Chương 7.2 HOÀN

Vương Nhất Bác dùng một chiếc cà vạt đen mẫu mã cổ điển che mắt anh lại.

Tình yêu cưỡng ép, cái thứ này rốt cuộc là ai phát minh ra thế? Đang ngẫm nghĩ đến vấn đề này, cổ tay cũng bị trói lại, dáng vẻ này mà đăng kí quảng cáo vào lễ Tạ Ơn tám phần là có thể đoạt giải.

Anh cho rằng những chiếc cà vạt mà Vương Nhất Bác đã từng dùng trên giường sẽ bị hắn vứt thẳng không thương tiếc, đến một ngày đẹp trời, anh nhìn thấy trên cổ hắn có những hoạ tiết quen thuộc, bị dọa đến trắng bệch cả mặt mày, giống hệt một chú cừu non kích động, chỉ thẳng vào lồng ngực hắn, gào lên hỏi: "ĐÂY LÀ CÁI GÌ!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhìn, lại nghi hoặc nhìn anh, rồi còn lộ ra một biểu cảm đồng tình, cố ý lôi nửa phần còn lại đang được giấu trong chiếc áo khoác ngoài ra cho anh nhìn kĩ hơn, "Cà vạt chứ còn cái gì."

Tiêu Chiến giậm chân bình bịch, hình như thực sự đã biến thành một chú cừu non không biết nói rồi, kích động quơ quơ vài cái trên cổ, sau đó chỉ chỉ vào cổ tay với cổ chân, được anh nhắc nhở Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ lại được sex game kịch liệt tuần trước, ánh mắt trầm xuống, đặt tay lên mông anh nhéo một cái đầy gợi cảm, "Ngoan, ở đây không được đâu."

Tối ngày hôm đó, anh lại biến thành một con gà tây vào lễ Tạ Ơn.

Nhưng dưới sự dụ dỗ của Vương Nhất Bác, anh cũng vui vẻ làm phận gà tây của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ cho anh chút kẹo ngọt, chơi trò nữ vương với cún cưng.

Giọng nói trầm trầm khàn khàn của Vương Nhất Bác quanh quẩn bên tai, "Thất thần hửm?"

Anh định nói mình không có, miệng xinh vừa hé mở liền bị nhét vào một miếng vải nhỏ, hậu huyệt lầy lội bị xâm nhập vào mà chẳng có sự báo trước, Vương Nhất Bác chính là thích kiểu này, nhân lúc anh còn chưa chuẩn bị tốt cưỡng ép đi vào.

Anh dùng đầu lưỡi đẩy chiếc cà vạt trong miệng ra ngoài, "Biến thái! Khốn khiếp!"

Cứ chửi một câu Vương Nhất Bác lại tăng tốc độ thêm một chút, đỉnh đến nỗi khiến toàn thân anh mềm nhũn, chỉ sót lại phân thân dưới cứng tới độ có thể gõ được đinh, chờ đến lúc anh sắp đạt đến cao trào, lại dừng lại, không nhanh không chậm ra ra vào vào, cố tình tránh tuyến tiền liệt ra, chờ anh sốt ruột như sắp khóc òa lên, rồi chờ anh không chịu được nữa gọi liền mấy câu 'chồng ơi' mới để anh thoải mái sảng khoái mà lên đỉnh.

Tiêu Chiến rất biết cách khiến Vương Nhất Bác trở nên hưng phấn, mỗi lần làm xong đều sẽ quyến rũ hắn để hắn ôm mình thật chặt, bên tai thì thầm hết lần này đến lần khác câu 'bảo bảo giỏi quá!' gọi nhiều đến mức khiến tai anh nóng rực cả lên.

Đêm nay cũng như vậy, Vương Nhất Bác bắn xong còn chôn mình ở trong người anh, vừa thoải mái đè thấp cổ họng thở hổn hển, vừa chậm rãi vào ra, hưởng thụ dư vị còn đọng lại sau cơn đê mê, phần eo sau của anh đã tê mỏi, anh giơ chân lên đá vào ngực Vương Nhất Bác để làm dịu cơn ngứa ngáy dày vò không thôi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác lướt douyin, tí tí lại bị mấy clip có kịch bản não tàn làm cho kinh ngạc, anh đặc biệt thích mấy cái hiệu ứng làm xấu đó, cứ muốn Vương Nhất Bác quay cùng với mình, há to miệng liền biến thành một chiếc miệng tròn ủng to đùng, hai cái miệng lớn kề sát vào nhau, anh giơ điện thoại chụp liền mấy tấm ảnh, sau đó cười ha hả lăn lộn trên giường.

Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh lẽo cất lên: "Cuối tuần này có rảnh không?"

Anh dừng lại, nhàn nhã lưu ảnh, không để ý lắm, "Có nha, em có thời gian hay không anh cũng biết rồi mà."

"Thế về nhà với tôi đi."

Anh vẫn còn chìm đắm trong niềm vui về mấy cái hiệu ứng làm xấu, lơ đễnh đồng ý luôn, "Okie, nhưng làm bao dùng hết rồi, anh nhớ mua đó."

Gân xanh bên thái dương Vương Nhất Bác nhảy lambada, hắng hắng giọng, khiến giọng điệu của mình nghe nó trang trọng hơn chút, "Đến nhà ba mẹ tôi."

"Ai da biết rồi mà." Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như không, chăm chú vào camera trước điện thoại không biết lại đang nghịch cái thứ xấu xí quái dị gì làm phí cả gương mặt của mình nữa rồi.

Vương Nhất Bác giằng điện thoại từ trong tay anh, nhìn thấy trên màn hình khuôn mặt mình được dán đầy những icon hình ếch xanh, khóe môi giật giật, à hóa ra là đang làm hư tổn gương mặt của chính hắn mới đúng.

Tiêu Chiến chột dạ cười ngốc nghếch, ý đồ muốn lấy lại điện thoại, nhưng bị gạt đi, "Làm gì thế nha!"

Vương Nhất Bác nhịn lại sự kích động muốn đè anh ra đánh một trận, nhắm mắt lại, "Vừa rồi tôi nói cái gì nào?"

Tiêu Chiến dẩu môi, "Thì theo anh về nhà, em còn bảo anh mua thêm bao đi."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười hơi nhếch mà nhìn đi nhìn lại cũng chẳng nhìn ra chút ý tốt nào, đưa hai tay ra kê sau đầu, nhàn nhã hỏi: "Câu đằng sau cơ?"

Nhìn thấy người trước mắt mình nhịn đỏ hồng cả mặt mà vẫn không bịa ra được chữ nào, hắn có ý tốt nhắc nhở: "Tôi nói, về nhà ba mẹ tôi."

"KHÔNG!!!" anh sợ hãi đưa hai tay lên áp vào mặt, muốn diễn ra cái bức tranh nổi tiếng thế giới kia (***), "KHÔNG!!!!!"

Vương Nhất Bác thả tay đang bịt chặt tai xuống, buồn cười nhìn anh, "Nhanh quá à? Không muốn đi thì không đi nữa."

Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn, trực tiếp cuộn tròn người trong chăn, CPU của anh đang nóng lắm, đã bốc cháy phừng phừng rồi, căn bản là không thể nào suy nghĩ cái gì được nữa, anh phảng phất nhìn thấy một đèn cảnh báo đỏ đang không ngừng réo ầm ĩ trong đầu mình: NGUY HIỂM! NGUY HIỂM! NGUY HIỂM!

Vương Nhất Bác đợi một hồi lâu, Tiêu Chiến mới giống như thỏ con ló đầu ra từ trong chăn, hắn bị dọa một phen, "Sao lại đỏ thế này?"

Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình đang bốc khói nghi ngút, nhưng điều này không quan trọng, anh mím môi, tâm tình vô cùng tồi tệ, "Làm sao bây giờ, chúng ta lăn giường rồi, làm sao bây giờ."

Vương Nhất Bác ngồi ngẫm nửa ngày mới hiểu ra ý của anh, bị anh chọc cho bật cười, "Chúng ta có phải yêu sớm đâu mà, không sao cả, em cũng không có bầu."

Có khi Tiêu Chiến bị mụ mị luôn rồi, lớn tiếng phản bác: "Nhưng mà hôm nay anh bắn vào trong còn gì, nhỡ đâu trúng thưởng thì sao!"

Vương Nhất Bác đổi sang tư thế nằm nghiêng, chống má thong dong nhìn anh, "Thế đó chính là kì tích của khoa học rồi."

Anh ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại được bản thân vừa xong đã nói gì, đầu bốc khói nghi ngút lủi sâu vào trong chăn.

"Không đi nữa, em ra đi, em là đà điểu đấy à?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ cái mông đang chổng lên của anh.

"Không muốn." Giọng nói của anh y như một miếng vỏ cây sần sùi khô khốc.

"Em nói với tôi xem, em cảm thấy chúng ta tiến triển nhanh quá, hay vốn dĩ em không muốn gặp bọn họ." Vương Nhất Bác nói, giọng điệu có vẻ đang bị tổn thương.

Anh vén chăn lên, than vắn thở dài, "Em đi mà."

"Tôi không muốn bắt em phải đi, nếu em không muốn thì thôi không cần đi nữa."

Tiêu Chiến huỵch toẹt: "Em đang sợ thôi."

Trong đầu anh đã diễn xong mấy bộ phim lớn, CPU đã nóng lại càng thêm bỏng, ví dụ mẹ Vương Nhất Bác cho anh 5 triệu bảo anh rời xa con trai bà, hoặc là nhốt Vương Nhất Bác vào trong từ đường tổ tông 18 đời gì đó quỳ phạt, lại hay như ngay ngày hôm sau tổ chức luôn đám cưới cùng với một người con gái nào đó bước vào lễ đường, càng đáng sợ hơn chính là anh thực sự nghiêm túc nghĩ rằng mấy cảnh này khả năng xảy ra cao lắm.

Vương Nhất Bác không biết được mấy cái tưởng tượng lộn tùng phèo đang diễn ra trong đầu anh này, rũ rũ tóc ra vẻ đẹp trai, bắt đầu tỏa ra mị lực, sáp lại bên tai anh, anh nghĩ bụng, cho dù sau đây Vương Nhất Bác có nói cái gì, đều để anh yên tâm theo hắn về nhà.

"Đừng sợ, tôi là Iron Man, gõ 1 để tôi đến cứu bạn."

Tiêu Chiến nhắm mắt, hít sâu vào một hơi rồi lại chầm chậm thở ra, không được tức giận không được cáu kỉnh, tức bệnh ra đó không ai gánh cho, đàn ông mãi chỉ là đứa trẻ to xác thôi, mình không vào địa ngục thì ai vào.


---


Ngày gặp phụ huynh, bởi vì lịch trình của Đường Thu Nguyệt mà buộc phải dời lên trước, chốt vào tối thứ sáu, chiều ngày hôm đó Tiêu Chiến mới biết tin này liền như sét đánh ngang tai, lập tức chạy lên tầng tìm Vương Nhất Bác, gần đây không skincare gì cả, hôm nay cũng chưa cắt tóc tạo kiểu gì đó, thậm chí còn chưa che khuyết điểm quầng thâm dưới mắt nữa kìa.

"Rất xinh đẹp mà." Vương Nhất Bác phát ngôn một câu sặc mùi thẳng nam kết luận.

Tiêu Chiến hận mình không có tám cái chân để cùng nhau giậm bình bịch cho khí thế, Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra, Tiêu Chiến cứ hễ tức giận lại thích giẫm chân, dễ thương đến độ giống hệt mấy nhân vật được vẽ chibi trong truyện tranh, "Anh căn bản là không hiểu! Anh không hiểu!"

Trước giờ tan làm, anh tìm Tiểu Triệu mượn đồ trang điểm.

Tiểu Triệu sáp sáp qua, vai đẩy đẩy anh, giống như đã sớm dự liệu được cái gì, "Đi hẹn hò à?"

Tay Tiêu Chiến run một cái, suýt chút nữa làm rơi hộp phấn phủ yêu quý nhất của cô, anh mím môi vỗ vỗ phấn lên mặt, "Tôi đi đến quê cũ của Iron Man."

"Hả? Cậu muốn ra nước ngoài à?"

Nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của cô, tự dưng tâm trạng của Tiêu Chiến khá lên không ít, trước khi rời đi còn đại phát từ bi giúp cô viết ra mấy công thức chuyên môn, cái vụ án dày vò người ta này cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá rồi.

Tiểu Triệu vui mừng cảm khái, "Wao Chiến Chiến, cậu giỏi quá đi mất."

Tiêu Chiến cười nhẹ lắc lắc đầu, "Hôm qua đọc sách trùng hợp nhớ được."

Vương Nhất Bác thực sự đã viết lại số mệnh của anh, trên đường đi đến bãi đỗ xe ngầm, anh chầm chậm hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, lúc đó anh không thể ngờ được rằng cuộc đời sẽ là kết quả của hiện tại, người mà anh nghĩ rằng sẽ gắn bó cả đời thì trở thành người qua đường, người mà đối với anh như bèo nước gặp nhau thì bây giờ lại muốn đưa anh về nhà.

Nghĩ đến đây, bước chân anh dừng lại, cả một bãi để xe rộng lớn yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi, bắt đầu của bọn họ, cũng là Vương Nhất Bác đưa anh về nhà.

Đã vô số lần anh cảm khái về sự thần kì của số mệnh, cũng có thể hai bọn họ ông trời đã định sẵn là sẽ gặp nhau.

Chiếc BMW màu đen ở chỗ không xa đằng trước nháy đèn vài cái, anh hí hửng chạy về phía Vương Nhất Bác.


Lúc đi qua ngã tư đầu tiên, anh vẫn chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn những ngày vừa qua, rồi tự dưng bật cười, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Vương Nhất Bác, anh nói: "Anh biết không, lần đầu tiên ngồi trên chiếc Cayenne của Trình Khải Văn, em còn không biết đóng cửa thế nào cơ."

Vương Nhất Bác từ miệng Tiêu Chiến nghe thấy cái tên lâu lắm rồi mới nhắc đến, nháy mắt tụt hứng, "Ngày mai chúng ta đi đổi xe mới."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cố ý trêu chọc: "Mua Cayenne à?" (A Zhu: Porche Cayenne)

Vương Nhất Bác nghiến răng, "Cullinan." (A Zhu: Rolls-Royce Cullinan nhé J )

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, nhân lúc đèn đỏ còn 1 giây cuối cùng, dùng đầu ngón tay gõ gõ lên vai hắn, cực kì đắc chí, "Ôi luật sư Vương nhiều tiền quá đi mất, nhưng mà chiếc xe này vẫn tốt lắm, em rất hài lòng."

Thực ra anh muốn nói, từ đêm hôm đó khi hắn mở cửa xe đỡ anh vào, anh đã dành 120% sự biết ơn dành cho Vương Nhất Bác, ở chung với Vương Nhất Bác trong mấy tiếng đồng hồ kia, là khi anh quên sạch mình đã xấu hổ và quẫn bách như thế nào vào ngày hôm đó.


Ba mẹ Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy Tiêu Chiến không che giấu nổi sự sửng sốt, nhưng mà rất nhanh chóng đã chấp nhận hiện thực, Đường Thu Nguyệt mở lời đầu tiên: "Tiểu Chiến xinh đẹp quá!"

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh đột nhiên chen vào một câu sặc giọng Phúc Kiến: "Tiểu Chiến xinh ghê cơ đọ!" liền bị ăn một ánh mắt sắc lẹm như dao.

Tiêu Chiến dè dặt, ngại ngùng đặt túi lớn túi nhỏ quà tặng xuống chỗ mà Đường Thu Nguyệt chỉ, trên đường đi Vương Nhất Bác muốn xách giùm anh, bị anh từ chối, lời lẽ đầy chính nghĩa: Em phải có thành ý, phải tự mình xách!

Vương Nhất Bác: "Em cũng có phải đang đi bái Phật đâu." Bị dọi cho một đạp.


Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến đã biến thành con vàng con bạc của nhị vị phụ huynh tự bao giờ, Vương Nhất Bác bận tới bận lui, lúc thì nghe theo mệnh lệnh của mẹ hắn đi rót nước, tí lại nghe mệnh lệnh của ba hắn đi pha trà, vừa mới ngồi phịch lên sô pha nghỉ ngơi được 1 giây, Đường Thu Nguyệt lại kêu hắn đi bưng đồ ăn ra.

Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ nói với hai người rằng sẽ dẫn người về, không có nói là sẽ dẫn con trai về, Đường Thu Nguyệt đi vào phòng ngủ lấy ra một túi quà màu đỏ, Tiêu Chiến thực sự đã bị shock khi nhìn rõ được mấy món đồ ở trong đó, bà lần lượt lấy ra 5 hộp nhỏ, một hàng dài toàn đồ bằng vàng sáng chói đến mù cả mắt chó được bày ra.

Bà liếc liếc chồng, cố ý ra vẻ ta đây tự đắc nói: "Ai da, mấy thứ trang sức này chẳng có ai đeo cả, trùng hợp thật, trong 4 người ngồi đây chỉ có đúng mình ta là phụ nữ."

"Con dâu, không đúng," Ba Vương bị tắc ở chỗ xưng hô, trên gương mặt cười hê hê lộ ra một tia khó xử, nghĩ ngợi một hồi cũng không nghĩ ra được gì, bèn trực tiếp gọi tên, "Ngũ kim của Tiểu Chiến mà bà cũng ham hố, bà thích thì bà đeo đi, đợi chúng nó nghỉ phép bà lại dẫn Tiểu Chiến đi mua mấy cái cho con trai đeo được ấy."

Hả?

Tiêu Chiến ngơ ngốc hỏi: "Mua ngũ kim làm gì vậy ạ?"

Đường Thu Nguyệt dường như đang rơi vào suy nghĩ của bản thân, một lúc lâu sau đột nhiên chất vấn Vương Nhất Bác: "Có phải con căn bản vẫn chưa nói với Tiểu Chiến đúng không!"

Mức độ hack não trên bàn ăn cũng không thua kém gì mấy bộ phim trinh thám phá án, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn ăn cơm vui vẻ, nói như lẽ đương nhiên: "Con chưa nói."

Tiêu Chiến lại nghiêng đầu qua hỏi Vương Nhất Bác, gương mặt ngốc nghếch hết chỗ nói: "Nói cái gì cơ ạ?"

Đường Thu Nguyệt bùng nổ ngay tại chỗ, tay đưa ra thoắt cái đã giật được bát cơm của con trai mình, chỉ vào mặt Vương Nhất Bác tố cáo với Tiêu Chiến, "Nó nói muốn đưa vợ tương lại về nhà!"

"Con không nói như thế nhé," Vương Nhất Bác nghiêm túc sửa lại cách dùng từ của bà, "Con nói là con sẽ đưa người con muốn kết hôn về ra mắt."

'Loảng xoảng' một tiếng, bát cơm trong tay Tiêu Chiến rơi xuống bàn.

Đầu tiên Vương Nhất Bác kéo tay anh qua lau rồi mới dọn mớ thức ăn vị rơi vãi trên bàn vào trong thùng rác, mặt mày bình tĩnh nói: "Mẹ xem kìa, dọa em ấy sợ rồi, em ấy muốn chúng con chậm một chút....."

Tiêu Chiến máy móc mấp máy miệng, CPU vốn đã còn lại không nhiều dung lượng đang bùng cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả sự kìm chế cùng tất cả những thứ mặt nạ che giấu được trang trí xinh đẹp, chỉ còn lại nguyện vọng chân thực nhất, "Em muốn kết hôn."

"Hả?" Vương Nhất Bác bị vả mặt ngay tại chỗ, lại còn gom thêm được một đống trách móc của ba mẹ thi nhau nã vào mình, trách hắn vốn dĩ chẳng thèm hỏi xem Tiểu Chiến nghĩ như thế nào đã tự mình quyết định hết.


Lịch trình ra nước ngoài cố gắng thu xếp mấy tháng trời cũng không xếp nổi, bọn họ thôi thì chín bỏ làm mười quyết định đính hôn trước, tiệc đính hôn cũng làm rất đơn giản, chỉ mời ba mẹ hai bên cùng mấy bạn bè họ hàng thân thiết, nhẫn được thiết kế theo ý Tiêu Chiến, là một đôi nhẫn bạc cực kì khiêm tốn, nhưng Vương Nhất Bác lại tự mình chủ trương cho thêm một đống kim cương được đính chìm, Tiêu Chiến nghe xong giá cả liền ôm má thảng thốt, nhưng ai mà không thích kim cương chứ, Vương Nhất Bác thấy anh hí hửng đeo lên mới thở phào được một hơi.

Thứ hai, Tiểu Triệu rần rật chạy xông vào văn phòng làm việc, giống như phát hiện ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm, "Tin tức trọng đại đây, Diêm Vương hình như sắp kết hôn rồi! Tôi nhìn thấy trên tay anh ấy có đeo..."

Ánh mắt vừa liếc, trên ngón áp út của Tiêu Chiến kia không phải là......

"ÔI CÁI ĐỆCH MẸ!!!!"

Cả văn phòng đều độc một trạng thái sửng sốt, chấn kinh.

"Cái gì! Cậu không phải yêu đương với Trình Khải Văn sao?"

"Sao lại thu phục được Diêm Vương vậy!"

"Thế Keven thì sao?"

"Lúc riêng tư Diêm Vương có đáng sợ không vậy?"

Mỗi người một câu nện vào não khiến anh hoa mắt chóng mặt, Tiểu Triệu ghét bỏ liếc nhìn đám người hóng chuyện, đắc ý nghĩ, vẫn là mình quan tâm Chiến Chiến, lúc nghỉ trưa cô kéo Tiêu Chiến vào chỗ cầu thang thoát hiểm, giống như đang trao đổi tin tình báo gì quan trọng cấp quốc gia, "Chiến Chiến, cái kia...Diêm Vương có ổn không, nhất định đừng để mình chịu tủi thân đó nha."

Tiêu Chiến mặt đỏ như ớt, che chặt tai giống như nghe thấy thứ gì tục tĩu lăm lắm, "A a a a chị đang nói cái gì vậy!"

Tiểu Triệu lại nhắc lại một lần nữa, hoàn toàn không phải là dáng vẻ đang đùa, thậm chí có hơi nghiêm trọng.

"Ừm...ừm thì...chính là...ờ. anh ấy....lớn lắm.... không phải! Chính là....rất tốt á....AAAAAAAA!" Tiêu Chiến che mặt rồi dúi mặt vào tường, ở đây không có cái lỗ nẻ nào thì có khe tường cũng được, để anh rúc vào không muốn ra ngoài nữa!


---


Được lợi từ mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ngày tháng cuộc đời của những thành viên trong team Vương Nhất Bác cứ như được lên đỉnh nhân sinh, Tiểu Triệu rung đùi xé mở gói bánh quy mà sếp mình vừa gửi đến, còn cố ý giơ cao miếng bánh show lên cho mấy người bên Trình Khải Văn nhìn, tuy rằng chẳng có ai thèm để ý đến cô nhưng cô cũng âm thầm sướng rơn.

Đôi phu thê nhỏ kia làm sao cũng không dám quang minh chính đại đưa đồ ăn đưa nước uống, còn chơi trò con bò 'muốn tốt với em tôi đối tốt với tất cả mọi người' Tiểu Triệu đối với chuyện này bày tỏ: Xin hai người nhất định phải tiếp tục đơn thuần như thế này nhé!

Trình Khải Văn là người cuối cùng biết tin tức này, trực tiếp làm đơn xin cấp trên một phòng mà bên cạnh không có ai, tách ra không ngồi chung với Vương Nhất Bác nữa, điều này lại càng lợi cho Vương Nhất Bác, ngày nào hắn cũng gọi Tiêu Chiến lên tầng, lên tầng rồi thì không tránh được việc hôn môi, hôn rồi hôi lại vui đến bay mất cả hình tượng, mồm mép lưu manh hỏi Tiêu Chiến có muốn đi sang phòng bên cạnh nhìn bạn trai cũ không?

Tiêu Chiến sắp hóa thành một vũng nước trong lòng hắn, nhưng vẫn giữ được một tia lí trí tẹo teo phản bác, không phải bạn trai cũ không phải bạn trai cũ!

Lúc càng quá đáng hơn Vương Nhất Bác còn hù dọa anh, "Chúng ta đến phòng hắn ta làm một lần, em thấy thế nào?"

Nhìn thấy anh kinh sợ muốn chạy trốn, bàn tay lớn duỗi ra một cái liền kéo được người vào trong lòng, "Tôi còn không nỡ để hắn ta nhìn thấy đó."

Mỗi lần như thế, Tiểu Triệu đều lựa chọn không nhìn vào đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến mỗi khi từ văn phòng của Vương Nhất Bác về, nhưng hôm nay lại lố quá đà, cô vội vàng đưa cho anh một tuýt kem bôi có tác dụng tiêu viêm giảm sưng, đúng là không nhìn nỗi nữa mà, cô nói: "Mau đi bôi đi!"

Bôi xong kem lại càng đáng sợ hơn, hai bờ môi bóng nhẫy ánh nước, toàn thế giới đều biết anh vừa mới bị hôn ná thở rồi.

"Thôi bỏ đi," Tiểu Triệu cũng không làm ra thái độ gì mím mím môi, "ít nhất là hai người tình cảm ổn định, ngày tháng tươi đẹp của mấy người bọn tôi mới có thể tiếp tục được."


Vì thế, ba năm sau, lúc Tiêu Chiến muốn xin nghỉ việc, Tiểu Triệu với Trường Giang một người thì ôm chân một người thì ôm tay anh, giống như mấy vị phi tần muốn níu giữ hoàng thượng cầu xin người đừng đi.

"Tình cảm với Diêm Vương xảy ra biến động gì à? Chị giúp cậu đi khuyên anh ấy, mấy vấn đề về tình cảm thì chị rõ nhất đấy, cậu xem chị xử lí qua bao nhiêu vụ li hôn rồi, có vụ nào li hôn thành công đâu!" mỗi lần Tiểu Triệu nói chuyện không hiểu sao cứ hài hước kiểu gì ấy, ở cái điểm này, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy cô với Vương Nhất Bác rất giống nhau, đáng tiếc là bản thân cô lại tránh như tránh tà với câu này, mỗi lần nghe xong đều: Đừng có mà tới đây.

"Đại ca ơi, đại ca không được đi!" Trường Giang vớ được chai thuốc nhỏ mắt điên cuồng nhỏ lên mặt, "Đại ca ở lại đây yêu thương bọn em đi!"

Tiêu Chiến bất lực nói: "Hai chúng tôi không có vấn đề gì cả, tôi hiện giờ đang phát triển theo hướng IPO, đoàn đội của công ty mới kia chuyên nghiệp hơn, vì thế mới quyết định xin sang đó, tôi sẽ msát anh ấy, bảo anh ấy đối tốt với mọi người chút, I'm watching him, yên tâm đi yên tâm đi."

Giải quyết được vấn đề liên quan đến môi trường sinh tồn, cảm xúc còn lại chính là không nỡ chia tay anh, lúc Tiểu Triệu nhìn anh thu dọn đồ đạc chỗ làm việc mắt đã đỏ ửng lên rồi, nhưng vẫn cố cứng miệng nói 'chị mày không có khóc đâu, hôm nay chị bị khô mắt thôi."

Trường Giang ôm anh một cái, không nói gì.

Vương Nhất Bác đợi anh ở trong thang máy, thấy anh liền đi đến đỡ đồ đạc, lúc nhấn số tầng còn do dự một lát, hỏi anh, giọng không chắc lắm: "Muốn đi chào hỏi Keven một câu không?"

Tiêu Chiến cảm thấy câu này của hắn rất thú vị, không hề do dự gì ấn luôn tầng B1, "Hôm nay anh sao lại còn chủ động để em đi tìm anh ta vậy?"

Vương Nhất Bác cũng bị bao trùm trong bầu không khí chia tay, tâm trạng có chút sa sút, "Không có gì, luôn cảm thấy có chút kì lạ."

Lúc chiếc BMW lái lên mặt đất, Tiêu Chiến bảo hắn dừng lại, vị trí này những người trong văn phòng vừa hay có thể nhìn thấy, anh ấn cửa xe xuống, tiêu sái vẫy tay, chính là nói một câu tạm biệt với những năm tháng đầy kịch tính này.



Cuộc sống vẫn luôn khó khăn, cũng rất đơn giản, quan trọng nằm ở bạn có cam tâm tình nguyện nhìn núi cao dần phẳng, sóng dữ dần yên, mà trong lòng bạn lại tĩnh lặng an yên hay không.

Trình Khải Văn đứng ở bên cửa sổ, lấy hộp nhẫn được cất giấu kĩ trong ngăn kéo ra, thờ dài một tiếng, rồi vất vào thùng rác, vành mắt đã ửng đỏ.

Con đường này bọn họ đã đi qua vô số lần, thậm chí Tiêu Chiến còn nhớ được mỗi cột đèn đỏ sáng bao nhiêu giây, mỗi một cửa hàng ở đây mùi vị như thế nào, lúc vừa mới trở về Trùng Khánh, bản thân anh có từng nghĩ, bốn năm sau mình sẽ trở thành một luật sư IPO chuyên nghiệp không, có từng nghĩ bầu trời sao rộng lớn anh ngước nhìn trên kia cũng sẽ có một chỗ nhỏ cho mình không.

"Vương Nhất Bác, cảm ơn anh." Anh thành khẩn nói.

Vương Nhất Bác cười cười, "Đừng khách khí, hôm nay mua cho em một món đồ chơi mới."

"Cút đê!"

Vương Nhất Bác tâm trạng cực kì tốt gác tay lên cửa sổ xe nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cái đèn đỏ khốn khiếp này, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn lâu như cũ.

Hắn vẫn luôn không nói với Tiêu Chiến, thực ra năm đó lúc gặp nhau ở cửa trạm tàu điện ngầm, hắn liền muốn nói với anh, Tôi muốn kéo em vào vận mệnh của tôi.



HOÀN.

Update 2023/06/17 21:38


-----------------------------------------------------------------

(***) Đang chỉ bức tranh The Scream (Tiếng thét) của danh họa người Na Uy Edvard Munch.

============================================


A Zhu: Rồi đọc xong các cô có nhận ra tại sao fic này lại tên "Người cô đơn" chưa? 

Tiêu Chiến không cô đơn, Vương Nhất Bác không cô đơn. Vậy người cô đơn là ai? 

LÀ TÔI LÀ CÁC CÔ đó, có được chưa? Huhuhuhuhu đừng tưởng hai người yêu nhau mà chế giễu người ế từ bụng mẹ như tôi nhé!!! Hai người cứ tiếp tục đi tôi còn chịu được!!!!!


Fic này dịch thể theo nguyện vọng (và sự dụ dỗ) của bạn XX của tui, đó xong rồi nhé dzừa lòng chị chưa?

Ừm, lại lấp xong một hố nữa, vẫn rất cảm ơn mọi người đã ghé đọc! Tôi sẽ trở lại với những câu chuyện đáng eo hơn!!!

Hẹn gặp ở fic sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip