả lại kéo lệch cổ áo anh xuống, những vết hôn lốm đốm, chi chít bây giờ không còn là bí mật mà chỉ anh với Vương Nhất Bác biết nữa rồi.

Tiêu Chiến hoảng loạn kéo cổ áo lên, trốn tránh khỏi ánh mắt khiến anh không thoải mái chút nào của Trình Khải Văn.



Buổi chiều, anh liền nhận được một thông báo điều chuyển nhân sự, đại để là trong team không cần nhiều người như thế, Trình Khải Văn  đề xuất chuyển anh đến team của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tâm tình phức tạp, luôn cảm thấy mình hơi hơi có tật giật mình.

Về sau anh mới nhận ra, có lẽ Trình Khải Văn thực sự không biết mối quan hệ mờ ám giữa anh với Vương Nhất Bác, chỉ đơn thuần muốn đẩy một đứa phế vật trong team đến tay đối thủ chết tiệt của mình thôi.

Tin tức này chưa mất tới một tiếng đồng hồ đã lan truyền đến mọi ngóc ngách trong công ty, team Vương Nhất Bác ở bên này hoan hô, team Trình Khải Văn ở bên kia thì thờ ơ không quan tâm, Tiêu Chiến trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy hình như trước đây anh chính là một nhân viên ngoài biên chế trong team Vương Nhất Bác thì phải.

"Tiêu Chiến, theo tôi lên tầng." Vương Nhất Bác lạnh mặt xuất hiện ở cửa, cả văn phòng nháy mắt im phăng phắc.

Tiểu Triệu lặng lẽ an ủi anh, "Không sao đâu, chỉ cần trong công việc cậu không sai sót nhầm lẫn, Diêm Vương sẽ không tức giận vô cớ đâu, cố lên nha."

Ai nói hả!

Vương Nhất Bác ấn anh ngồi xuống bệ cửa sổ hôn tới tấp, bàn tay lớn niết chặt hai gò má đã ửng hồng của anh, những tia máu ở tròng trắng mắt thực sự rất đáng sợ, "Ngoài cổ ra còn nhìn thấy chỗ nào nữa?"

Tiêu Chiến tránh né nhiều lần, nhưng đổi lại là những nụ hôn càng thô bạo hơn, anh nịnh nọt ra sức đáp lại, đầu lưỡi bị mút tới mất cảm giác, vô thức kẹp chặt đùi lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cười lạnh một tiếng, "Em muốn tôi thao em ở ngay phòng làm việc à?"

Tiêu Chiến run rẩy mấy cái, con người Vương Nhất Bác này mới là tâm thần phân liệt ấy, sao ở văn phòng với ở nhà lại hoàn toàn là hai con người khác nhau được nhỉ, anh nũng nịu với hắn, vệt nước bên khóe miệng lộ ra sự ngượng ngùng của anh, "Anh dữ quá đi."

Ở nhà thì chiêu này cực kì có tác dụng, nhưng ở văn phòng làm việc thì hình như ma thuật nó lại mất linh rồi.

"Cái đó em cũng không lường trước được mà," Tiêu Chiến ủy khuất dụi dụi mũi, "em lập tức kéo lên luôn rồi."

Vương Nhất Bác bực bội đỉnh đỉnh vào người anh, làm anh hết hồn còn tưởng hắn thực sự muốn làm ở phòng làm việc chứ, mắt lệ rưng rưng cầu xin, cơ hồ như đang thực sự sợ hãi, "Đừng làm ở đây có được không, chúng ta về nhà rồi làm gì thì làm, có được không?"

Vần vò một hồi, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, hôn gạt đi những giọt nước mắt kia của anh, "Về nhà làm như thế nào?"

Tiêu Chiến cân nhắc trong đầu một lúc lâu, cắn răng, "Đều nghe anh hết, muốn làm gì em cũng được."

Nhìn nét mặt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vui vẻ lên chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn lại bắt đầu đắc ý đến mất cả hình tượng rồi đấy.

"Team chúng ta làm nhiều những vụ liên quan đến kinh doanh, dựa vào trình độ và kinh nghiệm trước đây của em thì vẫn không thể làm cùng một hạng mục với những người khác được," Vương Nhất Bác xoay laptop về phía anh, "đây là kế hoạch 3 năm mà tôi làm cho em, em phải thi bằng được những chứng chỉ này, bên dưới là list sách tham khảo, đều phải đọc qua đấy, thời gian này tôi sẽ đưa cho em những vụ dân sự và một số thương vụ đơn giản, những người trong team tôi cuối tháng nào cũng đều phải viết báo cáo, bao gồm nội dung công việc và đã học hỏi được những gì, từ tháng sau trở đi em cũng phải viết, mấy quyển sách này đọc xong phải viết báo cáo tóm tắt, còn có, em lôi tính chuyên nghiệp của em ra đi, đừng có mà để xuất hiện những lỗi sai không đáng có trên người em, phải có trách nhiệm với đương sự mà em phụ trách."

Diêm Vương, đây chính là Diêm Vương bản gốc 100%!

Đây nào có phải là kế hoạch học tập, đây hoàn toàn là chuyến xe lên thiên đường mà.

"Có rõ chưa?" Vương Nhất Bác gõ gõ mặt bàn, thuận tay đưa tệp tư liệu vừa in ra cho anh.

"Hiểu...hiểu rõ rồi." Tiêu Chiến liên tục gật đầu y như gà con mổ thóc.

"Về đi, gọi Trường Giang lên đây cho tôi."


Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân đóng cánh cửa văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác lại, chỉ sợ sẽ phát ra tiếng động kì lạ, cầm đống danh sách vẫn còn ấm nguyên trong tay, anh thở phào một hơi, gạt đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, ôi mẹ ơi đáng sợ quá đi mất!

Chả trách được bị gọi là Diêm Vương, cái tên này chuẩn không cần chỉnh luôn.

"Diêm Vương tốt với cậu nhỉ." Tiểu Triệu nhìn đống danh sách kia, có chút ngưỡng mộ nói.

Sau khi Tiêu Chiến gia nhập vào team bọn họ, những cuộc nói chuyện giữa Tiểu Triệu với Tiêu Chiến càng tự nhiên hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến cảnh giác, "Sao lại nói như thế?"

"Lúc bọn tôi vừa đến ấy, anh ấy chả thèm care đến bọn tôi đâu," Tiểu Triệu nhớ lại quãng thời gian mình vừa mới gia nhập vào team này, bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm, "trực tiếp quẳng cho tôi một vụ bao tiêu (**) chứng khoán, tôi đêm đến thì phải học chứng khoán, ban ngày học những luật chứng khoán, kinh dị lắm lắm, không muốn nhớ lại nữa đâu, có thể sống được đến hôm này toàn bộ dựa vào bản năng sinh tồn mạnh mẽ không gì sánh bằng của tôi đó."

Tiêu Chiến lơ mơ chẳng biết là có hiểu được hay không, chỉ gật gật đầu, "Anh ấy thực sự đáng sợ vãi luôn, vừa rồi tôi cũng bị dọa một phen." Thậm chí còn phải hiến tế cơ thể.

"Nhưng mà Diêm Vương cũng có ưu điểm," Tiểu Triệu nói, "Anh ấy rất nghiêm túc trong công việc, tuy rằng rất khó tính với bọn tôi, nhưng hoa hồng với phúc lợi đáng nhận được cũng không ít, có lúc còn nhiều hơn bình thường ấy, là người công tư phân minh, không chèn ép ai cả, cơ mà cậu nói cũng không sai, dù chúng ta đều biết anh ấy có nhiều ưu điểm như thế, nhưng cứ nhìn thấy anh ấy lại sợ hãi."

Tiêu Chiến gật đầu, tán đồng mạnh mẽ, anh ấy là bạn trai tôi mà tôi còn sợ đây nè!

Tiểu Triệu dùng ánh mắt kì quái nhìn gương mặt anh tự dưng lộ ra một nụ cười si mê, "Wa, cậu không phải là thích Diêm Vương đấy chứ?"

Tiêu Chiến lại cảnh giác: "Cái gì chứ, ai mà thèm thích anh ấy, hưng dữ chết đi được, tôi là thẳng nam đó."

Tiểu Triệu õng ẹo học theo giọng điệu của anh: "Tôi là thẳng nam đó."

Mặt anh nóng bừng, dùng hai mu bàn tay áp áp lên mặt, "Làm việc thôi!"

Tiểu Triệu ngơ người ra, rồi cũng vùi đầu vào công việc.

Thừa lúc Tiêu Chiến đi vệ sinh, cô lấy chiếc gương nhỏ của mình ra, cũng học theo dùng hai mu bàn tay áp lên mặt, cái đệch, Thị Nở làm màu làm mè ở đâu chạy ra thế này, cô bị dọa đến nỗi vội vàng gập gương lại.

Cất gương vào xong, cô ngưỡng mộ nhìn về phía vị trí làm việc đối diện đang trống người, tự nói tự nghe giọng đầy ngưỡng mộ: "Chiến Chiến thật sự xinh đẹp quá đi mất."

Những người khác nghe thấy cái liền ở chỗ của mình điên cuồng gật đầu.

Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh quay lại đúng lúc gặp được Trường Giang đang đi xuống, một tay kéo một hòm to đi từ thang máy ra, anh tò mò nhìn nhìn vào trong, thế mà còn có thêm cả một chiếc xe kéo nữa, bên trên chất đầy tài liệu, anh đi qua giúp cậu ta kéo xe, "Sao lại nhiều thế."

Trường Giang nở một nụ cười tự tin với anh, thần thần bí bí kéo anh vào trong thang máy rồi nói: "Tôi cảm thấy Diêm Vương muốn trọng dụng tôi, cậu xem, anh ấy để tôi làm nhiều vụ án phức tạp như thế này cơ mà."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, vỗ vỗ vai cậu ta, "Tôi cảm thấy cậu nói có lí đó, cố lên nha."

Con heo thối, lại báo thù người ta rồi.

---

============================================

(*) Veritaserum: thuốc thành thật, trong Harry Potter, Veritaserum là loại độc dược mạnh mẽ, buộc người uống phải trả lời trung thực tất cả các câu hỏi được đặt ra cho họ.

(**) bao tiêu: 包销: chỉ việc nhận tiêu thụ toàn bộ hoặc một phần sản phẩm của một đơn vị sản xuất theo những điều kiện nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip